Chương 16 - Mọi thứ dần ổn định

Khi Silas hoàn thành việc nghiên cứu mọi thứ, cũng là lúc mà cậu nghe thấy tiếng chông báo hiệu cho giờ thức dậy vang lên, Silas đã có một đêm thức trắng. Nhưng bù lại, cậu có được rất nhiều thông tin, tìm thấy rất nhiều viên ngọc thô mà cậu có hứng thú. Mặc dù một bên đầu đau nhức vì không được nghỉ ngơi hợp lý, nhưng Silas lại có cho mình moi thứ cậu cần. Giờ đây, cậu hừng hực ý chí hơn bao giờ hết.

"Bắt đầu thôi, hành toàn đội K ra bã nào. Họ phải ăn trái đắng mới mạnh lên được." - Silas gập cuốn sổ, cậu hơi duỗi người một tí để tránh bản thân bị chuột rút sau đó đứng dậy. Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi phòng tập luyện của mình, Silas cảm thấy vui vẻ, cậu đã sẵn sàng cho sự lột xác của bản thân rồi.

--------------------------------

Hoặc là không.

Silas chán ghét nhìn cảnh đội K lại nằm khụy xuống sân cỏ, mặc dù đã trụ được lâu hơn hôm qua, nhưng rõ ràng vẫn còn kém xa nhiều lắm. Thế này có hơi phiền thật, nếu không nhanh chóng nâng trình độ lên, đội K sẽ không thể nào phát huy được nhiều hơn hai ý tưởng của Silas. Nếu chuyện đó xảy ra, vậy thì không còn gì là vui nữa. Nếu chỉ cậu và Shidou chiến đấu, mọi chuyện sẽ cực kì nhàm chán. Cũng may, không phải là đội K không có tiến bộ nào, bởi khi tách ra đấu 5 v 5, Silas nhìn thấy được vũ khí của họ đã trở nên sắc bén hơn.

Chỉ có điều, vẫn không ai có thể thức tỉnh Shidou. Khi Silas đứng ngoài trận quan sát, mất đi đường chuyền của cậu, Shidou cũng mất đi khả năng phản ứng hóa học với người khác. Nếu là với tư cách huấn luyện thì đó là điều sẽ khiến cậu lo ngại. Một cầu thủ không thể nảy sinh liên kết với những người khác sẽ gặp khó khăn trong việc ghi bản. Nhưng, dưới tư cách là đối thủ, cậu sẽ không giúp Shidou.

Một phần là vì điều cậu ta muốn, cậu ta phải tự mình ngộ ra. Hai là vì Silas hiểu, ở Blue Lock hiện tại, chỉ sợ ngoài cậu ra thì không còn người nào có thể thức tỉnh Shidou. Nếu muốn thì chỉ có thể đợi mà thôi, đợi một ai đó vượt lên tất cả vãn sãn sàng khiến Shidou nãy sinh hứng thú tột cùng.

"Hôm nay đến đây thôi, các cậu nghỉ ngơi đi nhé." - Silas ghi lại mọi chi tiết buổi tập trong một cuốn sổ, sau đó đóng lại và nói với mọi người. Dù sao cũng trễ rồi, cậu cũng nên buông tha cho cả đội đi tắm và đi ăn thôi. - "Ăn xong nhớ về phòng ngủ ngay nhé, chúng ta sẽ thống kê lại kết quả của ngày hôm nay."

Cả đội nghe thấy được nghỉ liền hò reo vui mình, chắc cũng chẳng để tâm xem khúc sau Silas nói gì mà đã nhanh chóng chạy biến rồi. Bị hành hạ cả ngày, chắc là giờ họ chỉ muốn ngâm mình vào trong bồn tắm chung mà tận hưởng thôi. Sau đó, hẳn là ăn một món gì đó thiệt là ngon.

Nhìn mọi người dồn hết sức chạy nhanh như vậy mà Silas chỉ biết thở dài, cái đội này không khiến cậu hết lo mà. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ mới hai ngày đầu mà thôi, từ từ rồi cậu sẽ cải thiện bọn họ. Đội K sẽ dần hoàn thiện thôi, trước khi buổi thi đấu tiếp theo đến.

Bất ngờ, Silas bị ai đó nắm tóc kéo lại về phía sau, lực kéo quen thuộc, cảm giác trên tóc cũng quen nốt. Cậu liền biết là ai, nên cũng chỉ bất lực quay sang nhìn. Gương mặt Shidou vẫn khó ở như vậy, nhưng sao cậu lại nảy sinh ảo giác hắn đang lo lắng nhỉ? Lo cho cậu à?

"Mày còn định chút nữa họp bàn chiến lược? Sao lúc nãy mày không chạy đến đứt hơi luôn đi? Hay tao phải lấy cái gương rồi dí mặt mày vào đó? Nhìn bản thân đi, nhìn mày lúc này còn xấu hơn quỷ dạ xoa đấy." - Giọng Shidou lúc này cọc cằn thấy rõ, Silas vừa nghe liền biết hắn ta đang giận rồi. Xem ra, việc hôm qua cậu không về phòng ngủ không phải là không có ai để ý. Với cả, Shidou có khiếu quan sát tốt đó chứ, nhìn sắc mặt đã đoán ra cậu không ổn rồi.

"Thôi mà, chỉ mười lăm phút thôi cũng được, sau đó tao sẽ đi ngủ sớm. Được không?" - Vì biết hắn là đang lo lắng, cho nên Silas cũng không lấy đá chọi đá với Shidou. Thay vào đó cậu lại dùng chiêu năn nỉ, vòi vĩnh Shidou chấp nhận cho cậu họp chiến lược.

Shidou không nói gì cả, hắn chăm chú quan sát cậu một lúc, lâu đến mức cậu phải nổi da gà. Nhưng sau đó, hắn lại hừ một tiếng và xách cổ cậu đi về phía phòng tắm. Silas biết, hắn đã chấp nhận lời cầu xin của cậu. Chỉ là con người hơi sỉ diện, chắc chắn sẽ không dễ gì thừa nhận bản thân bị thuyết phục đâu.

"Tao tự đi được mà, Shidou." - Cuối cùng, tất cả những gì cả đội nghe được là âm thanh bất lực của Silas trước khi bị con gián cậu coi như bạn thân quẳng xuống cái bể tắm.

Cả đội K tỏ vẻ họ quen rồi, hai con ác quỷ này của đội lúc nào cũng hệt như mấy thằng hề khi ở cạnh nhau. Nhưng họ có dám cười không? Tất nhiên là không rồi, đùa chứ cười một phát là đừng nói Shidou lao đến cắn họ, Silas cũng sẽ không thèm cản luôn. Vì tính mạng và sự an toàn của bản thân, cả đội K chỉ có thể học cách giả điếc, làm ngơ và cuối cùng là nhịn cười hết mức có thể. Đó chính là cách mà cả đội gắn kết nhau qua việc sinh hoạt chung.

---------------------------

Những ngày sau đó, Silas hiện thân như ác quỷ của đội vậy. Ngoài việc luyện tập đều đặn ra, cậu còn dành thời gian rảnh để đì người khác luyện tập nữa. Nhưng đội K lại không dám kêu than miếng nào, về cơ bản thì, họ làm gì có tư cách để làm điều đó chứ? Họ cũng tự cảm nhận được rằng vũ khí của hàng đang được mài thành mũi nhọn, càng ngày càng sắc bén. Họ phát triển được tài năng của mình, khắc phục những nhược điểm, tạo ra được những điều từng là không tưởng với họ.

Thậm chí, bọn họ cũng chẳng còn phải thật sự suy nghĩ tình huống sẽ xảy ra trên sân, Silas luôn tính trước toàn bộ vấn đề. Cậu sẽ lồng nó vào những trận đấu kiểm tra tiến trình luyện tập, buộc họ phải làm quen với mọi thứ biến động tưởng chừng như không thể lường trước trên sân. Silas sẽ cho họ biết nếu gặp khó khăn thì phải làm gì, các vũ khí nào phối hợp với nhau sẽ đưa ra được tình huống tốt nhất và những vũ khí nào cần phải học cách trung hòa lẫn nhau. Hơn thế nữa, cậu sẽ luôn thiết kể những tình huống khiến họ phải tư duy và ghi nhớ đến tầm quan trọng của việc thiết lập một đội hình ra sân ban đầu. Đồng thời bên cạnh đó là khả năng ứng biến, thay đổi ra sao nếu gặp kẻ thù có thể làm rối trận tuyến của họ.

Tất cả đều được Silas tỉ mỉ lên kế hoạch từng chút một, trong cuốn sổ nhỏ cậu mang theo ngày qua ngày chằn chịt chữ, đến mức gần như không thể viết tiếp, buộc cả đội phải tìm thêm giấy về cho cậu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Silas đã biến đội K thành một đội hoàn mỹ đến mức chẳng ai phải lo về chiến thuật khi thi đấu cả. Đến mức bọn họ còn nảy sinh ảo giác, chỉ cần Silas ở đây, thì dù sắp tới có phải đối đầu với đội có thứ hạng cao hơn, họ vẫn sẽ chiến thắng. Huống hồ, trong đội còn có Shidou.

Nếu để đội K nhận xét thì Shidou là người phối hợp với Silas nhịp nhàng nhất, là người liên tục có thể khiến Silas hiện thực hóa ý tưởng trong đầu, cũng là người có thể khiến cậu phải không ngừng nghĩ ra những chiến lược mới. Nếu Silas là người điều phối trận đấu thì Shidou chính là thứ vũ khí chết người giúp mọi chuyện của cậu trở nên trơn tru hơn. Chỉ vài ngày luyện tập, bọn họ đều nhận thấy Shidou tiến bộ rất nhanh, quá nhanh, đến mức không ai bắt kịp. Hệt như hóa thành ác quỷ thật sự vậy.

Nhưng, đó cũng chỉ là luyện tập, bọn họ cũng không thể nào biết chắc được những kế hoạch của Silas có đáng tin hay không, nếu họ không được chứng kiến hiệu quả của nó. Và họ đã được toại nguyện ngay trong trận đấu tiếp theo

"Đã ghi nhớ hết thông tin của đối thủ rồi chứ? Thông số của đội J so với đội I sẽ thấp hơn một chút, nên trận này sẽ dễ thở thôi." - Silas chỉnh lại găng tay của mình, nghiêm túc nhìn cả đội. Tất cả mọi người đều tự tin gật đầu lại với cậu. Khung cảnh hừng hực khí thế này chính là hiệu quả cậu muốn, trận đấu hôm nay dù có diễn ra theo cách nào, đội K nhất định phải thắng.

Đúng lúc này, Shidou đi lại đứng bên cạnh cậu, hành động này của hắn Silas cũng không thấy quá mới mẻ, dạo này họ sống với nhau hòa hợp như thế đó. Trừ việc là tên này vẫn hay có thói quen túm tóc cậu ra, mối quan hệ của họ cũng có thể xem là ngày càng thân thiết.

"Thế nào? Vẫn cược à?" - Silas chủ động hỏi ý của Shidou, dù sao nhìn ánh mắt toát ra vẻ ngông cuồng của hắn cũng đủ để cậu hiểu tên này đang nghĩ gì trong đầu rồi. Hẳn là vẫn cay vì cậu đã hơn hắn bồn bàn ở trận đấu trước, đang muốn phục thù rồi.

"Lần này tao sẽ thắng mày thôi, đừng có làm vẻ mặt kiêu ngạo như thế." - Shidou đáp lại với vẻ đầy tự tin, bàn tay vẫn túm lấy mái đầu đen của người lùn hơn hắn mà giật nhẹ, Slas vẫn để im cho hắn giật. Cậu chỉ liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi, như kiểu xem lời thách thức của hắn không ra gì vậy làm Shidou có vẻ khá cọc.

Với hiểu biết của cậu về hắn, chỉ sợ nếu họ không phải ra sân ngay bây giờ, Shidou sẽ lên tiếng mắng cậu không ra gì luôn mất. Nhưng với tâm trạng tức giận này mà ra sân, đáng thương cho đối thủ của đội cậu hôm nay rồi. Shidou mà tức giận lên ấy à, đáng sợ lắm đó.

-------------------------------------------

Tiếng đập tay vang lên như một cú tát chát chúa vào mặt toàn bộ người của đội đối thủ, khiến họ ngơ ngác, sững người khi không tin vào những gì đang diễn ra. Đội J hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, rõ ràng bọn họ đã nghiên cứu cả đêm, tìm cách khắc chế toàn bộ kĩ năng của Shidou, tìm cách vô hiệu hóa bộ đôi ác quỷ của đội K, nhưng vẫn không thể ở trước mắt đội K ghi được bất kì bàn thắng nào. Thậm chí, số lần chạm bóng của họ thật sự quá ít ỏi.

Đội K có cách kết hợp quá nhịp nhàng và hiệu quả, cứ như họ hiểu rõ vai trò của mình trong đội vậy. Những kẻ vốn tưởng chừng sẽ chẳng thể nào hòa hợp, lại có thể phối hợp nhuần nhuyễn như thế. Thậm chí cái đội sứt mẻ hiếm lắm mới có thể tụ lại của bọn họ, đứng trước đội K chẳng khác gì trò đùa hết.

Và đội J hiển nhiên không phải kẻ ngu, đều là cầu thủ xếp hạng cao, họ hiển nhiên có thể nhận ra nhiều thứ trên sân bóng. Đội J có thể nhìn được trái tim đang điều khiển nhịp đập đều đặn của đội K là ai, thậm chí đội K còn chẳng thèm che giấu việc guồng quay trận đấu là do kẻ đó điều khiển. Nhưng họ có thể làm gì?

Đội J không cản được Silas cho dù có cố gắng thế nào, huống chi, nếu họ tập trung cản Silas, Shidou sẽ được tự do. Còn nếu họ tập trung cản Shidou, vậy Silas phải làm sao? Nếu chia ra cản cả hai, thì đội K cũng không phải người ăn chay, khi hai chủ tướng bị chặn, những quân cờ khác đều có thể tự mình di chuyển. Cuối cùng, tất cả những gì họ nhận được là sự thất bại bắt buộc phải thừa nhận.

Cùng lúc tiếng còi kết trận vang lên, Silas bình tĩnh nhìn bảng điểm, con số vẫn là 16 - 0, nằm trong dự kiến của Silas. Thật ra, có thể ghi được nhiều hơn, dù sao thực đội J cũng quá thảm rồi. Cậu còn chưa kịp vận dụng hết một phần bốn chiến thuật nữa đã thắng rồi, thật nhàm chán.

Nhưng mà nghĩ lại thì, cậu thấy duy trì thành tích thế này hẳn là ổn rồi. Ghi thêm bàn hay không, kết quả vẫn là chiến thắng, huống hồ bây giờ mới là vòng 1. Những vòng sau, gặp nhiều đối thủ cao cấp hơn mới là lúc để cậu vui vẻ. Chỉ mong là ở các vòng sau, đám nhóc đó có thể phát triển hơn một chút, chứ cứ với trình độ thế này, chỉ sợ cậu sẽ nhanh thấy chán.

"Biết sao được, mình muốn vào đây để tìm một cơ hội quay về mà. Tự mình chọn, chán cũng phải chấp nhận thôi." - Silas thở dài nhìn lại lên bảng đếm số và rồi cậu nhận ra khoảng cách của mình và Shidou đã rút ngắn lại.

Bởi vì còn nhiều thứ cần điều phối để duy trì đội hình, cộng thêm sự tiến bộ vượt bậc của Shidou trong khả năng khống chế bóng, cho nên bàn thắng giữa họ đã trở thành 9-7 thay vì 10-6 như hôm trước. Khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn lại còn hai bàn thắng, nhưng Silas không vì thế mà cảm thấy căng thẳng. Ngược lại cậu có hơi tự hào, dù sao kĩ năng khống chế bóng của Shidou tăng lên cũng là do cậu mài dũa ra.

Nếu có ai biết được suy nghĩ này của cậu chắc là sẽ chửi cậu ngu ngốc, bởi vì chẳng ai lại đi mừng rỡ khi đối thủ của mình tiến bộ cả. Nhưng họ đâu có hiểu, Silas chỉ thấy thế vì cậu luôn cảm thấy trình độ của đám nhóc tại Blue Lock này quá kém cỏi. Đêm trước khi đến nơi này, ngày đứng trong hội trường, hay lần thức trắng đêm hôm ấy để nghiên cứu những đội khác, những tài năng trẻ mà cậu quan sát và nhận biết được đều chỉ đơn giản là khiến cậu trầm trồ. Kể cả người đứng đầu bảng xếp hạng, Itoshi Rin.

Để mà nói thì Silas thừa nhận thằng bé là một đứa nhóc có tài, rất có tài. Thậm chí nếu được hướng dẫn đúng cách, thì việc nó vượt qua ông anh trai tiền vệ nổi tiếng Itoshi Sae là chuyện sớm muộn mà thôi. Ở Rin, Silas có thể nhìn ra được thứ tài năng mà không phải ai cũng có, kĩ thuật của thằng bé có lẽ không phải cầu thủ trẻ nào ở Nhật Bản cũng có thể so sánh được. Là kiểu thiên tài khác với Nagi, cũng khác với Isagi.

Lại nói về Itoshi Sae, hồi trước có một lần bên Manshine City sang đấu tập với Real Madrid trước khi sự kiện cúp C1 diễn ra, lúc đó cậu vẫn chưa bị chấn thương, có gặp qua một lần. Sae rất tài năng, khi cậu nhìn thấy cậu ta luyện tập trên sân đã bị ấn tượng bởi khả năng tiền vệ tuyệt vời đó. Cậu cũng từng nghĩ rằng, nếu có thể có một tiền vệ như vậy chuyền cho mình, cậu sẽ dễ dàng ghi được nhiều bản thắng hơn.

Đáng tiếc là Silas và Sae không thân nhau, lúc ấy hai người lại ở hai khoảng cách khác nhau, đơn giản là lướt qua nhau một cách vô tình. Cậu đến Real Madrid với tư cách là một thành viên của đội hình đá chính của Manshine City, là kẻ được Liên Đoàn Bóng Đá Anh đặt cách ra sân bất chấp độ tuổi. Còn Sae lại là tài năng trẻ vẫn đang được đào tạo, dù đã có dự định kí hợp đồng nhưng vẫn còn ngồi ghế dự bị. Trình độ của họ cực kì chênh lệch, nếu vào thi đấu Silas vẫn nắm chắc phần thắng với Sae.

Mà trình độ hiện tại của đứa nhóc tên Itoshi Rin này, vẫn chưa đủ để vượt qua anh trai nó. Cũng có nghĩa, đối với Silas, Rin vẫn chưa được xem là mối đe dọa của cậu. Rất thú vị, rất đáng mong đợi, chỉ là vẫn chưa quá đáng sợ mà thôi. Dù sao, lý do Ego không đánh giá cao Silas là vị cậu có bệnh, căn bệnh đó là thứ đã kéo tụt toàn bộ khả năng của cậu xuống, vị trí này là sự tôn trọng lớn nhất của Ego có thể dành cho cậu rồi. Đúng ra, nếu không có cuộc gặp gỡ vào buổi chiều ấy, Ego có khi còn chẳng có ý định gửi thư cho cậu nữa kìa

Nhưng, vị tiền bối đó đã quá coi thường Silas rồi, đối với cậu bóng đá chính là tạo vật của sự sống, là hành vi minh chứng cho sinh mệnh rực rỡ của những kẻ mê đắm nó. Với cậu, bóng đá là sinh mạng, nếu cậu thật sự muốn nghiêm túc, thì cậu có thể đốt cháy toàn bộ mạng sống của mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trong suốt 90 phút trên sân. Cậu sẽ leo lên từng bậc thang một, ăn thịt từng chú mèo con tài năng trong nơi này, dùng xác chúng mở ra một con đường để cậu quay lại với đỉnh cao. Cảm giác đó, hẳn là thích lắm.

"Này!" - Tiếng gọi của Shidou làm Silas giật mình quay về với hiện thực, hình như cậu lỡ "thoát hồn" hơi lâu, khiến hắn bị dọa nữa rồi. - "Mày ổn không thế, mày thế này được một lúc rồi đấy."

"Không sao, tao ổn, chỉ là dạo này giấc ngủ không đảm bảo lắm thôi." - Silas dụi dụi mắt một cách ngái ngủ, sau đó ngáp một cái. Cậu cũng đâu thể nói với Shidou rằng mình suy nghĩ lung tung, overthinking cho nên mới không đáp lại lời hắn chứ. Con gián bự này chắc chắn sẽ cười cậu cho đến hết ngày mất thôi. - "À đúng rồi, lần trước sáu bàn mày đổi cái giường, còn dư 1 bàn, giờ thêm bảy bàn. Tám bàn thắng thì mày định đổi cái gì?"

Câu hỏi đột ngột đó của cậu khiến Shidou suy nghĩ, hẳn đó là câu hỏi khó đi, đổi điện thoại và đồ ăn, hay để dành trận sau đổi vé ra ngoài chơi một ngày? Đúng là vấn đề nan giải thật. Một lúc sau đó hắn mới đáp lại lời của cậu.

"Tao cũng không định ra ngoài chơi, bên ngoài chán lắm. Nhưng mà, điện thoại và bít tết khá ổn đấy, tao cũng ngán mấy món được phát ra lắm rồi." - Shidou đáp lời, một tay theo đúng thói quen đưa lên nắm tóc của Silas. Khúc này thì cậu thấy bất lực thật sự, trả lời câu hỏi thôi mà, mắc gì nắm tóc cậu? - "Còn mày? Kì trước mày chưa đổi, tận 19 điểm đấy, định tích tiền làm giàu hay gì?"

"Không có mà, cũng không phải tao tích tiền làm giàu đâu." - Silas thở hắt ra, sau đó cũng bắt đầu tính toán. Hiện cậu đang có 19 lần ghi bàn, với 19 bàn cậu có thể đổi điện thoại, đổi giường và vé ra ngoài chơi. Còn dư 1 điểm để đổi bít tết nữa, coi bộ cũng là một tính toán hợp lý và không tồi chút nào. - "Chỉ là tao có dự định riêng của mình mà thôi."

Cái này thì Silas nói thật, dù sao, hẹn gặp em gái cậu cũng không dễ dàng gì. Mẹ cậu rất cưng chiều và kiểm soát con bé, nếu muốn gặp riêng con bé mà không phải gặp mẹ, chắc chắn là chuyện rất khó khăn. Cũng may là điểm cậu đủ để đổi lại điện thoại, như vậy có thể dễ dàng liên lạc với em gái, hẹn con bé ngày ra ngoài như thế là tốt nhất. Nhưng mà mắc cái gì cậu phải kể cho Shidou, cậu cũng đâu rảnh đi tâm sự với một con gián thành tinh chứ.

"Được rồi, đừng tò mò chuyện của tao nữa." - Silas đưa tay gỡ cái tay đang nắm trên tóc mình ra, sau đó, tiện tay đánh thật mạnh vào vai Shidou. - "Thằng nào đến phòng tắm sau cùng thằng đó là chó nhá!"

Chủ đề nhanh chóng bị thay đổi, cậu nhân lúc hắn không để ý đã ném con gián vào một trò chơi thi chạy của cả hai. Đứa nào chậm hơn, đứa đó là chó, đấy là quy tắc của trò chơi. Đúng ra thì cái trò này chỉ được dùng trong lúc luyện tập thôi, nhưng mà, trêu con gián đó vui khiếp. Vậy nên, để không làm chó, Silas bây giờ phải gồng chân chạy.

Mà hình như Shidou cũng vừa bất ngờ, vừa cáu với cái trò ăn gian này của cậu lắm. Cậu còn nghe rõ mồn một tiếng chân chạy của con gián bự ngay phía sau mình mà, thậm chí cậu có thể nghe được tiếng chửi mượt mà của Shidou vang lên ngay phía sau cậu nữa kì, xem chừng tức lắm rồi ấy. Âm thanh đó làm Silas cười mãi thôi, nếu nghe không nhầm thì hình như Shidou đang hét là...

"Thứ nấm lùn sống chó kia! Mày đứng lại cho tao!"

------------------------------------------------------------------

Lời tác giả cuối truyện:

Chào mọi người, tôi quay lại sau mấy ngày cày game rồi đây, chương 16 đã ra rồi nhé. Đừng hỏi sao tên chương kì kì, tại tui đang bí tên, ai đọc xong nghĩ ra tên khác thì góp ý cho tui cũng được nghen. Cảm ơn mọi người nhiều và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top