Chap 11

Do không có đội nào đấu với chúng tôi nên All Might đã giơ tay tham gia. Và nhờ thầy mà đội tôi trở nên khá khó khăn trong việc giành chiến thắng. Hoặc không??

- Vậy thì đội của các em là anh hùng, còn thầy sẽ là tội phạm.- vừa nói vừa tạo dáng:" Các em cố lên nhé, thầy đi trước đây"- Nói xong liền biến mất, để 2 chúng tôi đứng đấy nhìn nhau.

- Hahaha! Haruko biết thầy ấy đi đâu không?

- Biết thì chúng ta không còn đứng đây mà nghĩ đâu!

Thật là! Bây giờ cứ đi vòng vòng trong mấy tòa nhà để tìm sao? Nhìn cái tòa nhà trước mắt mà tôi cảm thấy thật mệt mỏi, nó có tận 7 tầng đấy!! Người khác tôi không biết thế nào nhưng với tôi đi lòng vòng mấy tầng là đã mệt muốn xỉu rồi.

Chợt tôi nhớ ra...

- Haruki! Còn nhớ mùi của thầy ấy không??

- Hahaha! Còn nè, rất nồng là đằng khác!! Hahaha!!

Chà, giờ việc tìm thầy ấy trở lên đơn giản rồi!

- Mau ngửi xem thầy ấy ở đâu đi!

- Hahaha! Chờ anh tí, xem nào...hửi hửi...ừm...là ở tầng 5!

Được rồi, bây giờ đã biết người ở nơi nào, giờ chỉ cần chiến lược nữa là xong nhỉ?

- Haruki, nghe này...

---------------------------------------

Tôi muốn cười quá, thầy All Might cứ tạo mấy dáng kì lạ trước cái vũ khí nguyên tử, còn nói gì đó nữa chứ.

- Hahaha! Trông mắc cười quá! Hahaha!!

-...

Có vẻ tôi đã quá sơ suất khi quên mất sự hiện diện của Haruki, và sự bất cẩn đó đã làm All Might phát hiện ra. Vậy là cái kế hoạch của tôi đi tong luôn rồi!

- Hahaha! Không ngờ 2 em tìm ra thầy nhanh như vậy! Nhưng các em lại bất cẩn để thầy phát hiện ra, điều này thật lấy làm tiếc! Nào, hãy xuất hiện đi, anh hùng! Hahaha!

Thầy ấy nhập vai tốt thật đấy! Mà dù sao cũng nên ra mắt tội phạm 1 chút nhỉ?

- Ồ! 2 vị anh hùng định đối mặt trực tiếp với ta sao? hahaha!- All Might khoanh tay đứng thẳng, đầu hơi cuối xuống nhìn chúng tôi nói.

- Hahaha! Đúng vậy chú tội phạm, sứ giả của chính nghĩa đã đến, mau khoanh tay chịu trói đi! Hahaha!- Đằng này nhập vai hơi quá rồi, sứ giả chính nghĩa cái mẹ gì chứ:" Haruko mau cùng anh nói "Gao ồ gao ồ" nào! Hahaha! Gao ồ gao ồ"- Lần này có lẽ lên cơn động kinh, làm mấy trò điên khùng gì vậy không biết.

-...

- Hahaha! Haruko mau làm cùng anh đi, vui lắm! Cả All Might-sensei nữa, làm cùng em cho vui! Gao ồ gao ồ! Hahaha!

- Hahaha! Tinh thần anh hùng thật nhiệt huyết!! Gao ồ gao ồ!- All Might hôm nay như trúng phải ngải, tự nhiên làm theo lời của Haruki.

-...

Thằng Haruki đã đủ làm tôi thấy bất thường rồi, giờ còn thêm thầy nữa, anh hùng hay trẻ con nữa không biết??

Rồi, chơi đủ thì bây giờ vào việc chính nào!

- Haruki!

- Hahaha! All Might-sensei chơi cùng em nữa nhé! Hahaha!

Nghe tôi nói xong, Haruki liền rút Katana bên hông của mình phi đến chỗ của All Might bổ 1 nhát xuống. Thầy liền giật mình như thoát khỏi cơn mê mà tránh đi, Haruki chẳng kịp cho thầy lấy lại ý thức xung quanh liền tiến tới liên tiếp cho thầy mấy nhát, All Might vừa tránh vừa phải chống lại cơn buồn ngủ của mình, trông khá là chật vật. Nhân lúc đó tôi đã chạy nhanh tới và chạm vào vũ khí nguyên tử.

Tuy thấy hơi có lỗi, nhưng xin lỗi thầy nhé, bọn em thắng rồi! Hahaha! Vui thật đấy!

[ Đôi anh hùng chiến thắng, tội phạm thua!!]

- À ừm...hả?? Chuyện gì vừa xảy ra vậy???

- Mới đó thôi mà!!

- Hai người họ hầu như chỉ hoạt động chút xíu xong chiến thắng?? Ảo vậy! Người họ đối mặt là All Might đấy!!

- Khó tin thật...

- Mình không ngờ 2 cậu ấy thắng!!

-...

-------------------------------------------

- Tốt lắm mấy đứa!! Ngoài Midoriya ra thì không có ai bị thương nặng cả! Mọi người đều đã đánh hết sức mình! Bài huấn luyện đầu tiên đã được thế này là rồi, tốt lắm!!- All Might đứng trước lớp tôi khen:" Và thầy có lời khen dành cho Sukehiro..."

- Thầy cứ gọi em là Haruko!

- Vậy Haruko và Haruki, 2 em làm tốt lắm! Thầy cứ nghĩ do các em bất cẩn để lộ, ai ngờ nó đều nằm trong tính toán của các em! Nói chung thì, 2 đứa làm tốt lắm!- All Might nở nụ cười, cho chúng tôi 1 cái like.

- Em cảm ơn!- Tôi cúi nhẹ đầu, tiếp nhận lời khen đấy.

- Hahaha! Khi nào thầy "chơi" cùng em nữa nhé! Hahaha!- Haruki nói ẩn ý, thằng này định "chơi" với anh hùng hạng 1 sao. Không bị đấm nhập viện là may quá đấy!

- Hahaha! Để sau đi! Giờ các em thay quần áo rồi quay về lớp đi!- All Might chào tạm biệt lớp rồi phóng đi. Trong khoảnh khắc ấy, thầy đã quay đầu nhìn Bakugou, thầy ấy cho rằng một trái tim tự tin cũng rất dễ vỡ vụn và trên cương vị nhà giáo thì thầy phải đưa ra lời khuyên ngay, nhưng thầy ấy gần hết thời gian rồi!

Tan trường, cả lớp đều ngồi lại chờ Midoriya và dành những lời khen cho cậu, nhưng tôi đã cùng Haruki và Bakugou về cùng nhau trước rồi.

- Kacchan!!!

- Hả?

Hửm?? Là Midoriya. Vết thương của cậu ấy đỡ rồi nhỉ? Định nói gì quan trọng với Bakugou sao??

- Hahaha! Cậu là Midoriya đúng không? Hahaha!!- Chẳng biết từ khi nào mà Haruki đã đứng trước mặt Midoriya, còn ngó nghiêng các thứ, làm cậu bạn run quá chừng.

- À... ừm đúng vậy Sukehiro-san!!

- Hahaha! Cậu định no-...

Chưa để Haruki nói hết câu tôi đã đánh vào đầu anh ta một cái, nhìn Midoriya nói:" Xin lỗi đã làm phiền! Cậu muốn nói với Katsuki thì nói đi, tôi đi trước đây!" nói xong liền kéo Haruki đi, lướt qua Bakugou tôi nói nhỏ một câu:" Ở lại nghe cậu ta nói đi, sẽ giúp cậu 1 phần nào đấy!"

Nói vậy thôi chứ ở lại hay không còn tùy thuộc vào Bakugou, việc của tôi đến đây là hết! Giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top