Bí mật

Con người luôn có cho mình những bí mật riêng mà chẳng muốn cho người khác biết . Isagi Yoichi cũng vậy , cậu cũng có cho mình một bí mật riêng được giấu kín ...

Isagi Yoichi 28 tuổi , tốt nghiệp đại học với tấm bằng suất sắc , có công việc ổn định tại một công ty có tiếng . Thế nhưng lại chưa từng có một mối tình nào cả , chẳng phải là cậu không muốn yêu hay gì đâu .Nhưng mà cậu chính là người song tính , đúng rồi đấy không lầm đâu cậu thật sự có bộ phận sinh dục nữ trên người đấy .

Sự thật mất lòng , thật ra đến tận bây giờ cậu vẫn luôn giữ kín bí mật này mà chẳng cho ai biết . Tuy cơ thể và thể chất có phần đặc biệt nhưng nó lại chẳng hề làm ảnh hưởng tới việc học hành của cậu . Được tuyển thẳng vào trường đại học thuộc top đầu cả nước , tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc . Tính tới thời điểm hiện tại , cậu lại còn là một nhân viên của một công ty lớn . Đúng thật là khiến người ngoài nhìn vào phải cảm thán rằng cậu rất giỏi!

Nhưng mà , chỉ có người trong cuộc mới hiểu , Isagi đã phải trải qua nhiều thiệt thòi như thế nào trong thời thơ ấu . Có những lúc cậu đã xem mình như quái vật và cho rằng mình chẳng nên tồn tại . Đôi khi hằng đêm còn phải tự nhắc nhở mình rằng đừng chết ...

Bỏ qua quá khứ và những điều tiêu cực , hiện tại cậu vẫn đang sống rất tốt và hạnh phúc , Isagi thật sự thoải mái với mọi thứ hiện tại .

" Cuối cùng cũng xong ! " Isagi vươn vai, thật may sao cậu đã hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay trước khi tan làm .

" Tiền bối Isagi, anh đỉnh thật đó ! " Nữ đồng nghiệp bên cạnh tán dương nói .

" Cô quá khen rồi " Isagi có chút ngại, mặc được khen như vậy đã rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy ngại .

" Isagi đây lại khiêm tốn rồi " Nam đồng nghiệp bên cạnh đặt lên bàn cậu một lon cà phê rồi nói tiếp :

" Lát nữa tan ca , đi uống với chúng tôi vài chén "

" Ừm vậy cũng được , lâu rồi tôi cũng chưa uống "

Cậu nhận lấy lon cà phê rồi bật nắp thưởng thức , lon cà phê vừa được lấy từ trong tủ lạnh ra vẫn còn mát . Vị đắng nơi đầu lưỡi hoà quyện cũng với cảm giác mát lạnh , ngay lập tức khiến Isagi đạt được tới cảm giác thoải mái cực độ .

" Cậu chẳng trốn suốt còn gì ? Nghe nói lần này trưởng phòng cũng đi đấy "

Đúng là Isagi tửu lượng không tốt hay viện cớ không đi , nhưng mà lần này còn có cả trưởng phòng nữa sao ?

" Rin á ? " Hai mắt Isagi trợn to bất ngờ , nếu không phải đã nuốt hết cà phê trong miệng xuống họng thì cậu đã phun ra sạch rồi .

" Ừ , cậu ấy vừa đi công tác về cũng muốn xoã một hôm nên được rủ là đồng ý luôn "

Tiếp lời một đồng nghiệp khác lại nói .

" Nghe nói trước đây hai người là bạn đại học với nhau phải không Isagi ? "

Đúng là thế , hồi đó cả hai được xếp chung phòng kiến túc xá nên đâm ra từ lạ mà thành "quen quen " . Nhưng mà Rin ngoài cái đẹp mã thì bản tính khó gần nên chẳng mấy ai thân quen được với cậu ta . Vậy là cậu ngay lập tức trở thành đối tượng bị nhắm vào nếu muốn làm quen với Rin . Nghĩ lại là Isagi lại thấy áp lực .... Lễ tình nhân cậu chẳng có lấy một hộp quà nào trong khi đó Rin lại cả một núi thư lẫn quà ! Ôi số phận thật trớ trêu mà ... !

Có lần để cảm ơn Isagi vì đã tích cực kết nối mối quan hệ ngoại giao giữa mình và mọi người, Rin đã mời cậu đi ăn . Nhưng chẳng biết ăn uống thế nào mà cậu lại say bí tỉ mà hành Rin một trận ... chưa kể tặng hẳn cho cậu ta cả một nụ hôn kiểu Pháp ( à ừ yên tâm không như Denji đâu )

Sau ngày hôm ấy , Isagi thật sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ ngoại giao của Itoshi Rin nữa . Cậu liên tục tránh mặt Rin , tìm hết cách này đến cách nọ dẫn đến mối quan hệ bạn cùng phòng cũng đi xuống. Cũng may đấy là năm cuối đại học nên chỉ cần tốt nghiệp xong cả hai sẽ chẳng cần gặp lại .

Nhưng ông trời thật biết cách trêu ngươi , cậu và Rin lại một lần nữa trở thành đồng nghiệp của nhau . Mỗi lần chạm mặt nhau hồi ức đau thương về nụ hôn đầu trong cậu lại hiện về khiến Isagi liên tục lâm vào khốn đốn . Nụ hôn đầu đã không phải dành cho vợ yêu tương lai thì thôi đi , lại còn dành cho người khác mà người đó còn là trưởng phòng hiện tại nữa.

" Hay là ... mình không đi nữa ta " Isagi nghĩ , tay vẫn gõ phím lạch cạch mắt vẫn dán vào màn hình .

" Isagi xem giúp tôi tài liệu này nhé " Giọng nói trầm thấp cất lên , đôi tay thon dài quyến rũ đặt lên bàn tập tài liệu . Là Itoshi Rin người nãy giờ vẫn đang ở trong đầu của Isagi , đầu thì liên tục tơ tưởng đến người ta . Nhưng lúc người ta đứng cạnh thì lại chẳng để ý chút nào cả .

Dĩ nhiên Rin biết loại trạng thái này của Isagi, bèn cúi thấp người xuống thổi vào tai cậu. Bị làn gió nhẹ thổi vào tai , Isagi giật mình thoát khỏi mộng tưởng của bản thân theo phản xạ nhìn về hướng gió thổi đến .

" Ơ ...Rin ?"

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng lại ngay khi cả hai chạm mắt . Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo lúc nào cũng vậy , thật sự rất cuốn hút rất biết cách hớp hồn người khác . Trong mắt Isagi, lúc nào Rin cũng thế , lúc mào cũng khiến cậu muốn ngắm nhìn lâu hơn chút nữa , thêm chút nữa ...

" Cậu đang nghĩ gì vậy ? "

Rin cất tiếng trước , phá vỡ bầu không khí giữa hai người , Isagi cũng quay mặt sang chỗ khác .

" Không có gì , chỉ là đột nhiên nhớ về một số chuyện trong quá khứ thôi "

Rin đứng thẳng , đặt một tay lên vai cậu cũng chẳng để ý gì nhiều mà tập trung nói về công việc . Một thứ cảm xúc khó tả trong lòng cậu âm thầm dâng lên , như thể dung nham trong núi lửa vẫn luôn chờ đợi thời cơ để trào ra . Cảm xúc ấy khó mà nói thành lời được , từ rất rất lâu rồi nó vẫn luôn mong mỏi ngày sớm có thể bộc lộ rõ.

" Isagi này, chuyện mà cậu nghĩ có liệu có liên quan tới tôi chứ ? " Rin nói .Giọng điệu vừa có phần ẩn ý , lại vừa có phần trêu chọc khiến Isagi đây - kẻ bị nói trúng tim đen như thể bị xịt keo mà cả người cứng ngắc .

" G..Gì cơ ? L-làm ..m gì có chứ "

Isagi lắp bắp , khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng như trái cà chua chín trông hết sức đáng yêu , khiên Rin bất giác bật cười , tay xoa đầu cậu .

" Xem ra với phản ứng này của cậu thì chắc là đúng rồi nhỉ ? "

Isagi như chú mèo bị chọc đến nỗi lông trên người dựng đứng nhưng lại chẳng thể phản kháng lại , lí nhí thừa nhận ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top