26

kaiser yên lặng đứng giữa đám đông nghe cô gái trước mặt vừa hướng dẫn, vừa khen gã và cô bé bên cạnh đẹp đôi, làm cô bé ngượng chín mặt, đưa mắt len lén nhìn gã. bắt gặp đôi mắt ướt kia, gã cũng lịch sự đáp lại bằng nụ cười nhẹ. cô giật mình vội quay mặt đi chỗ khác.

được rồi, dù sao cũng là hoa khôi của trường, bảo rằng không chú ý thì đúng là dối lòng. nhưng cũng chỉ có vậy. nói gì thì nói, mẹ gã cũng là diễn viên nổi tiếng đấy thôi, người đẹp gã bắt gặp trong đời cũng đâu có thiếu. so với bạn diễn xinh đẹp bên cạnh, có người khiến gã bận tâm hơn nhiều.

nhắc đến người kia, gã liền đưa mắt tìm kiếm mái đầu ombre nâu đỏ. vậy mà lọt vào tầm mắt lại là khung cảnh người ấy đang quay lưng với mình. điều này khiến gã khó chịu vô cùng (mà cũng chẳng biết tại sao lại bực nữa). kaiser luôn biết mình rất đẹp, gã vẫn luôn tự tin về vẻ ngoài của bản thân, thậm chí hôm nay gã còn chuẩn bị thêm một tiếng chỉ để tươm tất đến gặp em mà.

"sao lại không nhìn anh?"

"mọi người vất vả nhiều rồi, giải lao thôi chút đi"

tiếng của trưởng nhóm vang lên. tất cả mọi người đều thả lỏng, không khí trong phòng cũng giãn ra. sau hàng giờ hoạt động căng thẳng thì đây là câu nói mà ai ai cũng muốn nghe. mọi người dần tản đi làm các công việc riêng. chỉ có một người vẫn mãi cặm cụi trong góc phòng mà không có một dấu hiệu nghỉ ngơi nào.

kaiser nhẹ nhàng tiến lại gần người kia. quan sát bàn tay khéo léo đang miết từng cánh hoa bằng giấy. người này như đang chìm trong thế giới riêng của bản thân, chẳng có chút tâm trí nào để ý đến xung quanh. 

"này"

"aaaaa" 

ness hét toáng lên khiến cho kaiser giật mình. mọi người trong phòng cũng quay lại nhìn hai người họ. nhận ra bản thân đang phản ứng thái quá, em ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, rồi liền quay lại trừng mắt với thủ phạm.

"anh doạ em"

"anh đã làm gì đâu"

"..."

nghe người kia phản biện làm ness cứng họng. người ta nói đúng quá, sao mà cãi được, do em tự doạ mình thôi. ness phụng phịu quay lại với đống bản vẽ ở trước mặt, mặc kệ kaiser đang đứng cạnh nhìn chằm chằm vào mặt mình. kaiser thấy người kia tiếp tục bón bơ cho mình thì càng không cam tâm, thế nên gã quyết định làm một con ong phiền phức bên cạnh người đẹp.

"dỗi anh rồi hả?"

"không có"

"đừng dỗi mà"

"em không có dỗi"

"thế thì nói chuyện với anh đi"

"em đang làm việc"

"mọi người đều nghỉ hết rồi"

"nhưng còn nhiều việc lắm, nếu không làm thì không kịp mất"

"dạy anh đi, anh làm giúp em"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top