2. First kiss

Cây bạch quả trước cổng kí túc xá năm nay lá vàng rực cả một khoảng sân, từng nhánh cây lớn ào ào xua vào nhau khi gió lùa qua. Cơn gió đi sẽ để lại muôn vàn những chiếc lá bay lượn vòng vòng trên không trung đậu lại trên vai trên tóc trước khi chạm xuống nền sân đầy cỏ. Minseok cũng vậy, quất quýt bên cạnh Jongdae như một cơn gió, khi anh đi qua sẽ để lại trong cậu muôn vàng xúc cảm. từng chút từng chút được cậu nâng niu giữ gìn. Nếu như Hanahaki là một căn bệnh có thật thì rễ của hoa sẽ ăn sâu vào phổi cậu, cậu sẽ sống cùng với nó, những cánh hoa cùng những cơn ho dai dẳng, rồi cậu sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ mang theo cả tình yêu đơn phương dành cho anh mà đi. Bởi cậu thích anh, mà anh thì lại vô tình như gió.

Anh Yifan bảo 'não nó chỉ có mấy cây đàn thôi, em coi được thì thay não cho nó dùm anh'

Mọi người thì lại kêu rằng em đừng thương nó nữa. mà Jongdae có nghe có tiếp thu chứ nào có làm được.

Cứ mỗi lần đi ngang sân bóng, ánh nắng lúc nào cũng rọi thẳng từ trên xuống, dáng anh chạy trên sân như lướt ngang trước tầm mắt, những cú đá, cú đánh đầu, tạt bóng khiến cậu không muốn nhìn cũng không được. Hình ảnh cái bắp tay, cái chân, gương mặt khắc sâu vào trong tâm trí. Giả sử bây giờ kêu cậu nhắm mắt và vẽ ra bóng hình anh, cậu cũng sẽ làm được. Hay mỗi khi tập hát trên câu lạc bộ, cách anh phiêu theo điệu nhạc, cách anh lên nốt cao, xuống nốt trầm, cách mà anh chăm chú vào những nốt nhạc, mỗi góc trên gương mặt anh là một hàm số đối với cậu. Giải ra một hàm số tìm ra được một ẩn số thì ngay lập tức một hàm số mới lại được lập ra. Nó đẹp đẽ nhưng lại là thứ ngăn cách trái tim anh đến bên cậu. Nhưng cậu lại thích cái cách ngắm nhìn anh mọi lúc, giải mã từng bí ẩn, tìm được một nét mới trên gương mặt anh ngày qua ngày.

Người ta chỉ cần 21 ngày để hình thành một thói quen mới nhưng lại mất một khoảng thời gian khá lâu để quên đi những điều từng là thân thuộc. Và thói quen này Jongdae đã bắt đầu từ lâu.

Sáng thứ 5, trời mưa như đang thất tình. Nó không to không nhỏ chỉ là rả rít không có dấu hiệu tạnh. Trời xấu muốn chết, thế nhưng vào tay nhà văn nhà thơ hay nhà sáng tác nhạc thì thời tiết này là đủ đẹp để vùi mình trong chăn, đủ đẹp để ôm một tách ca cao nóng tựa người vào cửa sổ nhìn ngắn cảnh vật bên ngoài. Hay đủ đẹp để hẹn hò.

Hôm nay không có tiết học, theo thường lệ Jongdae sẽ lếch lên thư viện, nhưng hôm nay mưa nên ngoại lệ đi.

Đang ngẩn ngơ ôm cốc cà phê trên tay, điện thoại chợt báo tin nhắn đến

MinseokKim: em đang ở phòng à?

JongDaeee: vâng

MinseokKim: thế đi uống cà phê với anh nhe!

JongDaeee: ở đâu thế ạ?

MinseokKim: anh đang ở quán cà phê trước thư viện

JongDaeee: em xuống ngay

Tắt điện thoại, một bước nhảy ngay xuống giường làm Zitao thét lên 'má ơi động đất'. Baekhyun chỉ nhìn Yixing một cái rồi lém lỉnh cười, xem ra trò thông não ông anh hôm qua có tác dụng nha. Chỉ tội bị Yixing liếc lại một cái, công của anh, là anh nghĩ ra. Baekhyun cụp đuôi cún đang vẫy lại, ừ thì anh nghĩ ra, nhưng em dụ anh Minseok tới chứ bộ.

Chuyện là hội anh em hai phòng hàm xóm thấy thương cho Jongdae thương nhầm một anh đầu gỗ, không biết yêu thương là gì, lí tưởng tuổi trẻ chỉ có bóng đá với âm nhạc. Với tư cách là anh cả Yoon Jisung không thể nào để thời sinh viên tươi đẹp của thằng em trôi qua trong vô vọng không biết thế nào là tình yêu sinh viên, cũng không thể để Jongdae than oán thời sinh viên nợ cậu một Tiêu Nại đại thần hay chính xác hơn là một Kim Minseok nên đã tụ tập hai phòng lại và tất nhiên là trừ hai người kia ra để bàn tính kế hoạch tác chiến đem hai bạn trẻ giam chung một chuồng à không, về chung một nhà. Cũng không biết kế hoạch ra sau mà bây giờ có 8 con người đang ngồi rình mò trước cửa quán cà phê-nơi Jongdae và Minseok hẹn gặp mặt.

Minseok tới trước vì vốn dĩ lần đầu hẹn hò, bạn trai nên đợi người ta mà đúng không? Nhưng mà nói nghe nè, người ta crush cậu chứ chưa có đồng ý hẹn hò qua lại, giả thuyết này hơi sai nên bỏ đi. Lúc Jongdae tới cũng là lúc cả bọn nhiều chuyện bên kia an vị ở góc khuất trong quán, vừa vặn để hóng chuyện của cặp đôi bên này. Jongdae chọn cho mình chiếc áo len vàng cậu thích nhất, người ta bảo trong lần hẹn hò đầu tiên, chọn bộ đồ mà bạn thích nhất thì sẽ tăng cảm giác tự tin. Tôi nói này đôi bạn trẻ, hai bạn chưa có hẹn hò đâu nha.

Minseok ngồi nhìn ly cà phê trước mặt đến khi nó thôi bốc khói mới nhẹ nhàng hỏi Jongdae

'Nghe mọi người nói em thích anh?"

Trong lúc Jongdae còn đang đơ đơ vì câu hỏi đánh trực diện vào tâm lý thì tại hội nhiều Baekhyun đập bàn "hỏi kiểu gì vậy ông nội?"

Jongdae cúi mặt làm ngơ không nghe, tôi không nghe gì hết, Phật dạy đừng nên nghe. Anh thanh niên kia hình như vẫn chưa hiểu ra vấn đề liên tục lặp lại câu hỏi trên vì chưa nghe được cậu trả lời, lỡ đâu hội nhiều chuyện nói xạo anh thì sao. Thì sẽ làm đau con tim yếu đuối mỏng manh chưa một lần rung động nào của anh đó, thiệt hại tinh thần khó chữa lắm chứ bộ, đừng đùa.

Đến lúc ly latte gần thấy đáy, Jongdae ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh, tay đập lên bàn một cái thuận đà đứng cả người dậy 'em thích anh'.

Mạnh mẽ a, mạnh mẽ. hội nhiều chuyện thỏa mãn gật gà gật gù cái đầu, Jongdae thiệt mạnh mẽ, thích quá thích quá. Jisung gật gật sau này phải có người yêu thẳng thắng mạnh mẽ như Jongdae.

Ta nói không có cái ngu nào giống cái ngu nào nên để trả giá cho hành động mạnh mẽ, dứt khoác khi nãy chính là cái tay đang đau bây giờ đây nè, lòng bàn tay đỏ ửng một mảng to ơi là to. Minseok còn đang tròn mắt dòm cậu, tự nhiên hỏi thêm một câu 'Bộ em không đau hả?" phút chốc trời đất ngừng quay, tim như muốn đình trệ, chỉ còn dây thần kinh cảm giác hoạt động mạnh mẽ truyền thẳng tín hiệu về đại não là tay đang đau quá. Có con mèo mắt ướt đang ngước nhìn trần nhà để nước mắt đừng chảy vì đau. Hội nhiều chuyện nhịn cười muốn tắt thở, không lẽ giờ cười khùng khục trong quán của người ta, nhưng mà nhịn không được, biết sao giờ. Bỏ lại cho Jisung tính tiền cả bọn nhanh chóng lẻn ra ngoài đúng trước cửa quán cười quên trời quên đất.

Sau đó 2 tuần thì cả hai cũng quyết định là sẽ về bên nhau. Đừng hỏi hội nhiều chuyện vui như thế nào vì tự dưng hai phòng được gắn kết chưa kể hai người họ thành đôi thì tự dưng 8 mống còn lại được ăn no mặc dù không có dịp gì đặc biệt.

Tháng 12 chớp mắt đã tới ngay bên bậu cửa sổ, những bông tuyết cứ bay bay không có điểm dừng, Jongdae đã từ bỏ việc ngồi lì ở thư viện mà chọn cho mình một góc trong chăn êm nệm ấm. Cả công việc đi hát ở phòng trà cũng bị cậu dẹp qua một bên. Điển hình như hôm nay nếu Minseok không nhắc, chắc là cậu cũng đã quên mất. Phòng trà Boomerang ở phía cuối con đường đối diện trường đại học là chỗ mà Jongdae làm việc. Công việc của cậu là mỗi tối thứ 3 hàng tuần sẽ đến hát ở đây, và vì có thêm bạn người yêu đẹp trai nên cả hai cùng bị anh chủ quán lôi kéo vào làm cùng với lí do hết sức củ chuối là "Anh ở đâu em ở đó cho tình cảm thắm nồng hương hoa".

Càng về đêm trời càng lạnh, những bông tuyết rơi ngày càng dày, hai người cứ im lặng sóng bước bên nhau đi về. Jongdae đưa tay hứng một vài bông tuyết rơi vội, phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi vu vơ 'Anh biết tại sao em thích anh không?" Minseok siếc nhẹ lấy bàn tay của cậu trong túi áo mình lắc đầu.

'Vì lần đầu gặp anh đã thích, thích nhiều đến như vậy mà anh không thích em'

Minseok bật cười, cái đồ ngốc này, ai bảo là anh không thích cậu vậy nhỉ. Thật ra là anh thích, thích cậu muốn chết, chỉ là anh không biết nói thế nào cho cậu hiểu.

Trời sắp vào giáng sinh, những con đường tự nhiên rộn rạo hơn với những dây đèn màu lấp lánh. Cứ cách vài ngôi nhà lại có một cây thông xanh cùng những đôi tất đỏ, Jongdae thích thú ngắm nhìn xung quanh mà chẳng hay Minseok đã buông tay mình ra và dừng lại từ bao giờ. Anh dừng lại ngay đầu đường, dưới gốc cây đầy những ngọn đèn nhấp nháy, lấp lánh trong đêm như những con đom đóm nhiều màu sắc. Đợi đến lúc cậu phát hiện anh dừng lại thì khoảng cách giữa hai người đã là gần 5 bước chân.

Jongdae xoay người lại nhìn anh, 5 bước chân đó là anh bước về phía cậu. Jongdae chợt nhớ đến một vài chi tiết trong tiểu thuyết ngôn tình 'chỉ cần em quay lưng lại sẽ phát hiện có một người luôn đứng phía sau em'. Jongdae cứ đứng đó nhìn anh mà không hay rằng anh khom người nên khăn choàng trên cổ anh đã gần chạm vào tay cậu, bất giác đưa tay chặn ngang môi, cùng lúc nụ hôn trên môi anh rơi vào lòng bàn tay cậu. Jongdae có thể nhìn ra ý cười từ đôi mắt anh, đôi mắt một mí nhưng lại to tròn và đen láy, nhưng lại không dám buông tay ra vì mặt cậu bây giờ nóng ran, chắc là đỏ lắm, không được không được bỏ tay ra. Jongdae trừng mắt lại với anh 'Cười cái gì, em không cho cười cũng không cho anh hôn', nhưng ông bà ta có nói Jongdae tính không bằng Minseok tính, anh đưa tay lên giữ tay cậu lại, mười ngón tay đan vào nhau không có kẽ hở, lần này thì môi anh vừa vặn áp vào môi cậu. Một nụ hôn thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top