Chap 5

Ngày thứ hai “Là vì Yugyeom hay vì cái danh maknae này?”

Trong suốt quãng đường từ quán cafe trở về phòng tập, hẳn rồi họ lúc nào cũng phải tập luyện chăm chỉ, Jaebum vẫn cứ nghĩ mãi về lí do tại sao mấy hôm nay Mark bỗng dưng tốt với mình đến lạ kì như vậy. Nhưng tuyệt đối anh lại chẳng dám nghĩ về sự rung động của mình đối với cậu, phải anh cảm thấy hơi sợ.

Là do mình hiện tại đang là maknae sao? Jaebum không nghĩ mình sẽ thích lí do này.

Yugyeom hôm nay phải nói là đáng thương cực kì, vì chẳng hiểu sự bực tức của Jaebum từ đâu mà cứ trút hết lên đầu nó. Chả là hôm nay Jaebum vẫn là maknae của nó, và nó định bụng sẽ tận hưởng ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất đời, vì mấy khi có dịp như thế này đâu, nhưng đời thì lại không như mơ mà Yugyeom mơ cái giấc mơ này hơi bị đẹp… cho nên…

- Yah, Jaebum. Nước đổ hết lên người em rồi.

- Xin lỗi, anh lỡ tay. - Jaebum nói, giọng đầy sự hối lỗi giả tạo, sau khi đã đổ nguyên một cốc nước lên chiếc bomber của Yugyeom khi mà anh biết nó chỉ vừa mua tối qua. Thật đáng tiếc khi đây không phải là một cốc cafe, hay ít ra nên là Choco shake.

Nhưng mọi chuyên đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi cả bọn bắt đầu luyện tập cho vũ đạo mới, thì một tiếng động mạnh vang lên, hình như là vừa rơi thứ gì đó. Và quả nhiên thứ bị rơi chính là thằng bé Yugyeom khi mà nó đã rơi từ chín tầng mây một cái oạch xuống mặt đất, theo nghĩa đen đấy, chỉ vì vướng phải chân của ông anh Jaebum hiện đang là maknae của mình.

- Yugyeom à, có sao không đấy? - Jaebum vẫn dùng cái giọng điệu ấy, vẫn cứ sự quan tâm giả tạo ấy với nó. Và đừng có bảo với nó rằng anh vô ý hay gì nữa đi. Vì nó biết tỏng anh cố tình! Nó đâu phải đứa ngốc đâu mà không nhận ra sự khó chịu chẳng rõ nguyên do từ anh. Nhưng làm ơn đi có được hay không, nó chỉ muốn đùa vui thôi mà, với cái trò này cũng có phải do nó nghĩ ra đâu! Tại sao lại bất công đến thế, địa ngục của Yugyeom đến sớm quá rồi. Hôm nay nó đã bị anh ‘hành’ muốn phát điên, nào là liên hoàn đổ nước, nào là gạt chân (phải chắc chắn là anh đã gạt chân nó) và quá đáng hơn nữa là anh không thèm mua luôn cơm trưa cho nó chỉ vì anh quên! Trong khi các thành viên còn lại vẫn đầy đủ! Jaebum hyung à, em sai rồi…

Nhìn thế thì cũng tội Yugyeom thật, nhưng thật ra đến chính đầu sỏ gây chuyện là anh đây, vẫn không biết mình hạnh họe Yugyeom là vì lí do gì. Nếu nói về cái trò maknae kia thì cũng không phải, vì trò này đâu chỉ mỗi Yugyeom bắt nạt anh, dù sao đã chơi là phải chịu từ khi bắt đầu anh đã xác định như thế. Cơ mà nếu không phải vì cái này thì cũng chẳng thể vì cái gì khác, vì vốn trước giờ quan hệ giữa anh với cậu maknae chính thống thường khá là tốt, thậm chí còn thân nhau lắm cơ mà. Chỉ vì hôm nay anh thấy Yugyeom quá đáng ghét chăng?

‘Đừng tự dối lòng nữa!’ Vai trái Jaebum bụp một phát xuất hiện đâu ra một thiên thần với đôi cánh trắng muốt cùng vòng hào quang trên đầu với vẻ mặt nhìn anh trông khó ở hết sức. Nhưng vai phải cũng chẳng chịu kém cạnh, lại bụp thêm một phát, một con quỷ nhỏ cầm đinh ba chỉa vào thiên thần với vẻ mặt xấc xược đến không thể xấc xược hơn, ‘Vậy thì sao chứ, tiểu thiên thần?’. ‘Jaebum, tự hỏi lòng mình đi, cậu hôm nay bắt nạt Yugyeom là vì lí do gỉ? Là vì Yugyeom hay vì cái danh maknae này?’ - Thiên thần nhỏ chất vấn Jaebum. Là vì lí do gì? ‘Là vì Yugyeom đáng ghét!’- Tiểu quỷ cầm đinh ba đã nói hộ lòng anh, và chẳng cần Jaebum đuổi cả hai đã tự mình biến mất, hoặc nói chính xác hơn là tiểu quỷ đã lôi thiên thần đi mất.

Và ngày thứ hai làm maknae của Jaebum cứ thế mà trôi qua, ừ ngày mai Mark sẽ dẫn anh đi đâu nhỉ? Nên mặc gì đây ta…

“Là vì Yugyeom hay vì cái danh maknae này? Jaebum vẫn cứ mặc định là vì Yugyeom quá đáng ghét, chứ không phải do anh ganh tỵ đâu. Ganh tỵ vì chỉ có mỗi khi làm maknae mới được Mark đối xử dịu dàng như vậy…”

Ba ngày sắp trôi qua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top