Chap 2
Ánh nắng len lỏi xuyên qua cửa sổ,tinh nghịch chiếu lên người con gái có dung nhan kiều diễm trên giường.Khẽ nhíu mày,thân hình mảnh mai ấy hoảng hốt ngồi bật dậy.Hạ Y Nguyệt nhìn quanh,đây...không phải là phòng ngủ của cô trước khi kết hôn với Vương Lãng Thần sao?Tại sao cô lại ở đây?Không phải cô đã chết rồi sao?Ôm một bụng nghi vấn, Hạ Y Nguyệt kéo chăn ra định xuống giường thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra.Cô trố mắt nhìn,đó là...cha mẹ của cô?Còn có cả em gái sinh đôi của cô-Hạ Y Dương?
-Ơ...mọi người...mọi người ...sao..?-cô bàng hoàng hỏi.
-Chị hai...thật may quá...chị không sao.-Hạ Y Dương chạy đến ôm cô nghẹn ngào khóc.
-Y Dương...-cô thì thào gọi tên em
-Ai da tiểu Nguyệt à.Đừng làm việc quá sức như thế chứ.Tiểu Dương khóc sưng mắt lên rồi kìa.-Hạ phụ nhẹ nhàng nhắc nhở tuy điệu bộ nghiêm khắc nhưng ai cũng nhận ra trong lời nói của ông tràn ngập ấm áp.
Hạ Y Nguyệt vẫn chưa hết bất ngờ.Không phải cha mẹ cô và Y Dương đã mất rồi sao?Tại sao họ lại ở đây?
-Y..Y Dương ...hôm nay là ngày bao nhiêu?-tóm lấy cánh tay Hạ Y Dương cô gấp rút hỏi
-Dạ?Hôm nay là ngày 3/2.Gì thế chị?-Em nhìn cô đầu kỳ lạ.
-Vậy còn năm?Năm bao nhiêu?-khẩn trương và lo lắng là hai tính từ thích hợp nhất để diễn tả hành động của cô lúc này.
-Chị kỳ quá!Ngày 3/3/****chứ gì nữa???-em càng ngày càng khó hiểu nhìn cô.
****??? Là 3 năm trước sao? Tại sao cô lại quay về 3 năm trước.Một khả năng bỗng chợt loé lên trong đầu Hạ Y Nguyệt,...chẳng lẽ cô trọng sinh??? Không thể nào!Một chuyện hãi huyền và phi logic như vậy sao có thể xảy ra? Mà lại còn là với cô.
-Nguyệt tỷ ak.Hôm nay chị làm sao thế?-Em lo lắng nhìn cô.
-Được rồi Tiểu Dương chị hai con có lẽ làm việc quá sức nên lẫn lộn,không rõ ngày tháng thôi.Trước kia cha con thậm chí còn không nhớ rõ ta là ai kia kìa.-Hạ mẫu cất tiếng,liếc xéo Hạ phụ.
-Hèm...Thôi chúng ta ra ngoài để cho Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi.Con bé mới ốm dậy đừng làm nó choáng mệt hơn.- bị phu nhân nhà mình phanh phui chuyện cũ,Hạ phụ đỏ mặt ho,đánh trống lảng đi
-Dạ...-Y Dương cười cười.Lúc nào gia đình em cũng hạnh phúc như vậy,thật tốt.
Đợi đến khi ba bóng dáng khuất đằng sau cánh cửa,Hạ Y Nguyệt mới hiểu ra.Ông trời cho cô cơ hội làm lại cuộc đời,việc gì phải lãng phí?Cô sẽ lấy lại tất cả những gì cô đã đánh mất khi cô ở bên Vương Lãng Thần,cô cũng sẽ không bao giờ rung động trước hắn thêm một lần nào nữa.Và hôm nay...cũng chính là ngày định mệnh đó.Ngày mà Vương gia đến để bàn chuyện hôn ước và chọn một trong hai chị em cô để lấy hắn -Vương Lãng Thần.
(Cảm giác cứ như tuyển tú ý nhỉ,chọn xong tiến cung,không thik việc này lắm:)))
Cô còn nhớ năm đó,cô thậm Chí còn cho người dụ Y Dương đi chơi với bạn để con bé không thể về kịp buổi ra mắt,chặn những vệ sĩ đi tìm con bé chỉ để có thể được kết hôn cùng Vương Lãng Thần,quả thật cô thấy bản thân lúc đó thật ngu muội đúng là yêu thì đánh mất lý trí mà!Vậy mà lúc đó Hạ Y Nguyệt còn khăng khăng nghĩ là mình không có lỗi,nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa Hạ Y Nguyệt sẽ trở lại là Hạ Nguyệt của ngày xưa-bà trùm thế giới ngầm.Vương Lãng Thần á?Vứt!
À,...chết quên không vứt được,năm xưa lúc đầu hắn chọn Tiểu Dương thì hẳn là có phần thích em ấy đi.Thuận tiện cô sẽ đào tạo hắn thành một thê nô cho em gái cô,giúp cô chăm sóc Y Dương luôn,quá tiện!Muahahaha...
————————-
Các tiểu thiên sứ ak follow bonus bình chọn đi thì ad mới có động lực ra tiếp nha,người ta còn nhiều hố chờ lấp lắm đó.
Yêu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top