Itoshi Rin | Unlock his memory [R18]

Long time no see!

Chắc tầm 3 tháng rồi tui mới update ở đây.

Có ai nhớ tui không?

Lưu ý:

Để hiểu nội dung, bạn phải đọc đủ các chap.

Bonus 2 | Unexpected Visitors -> Bonus 2 | The More The Merrier -> Memories of Us -> Am I not enough? -> Chap này.

Nội dung ảo lòi, phi khoa học, không có kiến thức y học. Đọc truyện r18 thì vứt não đi cho khỏe người ahihi😔

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

You try to push me out
But I just find my way back in

- Lana Del Rey

(k có j nghiêm trọng xảy ra cả)

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵


.

.

.

.

.

.

Quả là một ngày đen như dẫm phải cứt chó đối với Itoshi Rin.

Phòng gym của câu lạc bộ có không gian rộng lớn, đầy đủ các trang thiết bị, nhưng tên râu dế phiền phức nhất định phải chọn cái máy chạy bộ ngay cạnh hắn mới chịu. Từ lúc nhìn thấy gã đến gần, Rin đã thấy điềm chẳng lành.

"Eh, lâu rồi không thấy bé __ đáng yêu đến cổ vũ mày thi đấu nhỉ?"

Chẳng ngoài mong đợi, câu mở lời đầu tiên đủ khiến bàn tay Rin muốn tương tác vật lý với cái mặt nham nhở gai mắt kia.

Đáng yêu? Dám gọi một phụ nữ đã-kết-hôn "đáng yêu" ngay trước mặt chồng người ta?

"Ngậm mồm mày lại. Đừng nhắc đến tên vợ tao."

"Ơ? Tao chỉ hỏi thăm giùm em ghệ tao thôi. Dạo này mày không đến sân làm bé nhà tao ngồi một mình buồn lắm đó!"

Gã hạ giọng nhỏ lại, mắt láo liên khắp nơi.

"Hay là... vợ mày có tin vui nên ở nhà dưỡng thai?"

"Mày bớt tưởng tượng lại đi."

"Đừng lo, tao sẽ giữ bí mật giúp mày. Chúc mẹ tròn, con vuông. Tính cách dễ thương giống mẹ, không quạu quọ khó ở như ông bố nó nhé."

Rin im lặng.

Nếu giờ vợ hắn có bầu thì...

Thì không thể nào. Đã hơn (?) tháng trôi qua kể từ ngày hắn gặp tai nạn, hai vợ chồng thậm chí không ngủ chung giường thì làm gì có chuyện __ mang thai?

Trừ khi, vợ hắn đang léng phéng với thằng nào khác.

Khoảng thời gian gần đây, __ thường xuyên đi sớm về muộn, còn ôm khư khư điện thoại nhắn tin với ai đấy.

Là ai nhỉ?

Là tên nào đang giành được sự quan tâm của nàng?

Mất sạch ký ức về vợ đẩy Rin rơi vào trạng thái đa nghi mọi lúc mọi nơi.

Hồi tưởng lại lời đề nghị mà hắn đưa ra vào tuần trước, cơn bồn chồn trong lòng lại dâng cao hơn vài bậc.

"Anh sẽ cố gắng để hiểu em hơn. Sẽ đi ăn cùng em, sẽ cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, sẽ nghe em kể về chuyện cũ nhưng... Trong trường hợp anh không lấy lại được ký ức và em không thể tiếp tực chờ đợi thì... em có thể đi thêm bước nữa."

Khi ấy, __ vui mừng ra mặt, nín khóc, gật đầu lia lịa đồng ý, thề thốt rằng mất thêm trăm năm nữa em cũng ở cạnh anh, mong anh đừng chán em là được. Hắn thấy thế là ổn thỏa, hai vợ chồng đã phá tan được bầu không khí căng thẳng suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, kể từ về nhà đến nay, vợ chưa rủ hắn đi hẹn hò, chưa kể tiếp cho hắn nghe về những kỉ niệm xưa và quan trọng nhất là chưa... kêu hắn quay về phòng ngủ chính!

Hay là... em ấy đã thay đổi ý định, cảm thấy phí thời gian chăm sóc cho một tên như hắn thật vô nghĩa?

Rin muốn gần gũi với em hơn lắm chứ. Nhưng hắn... ngại.

Hắn chưa thể quen được cảm giác khi băng sang đường, sẽ có một cô gái quấn chặt cánh tay mình, để hắn dẫn lối. Dù đơn thuần cùng nhau xem phim kinh dị, chút hương thơm dễ chịu trên người vợ cũng đủ khiến hắn râm ran trong người, khó lòng tập trung vào màn hình tivi. Mỗi lần em nở nụ cười chúc mừng hắn sau trận thắng, Rin sẽ vội vội vàng vàng đi lướt qua em để hai vành tai đỏ ửng không lộ ra. Bữa cơm ngon miệng mà em chuẩn bị chỉ nhận được lời nhận xét nửa vời "ăn được", "vị khá ổn" vì hắn sợ em đi làm về còn phải nhọc sức nấu nướng cầu kỳ.

Hắn biết chỉ cần hắn khen 1, em sẽ dốc sức tới 10.

Vậy thì sự cố gắng của em có thể kéo dài đến bao lâu được nữa?

Đầu bất chợt nhói lên, thị lực nhoè đi trong vài giây, đôi chân lỡ nhịp, Rin loạng choạng trên máy chạy bộ rồi gục xuống.

.

.

.

.

.

.

"Người sốt cao hừng hực mà không nói với ai cả! Bộ tóc trên đầu tôi chưa đủ bạc hay sao hả Itoshi Rin!!!" Huấn luyện viên ôm trán, đọc xong kết quả xác nhận đôi chân Rin vẫn lành lạnh mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Để tôi cử nhân viên chở cậu về nhà."

"Không cần."

"Cậu muốn bắt taxi?"

Chàng tiền đạo lắc đầu nguầy nguậy.

"Muốn vợ... vợ tôi sẽ đến đón."

.

.

.

.

.

.

Khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn vài ký tự "tới clb rước anh", __ còn đang hoang mang tại sao hôm nay Rin lại chủ động nhớ tới em. Phải đến nơi, em mới hay tin anh sốt đến ngất đi trên máy chạy bộ.

Vừa nhìn cảnh Rin nằm sốt li bì trên giường bệnh, vừa trao đổi với bác sĩ, em càng muốn mắng ảnh thêm một trận. Chồng em có thói quen dùng hết cả sinh mạng để đá bóng. Về nhà xuất hiện dăm ba vết sẹo nhỏ trên tay chân do bị đối thủ chơi xấu, vác cái mặt răng môi lẫn lộn, máu me đầy mồm gặp vợ là chuyện diễn ra như cơm bữa. Mắng hoài mắng mãi vẫn không biết bảo vệ bản thân gì cả. Cái mặt tiền đẹp trai này mà bị tổn hại là em xót lắm.

Nhưng bây giờ, phải cảm ơn người đồng đội đã giang tay đỡ Rin không bị đập đầu xuống đất trước đã.

"Cảm ơn anh Shidou vì đã giúp Rin ạ."

"Không có chi. Ai mà ngờ thằng Rin lại nhõng nhẽo với vợ thế chứ. Phải vợ đến đón mới được cơ đấy." Shidou nở một nụ cười gian xảo. Đây chắc chắn sẽ trở thành tư liệu để trêu chọc Itoshi Rin trong tương lai.

"Hôm nào có thời gian rảnh mời anh và (Shidou's partner) đến nhà tụi em ăn tối nhé."

"Haha đương nhiên rồi."

"Đừng hòng vác xác đến nhà-"

Giơ tay bịt mồm Rin lại, em lúng túng cười gượng gạo, gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi kéo tay anh rời đi.

"Rin. Đừng thô lỗ thế chứ."

"Bớt quản đi. Em không phải là mẹ anh đâu."

Nghe cáu không? Cáu chứ, nhưng __ không thèm chấp người bị ấm đầu.

"Vậy thì em là gì của anh?"

"..." Rin chần chừ đôi chút mới trả lời. "V-Vợ."

"Biết thế là tốt. Sốt thế này mà trả lời đúng, Rinrin giỏi quá nè." Đưa tay bóp cái má nóng bừng của chàng, vỗ vỗ vai thúc giục anh vào xe ngồi. "Giờ thì nghỉ mắt xíu đi, đừng có phụng phịu nữa."

"Tch."

Cô ấy dám đối xử với hắn như con nít vậy!!!

.

.

.

.

.

.

Có một bàn tay đang sờ soạng trên người hắn. Nóng. Nóng quá.

"Ah~"

Cảm giác ươn ướt lướt qua vùng da thịt trước ngực, Rin rên rỉ thành tiếng. Một bên đầu ti bị vân vê day tới day lui, tựa như có một con rắn nhỏ nóng hổi trườn từ mạn sườn đến ngực. Hắn muốn ngăn chặn kẻ dâm tặc đang bú vú sờ ti mình nhưng hai mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi.

Từng khối cơ bụng rắn chắc đều bị sờ soạng, bàn tay xấu xa kia bắt đầu ngao du xuống đường nhân ngư ở xương chậu. Đai quần rời khỏi hông, dương vật nóng hổi chưa kịp nảy lên đã bị một viên đá lạnh ấn lên đầu khấc.

Rin dồn hết chút năng lượng còn sót lại trong người để hét toáng lên.

"Tránh xa tao ra!"

Ngồi phắt dậy giữ chặt cánh tay của thủ phạm, Rin thề có chết cũng phải tóm gọn con yêu quái này và đá đít nó ra khỏi đây.

Ngoài __ ra, không ai được phép chạm vào hắn cả.

Mất trớn, Rin ngã nhào về phía trước, đè lên cơ thể của "sinh vật lạ" kia.

"Ah?!"

Cả cơ thể nặng trịch như đá tảng, nóng hừng hực như Hỏa Diệm Sơn đè lên người nàng. __ lay vai, gọi tên anh vài ba lần vẫn chưa nghe anh đáp lại.

Trong cơn mê man, Rin cảm nhận được nhịp tim mình tăng vùn vụt như muốn sổng khỏi lồng ngực, bên tai là giọng vợ mếu máo xin lỗi...

.

.

.

.

(nope, Rin mơ về màn ice play trong quá khứ chứ __ không hề làm bậy!)

.

.

.

.

"Được rồi... đừng xin lỗi nữa. Anh không sao."

Cơn sốt thuyên giảm sau khi được lau người, sắc mặt Rin đã khá khẩm hơn, hắn ngồi tựa lưng vào giường, ngoan ngoãn há mồm đón nhận từng muỗng cháo em đút. Trong vòng vài phút qua, hắn đã nghe em xin lỗi hơn chục lần vì mãi lo công việc mà để chồng sốt cao sắp hỏng não đến nơi (?).

Chạm lên gò má còn chưa khô nước mắt, Rin mới nhận ra vợ gầy đi nhiều lắm, bầu má phính thịt tươi tắn trong những tấm ảnh cũ được lưu giữ trên điện thoại giờ đã sụt mất vài cân. Hắn đúng là một thằng chồng tồi. Bản thân được vợ chăm bẵm to khỏe như con bò mộng, còn vợ có bỏ ăn bỏ ngủ hay không cũng chẳng hay biết.

"Em dư nước mắt nhỉ?"

"Em... em không hay khóc thế này đâu."

Người đầu gối tay ấp quên cả tên mình. Người đàn ông mình yêu thương suốt bao nhiêu năm qua đối xử với em như người xa lạ. Vừa quán xuyến chuyện kinh doanh của hai vợ chồng, vừa cố gắng tìm cách giúp chồng lấy lại ký ức.

Trải qua một cú sốc lớn và căng thẳng trong thời gian dài làm bao nhiêu cảm xúc của em bị dồn nén lại, tâm lý trở nên nhạy cảm bất thường.

Khoảnh khắc mà cơ thể vô lực của Rin đè lên người, em lại nhớ về cái ngày định mệnh kia - khi mà viễn cảnh có thể mất anh mãi mãi hiện ngay trước mắt.

Đó là lần đầu tiên, em cảm nhận được nỗi cô đơn ở nơi xứ người.

Giữa đêm khuya, __ một thân một mình lái xe đến bệnh viện. Em cũng không nhớ tại sao mình đến được nơi an toàn với đôi tay run lẩy bẩy, tim đập loạn lên cầu nguyện cho Rin được an toàn. Sau đó là nhiều tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, em ngồi như một cái xác vô hồn ở bệnh viện, đợi bố mẹ và anh Sae đến.

Dù Rin mất hết ký ức về mình, em vẫn muốn tạ ơn các bác sĩ (và ông trời?) đã giúp chồng em được vượt qua cửa tử.

Nếu giờ sự sơ suất của em gây ảnh hưởng đến tính mạng Rin thì đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được.

"Em đúng là người vợ tồi tệ." __ buồn bã nói, nước mắt rưng rưng, tay cầm cái muỗng còn không xong.

"Không được nói thế." Rin nghiêm giọng nhắc nhở.

"Em là-" người vợ tuyệt vời nhất cơ mà?

Hàng mi dài cong vút còn đượm nước mắt long lanh ngẩng lên nhìn Rin, chờ đợi những từ tiếp theo.

"Là..."

"Là..."

"Là..."

"Nói chung là anh không thích những điều sai sự thật. Đừng bao giờ tự nói bản thân mình như vậy nữa. Nghe chưa?" Rin búng nhẹ vào trán em.

Không nhớ được gì thì sao nào.

Anh nên cảm ơn bản thân hàng nghìn lần vì đã cưới đúng người mới phải.

.

.

.

.

.

.

Hai hôm sau, Rin đã hoàn toàn hồi phục, tính cách còn có chuyển biến lớn.

Sáng chủ động chở vợ đi ăn, đi dạo phố, tối về thì hiên ngang đạp cửa bước vào phòng ngủ chính, tay vác theo cả thùng đựng quần áo.

Ừm, thật ra là hắn tranh thủ lúc... __ đi tắm để chuyển đồ về phòng. Khi mà bước ra thì hắn sẽ nghiễm nhiên nhắm mắt ngủ, khỏi sợ bị nàng chê cười!

.

.

.

.

.

.

Mở từ ngăn kéo này đến cửa tủ khác, đập vào mắt Rin toàn là quần áo của __, vô số trang phục hằng ngày cho đến các loại váy vóc sang trọng dự tiệc, túi xách thì đầy đủ sắc màu, kích cỡ. Phải công nhận, một mình vợ hắn đã chiếm hết 3/4 gian phòng rộng lớn này.

Điều này làm Rin thấy hài lòng, cực kỳ hài lòng là đằng khác. Đây là bằng chứng cho thấy, "hắn" của trước kia luôn cho __ một cuộc sống thoải mái, nuông chiều vợ không thiếu thứ gì.

Nhưng, đồ lót của em thì rất thiếu... vải.

Ngoại trừ hôm say xỉn ở Tây Ban Nha, __ vẫn cư xử có chừng mực với hắn lắm. Hồi mới từ bệnh viện trở về, hắn từng đề nghị em ăn mặc ở nhà kín đáo hơn thì em thay đổi ngay. Áo hai dây ôm lấy phần ngực đầy đặn và hai núm ti xinh tươi hay mấy bộ đồ ngủ bằng lụa thoáng mát, chỉ cần cúi người là lộ ngực lập tức bị thay thế bởi những chiếc áo thun oversize dày dặn.

Nói thật, lúc đó hắn ngu phải biết. Có vợ đẹp mà không ngắm thì uổng phí một đời.

Như đứa trẻ nhỏ phấn khích mở quà của ông già Noel sau đêm giáng sinh, Rin bắt đầu khám phá kho "báu vật".

Thò tay vào vơ đại cũng được chục cái quần lọt khe bé xíu, đũng quần nhỏ hẹp, hoàn toàn không có khả năng che đậy nơi riêng tư, vải quần sẽ lọt thỏm vào mép môi âm hộ, cạ lên le dâm suốt ngày, đồng thời ma sát cúc hoa non nớt.

Vợ hắn thực sự dám mặc thứ này ra đường sao???

Chưa kể đến đống quần lót khoét đáy, nơ nơ ren ren, thắt dây hai bên hông, xuyên thấu lộ bím dâm, muôn hình vạn trạng, tông màu nào đều có.

Cầm một chiếc áo ngực đưa lên mũi, hắn nhanh chóng thất vọng vì chỉ ngửi được mùi thơm của nước xả vải. Rin có chút tò mò. Ngực nàng có hương vị như thế nào nhỉ? Nhớ lại cái cách mình vùi đầu vào ngực nàng hít lấy hít để trong đoạn clip kia, cuống họng hắn có chút khô khốc, ước gì được nhét cặp bánh bao trắng nõn ấy vào mồm mình mút cho ra sữa mới thôi.

Tưởng tượng vợ yêu mặc mấy bộ nội y này làm hắn nứng muốn khùng, đầu óc toànnghĩ đến chuyện đụ địt, đè vợ ra mukbang 24/7. Hắn sẽ lột áo lót mút ti xinh, rồi vạch quần chíp đá lưỡi chóc chóc với cái lồn dâm bên dưới.

Ngăn kéo cuối cùng mới chính là nơi chứa đựng thiên đường.

Vợ hắn thực sự đã bê nguyên cái shop nội y tình thú về nhà.

Bộ body suit bunny girl với phần ngực khoét thật sâu, nữ y tá, trang phục hầu gái, thiên thần, ác quỷ, công chúa, cảnh sát... cái quái gì cũng có. Váy ngắn có độ dài chưa bằng một gang tay, một cử động nhỏ cũng đủ làm người mặc lộ trước lộ sau. Váy dài thì xẻ tà lên đến tận háng, vải mỏng xuyên thấu nửa kín nửa hở.

Nhưng...

Nhưng...

Nhưng... cái bộ spiderman rách háng này là sao? 🕷️🕸️

Không lẽ khi xưa em từng mặc bộ này quyến rũ hắn, làm hắn xé toạc vải rồi thúc cặc vào cửa động xinh xắn nhiều nước.

E hèm. Hắn biết nơi đó xinh. Vì từ khi biết đến kho tàng bí mật trong điện thoại, ngày nào hắn cũng bật lên xem, vừa xem vừa tuốt cặc, nhập hết tâm tư vào đoạn phim mây mưa, lắng nghe từng nhịp thở, tiếng rên gợi tình của nàng.

Rin hiểu rằng tình cảm hai đứa rất nồng nhiệt. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ vợ hắn sẽ có một sở thích... độc lạ thế.

Role-play spiderman á? Vợ hắn độc lạ thật.

Lôi dương vật ra ướm vào lỗ rách trên bộ suit, damn it, khá là hợp tình hợp lý đấy. Rõ ràng là em xé một lỗ ở đây để hắn vừa vặn đút cu vào đưa đẩy nè!

Bay bổng trong trí tưởng tượng vô hạn, Rin nhắm mắt ngồi sục cặc, không hề hay biết sau lưng có người đang tiến tới...

"Rin? Anh đang làm gì vậy?"

"Argh?!"

Hắn sợ muốn xìu cu, hấp tấp đứng dậy kéo quần lên, chưa kịp thanh minh thanh nga thì đã bị __ cười ha hả vào mặt.

"M-Mọi thứ không như em nghĩ đâu!"

Sắc mặt Rin không khác tấm thẻ đỏ là mấy, giờ hắn chỉ muốn tìm một cái hố nào chui xuống để gỡ gạc lại thanh danh đã mất.

"Làm gì mà sợ vậy? Em có ăn thịt anh đâu."

Như một con hổ săn mồi, em chậm rãi tiến lại gần Rin với nụ cười nham hiểm trên môi.

Thân là một thằng đàn ông cao to lực lưỡng nhưng bị một người phụ nữ bé thua mình chiều cao lẫn cân nặng đè vô góc tường, cuộc chơi này do nàng làm chủ.

Quỳ xuống, tụt quần, bú cu. Quy trình cứ theo thế mà làm.

Tay ấn sau ót em, Rin thúc hông loạn xạ mất kiểm soát. Dù bú đến cạn hơi, mỏi hàm nhưng vợ dâm vẫn để chồng chơi mồm mình thoải mái. Trông chồng em kìa, sướng ngây ngất không biết trời trăng gì, lưỡi còn lè ra chảy nước bọt, thở hồng hộc như chó đực đến mùa giao phối. Nước bọt chảy lòng thòng xuống cằm, cặp tinh hoàn cũng ướt chèm nhẹp nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mặc nàng massage.

.

.

.

.

.

.

Giường ngủ cách có vài bước chân nhưng cặp đôi này quá nứng để chuyển địa điểm. Đống đồ sạch của Rin bị ném bừa bộn ra sàn để cả hai trần trụi nằm hôn nhau. Tay hắn hết nắn bóp bầu ngực núng nính trắng trẻo, lại thò xuống cho ngón tay vào chỗ mê người nhầy nhụa nước dâm. Ngay cả Rin cũng chưa nhận ra mình làm mọi thứ thuần thục đến cỡ nào.

Hạ thân sụp xuống, tạo mông đường cong quyến rũ, mông mẩy chổng cao đợi chàng vào chơi. Vợ dâm thế này một ngày phải giã vài phát mới mãn nguyện chứ. Đùa thôi, làm tình nhiều thế hại thận, sức khỏe đâu mà đá bóng đem tiền về nuôi vợ được.

"Chặt... quá." Rin nhăn mặt, hô hấp đình trệ.

Dương vật chôn vùi trong lỗ dâm ấm áp khiến hắn thần hồn điên đảo, sướng đến mức muốn chửi thề. Một bản năng bị lãng quên đã quay trở về, Rin không kiểm soát bản thân thêm được nữa. Giờ phút này chỉ muốn giữ thật chặt cái eo thon kia, hung hăng nắc vào lồn nhỏ, tận hưởng cơn hoan lạc, bù đắp cho những ngày tháng thiếu thốn lúc trước.

"Mm... c-chậm... nhanh... hơn..."

"Thích lắm... em thích được anh... ah..."

Hắn nghe thấy em ngọng nghịu mè nheo gì đó, từng từ không nối nổi thành câu.

Đánh cánh mông tròn vài phát, Rin nghiêng đầu em ngửa về sau, miết lên cánh môi đang hé mở.

"Vợ sướng quá quên luôn cách nói chuyện à?"

Để đống nước bọt đọng ở khóe môi em không bị lãng phí, Rin lè lưỡi liếm cằm, môi, rồi lại đưa đầu lưỡi vào trong đùa giỡn triền miên, chóp chép nuốt nước bọt của vợ yêu vô bụng. Vợ hắn lắm nước thật. Miệng trên miệng dưới đều dư dả để hắn tha hồ mút.

Cặc to cứ nhắm ngay điểm G mà dập thẳng vào làm __ sướng trợn mắt, nước dâm cứ tuôn đầm đìa, hông chăm chỉ dập ngược lại, cứ như cặc rời xa một tí là không chịu nổi. Vợ càng dâm đãng thì anh chồng lại càng nhiệt tình chiều theo, nhấp cú nào cú nấy đều lút cán. Trí nhớ thì mất chứ skill đụ địt chắc trở thành muscle memory rồi, Rin tìm thấy âm vật đơn giản như đang giỡn vậy, nắn nắn véo véo, cảm nhận lồn nhỏ siết chặt hơn thì tự hào ra mặt.

Đụ từ sau thì vui đấy, sâu đấy, nhưng mà... hắn vẫn muốn nhìn ngắm em hơn.

Chuyển đến tư thế trực diện, vác cặp chân em vai, Rin dịu dàng đặt một nụ hôn lên mắt cá chân em.

"Cho anh xin lỗi trước."

"?"

Bế phốc vòng eo mềm nhũn rời mặt đất, Rin vứt bỏ thực tại, trong mắt hắn giờ chỉ có mình em. Cặc thô dồn dập tiến vào rút ra, hai đôi tay đan chặt lấy nhau, tay em bị ghì xuống sàn, giam cầm bên dưới thân hình vững chãi như đá tảng.

"Ah... em... sướng... chết mất."

"R-Rinrin, c-chỗ ấy..."

Anh thấy mình như tan ra hòa làm một với nàng, đồng điệu từ thể xác đến tinh thần. Tiếng rên đáng yêu của nàng cổ vũ cho Rin ra sức vùi thân gậy vào lỗ dâm, để cho ham muốn điều khiển cơ thể.

Đùi em run lên bần bật, đạt đến giới hạn, đường đi bên trong thít chặt lại, đưa cả hai cùng lúc lên đỉnh dục vọng.

Từng đợt tinh dịch nóng hổi ồ ạt lấp đầy lồn nhỏ, len lỏi chảy ra môi âm hộ nhưng bị hắn đẩy ngược lại vào trong, thọc vào rút ra nhè nhẹ để kéo dài cơn cực khoái. Rin trìu mến hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp, thủ thỉ nói:

"__, không được nhìn bất cứ ai cả."

"Em chỉ được yêu mỗi anh thôi."

Hắn gục xuống, mặt vùi hõm cổ trắng ngần mướt mồ hôi. Cả hai cứ nằm đấy, hít thở hồi sức, nửa dưới vẫn chưa chịu tách nhau.

Vài phút trôi qua, __ vỗ vỗ vai gọi Rin.

"Rút ra đi anh."

"Rin."

"Rinrin ơi?"

Chồng em lăn ra ngủ rồi. May là ảnh vẫn thở bình thường nên em không hoảng.

Vật vã vác cái thân xác nặng trịch to gấp đôi mình về giường, lau chùi cho ảnh xong xuôi, vừa tính vào toilet vệ sinh bản thân thì tay em bị giữ lại.

"Vợ ơi... anh nhớ ra rồi."

"Huh?"

"Ký ức."

"!!!"

Trả lời mười vạn câu hỏi đến khô miệng, tay chân luống cuống xoa đầu, vỗ vai, ôm ôm bé vợ vào lòng trấn an mất một lúc, Rin mới được vợ chở đi bệnh viện kiểm tra.

Ngồi chầu chực đến 2-3 giờ sáng tại bệnh viện, Rin với __ chỉ biết ôm nhau mừng rỡ khi nhìn thấy dòng chữ xác nhận kết quả bình thường.

"Nếu biết làm tình sẽ lấy lại được ký ức thì anh đã đè em ra chơi ngay từ hôm đầu tiên quay về nhà."

"Hừ! Đừng quên hôm đó ai đã đuổi em như đuổi tà, đòi chia phòng ngủ nhé!"

Giờ là lúc Rin phải trả món nợ lại cho em. Em đã nhận nhịn quá lâu rồi. Bây giờ em có thế trở về làm công chúa nhỏ của Rin, được thương, được yêu, được nuông chiều rồi.

"Thì... lúc ấy anh quên thật mà."

"Hm!"

Cúi đầu hôn lên bầu má đang phình phình tức giận, Rin thì thầm bên tai em:

"Pussy's so good, I got my memory back."

.

.

.

😼😼😼
.

.

.

Vào buổi sáng, Rin phải dậy sớm đến câu lạc bộ, còn __ ngủ khò khò trên giường sau một đêm mệt mỏi, đùi vẫn ê ẩm như bị ép tập squat 500 cái.

Chiều tan làm, anh không quên mua thêm một chút bánh ngọt về để đền tội vì hôm qua hì hục cày cuốc dữ quá, ấy vậy __ vẫn gồng người đi đến bệnh viện cùng anh, bất chấp hai cẳng muốn rụng rời. Rin tự biết thân biết phận, dù con cặc bên dưới ham muốn tràn trề cũng phải nhịn lại cho nàng nghỉ ngơi ít hôm.

"Vợ ơiii, anh về rồi đây."

Rin đi thẳng vào bếp, ôm eo cô vợ đảm đang đang bận rộn nấu nướng.

"Thơm quá, em đang nấu gì vậy?"

Gương mặt Rin biến sắc sau khi nhìn kĩ món ăn hơn.

"Hôm nay mình có món hàu chiên trứng, sashimi hàu, hàu nướng sốt trứng cá tuyết, canh miso hàu."

"..."

Quả là mâm cơm bổ thận tráng dương.

"Ở Pháp hơi khó kiếm một số nguyên liệu nhưng anh đừng lo, em kiếm được một shop chuyên nhập khẩu đồ từ châu Á sang nên đặt hàng rồi. Ngày mai mình sẽ chuyển sang mấy món canh bồi bổ kiểu Trung Hoa-"

"__. Anh khoẻ mạnh, hôm nay vừa hoàn thành hết bài tập chạy (?) km. Em nghĩ anh cần bồi bổ cái gì cơ?"

Tinh dịch tích trữ còn nhiều lắm, hôm qua mới chơi một lần làm sao mà xả hết được? __ đúng là lo bằng thừa.

"Anh nghĩ... người cần bổ sung dinh dưỡng phải là em mới đúng."

Bàn tay xấu xa mon men chen vào giữa cặp đùi mơn mởn của nàng, nhích lên gần gần nơi riêng tư. Tay còn lại giữ chặt eo thon, đè cây hàng lên mông cho nàng cảm nhận.

"Nếu em nói, hôm qua em thấy chưa đủ thì sao?"

"Vậy thì anh sẽ làm đến khi nào em xin tha mới thôi."


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

12.10.2024

~4500 chữ

Hãy để lại comment để ủng hộ tinh thần cho dodyo🦄
Hi vọng mọi người có bữa ăn ngon miệng~

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

Bonus🙈

Đại chiến cả đêm làm Rin phờ phạc héo úa vào buổi sáng tiếp theo.

Karasu: Sao cậu nhìn mệt mỏi thế? Thiếu ngủ à.

Shidou: Mày nói gì đó khiến bé __ giận nên tối phải ra ngủ sofa à?

Rin: Có một số chuyện những người chưa có vợ không hiểu được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top