Chương 15 - Nhớ nhà

Khi Silas bắt đầu công việc của mình, hiển nhiên là cậu xem lại trận đấu của đội mình trước tiên. Tuy trận đó đa số là cậu và Shidou gánh team, nhưng hai hiệp, 90 phút, từng đó cũng đủ để một vài nhân tố của đội K lộ ra một chút mũi nhọn của mình. Chỉ cần xem lại kĩ từng giây phút một ở mọi góc, thì Silas sẽ có cho bản thân một kế hoạch huấn luyện hoàn hảo dành riêng cho đội.

Cậu cảm nhận được sự phấn khích của bản thân, hào hứng và kích động khi sắp sửa làm hành động chẳng khác gì huấn luyện viên của mình năm xưa. Thiết kế lộ trình cho những viên ngọc bản thân nắm được trong tay, trong một khoảnh khắc, Silas hiểu tại sao ông ấy lại yêu công việc này đến vậy. Chính cậu, cũng đang nóng lòng thử điều đó.

Mang theo suy nghĩ ấy, Silas mở video lên và bắt đầu công việc ghi chú của mình. Bầu không khí dần chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh vang lên từ phía những màn hình trên bàn lớn, cùng tiếng bút viết sột soạt là còn vang lên đều đặn trong phòng.

Lúc này đây, tâm trí Silas cũng hoàn toàn chìm đắm vào công việc, ánh mắt cậu không hề rời màn hình dù chỉ một chút, từng bước sát sao theo dỏi mọi chi tiết ở trong trận đấu hôm nay. Đồng thời, đôi tay thoăn thoát của cậu cũng không dừng lại, cứ thể từng bước viết ra ý tưởng của bản thân lên nên giấy trắng, phủ kín từng trang trong cuốn sổ ghi chú mà mình mang theo.

Cứ thể, từng cái tên của 10 người còn lại trong đội K dần hiện ra trên sổ với rất nhiều phân tích và đánh giá ở phía Silas, mỗi người đều được ghi cực kì chi tiết. Từ thông số kĩ thuật ước tính, vũ khí của họ, điểm mạnh - điểm yếu, cho đến cách để khắc phục nhược điểm và phát triển năng lực từng người, đều được cậu phân tích và ghi lại vào trong sổ. Thậm chí, trong số thông tin Silas phân tích ra được, cậu còn ghi cả cách để vô hiệu từng người. Nếu cuốn sổ này lọt vào tay một ai đó khác, hay Silas là kẻ thù của họ, thì đội K chết chắc.

Tin tốt là, Silas thuộc về đội K, nếu muốn sống cậu sẽ không dại lấy đá đập chân mình. Thay vào đó, cậu sẽ giữ cái này cho lần sau, nếu thật sự phải cùng người trong đội đối đầu. Tin tức xấu chính là, Silas là một thành viên của đội K. Nói sao nhỉ? Chỉ là cảm thấy những người làm đối thủ của cậu hiện tại có chút đáng thương mà thôi.

Lại một quãng thời gian trôi qua, Silas cuối cùng cũng chịu dừng bút một lúc, cậu hài lòn nâng cuốn sổ của mình lên. Thật tuyệt, mọi thông tin của cả đội đều ở đây cả rồi. Quả nhiên làm huấn luyện viên thật vất vả, mỗi cầu thủ lại có một vũ khí riêng cần được chú tâm phát triển, chỉ mới mười người đội cậu mà Silas đã thấy đầu mình hơi ong ong rồi.

Nhớ lại năm đó khi còn ở Manshine, cậu cảm thấy bản thân thật sai lầm khi cảm thấy huấn luyện viên thiên vị những người khác mà không chú ý đến mình. Thậm chí còn từng bất mãn khi ông ấy quăng cậu lại cho Chris hướng dẫn. Nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy, năm đó cũng chỉ có đối chọi với Chris cậu mới mạnh lên được, rõ ràng ông ấy đã nhìn ra được điều này.

"Nhớ thấy ấy quá..." - Silas chìm đắm trong kí ức vui vẻ thời còn ở Anh, nhớ gương mặt của huấn luyện viên đã mừng rõ như thế nào khi bọn họ vô địch ở giải Premiun League, nhớ sự tiếc nuối nhưng vẫn cố động viên các cầu thủ của ông ấy khi họ thua ở giải Châu Âu. Tất cả, khi đã qua đi đều trở thành một thứ gì đó quá đỗi tuyệt đẹp

Hồi ức ngọt ngào được gợi nhắc lại khiến cậu cảm giác nghẹn ngào, Silas lại nhớ nhà rồi, cậu muốn về nhà. Về nơi vốn thuốc về cậu, khoác lên chiếc áo xanh với cả niềm tự hào và kiêu hãnh nhất. Khao khát quay lại vòng tay của những người cậu xem như người thân, chính là động lực cho cậu tại nơi này. Chỉ mong khi đó, vị huấn luyện viên thân yêu của cậu vẫn còn ở đó. Cậu sẽ ôm ông ấy, nói lời cảm ơn cho những gì ông ấy đã làm, cũng như xin lỗi vì khi đó non trẻ vẫn luôn tỏ thái độ không tốt với ông.

"Tiếp tục thôi." - Silas lầm bầm, cậu cầm lấy điều khiển và bắt đầu mở một file khác ra. Phần của cả đội như thế là xong, bây giờ, cậu cần phần của những người khác nữa. Có càng nhiều càng tốt, cậu cần phải tìm ra kế hoạch đối phó với họ cũng như, mãi dũa lưỡi dao sắc nhọn của chính cậu.

Silas bắt đầu với những đối thủ của mình trước, trong tòa nhà số Hai này, cậu sẽ gặp những người đáng gờm và nguy hiểm. Silas vẫn cảm thấy mấy đứa nhóc này chưa đến trình độ của mình, nhưng cậu cũng chẳng thế gánh 9 quả tạo rồi tự leo lên được. Đội K cần một chiến thuật hợp lý, để tất cả mọi thứ được diễn ra mượt mà và trơn tru nhất.

Ánh mắt Silas lại lần nữa dán vào màn hình và cuốn sổ sột soạt ghi những con chữ đầy tính toán về thông số và kĩ năng của từng đối thủ. Cậu cảm nhận hình như trực giác lại ngày càng mạnh hơn rồi, cậu lại có thể nhìn ra nhiều hơn thế, nhìn ra vũ khí của kẻ thù và cách khắc chế chúng, thậm chí còn chẳng cần dựa vào nguồn tin có sẵn nào. Cậu thấy được quá nhiều thứ, thu thập được quá nhiều. Những thông tin cứ ồ ạt chảy vào khiến đại não cậu đau nhức, nhưng cậu không thể dừng lại, cậu cứ thể nghiên cứu thôi.

Và rồi một lần nữa buông bút, Silas đã có được tất cả mọi thứ mà cậu cần. Cách để phá giải lối chơi của họ, điểm yếu của họ, tất cả mọi thứ đều được Silas nắm trong lòng bàn tay. Vô số chiến thuật và hướng đi liên tục hiện ra trong đầu Silas, nhiều đến choáng ngợp. Tuy là cậu không rõ đội K có thể khiến cậu triển khai được bao nhiêu ý nghĩ trong não bộ, bởi Shidou không phải Chris nhưng người còn lại cũng không phải thành viên của đội hình đá chính của Manshine City.

Silas biết rõ đội K chưa thể đạt đến cảnh giới ấy, không ai trong Blue Lock của hiện tại có thể và họ cần thời gian. Nhưng, Silas tin cậu có thể ít nhất triển khai được 1/3 trong số đó, cậu sẽ biến đội của mình trở nên bất bại trong vòng loại này. Vượt lên trên tất cả và không nhận một trận thua nào.

Lại nói, tuy là đám nhóc này so với trình của Silas còn kém khá xa, nhưng ẩn trong đó luôn có những viên ngọc lấp lánh. Ví dụ như, Karasu Tabito, bằng tuổi với cậu thì phải. Để mà nói thì, cậu ta là một người suất xắc trong việc ghi bàn, nhận thức được điểm yếu và điểm mạnh của đối phương, phân tích rồi phá hủy thứ người khác tự hào. Khả năng quan sát và phán đoán của cậu ta rất đỉnh, đó chính là thứ vũ khí đáng sợ của cậu ta. Tuy hẳn là không đủ để dẫn đến chiến thắng cho toàn đội, dù sao sự ghi bàn của cậu ta chẳng khiến người khác đoàn kết tí nào. Kĩ năng phân tích đáng sợ của cậu ta lại biến thành nguyên nhân cậu ta bị đồng đội sợ hãi. Nhưng, với từng đó là đủ để cậu ta trở thành vua phá lưới và tự tin đi tiếp.

"Đáng tiếc." - Silas vòng ngón cái và ngón trỏ của mình lại như một chiếc ống nhòm đặt ngay bên mắt phải, điểm nhìn của mắt thông qua ống kính giả này vừa vặn đúng ngay hình ảnh thi đấu của Karasu - "Cậu vẫn còn non lắm, kĩ năng đó cậu vẫn còn thiếu một chút nữa."

Câu nói đó ngập tràn sự kiêu căng ngạo mạn của một kẻ đã làm chủ và hoàn thiện kĩ năng phân tích của mình. Hiếm lắm, đã lâu lắm rồi, Silas mới gặp được đồng loại của chính mình. Dù là kém một chút, nhưng thi đấu với cậu ta hẳn là cũng sẽ thú vị lắm đây.

"Xem ra, mình cần phải cân nhắc mài thêm chi Shidou một thứ vũ khí khác mới được. Tăng tốc cho cậu ta, hay tăng khả năng phòng thủ nhỉ. Hoặc cũng có thể là, khả năng khống chế bóng?" - Silas bắt đầu suy nghĩ cách ứng phó với Karasu, dù bản thân cậu có thể phá hủy lối chơi của cậu ta bằng vũ khí của mình, nhưng như vậy thì chỉ có mình cậu gánh trận, sao mà chịu nổi. Đau khổ ấy mà, phải kém theo bạn bè làm đệm lưng cho mình.

Nhưng nếu là Shidou hiện tại, thì chỉ sợ là sẽ khó. Dù sao, từ trước đến nay Shidou đều ghi bàn bằng thể lực vượt trội của hắn, chứ ít khi chịu bắt tay với ai. Tuy giữa họ có nảy sinh phản ứng hóa học và hợp tác lẫn nhau, nhưng mối liên kết này vẫn chưa đủ. Nếu Karasu tìm được cách khống chế Shidou, bàn cờ ấy sẽ chỉ còn cậu chiến đấu một mình.

"Sẽ cân nhắc vậy, được rồi, xem cái khác thôi." - Silas với lấy cây bút và gạch chân thật đâm vào dưới tên của con quạ đen nào đó. Cậu sẽ cẩn thận với cậu ta, cũng sẽ nâng Shidou lên để đổi phó với cậu ta. Bàn cờ do cậu tạo ra, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm nào.

Sau khi hạ quyết tâm, Silas lại một lần nữa chuyển sang mục khác để xem video. Cậu muốn theo dõi tình hình của các đội ở toàn nhà khác nữa, biết đâu có thể tìm ra được gì đó thì sao? Học hỏi từ họ, thậm chí còn có thể chuẩn bị cho tương lai. Cậu cần thêm một lưỡi đao nữa để có thể bùng nổ hơn năm xưa, những lười đao cũ đã dùng đến mòn rồi

Quan trọng là, phải xem của ai đây? Silas cũng đang phân vân ít nhiều về việc này, xem của tòa nhà một thì có lẽ sẽ học hỏi được nhiều hơn. Nhưng cậu lại muốn xem ở một chỗ khác, nơi đó có người cậu đặt kì vọng, cũng có người khiến cậu mong chờ. Nghe thì tưởng giống nhau, thật chất lại rất khác nhau. Chỉ là trùng hợp cùng ở một chỗ thôi.

Màn hình của bảng lớn bắt đầu hiện ra vô số lựa chọn, cuối cùng Silas chọn vào đội của Isagi, team Z, chính là đội cậu cần. Yếu ớt nhất, nhưng lại sở hữu nhân tố bất ngờ nhất. Chỉ cần cậu ta có thể trụ vững ở đây, cậu tin rằng Isagi sẽ trở nên cực kì đáng sợ cho mà xem.

Tuy vậy, hiện tại cậu ta chưa bộc lộ được gì lắm, trận đấu đầu tiên quả thật có chút...nhàm chán. Chỉ khi bên kia có một sự bùng nổ mới, mọi thứ mới trở nên hấp dẫn một chút. Trong suốt trận đấu, Silas đã lọc ra được vài cái tên đáng lưu ý, Kunigami Rensuke và Bachira Meguru. Nếu không tính Isagi được kỳ vọng, thì họ là nhân tố đáng mong chờ đó chứ, nếu có thể tiếp tục tiến lên, có lẽ họ sẽ còn mạnh và đáng gờm lắm.

Vừa xem, Silas vừa tự ghi chép lại những gì bản thân phân tích được, cũng chỉ ghi vọn vẹn có một vài người đó mà thôi. Còn lại, về cơ bản cậu không đánh giá cao bọn họ cho lắm, không thể tiến xa được mấy là thứ mà Silas nghĩ đến khi nhìn vào họ. Có lẽ còn vài nhân tố, nhưng lại không thuộc về mảng tiền đạo, giá mà tiêu chí của Blue Lock còn tuyển các vị trí khác thì hay rồi...

Có điều, vẫn còn một người nữa. Cây bút Silas đã dừng lại khi cậu vô thức ghi ra cái tên của một người, Chigiri Hyoma. Trước khi đến Blue Lock, Silas đã nghiên cứu về họ trong các video trận đấu mà họ tham gia trước đó và cậu vẫn còn nhớ rõ các chi tiết. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng cậu cũng đã đánh giá được sơ bộ bọn họ. Trong đó, hẳn là có cả Chigiri. Tài năng của cậu ta rất tốt, thứ tốc độ đó nếu được mài dũa có thể sẽ còn chạy xa hơn cả cậu, nhanh hơn cả cậu. Đáng tiếc, Chigiri của bây giờ lại không có ý chí.

"Vẫn là nên quan sát thêm một thời gian nữa vậy, nếu cậu ta có thể tiến lên thì mình sẽ ghiên cứu. Nếu không..." - Silas hơi hơi nhíu mày, giọng nói cũng vô thức trở nên tàn nhẫn. Có lẽ cậu đã vô thức cảm thấy nỗi đau và sự sợ hãi của Chigiri là quá nhẹ nhàng so với cậu chăng? Hoặc cũng có lẽ, đó mới là phong cách nói chuyện của cậu. - "Bóng đá vốn là thế giới không dành cho những kẻ chỉ biết co mình lại và không chịu tiến lên..."

Cây bút trên tay lại xoay một vòng, Silas tiếp tục nghiên cứu cá đội khác. Cậu xem từ đội Z của Isagi, sau đó tiến lên dần dần. Mặc dù cậu biết cậu đang muốn nhìn thấy ai, Silas vẫn không tự chủ được mà né tránh, kéo dài thời gian. Cậu đang sợ cái gì đó, sợ rằng nhìn thấy hình ảnh khiến tâm trạng bản thân sụp đổ xuống. Silas biết, mỗi lần sau khi phát bệnh, thì cậu sẽ yếu đuối bao nhiêu. Chỉ cần một cú thúc nhỏ thôi, cũ đủ để khiến cậu không vững vàng rồi.

Nhưng, cuối cùng vẫn đến rồi. Trận đấu của đội V, trận đấu của Nagi và Reo, hai người bọn họ vẫn luôn là tổ hợp mạnh mẽ như thế. Trận đấu đầu tiên của Reo thật bùng nổ, Nagi thì vẫn vậy. Cậu ta là thiên tài mà, luôn khiến người ta mong chờ thấy cậu ta bộc lộ tài năng. Nhưng cái tôi gần như bằng không đó khiến Silas chưa từng kì vọng vào thiên tài biếng nhác này. Trong ánh mắt của cậu tài năng của Nagi vẫn là thứ gì đó vẫn có thể kiểm soát được, mạng tính bất ngờ, nhưng không đủ thách thức.

"Những lần ghi bàn theo bản năng và tư duy nhất thời ấy của cậu, tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ. Nếu chúng ta chung một tòa nhà, tôi có thể dễ dàng bóp chết cậu ngay lặp tức..." - Silas lầm bầm đáp án mà bản thân đang nghĩ đến, cậu bỗng cảm thấy không thích Nagi. Có lẽ là do ghen tị, có lẽ là vì cảm thấy cậu ta thua kém rất nhiều người ở nhiều mặt, nhưng lại có được một bạn đồng hành tốt nhất thế giới, có được tài năng bóng đá vượt trội. Nagi chẳng cần làm gì nhiều cả, nhưng lại sở hữu được một Reo sẽ không tiếc trả giá cả thế giới cho cậu ta.

Hiển nhiên là Silas ghen tị rồi, sự quan tâm mà Nagi có được từ vị thiếu gia nhà Mikage đó không phải thứ mà ai cũng có thể may mắn được cảm nhận. Nhìn cái cách mà Reo nhảy lên lưng Nagi trong vui mừng, rồi lại xoa lấy mái đầu trắng đó với vẻ mặt tự hào, cậu cảm thấy mình lại càng bị cậu ta thu hút hơn. Nhìn Reo khi ở cạnh Nagi thật sự quá tự nhiên, thứ ấm áp vô hình đó khiến cậu khao khát. Bởi lẽ, cậu cũng đã từng được chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào kia.

Silas lại lần cảm thấy sự đau đớn rõ ràng trong trái tim khi kí ức cứ thế ùa về, từng lớp rồi lại từng lớp tranh trong tâm trí cậu được bóc ra. Cậu nhớ về một năm huy hoàng, nhớ về cảm giác chìm đắm vui vẻ mà năm xưa cậu cũng từng có cơ hội cảm nhận. Cậu có thể là kẻ vị kỷ tột cùng, nhưng cũng là người yếu đuối nhất thế gian vào lúc này.

"Chris, em ghi bàn rồi! Mau cõng em!"

Lời hò reo vọng về từ quá khứ, cùng hai bóng hình tiền đạo của đội bóng Manshine City. Cái cách mà họ ăn mừng, cách họ hò reo. Cách mà vị tiền bối tóc vàng ấy xoa đầu cậu, hoặc cõng cậu lên để cậu có thể nhìn thấy rõ toàn sân vận động đang gào lên từng tiếng mừng rỡ, mỗi khi đội của họ chiến thắng. Silas nhớ nó, rất nhớ nó, nhớ đến phát điên lên mất thôi.

"Chết tiệt, không được khóc..." - Silas cắn chặt môi để ngăn cho tiếng nấc không phát ra, cả cơ thể cậu run lên vì hồi ức cứ liên tục ập về trong tâm trí. Hồi tưởng không ngừng làm cậu đau quá, đau đến mức khó thở. - "Mình muốn về nhà. Thầy ơi, anh Chris, bé Silas của mọi người nhớ nhà rồi."

Cậu từ từ nằm gục xuống sàn, sau đó lại ngước mắt lên nhìn bóng hình Reo trên máy ảnh, nhìn cách cậu ta tương tác với Nagi. Thật ghen tị, thật ngưỡng mộ, Silas cũng ước mình có thể lại một lần nữa nhận được sự quan tâm này. Càng nhìn, cậu càng khao khát hơi ấm đó, càng nhìn cậu lại càng say đắm mái tóc màu hoa oải hương ấy. Thật diễm lệ làm sao, hóa ra trên đời này cũng tồn tại một bông hoa ấm áp và xinh đẹp như thế.

Nhưng Silas biết, cậu không phải đang yêu. Đây chỉ là sự vặn vẹo xuất phát từ tâm lý và sự nhớ nhung không có cách nào giải tỏa. Nói cậu muốn Reo, chi bằng nói là cậu nhớ Manshine City đi. Thèm khát hơi ấm của Reo cũng chỉ đơn giản là muốn tìm vật thay thế cho hồi ức đau đớn đang dày vọ cậu mà thôi. Có thể nói, tất cả những gì Silas muốn về nhà, quay về cái nơi là của cậu, thuộc về cậu. Cho nên, cậu càng phải mạnh mẽ hơn. Chỉ có sống sót bước ra khỏi Blue Lock thì mới có tư cách về nhà.

Vậy nên, nốt đêm nay thôi, nốt một lần này thôi, cậu sẽ khóc nốt lần cuối cùng này mà thôi. Ngày mai, khi bình minh ló dạng, sẽ là một sự tái sinh hoàn toàn mới của cậu. Một Silas mới, sẽ không còn bị xiềng xích ám ảnh nữa. Một kẻ vị kỷ mới sẽ ra đời và sẵn sàng nuốt lấy mọi vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top