Chương 24: Lạc vào thời không khác

Nhiệm vụ Tomura giao cho chỉ là giám sát những kẻ trong cán bộ, thông tin cho thấy có thông tin mật yếu nào về điều tra nhóm cậu.

"Ai dà, điều tra kĩ thế"

Xung quanh Deku chính là những cái xác bảo vệ bị cậu hạ gục lọt vào thành công. Đây là danh sách tất cả anh hùng lẫn tội phạm xét vào độ mạnh và nguy hiểm sao.

"Cái gì đây? Mình không có trong danh sách này mà bản Anh Hùng lại có"

Deku tỏ vẻ chán nản khi bản Tội Phạm một chút thông tin đều không có, nhưng mà cũng tốt thôi.

Cậu cầm lấy thuốc nổ có gắn giờ hẹn vào phòng trụ sở. Nơi này sẽ sớm đổ nát và đây chính là lời tuyên chuyến thật sự đến lũ Anh Hùng các ngươi.

Chào thân ái,

Bùm

Toà nhà nổ tung chấn động cực mạnh đến mức ảnh hưởng xung quanh bên cạnh. Khi mà người dân đang hoảng hốt trước cảnh tượng này, đó là nột trong những trụ sở trung tâm thế mà lại bị đổ dễ dàng đến vậy.

Deku trùm lại mặt và mỉm cười trong đám đông, dần dần biến mất trong số người mà không ai biết được. Ngay cả an ninh lẫn hệ thống ghi quay cậu đều lấy hết không cháu cái nào.

Hẳn bọn chúng sau này mới biết kẻ đột nhập này không hề giống kẻ khác, lần này sẽ cẩn thận hơn. Đâu dễ gì chừa mấy cái này vì chúng rất quan trọng trong thông tin mình thu thập.

"Đã xong nhiệm vụ rồi, Tomura"

Cậu gọi qua điện thoại báo cho hắc rằng nhiệm vụ được hoàn thành hoàn mĩ.

"Làm tốt lắm, Deku. Bên đây cũng đã xong"

Deku nghe rằng cũng đã hoàn tất, nhìn lên mây liệu rằng hôm nay quá đơn giản. Đến bao giờ cậu mới lấy lại sự hứng thú khi chiến đấu một ai đó.

Cậu tính để tôi đợi đến bao giờ đây, Bakugo?

Ta sẽ chờ ngày các ngươi mạnh lên và lúc đó thì mọi chuyện sẽ khác đi.

Bịch

"Mắt mũi mày để đâu thế hả, thằng khốn kia"

Bakugo nhìn cái thằng đụng bào người cậu, cảm thấy tức khi tên này bộ không có mắt nhìn đường hay sao mà đụng trúng hắn.

Cả hai người nhìn nhau và bất chợt Bakugo hắn ta lắp bắp nhận ra kẻ mình đụng trúng lại là tên vô dụng đó.

"Deku??? Sao mày lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi có quyền đi đâu chứ, cậu có liên quan gì đến tôi đâu?"

"Mày...."

Bakugo kéo cổ áo Deku thể hiện sự tức giận điên cuồng cậu mà nhấc lên cao, ngay cả đám bạn cậu bên cạnh nhìn thấy tưởng sắp đánh nhau liền tính cản.

Nhưng vừa mới thấy Bakigo chiếm ưu thế thì cái tên bị nắm cổ liền đè Bakugo xuống và ngồi trên người tiện thể lấy chân đè đầu tên đó.

"Cái gì đây?"_Kirishima hốt hoảng chứng kiến nhìn cảnh này

"Bakugo à, chậc chậc thật nóng tính quá đấy. Có lẽ ngươi nên làm nguội đầu trước khi ta giết ngươi tại đây nhé"

Deku cầm lấy dao nhỏ kề sát cổ Katsuki mà hình ảnh này đã khiến nhóm bạn nhào tới giải cứu Katsuki.

"Ái chà, thêm đám người này sao?"

Deku phun ra dây tơ trói hết cả ba người và tiện thể trố Katsuki lại

"Chúng ta lại gặp nhau rồi"

Giọng nói quen thuộc này chẳng lẽ....Kirishima ngước lên liền sốc khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của kẻ từng bắt Katsuki hồi đó.

Tiêu rồi

Trong đầu cả ba chỉ có đúng hai từ này.

"Cũng khá lâu rồi khi chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này nhỉ, nhưng mà lần này tâm trạng ta tốt cho nên thả các ngươi vậy"

Nói tới đó cả ba trưng ra sự hi vọng nhưng vế sau bị dập tắt.

"Chỉ là ta sẽ gửi các ngươi đến All Might, mau chuyển lời đến kẻ đó rằng ta sẽ quay lại và lấy đầu. Hahahaha"

Deku cất lên tiếng cười làm cho ba người bị trói đều sinh cảm giác tên này không hề dễ chơi tí nào, hắn ta tuy trông bằng tuổi nhưng lại là nguy hiểm. Hắn ta đánh tay đôi All Might, náo loạn trường học làm mọi người bị thương, bắt cóc Katsuki và khiến bọn họ rơi vào nỗi sợ.

Tại sao trên đời này lại có kẻ đáng sợ và nguy hiểm này?

"Bakugo, ngươi quả thật yếu đuối. Hiện tại ngươi còn không khiến ta vui chút nào, thật vô dụng"

Deku cười tà ác đầy chế giễu trước mặt Katsuki và tên này hầu như đâu biết nhẫn nại hay gì.

"Mày im mồm đi, trước đây mày chỉ là kẻ vô năng thế mà giờ đây lại làm Tội Phạm. Mày còn bẩn thịu hơn tao nghĩ, thế mà luôn nói Anh Hùng là ước mơ của mày"

Phựt

Lần này Deku không chịu được những câu xát muối vào vết thương cậu, và lần này cậu có ý định rằng muốn giết chết hắn ta tại đây.

"Miệng mồm nói ghê nhỉ, nếu thế thì...thử cái này đi"

Phập, mũi kim tiêm đâm vào người Katsuki khiến hắn ta chửi bới ầm ĩ rằng chích hắn ta cái thứ thuốc quái dị thế này.

"Đừng lo, cái này làm giảm đi tính năng lẫn sức mạnh của cậu thôi. Nếu không cẩn thận thì chính nó sẽ giết chết người bị dính"

"Ai cho ngươi làm hại cậu ta hả?"

Deku quay lại nhìn và thốt lên câu tựa như lời nói có pha sự giận dữ.

"Thế mấy ngươi muốn thử lắm? Chỉ cần hé miệng thì kẻ chết trước chính là các ngươi"

"Nào, bốn kẻ các ngươi mau về lại chỗ trường học đi nhé"

Cậu túm lấy bốn người và ném thẳng vào hố đen mới tạo ra khi nãy và vẫy tay chào tạm biệt.

Khoảnh khắc Bakugo ngước lên nhìn và cậu thề rằng cái tên Deku này sẽ có ngày cậu đập tên khốn ra bã một trận. Tại sao nó lại mạnh đến vậy? Cứ như lột xác thành người khác.

"Hãy đợi đấy"

Giọng nói từ hố đen vang ra khiến cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà đi. Chuyện hôm nay đến đây thôi bởi vì cậu phải quay về trường học nhanh chóng trước khi bị nghi ngờ.

Deku nhớ lại tên đó từng nói mình vô năng nhưng mà hắn ta lại thua kẻ như mình, thật thích nhỉ.
.
Bên trường đang lo sốt vó vì vụ này đã đi quá xa khi có Tội Phạm đã dám ra tay học sinh trường U.A, All Might nghe đám học sinh mình kể liền nhận ra thế giới này đang gặp nguy hiểm.

Lại là cậu thanh niên ngày đó tấn công sao. Nghe qua miêu tả thì tuổi tác cậu ta có lẽ bằng tuổi nhau, nhưng mang sức mạnh ghê gớm đó thì thật khó đối phó.

Nhất là bộ não thông minh kẻ đó, linh cảm mình mách bảo rằng nếu đụng chạm đến cậu thanh niên này thì hẳn sẽ còn nhiều chuyện khác xảy ra.

All Might thở dài, phiền não khi mà chính bản thân anh đôi khi cảm thông cậu nhóc Tội Phạm này chắc gặp chuyện gì đả kích mới ra nông nỗi như vậy.
.
"Thật yếu đuối"

"Kacchan, cậu thật mạnh. Mình ước gì được như cậu"

"Cậu là bạn tôi sao? Thật buồn cười, tôi nào quen một kẻ như cậu"

"Tớ là bạn cậu, mãi là bạn tốt"

Chết tiệt....tại sao lại thay đổi đến mức khác biệt vậy. Một Deku yếu ớt, tự ti luôn ở sau mình thế mà đùng một cái trở thành xa cách.

Tại sao? Tại sao?

Kacchan che đôi mắt tựa như đã quá mệt mỏi, cậu ghét khi phải đối diện Deku, mỗi lần nhìn thấy đều không khống chế được bản năng tức giận mà sẽ phun ra.

Tại sao mày với tao lại ra nông nỗi vậy, sao mày không còn bên cạnh và nói làm bạn nữa. Deku, lẽ ra chúng ta không nên quen biết nhau thì có lẽ mày đã không thành con người như vậy.

Nhưng mà tao căm hận mày vì không ngờ mày lại yếu đuối đến mức thành Tội Phạm mà bỏ đi giấc mơ lớn lao từ nhỏ, ý chí của mày chỉ nhiêu đó thôi sao. Mày làm tao thất vọng rất nhiều nhưng tao lại thất vọng bản thân tao nhiều hơn.

"Tớ thích cậu là sai sao?"

Katsuki vô tình nhớ ra câu nói mà Deku lúc đó vô tình thừa nhận thích mình. Lúc đó cảm giác nhận được lời tỏ tình của người mình không ưa chắc chắn sẽ khinh bỉ rồi. Hoá ra là vậy, hoá ra mọi chuyện như này bắt nguồn từ đó.
.
"Hừm"

Deku mở mắt sau khi ngủ một giấc trong lớp, cậu lại nhớ tới kí ức đó rồi. Thật là, vẫn chưa quên được nó sao? Rốt cuộc mình bị cái đếch gì đây?

Cậu ta hồi đó kinh tởm mình cũng đúng thôi, ai mà yêu người cùng giớ tính được. Trên đời này chỉ có kẻ ghê tởm như mình thôi, chả biết có ai như mình không lại đi thích kẻ bắt nạt suốt mấy năm.

Dù gì chỉ là quá khứ thôi, hiện tại mình cũng chả còn cảm giác đó nữa rồi.

Deku mới sực nhớ ra lúc cô ta bị mình cho vào "Hố đen" có kêu tên một người

Hakatsu....đó là kẻ nào, là chủ của cô ta sao? Nếu vậy chẳng lẽ hắn ta sai Lala đến đây giết mình?

Không, bởi vì nãy trong mắt cô ta chỉ tràn ngập mùi vị ghen tuông đầy hận thù thôi. Một kẻ dưới trướng làm chuyện ngu ngốc thế mà chủ cô ta lại nhận

Nếu là mình thì đã giết cô ta lâu rồi, cái mình cần là sự trung thành tuyệt đối chứ không phải vì cảm xúc cá nhân làm chuyện tự tiện này.

Và mình sẽ điều tra Hakatsu này, hắn ta liệu có phải đồng minh của mình hay không thì sau này sẽ biết

"Ồ, hôm nay bé con làm tốt lắm"

Nhện 01 của Deku vừa mới đi điều tra ra ngoài và luôn mang những thông tin bổ ích nhất trong hàng vạn vô số con.

"Tomura đang tính lật đổ Overhaul sao? Hừm, có phải anh ta quá vội vàng rồi không?"

Tomura là kẻ có đầu óc nhưng vẫn chung quy là người háo thắng. Tôi đang tự hỏi rốt cuộc Anh muốn cái gì, Tội Phạm lên nắm quyền hay còn tham vọng nào khác?

Deku trầm ngâm cái suy nghĩ về Tomura, người từng cứu cậu nhưng đã bao lần mình tự hỏi vì lý do gì hắn ta cứu lấy mình. Lúc đó mình chỉ là kẻ Vô Năng, thế nhưng hắn ta vẫn muốn cứu mình.

Hắn ta cho mình cái ơn nặng nghĩa nhất. Đó là lý do mình bị gò bó bởi cái này, nhưng mình lại thích sự thoải mái ở đây.

Đó là lý do mình coi bọn họ là người thân, một gia đình chứ không phải ai khác ngoài họ ra.

Chất XP-2 mà Tomura nhờ mình làm nói rằng chúng có hiệu dụng cực tốt nhưng thuộc vào tùy người sử dụng. Chúng sẽ phát huy sức mạnh tối đa nếu chủ thể có tiềm năng ẩn mạnh mẽ. Tuy nhiên sẽ không có vấn đề đáng quan ngại nếu chúng kích thích ra nguồn năng lượng lớn đáng báo động.

Ầm ầm

Những lọ thuốc bị nổ trong phòng cậu, cậu hoảng loạn chạy ra ngoài nhưng quá trễ vì khói mù mịt quá nên không tìm được hướng.

Deku bị rơi vào hố đen sau đó đáp xuống mặt đất, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Chỗ nào đây"

Deku túm lấy một kẻ đang đi dạo liền trấn lột đồ. Đành phải mượn áo khoác hắn ta, hiện tại mình bị lạc vào chỗ gì đây?!!

Theo thói quen cậu sẽ đi tới nơi quen thuộc trước tiên chính là trường học U.A, khi cậu đến thì hoán đổi giới tính lại.

Điều nào đó mách bảo cậu rằng có gì đó rất lạ ở thế giới này.

Mở cửa lớp ra thì thấy một bản thể nam cậu đang ngồi ở đó. Hai người nhìn nhau chằm chằm, tuy nhiên trong một khắc Deku thứ hai há hốc mồm ra và cả những người khác cũng y chang.

"Ể.... Ể..... Ể"

Ban đầu họ tưởng người vào là thầy Aizawa nhưng sau đó nhận ra người vào là học sinh. Tuy nhiên khuôn mặt cô bạn bước vào chẳng phải giống Deku quá sao?

"Deku, cậu có anh chị em nào không?"_Ochaco hỏi thầm Deku nhưng cậu bạn tàn nhang ấy chỉ lắc đầu phủ nhận

"Deku?"

Mình lạc vào chỗ nào đây, đừng nói mình ở thế giới này theo phe thiện, nếu vậy thì đây là thế giới song song?
Mình đã đọc rất nhiều thông tin về nó nhưng chung quy cứ tưởng chỉ là trí tưởng tượng của người viết ra cho vui.

Nó có thật?

Cậu phô ra năng lực tại đây để đánh bản thể mình ở nơi này. Tuy nhiên Izuku cản được rất nhanh đòn tấn công từ cô bạn lạ giống mình này.

"Này, gì thế?"

Tất cả học sinh vào tư thế phòng thủ, cậu tung cú đấm xuống mặt đất gây ra chấn động, mọi người mất thăng bằng bởi chấn động rung mạnh nãy, Bakugo xông pha vào tấn công.

"Con điên này"

Deku nhảy trên các bức tường né tránh đòn Bakugo, quay lưng lại cắm vào người kim tiêm tê liệt và ôm lấy người Bakugo mà xông ra cửa sổ xuống sân.

"Kacchan, cậu tính làm gì cậu ấy hả?"
Izuku nhìn lấy cô bạn mang khuôn mặt lạnh tanh

"Này, đừng nhìn tôi vẻ mặt ngây ngô đó chứ, ta ghét ánh mắt đó"

Cậu ghét ánh mắt tràn ngập sự lạc quan, tràn ngập niềm hạnh phúc. Tại sao mình phải lạc vào chỗ này?

Aizawa tung chiêu trói cô bạn lạ đó ra và dùng nó cứu lấy Bakugo đang bị khống chế.

"Thầy Aizawa?"

"Tôi không biết em là ai từ đâu nhưng náo loạn ở đây là đủ quá rồi"

Hừ....những chân nhện của cậu vùng vẫy và thoát ra dễ dàng. Không những để mọi chuyện đơn giản, cậu tấn công thầy ấy.

Kinh nghiệm chiến đấu cũng không hẳn non nớt, bản thân cậu chứng tỏ rằng hiện tại đang solo thầy Aizawa.

"Thầy xoá được năng lực của tôi thì đừng quên rằng tôi có thể vô hiệu hoá phản lại năng lực của thầy"

"Em là ai?"

"Đợi tôi đánh bại xong thì hãy nói đến này"

Deku đang đánh hăng say, không hề có dấu hiệu nào dừng lại và có chút mệt nhọc nào.

"Dừng tay lại"

All Might hét lên và cản hai người đang náo động cả sân trường lên.

"All Might?"

Deku nhìn sự xuất hiện của All Might sáng chói và đã có bao nhiêu kẻ rất mừng rỡ mỗi khi Anh Hùng số một ở đây.

"Mong em có thể dừng lại được không?"

Chỉ nói ra từ đó nhưng Deku dừng lại và cảm thấy nỗi chán ghét tăng lên rất nhiều, mất hứng nên cậu cũng không còn tí gì vui để đánh lại.

"Vào trong lớp đi, nếu muốn biết tôi là ai?"

Dù gì mình ở nơi khác nên thân phận cũng không lo lắm nhỉ?!

"Cậu là tớ và đến từ thế giới khác sao? Nghe ngầu thật, nhưng tớ ở đó là con gái sao? Nếu vậy mọi người khác cũng đổi giới tính hả?"

Izuku liên tục hỏi cậu như tra khảo vậy

"Không, chỉ có tôi như vậy thôi, còn lại bọn họ đều như đây"

"Tớ không ngờ bản nữ Deku ở thế giới khác lại xinh gái đến thế"

Mineta nhận xét, trông bọn họ như sinh đôi vậy

"Tôi sẽ coi đó là lời khen"

Deku quan sát nhìn kĩ thì Todoroki có vẻ giống như thế giới mình, đã trở thành bạn của "mình". Có vẻ cậu nhìn chằm chằm lâu đến mức mấy bạn cùng lứa khác đều nhận ra.

"À, Deku, sao cậu lại nhìn Todoroki kĩ thế"

"Cậu ta vẫn y chang Todo ở thế giới tôi, chỉ khác cậu ta không luôn bám dính tôi"

"Bám dính? Thật là lạ nhỉ, đúng là chỗ cậu khá là khác, có vẻ Todo chỗ cậu thích cậu nên mới theo đuôi cậu"_Denki giơ tay chống cằm suy nghĩ còn gật đầu tỏ vẻ ta đây hiểu hết.

"Không bao giờ cậu ta thích tôi vì sẽ chả ai yêu kẻ như tôi đâu"

Deku nói xong còn nhìn với ánh mắt khó hiểu

"Cậu nói lạ thế?"_Ochaco

"Chậc, nhìn mặt mày giống thằng Deku càng khiến tao điên lên hơn ngày thường thôi. Thật ngứa mắt khi nhìn hai kẻ yếu ớt"

Bakugo thốt lên những câu khó nghe, bản thân cậu....cô biết tên này mỗi lần gặp mình chỉ toàn nói lời khó nghe thôi.

"Còn ngươi thì vừa mới thua kẻ yếu ớt ta đây đấy"

Cậu không phải dạng hiền lành như bản thể đang cố ngăn cản cậu và tên đó khiêu khích lẫn nhau.

"Wao, quả nhiên Deku này khác xa tính cách hoàn toàn Deku lớp mình nhỉ?"

Họ cũng khá sốc khi nhìn khuôn mặt giống bạn học Deku lớp mình cãi tay đôi với cậu bạn Kacchan đầy cục súc này.

Một ngày dài mở đầu khá là không tốt đẹp vì cả hai mỗi lần gặp nhau đều đánh nhau mà thôi, ngay cả Izuku hiền lành suốt ngày lẽo đẽo cản bọn họ.

Ra về cậu đành phải theo "Izuku" này về nhà. Nhìn lên ngôi nhà thân quen trước đây của mình

"Mẹ ơi, con về rồi đây"

"Izuku" lễ phép chào hỏi rồi cởi giày ra để lên kệ tủ. "Izuku" hoàn toàn không biết cô bạn Deku này ở đằng sau đang khóc.

"Mẹ"

Cậu nhìn thấy người mẹ quá cố của mình. Liệu đây là mơ chăng? Mẹ vẫn còn sống.

Deku khóc khi nghe được giọng nói người mẹ của Izuku thế giới này quan tâm. Dường như cậu đã quay lại bản chất vốn có trước đây.

Mẹ ơi....con thực sự rất nhớ mẹ

Cậu nhìn thấy dù biết không phải mẹ thật sự thế giới của cậu nhưng cứ mỗi lần nhìn thì cậu đều nhớ tới kí ức kinh hoàng đó.

Bất lực nhìn chính người mẹ mình chết trước mặt. Cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi cậu cho nên mẹ mới chết.

"Mẹ, con đã về rồi đây"

Cậu chỉ ước mỗi lần về thì mẹ sẽ luôn ra và hỏi thăm, sau đó cả hai dùng bữa. Chỉ như vậy thôi, cho nên cậu chỉ khao khát muốn được nói câu đó ra.

Con xin lỗi mẹ

Con không muốn đối mặt mẹ, con là Tội Phạm rồi, không phải làm Anh Hùng mẹ luôn mong con hướng đến

Deku đã khóc rất nhiều khi đối mặt chính người mẹ của Izuku thế giới này. Cậu ngỡ như tưởng rằng mẹ thật mình vẫn còn sống, nếu như mẹ còn sống thì có lẽ hiện tại cậu sẽ giống như người này.

Thật đáng tiếc vì nó không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top