end
Ánh nắng buổi chiều màu vàng cam rọi lên cánh đồng xanh. Gió mơn mởn lung lay ngọn lúa như từng cơn sóng biển.
Tôi thong dong đạp xe qua một đoạn đường vắng bóng người, hai bên là đồng lúa xanh bát ngát, xa xa có hàng cây cao mọc xanh rì trên gò đất. Không gian trong khoảnh khắc trở nên rộng lớn lạ thường.
Cơn gió mang theo mùi lúa đùa giỡn đuôi tóc rối, tôi đạp xe chậm lại, rùng mình tận hưởng hương vị của thiên nhiên.
Chà... Như thế này thật thoải mái...
Đạp được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng xe máy ở phía xa. Ở xa mà tiếng rồ ga to rõ vậy thì hẳn là mấy thanh niên "cô hồn" mà bạn tôi thường rủa lại nổi máu tay lái lụa rồi. Tôi lái xe đi sát vào trong, thầm mong họ nhìn thấy mà không xô đẩy tôi.
Điện thoại bỗng dưng rung lên, nó rung liên hồi chứng tỏ có người gọi đến, và tôi phải tấp vào bên đường để nghe.
Là mẹ. Tôi không nghĩ nhiều liền nhấc máy.
- Dạ?
[...]
- Con đang về ạ.
[...]
- Dạ có, còn dư 20 nghìn.
[...]
- Ê bà chị! Lấy giùm quả bóng đi!
Tôi giật mình nhìn sang bên phải. Một đám con nít loi choi đang hô hào giữa bãi đất trống, có lẽ đang gọi tôi. Cũng chẳng biết là học lớp mấy, trẻ con ở nông thôn không biết cách nói chuyện lịch sự và sẽ học sai khi môi trường xung quanh chúng không có yếu tố lịch sự. Tôi cũng chẳng lạ lùng gì, gạt chân chống xe rồi đá lại quả bóng (nằm cạnh bánh xe từ khi nào tôi chẳng biết) cho tụi nhỏ.
Đứa trẻ (có vẻ là lớn nhất) nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau hô lên hai chữ "Cám ơn" rồi quay sang bảo với mấy đứa nhỏ hơn cũng phải làm như thế.
Chà... một đứa trẻ ngoan.
Tôi nhìn tụi nó cười một cái rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.
[...]
- Còn gì nữa không ạ?
[...]
- Dạ, con biết rồi.
Mẹ ngắt máy, tôi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc trong 01 phút 38 giây rồi nhấn nút nguồn. Trả điện thoại vào lại túi áo khoác, tôi gỡ balo ra, đặt nó lên yên sau và bắt đầu tìm kiếm tờ tiền tôi quăng lung tung ở đâu trong đó.
Mẹ nói nhà hết đường rồi, bảo tôi ghé tiệm tạp hóa mua 2 kí, sẵn tiện mua cho cái đồng hồ ở nhà vài viên pin. Tôi nhẩm nhẩm mấy con số, sau khi chắc chắn 20 nghìn tiền nộp học phí còn dư với 10 nghìn (tôi nhịn bữa sáng) đủ để đi shopping thì đeo cặp lên vai.
Tiếng xe máy nãy giờ không nghe thấy tự nhiên lại rồ lên một lần nữa. Tôi đưa mắt nhìn.
A? "Cô hồn" thiệt kìa.
Nhúng vai, tôi chẳng ưa gì mấy thanh niên đó đâu. Vô công rồi nghề chỉ biết phá hoại của công. Nhiều hôm tôi chẳng ngủ được chỉ vì bọn họ chạy vòng vòng trên đường với con xe mới độ ấy. Nghe muốn điếc hết cả tai. Bây giờ thì tôi hiểu được cảm giác của con bạn và muốn cùng nó rủa chết đám người này rồi.
Tôi vừa gạt cái chân chống xe lên, chưa kịp để chân qua bàn đạp bên kia thì cái gì đó vụt qua mặt khiến tôi giật thót. Tôi ngơ ngác nhìn quả bóng lăn lóc trên đường.
Là quả bóng lúc nãy tôi trả lại lũ nhóc này? Bộ mấy đứa đó tính trả ơn tôi bằng cú sút vào mặt hả? Đùa nhau à!?
Tôi cũng muốn bọn chúng đùa như vậy lắm, thay vì lao ra nhặt quả bóng mà chẳng chịu nhìn đường gì kia...
- Thằng ngu!
- Coi chừng!
Đứa lớn nhất đám đứng cạnh tôi từ khi nào, hét lớn lên khiến tai tôi ù đi. Đầu tôi ong ong chẳng suy nghĩ được gì cả, đôi mắt cứ ngơ ngác nhìn cái xe độ chỉ còn khung và dây nhợ tùm lum đang phóng đi với tốc độ cao trên đường vắng. Xung quanh chẳng có ai ngoài mấy đứa nhỏ chơi ở mảnh đất trống đầy cỏ dại. Và sẽ chẳng có người lớn nào trên đồng vào mùa này đâu.
Tim tôi nhảy loạn trong lồng ngực như thể nó đang mở pặc ty tại gia, tôi đứng sững nhìn thằng nhóc da ngăm chạy ra đường.
- Ê chờ--
Ầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top