4
"Hừm..."
"..."
"Hừm..."
"..."
"Hừm..."
"Nhóc con, mày có thôi ngay không?"
"Hả?"
Chuyện là Ego đang ngồi quan sát đám "thú vui" đang luyện tập cho "trận đấu vui" sắp tới của gã mà Kiri ở bên cạnh không biết đang suy nghĩ hay thế nào mà cứ tạo ra tiếng nên gã đành phải nhắc em.
"Mày bị dở à? Cứ rên rỉ cái gì đấy?"
"Không biết nữa..."
"Có chuyện gì à?"
"Không có nhớ..."
'Con ranh này...'
Gã nổi cáu đứng bật dậy làm cái ghế xoay bị đẩy xa chạm vào tường kêu cái rầm. Em đang nằm chán nản nhìn lên trần nhà thì giật mình bởi tiếng động. Em ngồi dậy mặt hơi khó chịu mắng gã.
"Anh bị điên à? Tự nhiên làm giật cả mình."
"Không phải mày bảo mày là người quản lý chế độ luyện tập của bọn nó à? Sao còn nằm ườn ra đấy?"
"A..."
Em kêu lên một tiếng, nghĩ lại thì đó cũng là lý do mà em vào đây. Nhưng thay vì em sẽ đứng dậy phấn khích như gã nghĩ thì em lại nằm bộp xuống dưới sàn, vẻ mặt chán đời.
"Haaa, mệt mỏi lắm, không làm- Ai da!"
Em chưa nói xong đã bị hứng một cái cốc đầu từ gã, em bật hẳn người dậy ôm chỗ vừa bị cốc. Sự mệt mỏi của em ngay lập tức chuyển dồn sang sự phẫn nộ.
"Này nhé, em hỏi thật đấy, anh bị điên thật mà đúng không, từ nhỏ rồi đúng không? Chưa để người ta nói xong đã động thủ rồi. Đàn ông đàn ang mà thế à?!"
"Chứ mày muốn thế nào nữa? Bảo mày đi thì mày nằm ì ra đấy."
"Tha cho cái lưng của em đi, già cả rồi."
"...Mày mới có 19 tuổi thôi đấy."
"...Bệnh tật không quan trọng cái tuổi tác đâu anh ơi."
"Tao không cần biết, mày dậy mà đi quan sát ngay."
"Rồi rồi."
Sau một hồi cãi cọ đủ kiểu giữa một người đứng với một người nằm, người nằm cuối cùng cũng phải đứng lên bước ra cửa.
"À, em phải đi hết tất cả-"
"Hết."
"Cả 5 toà-"
"Hết."
"..."
Gã sau khi bảo em đi thì ngồi lại vào ghế rồi quan sát tiếp, không thèm quan tâm thêm em muốn nói gì mà trả lời với ba tiêu chuẩn nhanh - gọn - lẹ.
'Lão chết tiệt này!'
Tuy mặt mày khó chịu là thế nhưng em vẫn nghe lời gã mà đi hết cả 5 toà. Chỉ là có một vài sự cố...
Rin dường như vừa chạy bền xong đang lau mồ hôi thì cậu lại để ý đến con người cầm trên tay một cái máy tính bảng chầm chậm đi vào, liếc nhìn xung quanh.
"Chị tới đây làm gì?"
"Đi kiểm tra năng lực, đại loại thế."
Em lười biếng trả lời cho qua loa. Nhưng cậu lại cho em một ánh mắt khinh thường như nhìn súc vật.
"Ha, xưng là người quản lý chế độ luyện tập mà hoá ra cũng chỉ vô dụng đến từng này."
"...Ừ. Chị đi đây. Cố lên nhé, Itoshi Rin."
"?"
Cậu cho rằng em sẽ bật lại ngay khi mà cậu nói đểu em nhưng có vẻ là vô tác dụng.
"Chậc..."
Bên này, Kiri vừa đóng cửa phòng lại, ngay lập tức em nở một nụ cười thoả mãn.
'May mà ra kịp không thì suýt nữa vặn cổ em nó.'
Em lật đật chạy khỏi nơi đó, em không chắc em sẽ làm gì khi thấy Rin nữa. Lần này đứng trước cửa phòng khác, em cầm tay nắm cửa nhưng không mở ra.
'Nhỡ gặp người quen thì sao nhỉ?'
Không dám nghĩ nữa, em mở cửa bước nhanh vào trong. Thấy 11 con người vẫn đang cố gắng luyện tập, em nhanh tay viết "Có cố gắng" vào ô ghi chú.
Chợt em thấy một thanh niên mái tóc xanh đậm như em, dáng vẻ mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi. Em lại gần định tạo sự bất ngờ cho người đó.
"Trông em có vẻ mệt nhỉ, Yoichi-kun?"
"Chị là... Kiri-san!?"
"Yahoo. Rất vui vì gặp lại em. Mong ta hợp tác vu-"
Kiri chưa nói xong Isagi đã ôm chầm lấy em, mặt nhăn nhó mà rơi nước mắt. Isagi đã nhìn kĩ lắm rồi, hoá ra đúng là chị ấy. Người con gái mà cậu thấy quen mắt ở trên màn hình mấy hôm trước.
"Lâu rồi... mới gặp lại chị."
Em bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy bờ vai đang run rẩy từng cơn của cậu.
"Chị xin lỗi vì không đến sớm hơn."
Nói xong, em còn vỗ nhè nhẹ mấy cái vào lưng như muốn dỗ cậu thôi khóc. Mấy người trong phòng đang hồng hộc luyện tập thể lực nhìn sang cho hai người.
Bọn họ là trò đùa à?
Đang vật vã với đống bài rèn thể lực thì tự nhiên bị đút cho ít cơm từ hai người không mấy quen biết, chả hiểu?!
"Này, hai người định đứng ôm nhau đến bao giờ nữa?"
Raichi vã mồ hôi tiến lại gần hai người, càu nhàu hai người họ. Hắn thấy bực với hai con người kia rồi đấy.
Kiri nhẹ nhàng buông Isagi ra, tiến đến trước mặt hắn. Em khẽ cười mà nhìn hắn rồi mới lặng lẽ quan sát những người khác.
"Raichi Jingo đúng không?"
"Hả? Thì sao?"
"Cậu chỉ được B."
"Cái gì?"
"Kĩ năng khá tốt, thể lực cũng được nhưng cách tương tác với đồng đội quá chán. Nói thẳng ra là trong đội này chưa có ai đạt được đến A.
Nếu mà giỏi nhất thì có lẽ là Bachira Meguru, sát A nhất trong cái đội này. Không phải chị cố ý chê bai mấy đứa đâu, chị nói thật đấy. Không luyện tập thêm thì chỉ có đường ra ngoài thôi."
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng sau khi em nói thế, em nhướng mày cười lớn.
"Hahaha... có gì mà phải căng thẳng thế chứ, cứ thư giãn đi nhưng là trong thời gian trước khi bước vào cái thứ gọi là địa ngục đấy. Thế nhé, chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha Yoichi-kun."
Em tung tăng chạy ra khỏi phòng, đập ruỳnh cái cửa đáng thương. Em ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
'Mình vừa làm cái quần gì thế? Thế nào mà từ khuyến khích lại sang kích động bọn nó rồi!?'
Em ngồi xụp cuống mà vò đầu bứt tai, ánh mắt hoang mang như không thể tin được những gì mình vừa làm. Em cảm thấy giờ mà bọn nó gặp lại em chắc hẳn sẽ chửi em lung tung lên.
'Làm thế nào bây giờ, muốn đi về với Sae cơ!! Cứu tôi đi trời ơi!'
-----------------------------------------------------
11/8/2022
Chỉ là không có ý tưởng thôi ಠ_ಠ.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top