14 - Ác quỷ tiềm ẩn

Rin từ tốn tra kiếm vào vỏ, hoả lam biến mất sau cái tiếng kịch của thanh kiếm. Rồi cậu vội vàng chạy lại đỡ Yukio ngồi dậy.

"Yukio! Em không sao chứ?" cậu lay đứa em trai trên tay mình.

Yukio chớp chớp mắt, thị giác của cậu dần hồi phục, không khí xung quanh dường như dễ thở hơn. Tầm nhìn của cậu trở lại khi nhìn thấy gương mặt của Rin "Nii-san! Sao anh lại ở đây?"

Yukio còn có thể nói được, chứng tỏ là cậu vẫn ổn. Rin thở phào "May quá... Em không sao rồi!"

Rồi một tới nhiều tiếng nổ khác phát ra từ phía học viện. Yukio ngồi bật dậy "Chuyện gì vậy!?"

Rin siết chặt lấy vai Yukio, cậu nhìn thẳng vào mắt của em trai mình và nói chậm rãi "Là Setsuna-chan đấy, cậu ấy... là bán yêu"

Yukio buông ra một tiếng thốt nhỏ rồi ánh mắt lảng đi như buông xuôi. Như vậy là hắn ta đã nói đúng... "Em cũng biết cả rồi..."

"Thế sao?" Rin tròn mắt "Vậy chắc hẳn em biết kẻ đã giết những Exorcist khác là cha của Setsuna-chan rồi à?"

"Nii... nii-san nói lại em nghe! Hắn ta là gì của Setsuna?"

Rin giật mình trước thái độ nóng nảy của đứa em. Yukio rất ít khi mất bình tĩnh, nhưng mà một khi đã như vậy thì có nghĩa là Yukio đang giận lắm "Là... Là cha của cậu ấy. Mặc dù chỉ là trên vai vế mà thôi. Người cha thật sự của Setsuna-chan lại là một cửu vĩ hồ"

Yukio nghiến răng, cậu vung nắm đấm xuống nền đất.

"Y-Yukio này..."

Rồi cậu đứng dậy, chạy về hướng học viện. Rin đuổi theo "Này chờ đã!"

Lúc này đám Bon đã đến được sân vận động của học viện. Trước mặt họ là những lỗ châu mai, cứ như sân vận động vừa bị tàn phá bởi bom đạn vậy. Chính giữa những lỗ châu mai đó là gã đàn ông và Setsuna.

"Con sao vậy? Đãnh nãy giờ mà chẳng trúng ta được một tý nào. Thất vọng quá đấy!" Hắn ta vốn có khả năng dịch chuyển, tốc độ của Setsuna chẳng là gì sao với ma thuật đó. Bụi yêu đang vây quanh hắn.

Izumo thốt lên trước sự ngỡ ngàng "Đó... đó là cha của Setsuna-chan sao?"

"Không thể nào... Ông ta là quỷ mà..." Bon nghiến răng.

Bỗng hắn chuyển tầm nhìn ra sau lưng Setsuna "Ô, lại thêm đồng bọn à" Hắn ta liếc nhìn Setsuna và mỉm cười. Rồi hắn vươn tay "Để xem bọn họ là gì của con nhé Setsuna-chan" một hình nhân biến thành mũi kim nhọn lao ra từ lòng bàn tay hắn.

Setsuna vội chạy theo mũi kim "Mọi người né đi!" Chủ yếu là mũi kim đang lao về phía Shiemi và cô chỉ trân trối đứng nhìn. Setsuna lao ra trước mặt Shiemi và đỡ nhát đâm.

Mũi kim đâm vào vai Setsuna, máu rỉ xuống đất từng giọt. "Ha... Setsuna-chan!!!" Shiemi chạy lại kiểm tra vết thương.

"Ồ, vậy hoá ra là con cũng có quan tâm tới chúng"

"Khốn thật!" Bon rút ra một khẩu súng ngắn được giắt trong lưng quần và nã liên hồi vào Luka. Hắn dịch chuyển từ trái sang phải, né tất cả những viên đạn của Bon. Rồi hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu, nắm lấy tay cầm súng của cậu và bẻ ngoặc về phía sau.

"Ahhh!!" Bon hét lên đau đớn, cây súng rơi xuống đất.

"Nhãi ranh mà đòi đấu với ta sao?" Luka lên gối vào bụng Bon và đá cậu văng xa.

"Bon!" Izumo triệu hồi hai vị thần mùa màng "Uke! Mike! Đỡ lấy cậu ta!" Hai vị thần bay lại và lượn vòng quanh Bon và từ từ hạ xuống đất.

Luka huýt sáo ra chiều ngạc nhiên như vừa được gây ấn tượng "Ủ uôi! Đó chẳng phải là quỷ nô của gia đình Kamiki sao?"

"Im đi!" Izumo hét vào mặt hắn.

"Bọn nhóc bây giờ thật láo xược" Hắn lại vươn lòng bàn tay ra, một luồng khí mạnh thổi bay Izumo. Uke, Mike bay theo và đỡ lấy cô. Sau khi vừa đặt cô xuống đất an toàn, cả hai vị thần đều biến mất, cô bất tỉnh.

Rin và Yukio cũng vừa đến, cả hai ngỡ ngàng trước cảnh tượng hỗn loạn tại sân vận động.

Luka phủi tay áo "Chơi thế đủ rồi. Ta đến đây để đón con đây Setsuna-chan" rồi hắn phẩy tay đẩy Shiemi ra xa bay vào hai anh em nhà Okumura.

"Shiemi!" Rin la lên, chạy đến và chụp lấy Shiemi.

"Dù sao con cũng phải cảm ơn ta đấy. Nhờ bùa giải phóng ta gắn trên người con khuyển yêu lúc ở khu trung tâm mà năng lực của con mới bộc lộ. Nếu không nhờ sự thúc đẩy đó của ta..."

Hắn đang nói đến các lúc con khuyển yêu tấn công Setsuna ở khu phố hôm vụ việc màn bảo vệ bị đánh thủng, từ sự việc đó cô mới nhận cái vết bớt kì lạ giữa ngực và bao sự thay đổi khác "Không... không lẽ chính ông đã tạo ra cái vết này sao?"

"Ta không tạo ra, ta chỉ giúp con thức tỉnh nhanh hơn thôi" Hắn chỉ vào nơi ngực áo của Setsuna "Vết bớt này là bằng chứng cho sức mạnh của con"

"Ông..." Setsuna-chan lê lết lùi về sau trước mỗi bước chân của hắn.

Luka quỳ lên bụng cô và giữ gương mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình "Hãy nhìn ta cho thật kĩ, Setsuna-chan"

Setsuna nhìn vào mắt hắn, cô chẳng thấy gì ngoài cái nét cuồng loạn trong ánh mắt vô hồn của hắn. Đây không còn là người cha chỉ tâm thần như cô đã từng biết, hắn là một kẻ hoàn toàn khác, cũng vẻ điên đó, nhưng mà tàn ác hơn. Cô nghiến răng giận dữ.

"Ô! Dám gầm gừ với cả bố của con à?" Hắn bật lên một tiếng mỉa mai.

"Biến đi"

Luka tròn mắt ra chiều khó hiểu "Kì thật, ta cứ nghĩ con sẽ rất vui mừng khi gặp lại ta chứ? Hằn ấn không có tác dụng?"

"Hằn ấn gì chứ? Ông thật đáng kinh tởm!"

"Setsuna!" Yukio la lên. Cậu nã một phát súng vào Luka, đạn ghim vào bả vai hắn nhưng hắn không hề có dấu hiệu dịch chuyển hay đau đớn.

Setsuna rời mắt khỏi Luka và nhìn về phía Yukio "Yukio-san!"

Luka lúc bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của hai đứa con trai satan "Vậy là Mei-chan thất bại rồi sao? Con tiểu quỷ vô dụng đó" rồi hắn bật cười.

"Tránh xa Setsuna ra!" Yukio nói.

"Gì vậy Okumura-san, một người ghét cay ghét đắng quỷ như cậu mà vẫn bảo vệ Setsuna-chan sao? Nó cũng là quỷ như ta đấy! Chưa thấm à?" những câu nói nhẹ nhàng của hắn len lỏi vào tim Yukio. Cậu bỗng thấy hận Setsuna kinh khủng, chỉ muốn giết chết cả hai. Nhưng mà có gì đó trong tâm đã giữ tay cậu lại.

"Sao vậy? Sao không bắn đi? Nếu mi bắn chết ta và Setsuna-chan ngay bây giờ thì chẳng phải sẽ xong chuyện sao?"

Setsuna bàng hoàng nhìn Yukio, cơn ác mộng đêm qua chợt ùa về "Y-Yukio...?"

Yukio vẫn chĩa súng về phía Luka và Setsuna, nhưng cậu không hành động, dường như cậu đang phân vân.

"Được lắm, nếu ta không thể hằn ấn lên con được thì ta sẽ phải ép buộc con thôi" Luka chớp thời cơ liền rút liền một hình nhân và đâm vào lồng ngực Setsuna. Cô hét lên đau đớn. Vết bớt trên ngực cô bỗng phát sáng.

"Setsuna!" Yukio và Rin hét lên.

Rồi Yukio nã liên tục nhiều phát súng vào Luka, nhưng những viên đạn lại bật trở ra và rớt xuống đất.

Máu miệng của Setsuna chảy ra "Tôi... đã làm gì ông vậy? Otou-san..."

Hắn trừng mắt nhìn cô, cách xưng hô thay đổi hẳn "Tao vốn không phải cha ruột của mày ngay từ đầu, đồ cáo xảo quyệt. Chính vì sự ra đời của mày mà Asaki phải chết. Ngay từ đầu, mày chính là con quỷ đã giết cô ấy"

Những lời nói của Luka như ngàn vết dao chém nát cả đức tin của cô "Không... Không thể nào... Tôi không giết bà ấy!"

"Tao cũng không ngờ tao đã nuôi ong tay áo suốt sáu năm trời. Ngay khi tao biết mày là quỷ, tao cũng đã rất sốc. Tao ghét mày, tao hận mày. Và hãy yên tâm đi, tao sẽ giết mày, nhưng không phải bây giờ, không phải trước khi tao làm xong công việc của mình. Bây giờ thì, ngủ đi nhé"

Nước mắt rỉ ra từ khóe mắt của Hakmi, cô đang bị dao động trước những sự thật thốt ra từ câu từ của hắn. Bàn tay của hắn chìm sâu vào ngực Setsuna. Hình nhân được đưa vào cơ thể cô bắt đầu phản ứng mạnh, Setsuna ho hắng rồi hộc cả máu. Cô giãy giụa vì đau đớn. Luka liếc nhìn hai anh em đang tìm cách phá vỡ kết giới do hắn giăng.

"Bọn bây hãy nhìn đi. Chân tướng thật của Setsuna-chan" rồi hắn rút tay ra và bước lùi lại.

Setsuna nôn thóc nôn tháo toàn máu. Cô bật dậy, đau đớn và quằn quại. Rồi cô hét lên, trên mặt cô xuất hiện những vết đen, rồi cô bắt đầu thay đổi hình dạng. Cái đuôi từ từ dài ra và chẻ thành chín, xòa ra như một bông hoa bừng nở. Đôi tai mọc ra, bàn tay biến dạng thành những móng vuốt. Một bên mắt màu đỏ của cô dần đổi màu hổ phách sáng lòa.

"Đây... Đây là Setsuna sao?" Rin bàng hoàng nhìn vào ngọn lửa đỏ đang bùng cháy quanh thân Setsuna.

"Không được!" Yukio hét lên, cậu rút thanh Kurikara của Rin. Thanh kiếm giải phóng hoả lam trong Yukio và cả Rin. Thân thể cậu cũng tỏa ra ánh lam như anh trai.

"Yukio! Em làm gì vậy!?"

"Aaaahhh!!" Cậu vung kiếm vào kết giới. Kết giới xẹt điện và vỡ tan thành một tiếng rúng động vang trời.

Rin giựt lại thanh kiếm từ tay Yukio và nhanh chóng tra lại vào vỏ "Em điên à!?"

Yukio có dịp nghiệm lại việc mình vừa làm. Bản thân cậu luôn cấm đoán Rin sử dụng sức mạnh đó. Nhưng mà vừa nãy... cậu đã mất bình tĩnh. Tất cả những việc mà cậu nghĩ đến lúc đó là phải phá vỡ cho được kết giới này, không phải, mà là vì Setsuna.

Luka cười nắc nẻ "Quá trễ rồi. Setsuna Ito đã thức tỉnh hoàn toàn"

Setsuna vẫn ngồi đó thở nặng nhọc.

"Setsuna!" Yukio chạy lại.

Nghe thấy tên mình, Setsuna vung tay và một ngọn lửa đỏ vây quanh cô. "Đừng... qua đây!"

Những lằn đen ấy bắt đầu lan khắp cơ thể của Setsuna, nó trông như một lời nguyền. Rồi cô lại hét lên thất thanh trong đau đớn.

Yukio giương súng nã vào Luka.

"Vô ích thôi. Những viên đạn bình thường đó không làm gì được ta đâu"

Yukio nghiến răng. Rin rút phăng thanh kiếm và giải phóng năng lượng của mình, rồi cậu phóng lên cao, giáng kiếm xuống Luka "Chết đi!"

Keng!

"Cái gì!?" Rin bàng hoàng nhìn Setsuna đứng ra đỡ đòn cho Luka với chỉ một cây dao găm bình thường trong tay.

Lúc này Konekomaru và Shima mới xuất hiện cùng với gia đình Ito "Chúng... Chúng ta đến trễ rồi!"

"Đó là..." Shibaru hốt hoảng nhìn cháu gái của mình.

"Cậu làm gì vậy Setsuna!?" Rin tức giận hét lên. Rồi cậu khựng lại khi nhìn vào mắt cô, một đôi mắt vô cảm và điên loạn, một đôi mắt của quỷ, một đôi mắt lạ lẫm chưa từng thấy ở cô bao giờ. Setsuna cầm lấy lưỡi kiếm của Rin và hất văng Rin lên trời. Rồi cô nhảy theo, vung nắm đấm giáng vào cậu.

"Setsuna-chan! Cậu làm cái quái gì thế?" Shima hét lên.

"Không... Đó không còn là con bé nữa..." Miki run rẩy nói.

"Bà nói như thế nghĩa là sao chứ?" Shima và Konekomaru nghiến răng nhìn Rin bị đánh gục.

"Tôi có thể thấy phép khống chế hiển hiện bên trong cơ thể của Setsuna-chan. Con bé đang bị hắn ta thao túng" Kagami lên tiếng.

Shibaru tức giận, mặt ông đỏ gay "Nishiyama, mi nghĩ mi làm cái gì vậy hả?!"

Luka nghe ai gọi tên mình "Ể? Ông già!" Hắn tỏ ra hơi bất ngờ vì sự có mặt của gia đình Ito. Hắn huơ tay ra hiệu cho Setsuna dừng tấn công, cô bây giờ đã không còn như trước được nữa. Thay vì di chuyển trên đôi chân của mình, cô di chuyển trên tứ chi như một loài động vật thật sự, bàn tay kia vẫn đang nắm chặt lấy cây dao găm. Setsuna gầm gừ, nhảy ra đứng chắn giữa Luka và gia đình Ito.

Về phần Yukio sau khi phá huỷ được kết giới cậu đã toan nhập cuộc với Rin nhưng mọi người cần cậu giúp. Nhưng rồi cậu nhìn lại mọi người, tất cả đều đang bất tỉnh và bị thương, những vết thương do quỷ khí của kẻ kia gây ra. Shiemi thì đã được đặt ở ngoài vòng kết giới và vẫn an toàn.

"Renzou-san! Miwa-san! Đến đây phụ tôi mang Suguro-san và Kamiki-san ra khỏi đây!"

"R-rõ, Okumura-sensei"
Việc quan trọng bây giờ là phải sơ cứu cho tất cả bọn họ trước.

"Setsuna Ito! Sao cháu còn chưa tỉnh lại hả?" Shibaru quát Setsuna, với niềm hi vọng là cháu của ông sẽ tỉnh lại, nhưng không có tác dụng.

"Vô ích thôi ông già. Con bé bây giờ đã hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của ta. Nói cách khác thì ta đã trở thành chủ nhân của nó rồi!"

Shibaru nổi sùng nhìn Luka "Nishiyama thằng láo toét!"

Miki lúc đó đang nhắm mắt và lẩm bẩm một điều gì đó. Bà khá kín tiếng khi giải quyết một chuyện.

"Chính xác thì mi cần Setsuna để làm gì?! Từ đầu mi đến đây có phải cũng vì cậu ấy?" Rin phẫn nộ.

Yukio nghe được câu nói từ miệng Rin, đúng với điều mà cậu cũng muốn hỏi "Nii-san..."

Luka liếc nhìn Rin bằng con mắt vô hồn điên loạn của hắn, điều đó khiến Rin sởn cả gai ốc "Setsuna Ito chẳng những thừa hưởng sức mạnh của cửu vĩ hồ, mà nó còn có sức mạnh của quỷ nhận được từ Thời Không Vương Mephisto nữa. Nếu ai sở hữu được nó thì sẽ trở nên rất mạnh đấy"

"Nếu nói vậy... Không lẽ... Lúc Mephisto giao kèo với Asaki thì năng lượng của ngài ấy đã truyền qua hết cho Setsuna-chan sao?" Kagami nói.

"Cậu đoán đúng rồi đấy, Kagami-kun. Setsuna-chan đây là một thứ vũ khí quý giá, có giá trị ngang hàng với lũ con trai Satan kia và ta thật may mắn vì giờ đây đã khống chế được nó"

"Khốn kiếp! Mi..." Rin toan tấn công thì bị Yukio chặn lại.

"Nii-san. Chuyện này hãy để em"

"Yukio..."

Cậu lên nòng hai cây súng của mình.

Rin giật mình "Em... Em muốn bắn cả Setsuna sao?"

Yukio mặt không biến sắc, ánh nhìn của cậu tập trung hoàn toàn vào con quỷ từng là bạn, là học trò của cậu "Không còn cách nào khác cả. Cậu ấy đã hoàn toàn bị phần thú khống chế rồi. Nii-san hãy nhìn xem"

Bụi yêu bắt đầu vây quanh của Setsuna.

Yukio chĩa súng vào cô, thật điềm tĩnh và nghiêm túc, cứ như đây là một nhiệm vụ thường nhật của cậu vậy.

Rin hét lên "Dừng lại mau Yukio! Cậu ta vẫn còn ở đâu đó trong đấy!"

Yukio lờ đi lời nói của anh trai, cậu nã súng. Viên đạn thánh xoáy vòng trong không khí, rẽ đường đi nhằm đến trán của Setsuna. Bỗng nhiên chín cái đuôi của cô gom tròn lại và che chắn cả thân thể, viên đạn bật lại và rơi xuống đất.

"Oi! Okumura, cậu làm cái quái gì thế? Nó là cháu tôi đấy!" Ông Shibaru đứng ở ngoài hét vọng vào. Cậu ta tính giết con bé thật sao?
Yukio lầm bầm chỉ để mình cậu biết "Y như dự đoán, đạn thánh sẽ không có tác dụng với cậu ấy" Nói rồi cậu trút bỏ băng đạn trong hai cây súng ngắn ra và lắp vào hai băng đạn khác.

Luka điềm nhiên xoa đầu Setsuna "À phải ha. Cậu vẫn là linh hồn thứ mười cần được thu thập đấy, Okumura"

"Cái gì? Linh hồn thứ mười?" Rin tròn mắt nhìn Yukio.

"Hắn ta đang cần thu thập đủ mười linh hồn có tố chất để giao cho Azazel..." Yukio nói.

Pheles lúc đó vẫn đang yên vị trên chiếc ghế bay hồng loè loẹt để quan sát trận đấu "Vậy ra Azazel là kẻ bày trò. Thằng này... được lắm"

"Ừ đúng đấy. Mà còn gì thích hợp hơn là linh hồn của một đứa con trai của Satan chứ! Sức mạnh của một trong hai anh em các ngươi đáng giá gấp trăm lần linh hồn cũng những con người này..." Luka đưa ra chiếc lọ đựng những linh hồn màu sắc bên trong.

"Vậy sao mi không bắt ta đây?! Tại sao lại là Yukio!?"

"Hai anh em các ngươi như hai mặt của một tấm gương vậy. Có mặt sáng thì tức có mặt tối. Em trai ngươi đã từng bị Satan nhập nên linh hồn hắn rất thích hợp cho bài thuốc mà ngài Azazel đang chế, cộng them, cậu ta có bảng thành tích khá là xuất sắc đấy"

"Sao lại...?" Rin nghiến răng, cậu tức giận chạy tới và đâm hắn.

Setsuna theo bản năng phóng ra đứng chắn giữa Luka và cậu. Một tay cô chụp lấy tay cầm kiếm của Rin, tay kia siết chặt quanh cổ cậu và nhảy phốc lên cao. Như cái cách của một đại bang săn mồi, đưa con mồi có lớp vỏ bảo vệ chắc chắn lên cao và thả nó rơi tự do để đập vỡ cái vỏ bảo vệ ấy. Cô cũng đang làm tương tự.

"Nii-san!" Yukio hét lên "Chết tiệt!" Cậu nã liền những phát đạn vào Luka, hắn ta teleport né hết cả.

Trên trời, Rin và Setsuna như hai ngọn lửa có màu đối lập. Setsuna cầm ngược dao găm tấn công tới tấp trong khi Rin chỉ dán dùng kiếm đỡ đòn. Cô ấy dường như thắng thế.

"Setsuna-chan! Dừng lại đi!" Shibaru đứng ở dưới hét lên. Rồi ông quay phắt sang Miki "Bà ơi! Mở ấn được chưa?"

Miki vẫn nhắm nghiền mắt, miệng vẫn lẩm bẩm niệm chú.

Setsuna bay lùi lại và phóng dao về phía cậu. Rin giật mình, cậu nâng kiếm đỡ lấy mũi dao bay tới. Setsuna thừa cơ hội Rin đang phân tâm đã lẩn ra sau lưng Rin, cô đưa chân lên cao và giáng xuống đầu cậu. Với đòn tấn công bất ngờ đó, Rin đâm sầm xuống đất, cậu ho ra máu, lại thêm một vết nứt sọ trên đầu khiến cậu hoa mắt cả.

"Nii-san!" Yukio hét lên.

Tiếng hét của cậu đã làm Shiemi tỉnh lại. Cô dần dần mở mắt, làn hơi nóng của lửa vây quanh cô. Tự lúc nào, bụi cây quanh cô đều đang bốc cháy. Cô hoảng sợ bật dậy.

"Cậu không phải là đối thủ của Setsuna-chan đâu Rin ạ" Luka nhếch miệng cười thích thú. Setsuna quay về án ngự giữa Yukio và hắn.

"Ngươi cứ phải hèn nhát dùng Setsuna ra làm lá chắn vậy hoài sao?" Yukio nghiến răng.

"Ta biết mi sẽ không dám giết con bé đâu... Nhưng nó thì có đấy, vì đối thủ của nó sẽ là mi" Vừa dứt lời, Setsuna rít lên và bổ lao vào cậu. Yukio mở to mắt ra nhìn Setsuna, tay cậu run run, sau đó cậu siết cò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top