ʙᴏ ᴍᴏᴛ ᴠɪᴇɴ ᴅᴜᴏɴɢ ᴠᴀᴏ ʟʏ ʀᴜᴏᴜ ᴅᴀɴɢ

lúc trước, khi cả hai còn là những chàng trai với thứ tình cảm trong sáng, jungwon thường bảo rằng chuyện tình của chúng mình giống hệt như bỏ một viên đường vào ly rượu đắng vậy. jongseong lúc ấy sẽ thường cười phá lên, rồi nói rằng đường phải đi với trà chứ. nghe vậy thì em chỉ khẽ dụi đầu vào hõm cổ gã, thỏ thẻ đủ cả hai nghe.

'nhưng jongseong đâu có thích trà'

lí do của em là thế đấy, đơn giản và nhẹ nhàng. nhưng có lẽ thật sự đó không phải là điều em muốn nói. em thấy jongseong đối với thế giới này chẳng khác gì một ly rượu vang.

trà thì dù có hơi đắng, nhưng khi uống vẫn tạo ra sự thanh thoát, thoải mái trôi xuống cổ họng. kể cả khi bị trà đổ trúng người, thì vẫn là một dòng nước nóng. còn rượu, không những đắng, mà còn có vị chát, vào miệng rồi chỉ cảm thấy đau đầu. và nếu bị rượu đổ trúng, không chừng sẽ lạnh toát cả sống lưng. jongseong ấm áp, nhưng chỉ với em, cũng như cái cách mà rượu trở thành một món tuyệt hảo trong miệng của người yêu thích nó vậy. thậm chí rất nhiều người còn bảo rằng:
"yang jungwon chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời park jongseong"

gã có thể vì em mà làm mọi thứ, chấp nhận biến em thành điểm yếu của mình. đối với cái nghề mà gã đang theo hiện tại, cái nghề mà tay dính đầy máu đỏ, thì chuyện có điểm yếu là một điều cực kì tối kị. nhưng jongseong mặc kệ. gã giàu có và quyền lực đến mức độ có hàng trăm người quỳ rạp dưới chân gã, sẵn sàng bảo vệ em khỏi mọi thứ ngoài kia. park jongseong, nhất định sẽ không làm em tổn thương.

gã gặp jungwon vào một chiều tối khi mà gã đang bị một đám người dồn vào con ngõ cụt. em lúc ấy chỉ là một người bình thường, trên tay không có gì ngoài một vài cái bánh ngọt nhưng lại chạy đến chắn cho jongseong. đột nhiên lòng gã đang ở giai đoạn bỏ cuộc đến nơi, thấy em thì lập tức dâng lên mong muốn giữ an toàn cho người trước mặt. jongseong ôm chặt em, một tay rút súng một tay che hai tai em lại. sau đó một âm thanh lớn vang lên, năm viên đạn rơi xuống nền nhà rồi gã kéo tay em chạy đi. đến một cái ghế nhỏ cạnh đường, jungwon xót xa đưa tay lên chạm vào những vết thương trên mặt gã, nhanh nhẹn dán lên đó một miếng băng cá nhân hình trái tim. gã lúng túng nhận cái bánh phô mai của em trong khi em đang loay hoay dùng khăn lau mấy vết máu trên cánh tay gã. park jongseong lần đầu muốn bảo vệ một ai đó không phải bản thân mình, lần đầu tự đặt một lời hứa (thứ mà gã sẽ không bao giờ làm trước đây) - rằng sẽ không để yang jungwon bị thương.

tối nào gã cũng muốn được ôm em trong vòng tay, muốn được hôn lên trán em. mỗi lần như thế em đều sẽ cựa quậy tỏ vẻ giận dỗi, nhưng chỉ cần jongseong dỗ ngọt một tí là sẽ im lặng cuộn mình vào lồng ngực ấm áp của người kia. jungwon không đi làm, em ở nhà ăn rồi ngủ và gã là người chi tiền cho mọi thứ trong nhà. đã có vài người bạn đùa rằng tại sao lại làm thế, gã không cảm thấy lỗ hay sao? gã chỉ cười, rằng mấy người đó không biết được gã cần em đến mức độ như nào đâu, vài tờ giấy đấy so với em lại chẳng là gì. em lúc đấy, mặt đã đỏ lên hơn cả trái cà chua rồi.

có một vài người hàng xóm lắm chuyện, lúc nào cũng ngó sang nhà em bàn tán mọi thứ. họ bảo em là người có học, mặt mũi sáng láng thế mà sao lại đi yêu một tên như gã? em đáp lại, một tên như gã là một tên như nào? bọn họ nói, là một tên giang hồ đầu đường xó chợ, giết người không ghê tay, suốt ngày chỉ có ở cạnh đám vô học. em chỉ lắc đầu, em tất nhiên biết rằng jongseong có thể làm người khác câm miệng nếu gã không hài lòng, nhưng gã không hề đầu đường xó chợ, không hề qua lại với những người vô học. ngược lại, còn là một người rất đẹp trai, luôn quan tâm em muốn gì nghĩ gì.

từ lúc ấy, nếu nói theo từ ngữ mà em hay dùng, thì sẽ là 'rón rén và liều lĩnh' bước vào cuộc đời gã, thì gã đã thương em, trân quý em rất nhiều rồi. em luôn ngây thơ và thoải mái với mọi thứ như thế, còn gã sẽ luôn ở cạnh em. chuyện tình này như một câu rất nhiều người hay nói,
"yang jungwon chỉ cần yêu gã thôi, cả thế giới đã có park jongseong lo rồi"

gã vì em một chút, em vì gã một chút. hai người ôm chặt nhau ngày này sang tháng nọ, mặc kệ thành kiến của xã hội, hay cái mà người ta gọi là "đôi đũa lệch". em và gã không bị áp lực gia đình, chỉ vì cả hai đều lớn lên trong trại mồ côi, đều trải qua một tuổi thơ không được như bao người. chỉ là gã lớn lên theo một cách khác, là màu đen, còn em lớn lên theo một cách khác, là màu vàng.

em yêu động vật, jongseong có thể không chút lưu tình bóp cò người trước mặt trong vòng năm giây nhưng ở cạnh jungwon thì tuyệt đối không dám dẫm trúng một con kiến.

em thích sự sạch sẽ, gã mặc một cái áo khoác tanh nồng mùi máu suốt cả ngày nhưng vừa có hẹn với em thì lập tức sẽ trở thành một cái áo sơ mi thơm mùi nước hoa em thích.

em ghét mùi thuốc lá, trước khi gặp em một ngày hút năm điếu nhưng bây giờ có lẽ cũng đã dị ứng với cái mùi khó chịu đấy rồi.

em thích màu vàng vì nó tươi mát, bỗng nhiên hai ngày sau đó cả trụ sở bí mật của jongseong nằm giữa lòng thành phố trước đây toàn đen với xám u ám, thì bật lên một màu vàng chanh rực rỡ khiến cho bao người giật thót.

em thích ăn kẹo, gã thì ghét cái vị đó vì gã luôn bảo rằng nó khiến cho con người ta trở nên yếu đuối. nhưng suy cho cùng, bây giờ trên bàn làm việc của jongseong sẽ luôn có một hộp kẹo dâu nhỏ xinh.

em không thích đi ăn nhà hàng vì bị nhiều người dòm ngó, gã liền tự tay thuê đầu bếp về dạy gã nấu ăn. không nhầm đâu, là dạy gã đấy. jongseong không thích em vào bếp, sẽ dơ tay, sẽ vất vả, sẽ phải đụng dao kéo, lại còn tanh nồng mùi thịt cá.

em sống rất riêng tư, jongseong chưa bao giờ động vào em khi mà em chưa cho phép. thậm chí, dù đã yêu nhau hơn năm năm, gã chưa một lần hôn lên môi em chỉ vì em nói em chưa sẵn sàng.

tóm lại, em sống như một ông vua bên cạnh gã.

park jongseong vì yang jungwon hiều như thế, lại không nghĩ ngày đấy sẽ đến. cái ngày mà gã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình - công khai em là điểm yếu của mình cho kẻ thù biết, nhưng lại chủ quan rằng mình sẽ luôn bảo vệ được em.

luật của giới ngầm rất rạch ròi, nhưng lại có một điều dễ hiểu là, chỉ cần đánh chết tâm của tên đứng đầu, bạn sẽ trở thành kẻ nắm quyền cả thế giới. và quy luật, đã vào giới ngầm thì tuyệt đối không được mang tình cảm của mình trao cho bất cứ ai.

những màn mở đầu đe dọa bên kia quá nhẹ nhàng, như là đánh hội đồng hoặc gài bom nơi jungwon đứng. gã đều thành công giữ em an toàn, nên đã rất đắc thắng rằng mình tài giỏi, mà không biết đó mới chính là thứ mà kẻ thù của gã nhắm đến - dụ gã bước vào cái bẫy do mình tự tạo ra.

cho đến một buổi sáng, khi jungwon rời khỏi nhà đi gặp bạn, đã rất vui vẻ vẫy tay với jongseong. gã mỉm cười trao em một cái ôm, một cái xoa đầu rồi tạm biệt. nhìn bóng lưng em xa dần, jongseong thanh thản nhấp một ngụm cà phê và cảm thấy hào hứng với những điều mình sẽ làm hôm nay. có điên, gã mới biết rằng đây chính là lần cuối cùng gã được nhìn thấy em.

gã đến chỗ làm sớm, ung dung ngồi điêu khắc hình ảnh em lên một viên đạn bằng vàng. jongseong làm xong, đặt nó vào một cái khay, hạnh phúc ngắm nghía một nghìn tám trăm viên đạn giống như nhau mà gã đã khắc suốt cả năm năm qua - đều có khuôn mặt của em. gã nhét vào miệng một viên kẹo dâu, ánh mắt dời ra bầu trời xanh thẳm.

'jongseong à'

'cậu đến rồi sao? ngồi đi'

là park sunghoon, một trợ lí đắc lực của gã. cả hai nói chuyện rất lâu, nhưng cuối cùng sunghoon cũng chỉ để lại một thứ rồi nhún vai ra về. jongseong ngồi luyên thuyên về đủ thứ dự định tương lai, và hỏi sunghoon xem cậu ta có mang thứ gã muốn theo không. vừa nhìn thấy thứ đó, nụ cười của gã đã "dang đến tận mang tai". con người, thật ra sẽ vui vẻ nhất khi cái chết đến gần.

đã gần tối, jongseong nôn nóng kêu người mang cho gã một ly rượu. dòng bourbon đắng chát vừa chảy qua cổ họng đã làm gã nhăn mày, tự nhủ rằng phải chi có ít đường nhỉ. bỗng, cánh cửa bật mở. một trong những đám sát thủ cao tay của gã đi đầu, mặt cúi gầm xuống đất, hai vai run lên lập cập. gã nheo mắt, chuyện gì đây? người kia quỳ xuống sàn, nói lí nhí.

'cậu yang...'

'yang? yang jungwon? có chuyện gì?'

từ đằng sau, hai người khác cũng bước vào, một người cầm chiếc túi vải của em, một người cõng em đi vào. gã chết lặng. em xanh xao, môi tím ngắt lại, trên ngực có bốn vết đạn sâu ngay tim, toàn thân em đầy máu. gã từ trên bàn làm việc nhào xuống, run run đưa tay chạm nhẹ vào mặt em. cả ba người kia vì quá sợ hãi, đã nhanh chóng rời khỏi phòng. jongseong vừa lắc đầu, vừa áp tay lên má em. 

'không thể nào...'

sáng sớm, em rời khỏi nhà với gương mặt rạng rỡ, sao bây giờ lại nằm đây trong bộ dạng như này?  gã ôm cả thân hình lạnh ngắt của em vào lòng, gào lên khóc như một đứa trẻ. tiếng khóc đó vang lên như xé toạc bầu trời đêm an tĩnh, là tiếng khóc từ sâu trong nỗi lòng khi đã để mất người mình trân quý.

mười một giờ mười phút, park jongseong ôm chặt yang jungwon trong vòng tay.

mười một giờ mười lăm phút, ngày tận thế của seoul.

park jongseong như một kẻ điên, lao ra ngoài phố liên tục xả súng. năm trụ sở chính của bang đối thủ đồng loạt nổ đùng bởi năm quả bom thủy ngân cỡ lớn. tại trại tập trung sát thủ thì vương đầy xác người, trên tim ghim viên đạn bằng vàng khắc hình một cậu trai trẻ. cả thành phố chìm trong biển lửa, dưới chân nhếch nhác toàn máu và xác như đang trong một cuộc chiến tranh. các xe cảnh sát, xe cứu thương hoạt động liên tục.

sau khi làm xong mọi thứ, jongseong quay về nơi jungwon nằm, lảo đảo bước đến bên cạnh em. gã móc trong túi ra một cái nhẫn bằng bạc, luồn vào ngón tay em. chộp lấy cây súng vừa rơi ra, gã nhét vào đấy viên đạn cuối cùng, xoay nòng súng vào tim.

sự hỗn loạn bên ngoài đã lấn át đi tiếng bóp cò vừa vang lên. jongseong nhích người lại gần jungwon, yếu ớt đặt lên môi em một nụ hôn sâu, nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi xuống.
bằng những nỗ lực cuối cùng của hơi thở, gã kề sát tai em.

'jungwon à, tạm biệt...'

'...hẹn gặp lại em ở một thế giới khác tốt đẹp hơn'

'anh thương em, một đời và mãi mãi'

park jongseong có thể vì yang jungwon mà trở thành trà, bởi gã từ lâu đã biết đường và rượu đắng không thể thuộc về nhau.

nhưng rốt cuộc, gã lại không có quyền quyết định mình là ai, cũng không đủ sức để níu giữ mối tình này.

gửi đến hai bạn nhỏ mình thương,
bacchaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top