Chương 737: Nhị đồ đệ

 Chiêu Dung quận chúa: "..."

Chưởng môn chân nhân: "..."

Những hạt giống tốt khác không được chọn: "? ? ?"

Dựa theo kịch bản bình thường, lúc này phải nên hỏi thăm đệ tử tương lai có tâm hướng đạo hay không, có thể chịu đựng được nỗi khổ tu luyện hay không chứ?

Tại sao phải hỏi người ta có chịu đánh được hay không? ? ?

Sao đây, cô còn muốn tự mình ra tay ẩu đả đồ đệ ư? ? ?

Chưởng môn chân nhân hồi tưởng lại thực lực của Bùi Diệp, đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi đẩy hạt giống tốt vào hố lửa. Đừng nói Chiêu Dung quận chúa thực lực không mạnh, cho dù thực lực của cô ta rất mạnh, còn rèn ra một bộ thân thể giống như tường đồng vách sắt, cũng không gánh được việc bị Bùi Diệp đánh cho tê người.

"Hàm Ngư sư muội..." Chưởng môn chân nhân liếc mắt đảo qua vài hạt giống tốt mang vẻ mặt kinh ngạc kia, cảm thấy nên làm gì đó vãn hồi thanh danh "Hàm Ngư chân nhân". Hắn không muốn nhìn thấy cộng đồng tám chuyện thêm một chủ đề "Hàm Ngư chân nhân bạo lực thu đồ đệ", dù Hàm Ngư thật đã không còn, thanh danh của bốn chữ "Hàm Ngư chân nhân" cũng không thể bị hủy, "... Thu đồ đệ không thể thô bạo, phải nhẹ nhàng, muội dọa sợ đứa nhỏ này mất..."

Bất kể sau khi thu đồ đệ là đánh hay là mắng, đều phải thu (lừa gạt) đồ đệ trước.

Vừa mở màn đã ném ra một tin tức bùng nổ, năng lực chịu đựng tâm lý không tốt đều sẽ bỏ cuộc, làm sao có thể vào bẫy?

Bùi Diệp khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của Chưởng môn chân nhân.

"À à à, là muội chưa nói rõ ràng —— ý của ta là, nếu con vào môn hạ của ta, con có quyết tâm quyết tử thông qua khảo nghiệm tu luyện ta dành cho con không? Môn hạ của ta, không có được chăng hay chớ. Bất luận thiên phú con tốt hay xấu, tu luyện là làm ít công to hay là làm nhiều công ít, cũng phải không kiêu ngạo tự mãn, cũng phải không uể oải từ bỏ. Nếu con lựa chọn ta, chỉ có một con đường để đi!"

Chưởng môn chân nhân: "..."

Chẳng thà đừng giải thích luôn (╯‵□′)╯︵┻━┻

Chiêu Dung quận chúa suy tư mấy bận, đầu óc thoáng hiện vô số suy nghĩ phức tạp, cuối cùng chỉ còn một nghi vấn.

"Vãn bối rất chịu đánh, cũng không sợ khổ sợ mệt mỏi —— nhưng trước khi bái sư, vãn bối có một vấn đề —— "

Chiêu Dung quận chúa nói xong bắt đầu thấp thỏm không yên.

Sợ Bùi Diệp sẽ nổi giận.

Nhưng Bùi Diệp không có cao ngạo phất tay áo rời đi như Chiêu Dung quận chúa nghĩ.

"Có vấn đề gì, con hỏi đi."

"Lăng Tiêu tông sắp xếp thứ bậc căn cứ vào chi mạch hay là xem tuổi đệ tử hay là thời gian nhập tông?"

Bùi Diệp ngay thẳng nói: "Vấn đề này ta cũng không biết."

Chiêu Dung quận chúa: "? ? ?"

Bùi Diệp quay đầu hỏi thăm Chưởng môn chân nhân đứng ở một bên vây xem: "Chưởng môn sư huynh, nói chứ muội cũng rất hiếu kỳ, Lăng Tiêu tông không dưới mấy vạn người, mà thực lực và bối phận tu sĩ lại không thể căn cứ tuổi tác phán đoán, họ giải quyết xưng hô như thế nào?"

Chưởng môn chân nhân không muốn phổ cập khoa học loại vấn đề này.

Hắn hỏi lại Chiêu Dung quận chúa.

"Cái này có liên quan gì đến việc con bái Hàm Ngư sư muội làm sư phụ?"

Chiêu Dung quận chúa quẫn bách, đang do dự nên nói láo hay là nói thật.

Cuối cùng lựa chọn thành thật.

"Vãn bối tại thế tục có chút mâu thuẫn không lớn không nhỏ với đệ tử thân truyền Phượng Tố Ngôn của Ngọc Cẩn chân nhân, mặc dù đã cởi bỏ khúc mắc, nhưng dù sao cũng là chuyện từng phát sinh... Vãn bối hỏi thăm là muốn biết... Sau khi vãn bối nhập môn, gọi cô ấy là sư tỷ hay là sư muội..."

Nếu như là sắp xếp theo mấy vị chân nhân, vậy cô ta chính là tiểu sư tỷ của Phượng Tố Ngôn.

Nếu như sắp xếp theo thứ tự nhập môn trước sau, cô ta sẽ phải gọi Phượng Tố Ngôn là tiểu sư tỷ.

Quan hệ này liên quan đến việc mình lượn lờ trước mặt Phượng Tố Ngôn nhiều hơn hưởng thụ một chút hay là gặp cô đi đường vòng.

Chưởng môn chân nhân nghe nguyên do xong: "? ? ?"

Chỉ vì lý do này? ? ?

Là hắn vùi đầu trong tông môn quá lâu lệch tần số với Tu Chân giới, hay là người tuổi trẻ biến hóa tâm tư quá lớn?

Chưởng môn chân nhân không cảm xúc nói: "Con bé gọi con là sư tỷ."

Chiêu Dung quận chúa nghe xong, trên mặt vui mừng, không nói hai lời quỳ xuống với Bùi Diệp, hành lễ bái sư.

La lớn: "Sư tôn tại thượng, xin nhận một lạy của đồ nhi."

Cô ta quyết định xuất hiện trước mặt Phượng Tố Ngôn nhiều chút.

Thế là Bùi Diệp cứ như vậy nhặt được nhị đồ đệ.

Liễu Thừa Trạch trước kia dự định là nhị đồ đệ chỉ có thể chịu khó xuống vị trí lão tam.

Bùi Diệp lĩnh Chiêu Dung quận chúa về ngọn núi của chính mình, dưới sự đốc thúc của người vải nhỏ nhóc con đáng thương Vân Xung vừa tu luyện vừa chép phạt tông pháp Lăng Tiêu tông. Thiếu niên đang cởi trần thân trên, khiêng vật nặng, trung bình tấn nửa ngồi, ngón tay run rẩy cầm bút.

Chiêu Dung quận chúa trộm nhìn thoáng qua, phát hiện không có cơ bắp như mình tưởng, dáng người thiếu niên hơi gầy, tuổi tác này cũng không thể nào có cơ bắp vạm vỡ, lại thêm Vân Xung là Thái tử, sống an nhàn sung sướng, tự nhiên không có tương phản như "Mặc quần áo thì gầy, thoát y có thịt".

Bùi Diệp nhảy xuống từ giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Phủi tay, ra hiệu Vân Xung có thể nghỉ ngơi một chút.

"Doanh Phụ, con qua đây."

Thiếu niên Vân Xung đầu đầy mồ hôi buông vật nặng, mặc thêm y phục tiến lên.

Liếc mắt đã nhìn thấy Chiêu Dung quận chúa đứng bên cạnh Bùi Diệp.

"Tuy rằng các con quen biết, nhưng hiện tại cũng phải giới thiệu lại một lần nữa, đây là đại sư huynh con. Bùi Diệp chỉ vào Vân Xung nói với Chiêu Dung quận chúa, nói xong lại hướng về phía Vân Xung nói, "Đây là nhị đồ đệ vừa thu của sư phụ, về sau con bé chính là sư muội của con, cùng con tu luyện."

Thiếu niên Vân Xung: "QWQ "

Cậu còn chưa lấy lại tinh thần, sư tôn đã thu sư muội mới mẻ nóng hổi.

"Ngoại trừ con bé, vi sư còn tìm kiếm được hai đứa khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc là cũng sẽ bái sư trong nay mai."

Thiếu niên Vân Xung có cảm giác nguy cơ nặng hơn.

"Con đi trước giúp Chiêu Dung an bài chỗ ở, rồi đi lĩnh lệnh bài và chi phí sinh hoạt cho đệ tử tông môn." Bùi Diệp ra nhiệm vụ cho Vân Xung, rồi nói với Chiêu Dung quận chúa, "Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi thăm Doanh Phụ. Ta mặc kệ các con ở thế tục có ân oán tình thù gì, ở môn hạ của ta, các con chỉ là sư huynh muội. Chỉ cần không trễ nải tu luyện, không tổn thương lẫn nhau, không nguy hại tông môn, những chuyện riêng khác ta mặc kệ hết. Nhớ kỹ, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Một khi vượt qua ranh giới cuối cùng này —— vi sư thanh lý môn hộ, không tốn bao nhiêu sức cả."

Chiêu Dung quận chúa căng thẳng.

Cô ta tuyên thệ nói: "Đồ nhi kính cẩn tuân theo lời sư tôn dạy bảo."

Bùi Diệp thản nhiên nói: "Nói ngoài miệng vô dụng, hành động cũng phải chấp hành."

Thiếu niên Vân Xung và Chiêu Dung quận chúa cùng đáp: "Rõ!"

Dạy dỗ một phen, Bùi Diệp khôi phục lười nhác trước đó.

"Đừng căng thẳng như vậy, dù sao —— ta cũng đâu phải kẻ ác đâu."

Hai đồ đệ: "QWQ "

Đồ ngốc mới tin sư tôn!

"Đúng rồi, lát nữa các con thu dọn đồ một chút, gần đây có khả năng phải đi xa một chuyến."

"Sư tôn muốn xuất môn đi xa?"

"Ừm, các con cũng phải đi theo."

Nếu thu đồ đệ, dù sao cũng nên dạy một chút chân tài thực học, chịu trách nhiệm.

Nghĩ như vậy, Bùi Diệp làm thêm ba mươi sáu con người vải nhỏ.

Quy mô người vải nhỏ lập tức mở rộng đến bảy mươi hai con.

Vân Xung nhìn dáng điệu này, cơ bắp vô thức căng cứng.

"Tiến độ của Doanh Phụ nhanh hơn con một chút, nội dung dạy bảo hai người các con không giống. Nó có nhiệm vụ của nó, con... Giãn gân cốt trước đi, thích ứng rồi tiến hành giai đoạn huấn luyện tiếp theo." Bùi Diệp giao ba mươi sáu người vải nhỏ mới sinh ra cho Chiêu Dung quận chúa làm tiểu sư phụ.

Vân Xung từng nếm khổ không nhịn được nhìn Chiêu Dung quận chúa với ánh mắt đồng tình.

Chiêu Dung quận chúa có chút mơ hồ vẫn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì.

Cho đến một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời.

Dọa tiên hạc mập mạp trên linh phong bay loạn, đâm vào rừng trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yhfd