Chương 703: Mộng mô bị lừa gạt (Đầu)
Tóc giả?
Áo ca rô?
Bùi Diệp nhìn A Tể ngồi ở trước bàn làm việc tập trung tinh thần viết vá, không nhịn được cười.
Cho tới nay A Tể vẫn là một quả trứng, căn bản không dùng tóc giả được, mà áo ca rô...
Có vẻ như tủ quần áo của A Tể còn không ít.
Bùi Diệp vừa nghĩ vừa mở cửa hàng, ấn mở mục sàng lọc, lựa chọn nút 【 Chưa mua sắm 】, xem có hàng hóa mới lên kệ hay trái cây rau quả theo mùa hay không, còn có kẹo mật ong mà A Tể thích nhất.
"Á, có 'Túi thức ăn cho hung thú' mới lên kệ?"
Thay khăn lau mặt, khăn tắm, kem đánh răng, mặt nạ và bàn chải đánh răng điện hình gấu trúc cho A Tể trời sinh thích đơn giản, do dự trong ba phút giữa dầu gội đầu gàu và dầu gội đầu kích thích mọc tóc cuối cùng chọn cái sau... Cùng những thứ nhỏ nhặt nhồi nhét vào giỏ hàng.
Khi chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, lơ đãng phát hiện đồ ăn hung thú cũng cập nhật.
"Để ta nhìn xem là vị gì... Hể?"
Dưới gói thức ăn cho hung thú ghi chú 【 Hương vị chưa rõ, có lẽ đám hung thú sẽ rất thích, có lẽ sẽ vô cùng ghét, dùng nguyên liệu cao cấp dinh dưỡng cao được lựa chọn tỉ mỉ chế tạo, có ích cho sự trưởng thành và phát triển của đám hung thú, chỉ số đề cử 4 sao】.
Bởi vì 【 Yêu và nuôi trẻ 】luôn mở rộng cách chơi « Vườn muôn thú », thức ăn cần thiết cho đám hung thú đều có giảm giá ưu đãi, trong thời gian mới lên kệ giá cả sẽ rẻ hơn, dựa trên ý nghĩ mua được là kiếm lời, Bùi Diệp chỉ do dự ba giây lập tức quét sạch toàn bộ sản phẩm mới không biết vị gì.
Đóng cửa hàng lại triệu hồi hung thú Sán cổ thường xuyên "Sủng hạnh", cũng chính là quả cầu lông màu đen siêu cấp lông xù kia.
Quả cầu lông màu đen mới xuất hiện liền bổ nhào vào trong ngực Bùi Diệp chít chít không ngừng, một đôi mắt nho đen ngập nước tràn đầy uất ức.
Bùi Diệp đưa tay ôm nó.
"Sao vậy nhóc con?"
Sán cổ được hai tay cô nâng lên trong lòng bàn tay, thanh âm to lớn dồn dập kích động hơn lúc trước không ít.
【 Tên không biết xấu hổ đó lại ức hiếp cục cưng, đại khả ái nhất định phải đánh nó nhe... 】
"Nhóc nhớ ta à?"
Thấy ý của mình không được lý giải, cả quả cầu đều mất mát, vẻ mặt mỏi mệt.
Mà khi bàn tay Bùi Diệp ấm áp nhu hòa vuốt lông cho nó, mọi tủi thân đều tan thành mây khói, một lần nữa phấn chấn nhào vào trong lòng Bùi Diệp xoay một vòng. Gãi gãi khiến nó thoải mái, còn có thể phát ra tiếng hừ hừ lười biếng.
"Mấy ngày nay bận bịu không để ý đến em, ầy —— đây là đồ ăn chị vừa mua, nếm thử vị đi?"
Xé túi thức ăn trong ánh mắt mong đợi của nhóc con.
Sau đó ——
Nó cao vút thê lương kèm tức giận "Chít" một tiếng, lông tơ toàn thân xù lên.
Bùi Diệp nghi hoặc nhìn túi thức ăn.
Thức ăn mới được làm thành tất cả các hình dạng động vật nhỏ, gấu con, mèo con, thỏ con ... Tất cả mọi con vật, đầy màu sắc, rất đáng yêu. Mỗi một viên thức ăn đều không lớn, quả cầu lông màu đen hoàn toàn có thể một ngụm ăn vài viên, còn ngửi thấy mùi trúc thấm vào ruột gan.
"Ăn không ngon sao?"
Sán cổ kêu to không ngừng hướng về phía túi thức ăn.
【 Không thể ăn không thể ăn, ghét nhất cái mùi này... Cùng mùi vị với tên quỷ sứ đáng ghét! 】
Bùi Diệp nghi hoặc nếm một viên.
Ngửi thấy mùi trúc xanh, nhưng mỗi một hương vị vào miệng rất khác nhau, màu cam là cam, màu vàng là chanh, màu xanh lá là táo, màu đỏ là dâu tây ... Nhai còn có xúc cảm mềm mại thanh mát, Bùi Diệp vừa nếm thử đã thích ngay, nhưng Sán cổ không thích.
"Nếu không thích hương vị mới, chúng ta ăn vị cũ."
Cho Sán cổ ăn hai nắm đồ ăn vị cũ, vừa xoa lông vừa lật xem thành viên mới của « Vườn muôn thú ».
Một con "Mộng mô" ghi chú SSR.
【 Quá khứ không rõ, từ khi có ký ức đến nay đã bị lừa gạt, giao cho sứ mệnh trông coi chúng linh ở "Địa Ngục" 】
Bùi Diệp nhìn đoạn chữ viết này, nhớ tới khuôn mặt thú trên cánh cửa đồng "Địa Ngục".
Sau khi manh hóa tấm mặt thú đó, chẳng phải chính là "Mộng mô" trên thẻ?
Bùi Diệp nhìn tấm thẻ thì thào: "Mộng mô lấy mộng làm thức ăn cũng có thể tạo mộng... Để Mộng mô trông giữ những 'Tội nhân', đến tột cùng là vì ăn mộng của bọn họ, để linh hồn được yên tĩnh, hay là vì tạo mộng, để bọn chúng vĩnh viễn trầm luân trong đau đớn, đánh mất bản thân?"
Căn cứ vào phản ứng của Chiêu Dung quận chúa và các "Tội nhân" khác, hiển nhiên không phải là cái trước.
Để Sán cổ ăn no trở lại Vườn muôn thú, Bùi Diệp lại triệu hoán Mộng mô.
Mộng mô cũng là thời ấu sinh, tổng thể cái đầu còn nhỏ hơn sán cổ tầm vài vòng, nhìn đã biết dinh dưỡng không đầy đủ.
Lông tóc lộn xộn thưa thớt, có một số bộ phận thậm chí còn có dấu vết ăn mòn nóng rực, lộ ra lớp biểu bì vảy nến màu nâu sẫm, nhìn chật vật vô cùng.
Tay chân mềm oặt bất lực, cố gắng nhiều lần vẫn không thể độc lập đứng lên.
Hốc mắt phủ đầy tơ máu, miệng mũi phun ra hơi thở nóng rực tanh đục, nhiệt độ cơ thể cao đến hơi bất bình thường.
Bùi Diệp nhìn con thú nhỏ bị bệnh nặng này, đưa ra một nắm thức ăn.
"Ăn không?"
Sán cổ không thích đồ ăn, nhưng Mộng mô không bài xích.
Nó ngửi hai cái, chậm rãi vươn lưỡi ra để cuộn thức ăn vào miệng.
Bùi Diệp lần đầu gặp phải tình huống hung thú sinh bệnh bị thương, tìm một vòng ở cửa hàng hệ thống cũng không tìm được hộp y tế chuyên dụng cho hung thú.
"Hồi nữa sẽ tìm một người hiểu biết xem cho em một chút."
Trong đầu đảo một vòng, cô nghĩ tới Thẩm Hồng —— tên này có thể liếc mắt một cái ra thân phận Sán Cổ, dĩ nhiên cũng có thể nhận ra Mộng mô không quá hiếm lạ này. Có lẽ chàng có biện pháp để Mộng mô khôi phục, Bùi Diệp vỗ vỗ đầu nhóc con, cười nói: "Lát nữa sẽ để hắn trả lại ân tình."
Cô giúp Thẩm Hồng giải quyết phiền phức ở bí cảnh Lật Sơn, Thẩm Hồng cũng phải có qua có lại, giúp cô một vấn đề nhỏ.
Mộng mô phảng phất nghe hiểu lời cô, thuận theo gật đầu. Không giống như Sán Cổ làm nũng bán manh, cũng không giống như những hung thú khác lợi dụng ưu thế của bản thân, Mộng mô yên tĩnh nhu thuận, bộ dáng nhỏ yếu lại nghe lời đặc biệt được người ta (già) yêu thích.
Cái này giống với kiểu thế hệ trước thích tiểu bối hoạt bát miệng ngọt ngào, nhưng cũng đau lòng cho tiểu bối nghe lời hiểu chuyện.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.
Bùi Diệp vừa nghỉ không lâu, Thẩm Hồng liền dẫn mấy người Ngọc Cẩn chân nhân từ trên trời giáng xuống.
Trừ ba người Ngọc Cẩn chân nhân, mấy tiểu bối đều đầy bụi đất, nhưng tinh thần đều trông cũng không tệ lắm.
"Hàm Ngư sư thúc!" Đây là thiếu niên Thích Thủy.
"Hàm Ngư sư bá!" Đây là Phượng Tố Ngôn.
Vân Xung cũng hô: "Sư tôn!"
Bùi Diệp cũng chào hỏi với Chưởng môn chân nhân, Ngọc Cẩn chân nhân và Thẩm Hồng.
"Sao mọi người lại tới đây?"
Vân Xung hồi đáp: "Hồi bẩm sư tôn, là Thẩm tiền bối nói bí cảnh Lật Sơn đã triệt để an ổn nên mang mọi người đến."
Bùi Diệp hỏi lại: "Nhưng lúc trước các người ở 'Địa Ngục' mà?"
Không cần đánh đã ra rồi?
"Dù sao tại hạ cũng là hóa thân của Thiên Đạo, một ít năng lực vẫn phải có. Còn nữa, lần này Hàm Ngư chân nhân giúp ban ngành Thiên đạo một ân lớn, về tình về lý cũng không thể để mấy vị Lăng Tiêu tông mắc kẹt ở nơi đó..." Thẩm Hồng khẽ lay động cây quạt, ánh mắt lại rơi vào Mộng mô trong ngực Bùi Diệp, nói: "Không ngờ Hàm Ngư chân nhân còn hàng phục nhóc con này, nhưng nó làm ác quá nhiều, chân nhân cần đề phòng nó mới phải."
"Làm ác quá nhiều?"
Thẩm Hồng nói: "Cái này sao —— Hàm Ngư chân nhân có thể vừa đi vừa nói chuyện chứ?"
Hiển nhiên là không muốn để mấy người Ngọc Cẩn chân nhân nghe được.
Bùi Diệp gật đầu nói: "Được, vậy thì vừa đi vừa nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top