Oneshot Lichaeng_Gia sư của tôi(p2)
- Chỗ này tớ vừa mới nói xong cơ mà!
20 phút sau...
- Cậu quá cẩu thả, sao chỉ bấm máy tính mà cũng để sai hả?
30 phút sau...
- "Bép" ...
Dường như một thế kỉ đã trôi qua, trong 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, tổng số lần tôi ăn thước cộng lại cũng không nhiều như ngày hôm nay. Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng phải quần quật làm trực nhật, mua đồ ăn sáng, chép bài... cho hắn đồng thời khả năng phản xạ cũng tăng lên đáng kể.
"Bốp".
- Ha ha cái bàn có tội tình gì đâu...
Mọi người quay lại chỉ thấy tôi đang ở mép bàn cười rũ rượi, Lisa tay trái nắm lấy tay phải, vẻ mặt căm phẫn xen lẫn xấu hổ, chả là dạo này cậu ta thích đánh tôi bằng tay, dĩ nhiên là tôi phải tránh rồi, ha ha ha...
***
- Nhà ngươi với lão Lisa là thế nào? Khai nhanh!
Tôi ngạc nhiên nhìn Jennie - bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, hỏi lại.
- Thế nào là thế nào?
- Không phải là 2 người đang yêu đương sao?
- Hả? – Tôi ngu ngơ.
- Chẳng nhẽ cậu đang theo đuổi người ta à?
- Cậu nói vớ vẩn gì đấy? – Tôi giãy nảy lên.
- Cậu làm trực nhật cho hắn, chép bài cho hắn, suốt ngày cứ chí choé với nhau... Đúng rồi, hôm trước còn thấy hai cậu chở nhau đi hẹn hò nữa...
- Hẹn hò? – Tôi bắt lấy trọng điểm - Cậu ấy chỉ dạy kèm cho tớ thôi.
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Jennie, tôi đưa tay lên, thề độc - Tớ lừa, tớ cọ toilet cho cậu 1 tháng!
- Tốt nhất là nhe vậy, mà tên này cũng đẹp mà, nếu có thể... – Jennie làm một điệu bộ cắt cổ - đốn ngã hắn luôn...!
- ...
Tôi ngán ngẩm đi trước mặc kệ cô nàng kia tưởng tượng vớ vẩn, sao tôi có thể quên cậu ấy là tí đồ của ngôn tình tiểu thuyết kia chứ!
***
- Sao hôm nay muộn vậy?
- À... ờ...
- Sao không nói nữa? – Lisa lên tiếng, mặt ghé sát hỏi.
- À không có gì, tớ phải gặt giẻ lau bản đã. – Nói rồi, tôi chạy trối chết.
" Không khéo hắn thích cậu cũng nên đấy, ai không tự dưng đi dạy kèm...". Aaaaa những lời suy đón của Jennie cứ quanh quẩn trong đầu, tôi lắc lắc đầu như như muốn đổ hết chúng ra ngoài...
- Lại gì nữa vậy? – Lisa hỏi.
- Hả?
- Cậu hôm nay bị sao thế, ma nhập à?
- Gì là gì chứ?
- Nói thế nào nhỉ, ừm – Lisa chống cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ – Đúng rồi, giống con vịt bầu uống nhầm thuốc chuột cứ lắc lư...
"Bốp!", tôi giáng ngay cuốn sách trong tay vào đầu hắn, tôi nghĩ mình bị điên rồi nên mới nghx hắn thích mình aaaaaaa...
***
Cứ thế một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, kì thi thử đợt 2 đã có kết quả, thực sự ngoài mong đợi dù không tính là cao nhưng điểm hoá của tôi đã đạt mức khá, cầm bài thi trên tay, tôi vỗ vai Lisa nói:
- Để bày tỏ lòng biết ơn, đồ đệ mời sư phụ đi ăn chè.
- Vi sư không thích đồ ngọt.
- Sư phụ thích gì con cũng chiều. J
- A thích gì cũng chiều, bọn mày ơi, con Rose nói với Lisa là THÍCH GÌ CŨNG CHIỀU ĐẤY... ha ha ha...
- Aaaaaaaaaaa...
- ...
Không biết Jisoo, chủ tịch hội bà tám từ đâu ló ra, nghe hết chuyện của chúng tôi rồi rêu rao vớ vẩn, cả lớp ồ lên trêu chọc, tôi túng quẫn quay sang thấy vẻ mặt hời hợt vạn năm của Lisa, trong lòng có chút hụt hẫng...
Cứ thế, ngày qua ngày, kì thi trung học phổ thôi ngày càng đến gần, áp lực học hành hiện rõ trên mặt mọi người, chuyện "mờ ám" giữa tôi và Lisa thỉnh thoảng cũng được nhắc đến như những câu truyện "trà dư tửu hậu" để giải toả cảm xúc rồi chìm sâu vào những đề ôn tập bất tận...
***
- Thi tốt nhé!
- Ok cậu cũng vậy!
Thẫn thoè nhìn điện thoại, ngày mai kì thi chính thức bắt đầu, tôi và Lisa đã dừng việc học nhóm được 1 tháng, cũng có nghĩa là 1 tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. Thi thoảng, lúc làm bài, tôi lại nhớ đến cậu, nhớ cái vẻ mặt xấu xa của cậu khi đánh vào tay tôi, nhớ, nhớ tất cả... cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lisa đạt điểm rất cao, còn tôi, kết quả cũng khả quan ngoài mong đợi, appa và amma tôi vui lắm. Hôm ấy, tôi gọi cho Lisa tính mời cậu một chầu kem hậu tạ, kết quả là cậu ta về quê 1 tuần, còn hứa sẽ mang thật nhiều quà lên cho tôi, đồng thời thể hiện cảm khái về sự nghiệp "trồng người" của mình, thật không biết cậu ta lây bệnh ảo tưởng nặng nề của Jennie từ khi nào ấy nhỉ?
Tôi chọn một trường ở Busan, Lisa đăng ký một trường nổi tiếng ở Seoul, hôm nhận giấy thông báo, cậu đạp xe sang nhà tôi, hỏi:
- Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cậu cũng thích học ở Seoul mà!
- Ừ, nhưng Busan là lựa chọn cuối cùng của tớ.
- Sao cậu không nói với tớ? – Lisa gắt lên.
- Tớ cũng phút cuối mới quyết định mà – Nhìn vẻ khó chịu của cậu, tôi nói – Nào, đi quẩy đi, lâu lắm rồi không ăn chả cá Odaeng...
***
Ngày nhập học, Lisa tiễn tôi tận bến xe, vẻ mặt buồn buồn như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, tôi phì cười:
- Thôi nào, chưa gì đã nhớ tớ rồi à?
- Ai mà thèm nhớ con vịt cạn như cậu, không biết bơi cũng chẳng biết bay, đi thì lạch bạch... Á...
Lisa cuối người, ôm cái chân vừa bị đá vừa la oai oái. Tôi bật cười, thì thầm:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!
- ...
- Sau này tớ đến Seoul, cậu không được keo kiệt tiền Tteokbokki đâu đấy...
Không kịp để Lisa trả lời, tôi quay đi bước lên chuyến xe dài đầu tiên của cuộc đời, mắt hơi nhoè đi. Tôi biết mình có cảm giác đặc biệt với Lisa, chỉ là không thể nói rõ nó thế nào, cũng không biết nó có thể lớn đến chừng nào. Chắc không lâu nữa, tôi phải đến Seoul đòi nợ cậu ta Tteokbokki mất, nghe nói Tteokbokki ở Seoul ngon lắm...
__________________________________________________________________________________
Mình đang thử sức với OE, mọi người thấy ổn không? Dù là OE nhưng hình như vẫn còn sót một chút HE, nhỉ?
14.4.20
#kahn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top