Day 7

Day 7
Todoroki Shoto x Bakugo Katsuki •
° A death of someone close °

Cả đám tang lặng lẽ kết thúc, những âm thanh nức nở khe khẽ càng khiến cho mọi thứ trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Những người mặc đồ đen đứng quanh phần mộ im lìm tản dần đi, hoặc chỉ tiến tới vỗ nhè nhẹ lên vai anh rồi ra về.

Todoroki nhìn người đàn ông trong tấm ảnh, phiến đá lạnh lẽo khắc cái tên Todoroki Enji, trong lòng nặng nề hỗn độn cảm xúc, giờ đây còn lại đau buồn. Cha anh không phải là một người cha hoàn hảo, cũng chẳng phải là một người chồng hoàn toàn tốt, không thể phủ nhận quá khứ ấy. Nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ những cố gắng mà ông đã làm để thay đổi. Chẳng thể bỏ qua những bông hoa đều đặn mỗi ngày trong phòng mẹ ở bệnh viện, hay những lời hứa mà ông dần thực hiện với anh. Dẫu vậy, ông trời quyết định, sinh mạng của Endeavor thật ngắn ngủi.

Bakugo nhìn người con trai cô độc phía trước mặt, thâm tâm cảm thấy chua xót, cổ họng cay đắng nghẹn lại chẳng thể nói được gì. Cậu muốn an ủi anh, nhưng nói gì đây? "Đừng buồn"? Sao mà đừng được. "Cố lên, chuyện sẽ sớm qua thôi"? Đúng vậy, chuyện gì mà chẳng qua, người đã mất cũng đâu trở lại được. Nhưng cảm xúc thì vẫn còn đấy, tồn tại mà không hiện hữu, nhớ về lại thấy đau thương.

Cậu tiến đến, im lặng đặt tay lên vai anh. Đôi khi chỉ cần một cái chạm thôi, để họ biết ta vẫn luôn ở bên, cần gì đâu những lời sáo rỗng.

"Katsuki này, có lần anh đã hỏi mẹ, mẹ có tha thứ cho cha không. Lúc đó mẹ chỉ cười nhẹ không nói. Anh không hiểu, nhưng giờ thì có lẽ đã biết rồi. Nếu bây giờ hỏi anh, chắc anh cũng không trả lời được. Vốn là tha thứ từ rất lâu, nhưng những cảm xúc ích kỉ vẫn khiến ta chán ghét hận thù...Gia đình là thứ kết nối mạnh mẽ, tưởng hận nhiều lắm, mất đi rồi đau thương mới biết. Rốt cục là sao, anh không rõ. Nhưng có lẽ, anh cũng nên cảm ơn và xin lỗi ông ấy một câu. Đến bây giờ anh nhận ra, mình vẫn chưa làm được gì cho ông ấy cả. Đến bây giờ ông ấy đã hoàn thành lời hứa hẹn của mình rồi."

Bakugo cũng cảm nhận được, mối quan hệ của gia đình Todoroki những năm nay cũng có phần hòa hảo hơn, thậm chí miễn cưỡng ngồi ăn chung một bàn.

Todoroki đưa tay chạm lên vết sẹo bên mắt trái. Giọt nước mắt khẽ trượt xuống hai bên gò má, là tất cả cảm xúc dồn nén của anh gần ba mươi năm nay.

"Có lẽ những ngày còn bé, trong thâm tâm anh vẫn luôn mong một lần được ông xoa đầu, được ông khen ngợi, được cõng trên vai ông. Anh cũng muốn khoe khoang như những đứa trẻ khác, cha mình là người anh hùng tuyệt vời nhất. Và giờ anh đột nhiên thấy, tại sao lại không thể chứ? Cha anh đúng là người anh hùng mạnh nhất."

Đặt tấm ảnh gia đình xuống, Todoroki khẽ nói lời tạm biệt. Bakugo đưa tay về phía anh, nhỏ giọng:

"Về thôi."

Todoroki cười nhẹ, nắm lấy bàn tay trước mặt, hôn nhẹ lên vị trí đeo chiếc nhẫn cưới của cậu.

"Ừm."

Tấm ảnh lẳng lặng nằm đó, nổi bật với hình ảnh Endeavor đặt tay lên vai Todoroki. Đằng sau tấm ảnh, một dòng chữ được ghi ngay ngắn. Đó là một lời hứa từ nhiều năm về trước, một lời hứa chưa bao giờ mất đi, một lời hứa đã trở thành hiện thực.

"Cha của con sẽ siêu anh hùng số 1... và là người đàn ông vĩ đại nhất."

#Moinh-1/1/2020

Day7, đm đầu năm mà cái topic buồn bỏ mịa '(
Tôi theo manga nhà Kim, mới đọc BnHA đến tập Endeavor bị High End đánh gục.
Nói thật thì ngay từ đầu tôi cũng không ghét bác, vậy nên những gì tôi viết ra trong cái fanfic nho nhỏ này, mong thực tế của họ sẽ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top