Tâm Sự Cùng Biển Đêm

Mình và cậu quen nhau khi cùng tham gia một buổi hòa nhạc của chị Hà Trần.
Trước đó thì tụi mình chỉ biết nhau vì học cùng trường. Khi tham gia buổi hòa nhạc ấy mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Dần tụi mình như trở thành những người bạn thân của nhau, tụi mình có thể trò chuyện với nhau đến đêm khuya, có thể chia sẻ hết những việc diễn ra trong cuộc sống hằng ngày hay những tâm sự đã dấu trong lòng từ lâu.
Và cũng dần khi được tiếp xúc nhiều hơn, mình đã yêu cậu. Yêu bởi sự quan tâm, tinh tế và thấu hiểu cậu dành cho mình.
Nhưng tiếc, cậu không thích những người như tôi nên tôi cũng gói gém tình cảm giữ cho riêng mình.
Trước mặt tất cả mọi người thì chúng mình như hai người xa lạ vì giữa hai đứa không có bạn bè chung với nhau. Mỗi khi tan trường tôi đều nhìn thấy cậu rất rõ, bởi chiều cao vượt trội cũng như phong cách khác biệt của cậu.
Chúng tôi luôn tan trường cùng với nhóm bạn riêng của mình. Đôi khi có bắt gặp nhau nhưng cũng vờ như không quen biết.
Dần dần chúng tôi đến giai đoạn phải ôn thi đại học. Và những cuộc trò chuyện thâu đêm cũng dần ít đi.
Tôi cứ tưởng cảm xúc tôi dành cho cậu đã phai nhòa đi đôi phần.
Nhưng không. Sau khi kết thúc kì thi đại học, vài ngày sau đó thì tôi có cùng với bạn bè mình tụ họp. Đến khi tôi về đến nhà khoảng 22h, tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá nhà tôi. Đó là cậu.
Tôi bước dần vào nhà rồi hỏi:" sao giờ này m còn ở đây, có chuyện gì hả"
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt hơi ướng lệ, nhẹ giọng nói:" T vừa chia tay rồi, m tâm sự cùng t được không."
Tôi lặng đi một nhịp, không biết diễn tả cảm xúc của mình khi đó thế nào. Có lẽ hơi bất ngờ.
" Giờ này khuya rồi m muốn tâm sự gì thì để t nói mẹ cho m ngủ ở đây một đêm." Tôi nói lại.
Cậu vội nói:" T xin cô rồi. Nói nay m qua t ngủ. Cô cũng chịu rồi."
Tôi ...
Sau đó cậu bảo tôi vào lấy quần áo với những thứ cần thiết đi rồi cậu chở tôi qua nhà cậu.
Nhưng lúc 22g hơn ngày hôm đó, chúng tôi đã chạy ra thẳng Vũng Tàu.
Trên đường đi tôi cũng hơi lo sợ là cậu sẽ làm chuyện dại dột gì. Nhưng cũng rất may không có gì xảy ra.
Chúng tôi đến Vũng Tàu tầm 3g sáng ngày hôm sau.
Tìm chỗ để xe xong. Tôi và cậu cùng nhau ra ngắm biển đêm. Ngồi cạnh tôi, cậu khóc. Sau đó thì bắt đầu kẻ về lý do mà cậu chia tay, kể về quá trình cả hai đã yêu nhau như thế nào.
Tôi nghe và cũng đưa cho cậu lời khuyên cũng như an ủi. Nhưng lúc đó tôi biết mình lần này thật sự thua, dù trước đó đã cố gắng từ bỏ và nghĩ rằng mình đã thành công. Nhưng tôi thua rồi, tôi vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều.
Miệng thì an ủi cậu nhưng lòng tôi như vỡ nát.
Nhưng cũng nhờ có chuyện ngày hôm đó, khiến tôi thật sự từ bỏ, từ bỏ yêu cậu. Tôi hạn chế gặp mặt cũng như trò chuyện cùng cậu.
Có lẽ cả đời này cậu cũng không biết, sau cái đêm được trò chuyện cùng cậu trên bờ biển, tôi đã khóc bao nhiêu lần sau đó.
Thời gian cứ dần trôi, cho đến vài tháng sau thì chúng tôi bắt đầu nhập học ở trường đại học. Số lần gặp gỡ cũng như trò chuyện càng ít hơn.
Cho đến thời gian sau. Cậu lại đến gặp tôi và bảo cậu yêu tôi. Cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, ban đầu cũng không dám tin là mình lại yêu tôi.
Nhưng thật sự là cậu đã yêu tôi.
...
Lúc được tỏ tình, tôi bất ngờ lắm, nếu như là trước kia có lẽ tôi đã rất vui vẻ đồng ý. Nhưng sau khi trải qua chuyện đó, trong lòng tôi dường như có một vách ngăn với cậu. Tôi không dám yêu cậu. Tôi không muốn cũng như không thể yêu cậu.
Cho đến hiện tại thì tôi chưa tìm được một người khiến tôi yêu như thế, nhưng dường như thật sự tôi đã không còn yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: