Chap 13

- T-Tội phạm!!? Chạy thôi!!

- Thế quái nào mà một đống tội phạm có thể tràn vào trụ sở của anh hùng thế này!?

Hửm? Theo tôi thì trường hợp thứ 1: Bọn chúng sẽ đột nhập vào đây từ trước, nhưng sẽ bị loại bỏ, bởi nếu vậy cảm biến chống đột nhập sẽ báo! Trường hợp thứ 2 (khả thi nhất): Trong số chúng, có kẻ có năng năng lực làm được việc này.

Một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm tiêu diệt một thứ gì đó!!

- Số 13, hãy sơ tán học sinh và báo cho trường đi! Bọn tội phạm này biết cách qua mặt máy cảm biến! Có khả năng 1 tên biết điều khiển điện trường sẽ gây nhiễu tín hiệu!- Aizawa đeo kính vào, lới lỏng dải băng quanh cổ:" Kaminari nữa! Thử liên lạc với trường bằng năng lực của mình đi!"

- A-A!- Kaminari bỗng được điểm tên liền giật mình. 

- Sensei!? Thầy sẽ đấu với chúng một mình ư?!- Midoriya nhận ra ý định của thầy, liền ngăn cản:" Dù có xóa bỏ được năng lực, bọn chúng vẫn quá đông!! Phong cách chiến đấu của "EraserHead" là bắt tội phạm sau khi xóa được năng lực của chúng. Nghĩa là trận chiến trước mắt..."

Chưa để Midoriya nói hết, Aizawa đã cắt ngang

- Một anh hùng luôn phải có nhiều kĩ thuật khác nhau! Số 13, nhờ anh đấy!

Nói rồi, thầy liền nhảy xuống dưới. Bọn tội phạm thấy thầy Aizawa một thân một mình liền giễu cợt. Gì chứ, chúng đông như thế này mà chỉ có một tên xuống đấu thôi sao? Ha, đừng khinh người quá đáng! Một tên chỉ huy đội tấn công tầm xa, nhắm vào thầy Aizawa, lại còn phun ra câu:" Ngu đừng hỏi!!!"

Và cái kết chúng nhận lại khi khinh thường người khác là toàn bại. Từng tên từng tên đều được thầy xử lí gọn ghẽ.

Được chứng kiến cảnh đánh nhau trực tiếp mà mãn nhãn ghê!

- Haruko, mau rời khỏi đây thôi!

- Ừm!

Nhưng đời không như mơ, một tên tội phạm toàn thân là khói đen xuất hiện chắn trước mặt chúng tôi.

- Xin chào. Bọn ta là liên minh tội phạm. Đầu tiên, xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào học viện Yuuei, trụ sở của anh hùng.- Một tên tội phạm tri thức:" Đó là vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might, " Biểu tượng của hòa bình". Không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta không. Phải chăng ngài All Might không tham dự trong buổi gặp mặt này sao? Có chuyện gì xảy ra ư? À thôi...tạm kệ chuyện đó vậy..."

Tên đó nói luyên thuyên gì đó, có vẻ lúc sáng đã xảy ra việc mà tôi đã bỏ lỡ nó. Nhưng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra, trong hiệp hội anh hùng có...Nội gián!!

Bỗng hai bóng người con trai lao đến tên đó, người đấm người cho cú nổ, nhưng hắn không hề hấn gì.

- Chắc mi không nghĩ bọn ta có khả năng xử đẹp ngươi trước khi kịp động thủ đâu nhỉ!- Kirishima 

- Nguy hiểm quá. Đúng như dự đoán. Dù mới chỉ là học sinh, nhưng bọn mi cũng là những "quả trứng vàng" của thế giới anh hùng.

Người của tên đó dần tản ra, dần nhanh hơn và rộng hơn, nuốt chửng những học sinh trong phạm vi của hắn, và 2 chúng tôi cũng nằm trong số đó.

- Haruko!- Haruki phản ứng nhanh, kéo tôi vào lòng và lần này ôm chặt tôi hơn trước. 

-------------------------------------

Haa haa!!

- Hết rồi à? Bọn này yếu quá.- Bakugou thở gấp, chê bai bọn chúng.

- Hừ! Lũ vô dụng, vậy mà cũng đòi làm tội phạm!- Haruki cất kiếm, buông lời châm chọc

Hiện tại nơi bọn tôi có 4 người, Bakugou, Kirishima và anh em chúng tôi. Vừa mới đáp xuống đây mà lũ tội phạm đó đã lao lên tấn công rồi, chơi hèn vl, may mà bọn họ phản ứng nhanh mà tránh đấy. Cuối cùng thì cuộc chiến giữa những người đàn ông đã nổ ra, tôi thì được Haruki kéo ra sau  lưng đứng, anh ấy không cho tôi tham chiến vào vụ này, nên tôi đành đứng xem và sử dụng năng lực để khiến lũ tội phạm đó yếu đi thôi.

- Thôi nào! Ta còn phải cứu những người khác nữa! Ta bị đưa đến đây, nghĩa là mọi người vẫn trong USJ! Tớ lo cho mấy người không giỏi chiến đấu hơn!- Kirishima lau mồ hôi, không quên lo lắng cho những người bạn cùng lớp của mình.:" Chúng ta lao lên tấn công, nên số 13-sensei buộc phải ở lại phía sau để phòng thủ. Nếu lúc đó sensei hút được đám sương mù đen đó thì đã không đến nỗi này! Nên ta phải chịu trách nhiệm như những người đàn ông..."

- Nếu muốn đi thì đi một mình đi. tao chỉ muốn giết cái thằng cổng không gian chết tiệt kia thôi!- Bakugou

- Hảảả???!!! Thôi nào, đừng có trẻ con như vậy...với lại tấn công vật lý có tác dụng gì đâu...- Kirishima

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Bây giờ tên đó đã được khống chế rồi!

-???

- Haruko, sao bà biết hay vậy??- Kirishima hoang mang hỏi tôi.

- Hắn là cổng vào và cũng là lối thoát ra của kẻ địch, một cánh cửa 2 chiều. Nhìn bề ngoài sẽ rất khó để biết đối phó với hắn bằng cách nào, nhưng thực tế thì hắn rất dễ hạ gục, ta chỉ cần đánh vào cót lõi- cái máy màu trắng trong thân thể hắn là được, đó là cái hắn dùng để giấu đi cơ thể thật của mình.- Tôi giải thích cho Kirishima:" Và đây..."

Tôi đưa ra chiếc điện thoại của mình cho bọn họ xem, nó đang hiển thị cảnh mọi người đang trấn áp được tên đó.

- Vậy nên Kirishima, cậu không cần phải lo lắng quá đâu, phía mấy người khác cũng đã thắng lũ tội phạm rồi. Và có lẽ cứu viện sẽ đến nhanh thôi!

- Woa! Haruko bà siêu thật đấy!- Kirishima cảm thán, không ngờ cô bạn này thông minh như vậy.

- Cảm ơn!

- Hahaha! Em gái tớ mà lại! Hahaha!- Haruki dù không được khen nhưng vẫn phổng mũi tự hào vì tôi được khen.

- Hừ! Vậy mà vẫn thất bại trong việc tìm đường đến trường!- Bakugou hừ một tiếng, nói mỉa

Tôi không nói lại Bakugou, chỉ làm việc đơn giản là đưa ngón giữa lên, trong lòng chửi tên này trăm lần "F*ck you!!"

Mẹ nó! Không phải tôi đánh không lại thì tôi đã sống chết với tên này rồi! Khen người ta một cái cũng không cho, keo kiệt!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top