CHƯƠNG 31 - HUYẾT LỆ BỘC PHÁT

Đã ba ngày từ khi Yuri đột nhiên "bốc hơi", mà ngay cả Miyoung cũng đột ngột gọi điện xin nghỉ phép khiến Fred trở nên buồn bực vô cớ. Gã từ lâu đã nghi ngờ đến "giới tính" của nhỏ bạn thân mình, thậm chí còn mường tượng ra cảnh hai người kia lén lút hẹn hò du lịch với nhau.

Nghĩ tới đó thôi mà Fred nghiến răng ken két, hận tại sao ngày đó mình lại nhẹ dạ cho đứa "phản bạn" đó mượn tiền.

Chỉ khổ cho thầy Jun Se, không có hai người kia tọa trấn nên mình thầy chịu đủ sự tra tấn của tên Fred này.

- Thầy Oh, chút nữa tan tầm tụi mình đi làm vài ly đi.

Thầy Jun Se mỉm cười từ chối khéo:

- Không được, chiều nay tôi đã hứa sẽ đưa vợ tôi đi mua sắm. Cô ấy bị bệnh phải ở nhà lâu ngày rồi, tôi cũng muốn đưa cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa.

- Ôi, tôi thật ghen tị với thầy quá đi. Nếu tôi cũng được một người vợ như cô ấy thì tôi còn cưng chiều hơn cả thầy nữa kìa.

Thầy Jun Se chỉ cười lắc đầu, không ý kiến. Thầy ấy vốn ít nói, tướng mạo cũng bình thường. Thầy quen với vợ từ thời trung học, khi ấy thầy có cuộc sống vô cùng mờ nhạt. Trong khi đó vợ thầy, Hye In, như một cô công chúa cao quý, làm một kẻ như thầy chỉ có thể nhìn từ xa ao ước mà không thể chạm tới.

Bẫng đi vài năm, khi thầy đã tốt nghiệp đại học. Hai người gặp lại trong buổi họp mặt bạn bè cũ, và thầy đã lấy hết can đảm tỏ tình với cô.

Và thật bất ngờ, cô công chúa tưởng rằng chỉ có thể ở mãi trên cao đã mỉm cười gật đầu với thầy. Khiến cho biết bao chàng trai phải ganh tị. Hye In mặc dù không giàu có, gia thế cũng không hiển hách, nhưng cô rất dịu dàng tinh tế, là hình mẫu người vợ lý tưởng của mọi thanh niên thành đạt.

Yêu nhau ba năm, cuối cùng họ cũng quyết định kết hôn.

Ngày hai người tổ chức đám cưới có rất nhiều chuyện đã xảy ra, giống như ông trời cố ý tách rời cả hai ngươi. Một vị pháp sư đắc đạo cũng từng có duyên nói với gia đình của thầy Jun Se rằng mệnh của hai người không hợp, nếu cứ cố tình đến với nhau thì một trong hai người sẽ âm dương cách biệt, vạn kiếp bất phục.

Dù rằng gia đình ngăn cấm, phải chịu lời ra tiếng vào của người đời, hai người cuối cùng vẫn đến với nhau. Dù cuộc sống thật khó khăn nhưng họ vẫn thấy mình rất hạnh phúc.

Như hôm nay, dù hai vợ chồng chỉ hẹn đi siêu thị mua sắm vật dụng hàng ngày, nhưng thầy Jun Se cũng không dám lơ là. Vừa tan tầm là chạy ngay về nhà đón vợ.

Siêu thị trung tâm bình thường giờ cao điểm là đông nghẹt. Nhưng dạo này trị an của Seoul không được tốt lắm nên đêm đến người dân cũng hạn chế ra đường. Gặp bọn xấu thì chưa tính, chỉ riêng việc đi loanh quanh cũng bị cảnh vệ gọi tới hỏi thăm mọi người đủ thấy phiền rồi.

Hai vợ chồng Jun Se cũng không dám la cà nhiều, tranh thủ mua đồ xong là mang ra xe luôn. Với lý do vợ chưa khỏe, Jun Se giành hết mấy bọc đồ. Hai người tình tứ bên trong bãi đỗ, không nhận ra sự vắng lặng đến đáng sợ của nơi này.

- Em đã mệt chưa? - Thầy Jun Se dịu dàng nói, - Anh đã đặt chỗ sẵn ở nhà hàng Bắc Seoul, món ăn ở đó cũng được lắm.

Hye In mỉm cười gật đầu:

- Ừ, cũng lâu rồi hai vợ chồng mình chưa đi ăn ngoài. Từ ngày em bị bệnh đến giờ thật vất vả cho anh quá.

- Đã là vợ chồng còn nói lời khách sáo làm gì. Vì em anh còn chẳng tiếc mạng sống của mình nữa là.

Thầy Jun Se nói như đùa, bắt đầu bỏ đồ vào cốp xe. Không biết rằng câu nói của mình vừa khiến Hye In hơi thừ người ra.

" Chẳng tiếc cả mạng sống ư?"

Hye In lắc đầu, lời suông ai mà chẳng nói được. Nhưng biểu tình trên mặt nhanh chóng giấu đi không cho chồng thấy.

Bất chợt Hye In cảm thấy có sát khí yếu ớt. Cô hơi bước lùi lại một chút là thấy một bóng người khả nghi đang tới gần. Đó là một gã thanh niên chừng hai mươi tuổi, dáng cao gầy tong như một cây sào. Tóc nhuộm vàng, cộng với làn da tái nhợt trông rất dọa người. Hơn nữa hai tay hắn vẫn để trong túi áo khoác rộng thùng thình, như đang giấu thứ gì đó.

Hye In hừ khẽ, cố tình đứng tránh khỏi chồng mình xa một chút. Rồi quay lưng như không nhìn thấy tên kia.

Quả nhiên tên gầy đó không bỏ lỡ thời cơ, trong tay là con dao bầu bóng loáng lao nhanh tới Hye In. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần tên đó chạm vào mình là sẽ ăn không ít đau khổ. Trong mắt cô cũng tóe lên một chút ngoan độc.

Nhưng đột nhiên có tiếng hô lớn:

- Coi chừng!

Thầy Jun Se vừa đóng cốp lại đã thấy gã gầy lao đến vợ mình. Thầy không cần suy nghĩ, hét lên một tiếng rồi nhào người tới đưa lưng chắn cho vợ.

Hiển nhiên Hye In không tính tới tình huống này, cánh tay đang tụ lực bắt đắc dĩ phải giấu đi. Chỉ nghe phập một tiếng, con dao đã cắm sâu vào lưng của Jun Se.

Thầy kêu đau một tiếng, cả hai vợ chồng nhanh chóng ngã nhào xuống. Mà tên gầy kia cũng loạng choạng suýt ngã.

Hye In vẫn ngồi được, đỡ lấy Jun Se đau đau đớn gục trong ngực mình. Ánh mắt cô tóe lên sát ý lành lạnh, nếu không phải chồng cô vẫn còn tỉnh táo thì tên đó chắc sẽ không dược toàn thây rồi.

Tên gầy thoáng run lên vì sát khí của Hye In. Nhưng gã vẫn cắn răng nhặt lấy cái ví của cô rồi bỏ chạy.

- Đứng lại.

Hye In hét lên nhưng bị chồng mình giữ chặt:

- Đừng, nguy hiểm lắm.

Thật ra Hye In không có ý định đuổi theo. Hai tay vẫn đang ôm chặt lấy người chồng, cơ thể tựa hồ có quầng hào quang đỏ khi có khi không.

Vết thương của thầy Jun Se khá nặng, mũi dao cắm sâu vào lưng, khả năng tổn thương tới phổi là rất cao. Tuy máu đổ ra không nhiều nhưng chỉ cần hơi xê dịch là đau đớn đến muốn ngất xỉu. 

Dù vậy thầy vẫn lo lắng cho vợ mình trước nhất. Khi thấy tên gầy đã biến mất thì mới an tâm ngất đi.

****************

Gã trộm như gầy tong teo như một con nghiện nhưng nhanh nhẹn vô cùng, chớp mắt đã vọt ra khỏi khu đỗ xe lẫn vào mấy khu hẻm tối đèn gần đó.

Đây là địa bàn hoạt động của gã nên đừng hòng kẻ nào bắt được, huống chi đối phương chỉ là hai vợ chồng thư sinh yếu đuối. Dù vậy gã vẫn không dám khinh thường, chạy thêm ba bốn trăm mét đến một con hẻm vắng. Gã cẩn thận dò xét xem có bị theo đuôi hay không.

Khi chắc rằng đã ổn, gã như một bóng ma lẻn vào căn biệt thự vừa bỏ hoang, cách đó vài dãy nhà. Chủ nhân căn biệt thự này cách đây mấy tháng bỗng dưng nổi điên dùng dao đâm chết vợ con rồi tự sát. Quyền sở hữu được trao lại cho người thân, nhưng chẳng ai ở nổi được mấy ngày vì tin rằng căn biệt thự này bị ma ám. Thế là một căn biệt thự lớn được rao bán với giá rẻ bèo nhưng vì mấy tin đồn ma ám đó mà đến giờ vẫn chưa ai đá động tới. Dù sao tin đồn chỉ mới được vài tháng, còn cần một thời gian nữa mới bán được.

Bởi vậy băng đảng của tên gầy này mới an tâm dùng làm địa bàn.

Băng của gã không nhiều, chỉ có bốn tên đầu trộm đuôi cướp. Đại ca cầm đầu là một tên vừa mới tự do sau bảy năm "bóc lịch", danh tiếng cũng chẳng mấy tốt đẹp nên chẳng băng nhóm nào chịu nhận. Cùng đường, gã mới tụ tập mấy tên nghiện vô tích sự như tên gầy này vào băng.

Dù sao tên đại ca này cũng rất nghĩa khí, chỉ cho bọn chúng nhiều mánh khóe đi cướp và phân chia sòng phẳng, chỉ mỗi tội toàn bộ thuốc phiện gã giữ hết. Bởi vậy hôm nay tên gầy rất phấn khích đem chiến lợi phẩm về, hi vọng được chia vài tép.

Khi gã còn đang hí hửng bước lên cầu thang lầu hai thì bỗng thấy lạnh cả sóng lưng. Đã nghe mấy tin đồn ma quái về căn biệt thự này nhưng đã ở hơn tháng này bọn chúng chưa gặp gì cả. Dù vậy ở một căn nhà rộng lớn lại không dám mở đèn cũng khiến một kẻ cùng đường như tên gầy thấy sợ sệt.

- Đại...đại ca...

Gã gầy yếu ớt kêu lên, như tiếng mèo bệnh khò khè trong đêm. Tiếc là không có ai trả lời gã cả.

Đây là căn phòng đọc sách của gia chủ lúc còn sống, khá rộng và có nhiều chỗ trốn khi cần thiết. Trên sàn vức đầy sách và mớ đồ lỉnh kỉnh nhưng lại có quy luật nhất định. Đây là cách mà gã đại ca bày ra khi bất ngờ có người lạ đột nhập, thể nào cũng bị vấp vài món.

Gã gầy cũng biết điều đó nên men theo lối cũ, nhưng khi đến được cuối mấy kệ sách cao ngất gã bỗng trượt một cú dài trên sàn. Cú trượt khiến cái ví trên tay bay mất về một hướng, lưng eo đập mạnh khiến gã run rẩy vì đau.

Vụt!

Gã nhanh chóng bật dậy, bởi một cái bóng trắng vừa vọt đi trên tường ngay trước mặt gã. Gã không sợ chết nhưng không có nghĩa là không sợ ma. Hơn nữa cái thứ gã vừa dẫm phải nhơn nhớt tanh tưởi một mùi rất khó chịu.

- Đại...đại ca...Đừng đùa nữa...Ra đây đi, em hôm nay kiếm được khá lắm này.

Gã vẫn chưa đứng dậy được, cố lết dựa lưng vào kệ sách nhưng lại chạm phải một đống "thịt" gì đó còn ấm ấm. Gã run run thò vào túi lấy quẹt gas. Vừa bật lên đã hét một tiếng dài ném cả quẹt ra ngoài.

Lửa bắt đầu bén vào đống sách làm cả căn phòng dần dần sáng rực, nhưng gã không thèm quan tâm. Còn điều gì đáng sợ hơn khi trước mắt gã là một đống thịt bằm còn sót lại của đại ca và hai tên đồng đảng.

Chạy!

Trong đầu gã vang lên một chữ.

Phải chạy! Không cần biết thứ gì đã gây ra những chuyện này, nhưng gã phải chạy.

Mặc cho nửa thân dưới vẫn còn tê liệt do cú té ban nãy, gã vẫn cố gượng đứng dậy, hết sức nhoài ra hướng cửa. Nhưng một gương mặt xinh đẹp, u buồn lại xám ngoét như u linh thình lình dí sát vào mặt gã, chỉ cách có một gang tay.

Đẹp! Đó là một người phụ nữ đẹp nhất mà gã từng thấy trên đời này, thậm chí còn hơn xa cả mấy diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Nếu bình thường gã đã nghĩ ra đủ thứ trò đồi bại với gương mặt này. Nhưng trên đôi môi đỏ thẳm của người thiếu nữ đang không ngừng nhỏ máu thành giọt. Hiển nhiên không phải là máu của nàng.

Gã sợ điếng hồn. Tim đập loạn xạ. Nhưng chỉ được vài giây đã thấy lồng ngực nhẹ bẫng, dù tiếng tim vẫn còn thình thịch bên tai.

Ánh mắt xanh lè của cô gái hơi đổi, nhìn xuống phía dưới. Gã cũng bất giác nhìn theo, chỉ run rẩy lắp bắp khi thấy trên tay người thiếu nữ đang nắm chặt một quả tim còn đang nảy lên từng đợt. Còn lồng ngực gã đã thủng một lỗ lớn.

Gã trợn trừng mắt, miệng ọc cả máu nói không ra lời. Chưa bao giờ gã nghĩ mình sẽ chết như thế này. 

Người thiếu nữ bất ngờ nhe răng nanh dữ tợn, gương mặt nửa người nửa yêu gớm ghiếc. Tay còn lại phất ngang cắt phăng đầu gã xuống đất.

Nhìn thấy các thi thể không đầu đang phún trào máu ra ngoài, người thiếu nữ ngửa mặt lên hú một tiếng dài đau đớn thê lương. Mà xung quanh lửa đã nuốt trọn lấy căn phòng lan dần ra khắp nhà.

Sau tiếng hét, đôi mắt nàng bỗng chảy ra hai dòng nước đỏ đặc quánh trông rất kì dị. Trên gương mặt trắng nõn của nàng bỗng xuất hiện rất nhiều đường gân xanh tím, giống như muốn nứt ra. Nàng liều mạng bóp mạnh quả tim trên tay khiến nó trở thành vũng máu trước khi điên cuồng bay vào miệng nàng.

Khi những giọt máu cuối cùng đã chui tọt vào bụng, gương mặt của nàng mới giãn ra một chút. Nàng đã hơi tỉnh táo lại, đưa ống tay lau nhẹ hai dòng lệ máu rồi mới đánh giá xung quanh.

Người thiếu nữ này không ai khác chính là Soo Yeon, nàng Cửu Vĩ Linh Hồ làm điên đảo cả tam giới trước đây, và hiện tại.

Chỉ có điều lúc này Soo Yeon chỉ bớt thống khổ một chút, gương mặt và hành động của nàng vẫn giống một con yêu quái hoang dại hơn là nàng yêu hồ kiều mị trước đây.

Nàng khẽ liếm láp chút máu còn vương lại trên tay rồi cẩn thận ngồi xuống săm soi cơ thể gã gầy. Một ngón trỏ với chiếc móng bén dài rạch nhẹ lên ngực thi thể để lộ nội tạng còn nóng hổi cùng lá gan nâu sẫm.

Nhìn thấy lá gan cùng với mùi máu tươi khiến bụng Soo Yeon lại sôi lên ùng ục. Nàng đói.

Đột nhiên đôi tai cáo trắng tinh của nàng rung lên. Trực giác báo cho nàng biết còn có một kẻ khác ở đây.

Nàng nhanh nhẹn tung người, bộ móng vuốt ghê rợn vờn tới hướng đã định sẵn. Cũng là chỗ mà cái ví gã gầy đánh rơi ban nãy.

Khác chăng là lúc này đang có người phụ nữ gầy yếu mặc váy hoa ung dung cúi người nhặt lấy.

Bộ vuốt của Soo Yeon cắt ngang khiến cái kệ sách lẫn vách tường phía sau thủng nát. Người phụ nữ uyển chuyển tránh được, bước chân như làn gió lướt ra ngoài hành lang. hiển nhiên là không muốn dây dưa với nàng.

Soo Yeon gào lên một tiếng đuổi theo. Thân hình nhỏ nhắn của nàng mang theo một màu trắng càn quét mọi thứ cản đường.

Người phụ nữ kia cũng không dám coi thường, liền dẫm chân tụ lực. Một màn sương màu đỏ chót hiện ra bọc lấy móng vuốt của Soo Yeon đang đâm tới, siết chặt.

Trên trán cô ta lúc này hiện lên một hình xăm như cánh hoa đỏ chót, hai con ngươi cũng trở nên đỏ rực. Soo Yeon theo bản năng cảm thấy một luồng áp lực đè nén tới, báo rằng người phụ nữ trước mặt vô cùng nguy hiểm.

Nàng nhe răng gào lên một tiếng, cả thân người mang theo móng vuốt xoay tít cắt tan đám huyết vụ, đao gió phát ra khiến đối phương giật mình nhảy vọt lên phá vỡ trần nhà mà chui ra ngoài. Căn biệt thự chưa kịp cháy hết mà cả tầng trên đã bị phá hủy.

Lúc này Soo Yeon đã có linh lực của Yêu Đế sơ cấp nhưng đối phương vẫn có thể ứng phó ung dung khiến nàng càng thêm điên cuồng.

Người phụ nữ cả người tỏa ra hào quang màu đỏ quỷ dị, tay vẫn nắm chặt chiếc ví lướt nhanh trên không. Phía sau, Soo Yeon trong bộ hanbok sờn rách, năm cái đuôi cáo trắng tinh lả lướt kéo lại thành những vệt sáng trắng xanh.

Cả hai bóng người đuổi theo nhau, một trắng một đỏ nổi bật dưới trời đêm. Nhưng dường như tất cả mọi người đều bị đám lửa lớn từ căn biệt thự thu hút nên không ai nhìn thấy.

Chớp mắt hai người đã muốn bay ra khỏi địa phận Seoul. Soo Yeon bỗng tru lên một tiếng, cả người phồng lên khiến bộ hanbok xé tan thành từng mảnh. Chỉ thấy trên bầu trời từ lúc nào xuất hiện thêm một con cáo năm đuôi to hơn cả bò mộng lao đến người phụ nữ váy hoa kia như tia chớp.

Người phụ nữ kia đang bay ở phía trước cảm thấy bên tai rít gào, vội lách người một phát. Vừa lúc nguyên bộ móng như lưỡi hái của Soo Yeon vồ tới. Tốc độ của nàng cũng tăng lên một cách chóng mặt, năm cái đuôi trắng xinh vươn ra như sợi roi đánh đối phương tới tấp.

Người phụ nữ đành dừng lại, xoay người hóa thành một làn khói đỏ bọc lấy người, luồn lách khỏi đòn tấn công của Soo Yeon rồi đáp xuống đất.

Làn khói tan đi, lúc này cô ta không còn là người phụ nữ thành thị hiện đại như ban nãy. Vẫn gương mặt xanh xao kiều mị đó nhưng tóc đã được búi cao, trang điểm đậm đôi mắt. Bộ hanbok dài lê thê màu đỏ rực bắt mắt khiến người phụ nữ trở nên cao quý, kèm theo đó là một phần quỷ dị. Một phần còn lại của làn khói đỏ rũ xuống lơ lửng quanh người nàng ta như một tấm lụa mềm mại.

Đối lập với khí chất ung dung của người phụ nữ, Hồ Yêu Soo Yeon lạnh lùng đáp xuống như một khối sắt nặng mấy ngàn cân khiến mặt đất nứt ra thành từng rãnh nhỏ. Cả người toát ra sát khí đậm đặc.

Người phụ nữ yểu điệu đưa tay lên miệng, thở dài:

- Gumiho ơi là Gumiho. Không ngờ lần gặp lại này của chúng ta lại trong tình cảnh này.

Tiếc là Soo Yeon lúc này đã đánh mất bản thân, nghe không hiểu lời đối phương. Nàng gầm một tiếng rồi như tia chớp lao tới, cái hàm rộng đủ để cắn nát cổ một con trâu nhe ra.

Người phụ nữ ung dung lách người, bộ dáng như đang múa tránh khỏi thế công. Dải lụa đỏ uốn éo the đó quấn chặt mõm Soo Yeon khiến nàng kêu ẳng một tiếng, lộn nhào xuống đất văng ra vài mét.

Trong đầu Yêu Hồ nàng không tin được đối phương lại có thể ném mình đi dễ dàng đến vậy. Nàng không chấp nhận, bản tính hoang dại khiến nàng lại hung hăng vồ tới.

Người phụ nữ thấy thế, lắc đầu nói:

- Ta vốn định cho tên kia một trận, rồi lẳng lặng lấy lại đồ của mình thôi. Không ngờ lại kinh động đến ngươi. Mà ngươi thì,..haiz, đã bị Huyết Lệ ăn mòn đến thế này.

Lụa đỏ lại xuất ra, nhanh trói cánh tay của Soo Yeon kéo nàng xuống rồi bẻ quặc ra sau, tiếp quấn lấy cổ nàng siết lại. Cánh tay bị trật khớp khiến Soo Yeon gầm lên đau đớn, cánh tay còn lại quào tới đối đối thủ nhưng cô ta nhẹ nhàng nhảy lên tránh được. Một tay nắm lấy đuôi lụa, cả người đáp lên lưng Soo Yeon đạp mạnh nàng xuống đất.

Soo Yeon liều mạng giãy giụa nhưng dãi lụa càng siết chặt hơn. Cộng với khí lực kinh hồn của người phụ nữ khiến nàng bất lực. Cả hai cứ thế giằng co được vài phút thì Soo Yeon đã dừng lại thở hồng hộc.

Trên mặt người phụ nữ chẳng chút nào mệt mỏi, duy chỉ có đôi mắt đỏ đột ngột chảy ra hai dòng lệ máu, bàn tay còn lại kết ấn đập mạnh lên đỉnh đầu Soo Yeon khiến nàng kêu thảm một tiếng.

- Dừng tay!

Một tiếng hét lớn vang lên. Từ trong bóng đêm xuất hiện thêm ba người, dùng khí thế Yêu Vương đồng loạt tấn công người phụ nữ.

Người phụ nữ này dường như đã biết có kẻ theo dõi từ trước, khẽ hừ một tiếng, đạp Soo Yeon văng ra một bên. Bàn tay nắm chặt dãi lụa xoay người múa một đường. Dãi lụa như sợi roi khổng lồ uốn éo, chớp mắt đã đã cắt phăng chân của cả ba đánh chúng rơi xuống đất.

Ba gã, hai nam một nữ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn người phụ nữ trước mặt này.

Bọn chúng tuy không thuộc hàng ngũ Thập Vương nhưng thực lực cũng không hề thua kém, là một trong những thân tín bên cạnh Yêu Đế Jin Yeon. Vậy mà ngay cả một chiêu của người phụ nữ này cũng không chịu nổi.

Người phụ nữ khôi phục dung mạo bình thường, lãnh đạm nhìn Soo Yeon quằn quại bên kia, từ từ trở về hình dáng con người rồi mới quét mắt sang ba tên kia khiến chúng không kiềm được sợ hãi.

Gã nam mập lùn hét lên:

- Ngươi muốn làm gì? Bọn ta là Huyết Sát của Vạn Tuế Yêu Đế đại nhân. Ngươi không được làm bậy.

Người phụ nữ cười khẩy:

- Ta cũng là một Yêu Đế đây, còn sợ hắn hay sao.

Gã mập nhất thời im lặng. Yêu Đế của Jin Yeon là một danh hiệu chứ không phải để chỉ cấp độ. Chỉ là gã không thể cãi lại.

- Dong Suk, ả ta muốn giết thì giết. Ngươi đừng làm mất mặt Huyết Sát tổ chúng ta. - Ả yêu nữ duy nhân phẫn nộ quát.

Gã thanh niên anh tuấn bị thương nhẹ nhất, cũng là kẻ có thực lực mạnh nhất trong ba người nhanh chóng đứng lên được. Gã kính cẩn hành lễ trước mặt người phụ nữ, nói:

- Chúng tôi không định đắc tội với Yêu Đế đại nhân ngài. Nhưng Vạn Tuế đại nhân đã có lệnh cho ba chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho Gumiho. Xin ngài có thể nể mặt Vạn Tuế đại nhân tha cho nàng ta một mạng.

Người phụ nữ phẩy tay cười nhạt:

- Ngươi trông ta giống như muốn lấy mạng nàng ấy lắm sao?

Cả ba giật mình nhìn sang Soo Yeon. Quả nhiên nàng đã hết giãy dụa, dáng người nóng bỏng lòa lồ nằm dài dưới đất. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đã hồng hào trở lại. Dù cách xa gần chục mét nhưng bọn chúng vẫn nghe được tiếng thở đều của Soo Yeon.

Quả nhiên nàng đã từ từ ngồi dậy, ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ khi thấy có người nhìn chằm chằm vào cơ thể lõa lồ của mình. Nhất là lại có hai tên đàn ông thúi ở đó.

Soo Yeon một tay che bộ ngực vĩ đại của mình, tay còn lại muốn làm phép hóa ra một bộ quần áo nhưng nàng nhận ra mình không còn chút sức lực nào.

Người phụ nữ phất tay biến dãi lụa đỏ của mình to ra trùm lên người Soo Yeon, nói:

- Ta tạm thời phong ấn linh lực của ngươi rồi, đó là cách duy nhất để áp chế lời nguyền Huyết Lệ. 

Hai mắt Soo Yeon trợn to lên:

- Ngươi là...

Người phụ nữ liền phất tay chặn lại:

- Nói sau đi. Đợi ta giải quyết ba con chuột nhắt này xong đã.

Gã yêu quái cầm đầu nhanh chóng biến sắc, sẵng giọng nói:

- Tôi kính trọng ngài là một Yêu Đế đại nhân. Lúc nãy mạo phạm chỉ vì không nhận ra là người nhà, mong ngài đại lượng bỏ qua cho. Đừng nên tuyệt tình. Ngài muốn đối địch với Vạn Tuế đại nhân và Yêu Tộc sao?

Người phụ nữ cười lạnh:

- Vạn Tuế Yêu Đế? Cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ đó cũng xứng? Lúc ta còn tại vị Thập Vương hắn chỉ là một tên nhãi nhép, muốn bóp chết lúc nào cũng được. Bọn ta mới ẩn thân năm nghìn năm thì hắn đã xưng đế rồi. Hắn tưởng mình là vô địch thiên hạ thật sao?

Ba tên yêu quái không để ý đến lời xúc phạm của người phụ nữ. Chúng chỉ khiếp sợ vì người phụ nữ trước mặt này đã từng là một trong Thập Vương đời đầu. Năm ngàn năm trước cô ta đã là Yêu Vương đỉnh phong, vậy thì năm ngàn năm sau thực lực đã khủng khiếp đến mức nào.

Tên yêu mập không cam lòng kêu lên:

- Ngươi là một Yêu Đế thì sao, Vạn Tuế đại nhân hiện tại đã là Yêu T...

Từ "Thánh" gã chưa kịp nói hết đã bị dãi lụa của người phụ nữ đánh nát đầu. Hóa thành làn khói đỏ quấn quanh hút hết máu thịt của gã chỉ còn trơ lại một bộ xương thú khổng lồ.

- Ta nói rồi. Ta không sợ hắn. Quan trọng hơn là các ngươi đã biết mặt ta, còn nghĩ tới chuyện sống sót rời khỏi đây sao.

Người phụ nữ khí thế dâng cao, dãi lụa đỏ quấn quấn trên tay ném tới.

Gã yêu quái cầm đầu quay lại hét với đồng bọn:

- Thiêu đốt sinh mạng, liều chết chạy về.

Rồi hóa thành một con hạc khổng lồ dùng hết sức bình sinh bay đi. Ả yêu quái kia chỉ chậm hơn một giây cũng hóa về bản thể muỗi yêu vo ve lao đi như tia chớp. Nhưng bọn chúng không ngờ dãi lụa còn nhanh hơn, xoắn tới cuộn quanh chụp lấy bọn chúng.

- Không!

Cả hai tên hét lên một tiếng đã bị dãi lụa ép thành hai bãi thịt, máu huyết hút sạch sẽ rồi mới bay về trên tay người phụ nữ.

Soo Yeon thủy chung vẫn ngồi một bên. Tuy nàng vừa tỉnh dậy nhưng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nàng không quan tâm đến sự sống chết của ba tên yêu quái kia, bởi thân phận người phụ nữ trước mặt này quan trọng hơn. 

Người phụ nữ sau khi thu dãi lụa về, vuốt ve nó như một con vật nuôi, cười nhẹ:

- Ba tên Yêu Vương đỉnh phong, mùi vị đúng là không tệ.

Rồi gương mặt của người phụ nữ cũng cau lại, quay sang Soo Yeon nói:

- Ngươi... Haiz, Gumiho, Linh Thần Châu của ngươi đâu? Ngươi ngươi điên rồi sao, trước đây ta miễn cưỡng truyền Huyết Lệ cho ngươi vì có Linh Thần Châu hộ thể. Vậy mà ngươi, ngươi không sợ bị Huyết Lệ nuốt mất linh hồn hở?

Lời người phụ nữ vang lên trách móc, hệt như chị lớn đang giáo huấn em gái của mình vậy. Mà Soo Yeon lúc này cũng đã chắc chắn đối phương là ai, cũng mở trừng mắt lắp bắp kinh hãi:

- Huyết...Huyết Ma!? Ngươi còn sống?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: