Chương 6
Lisa nửa đêm tỉnh giấc vì cơ thể đột nhiên đau nhức, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu khiến trong phòng dù có bật máy sưởi cũng không ấm thêm được bao nhiêu. Cô ngồi dậy, dựa vào chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tìm đường tới tủ quần áo, lấy thêm chăn đắp. Chăn không nặng, quãng đường quá ngắn nhưng Lisa phải đặt xuống thở dốc. Có phải cô nhiễm lạnh dẫn đến cảm rồi không?
Lisa đặt tay lên trán, không thể cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch. Cô đi đến Chaeyoung nằm ở giường bên cạnh, áp trán mình vào trán nàng, cũng không cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch. Lisa lại phát hiện ra, Chaeyoung đang run rẩy nằm co trong chiếc chăn ấm. Linh cảm không tốt, Lisa mở cửa ra ngoài tìm nhiệt kế.
Lisa không nhớ rõ nhiệt kế để ở đâu, lục lọi khắp nơi trong nhà cũng không tìm ra. Bỗng nhiên cửa phòng Jisoo mở ra, Jennie ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn Lisa, chậm chạp mở miệng.
"Em làm gì thế?"
"Chị có nhớ nhiệt kế để ở đâu không?"
Jennie gật đầu, quay lại trong phòng lôi nhiệt kế trong ngăn tủ đầu giường mang ra cho Lisa. "Chị Jisoo hôm qua sốt nên chị vẫn cất trong phòng. Sao thế? Em sốt hả?"
Lisa nhún vai. "Chắc vậy. Chị vào ngủ tiếp đi."
Lisa lại chạy biến vào phòng. Lisa quên tắt điện ngoài phòng khách, Jennie không một lời kêu than, đi tắt điện mới vào ngủ tiếp. Lisa để nhiệt kế lên trán mình, nghe được tiếng tít thì đem xuống xem.
"38 độ 5! Mình sốt rồi?"
Lisa không tin, bấm lại nhiệt kế rồi đưa lên trán. Tiếng tít vang lên, kết quả hiện trên màn hình trắng, không sai lệch. Cô lại đem nhiệt kế đưa vào trán Chaeyoung, giật mình bởi con số trên đó.
"39 độ 3? Cậu sao còn nóng hơn tớ!" Lisa lay người Chaeyoung. "Chaeng à, dậy đi. Chaeng, cậu dậy uống thuốc!"
Chaeyoung vẫn miên man không tỉnh. Lisa phải đi lấy thuốc cho nàng uống, mở cửa ra dẫm phải thứ gì đó dưới chân, vỉ thuốc được đặt ở dưới này từ bao giờ. Cô đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đối diện, Kim Jennie để ở nơi này?
Lisa đi lấy nước ấm, trở về lần nữa gọi Chaeyoung dậy. Chaeyoung nghe có tiếng gọi bên tai, khó khăn mãi mới mở nổi mắt dậy.
"Lisa?"
"Cậu sốt rồi, phải uống thuốc."
Lisa nâng người Chaeyoung lên, kiên nhẫn đợi nàng tỉnh táo. Chaeyoung dường như vẫn còn mê man, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, không biết vì sao mà trái tim bên ngực trái thắt lại làm nàng nức nở.
"Chaeng? Cậu sao vậy? Cậu tỉnh lại đi!"
"Lisa?"
"Tớ đây."
Chaeyoung gạt khóe mắt. "Đừng vì tớ mà hủy hoại bản thân mình, được không?"
Lisa cắn chặt răng, khó khăn gật đầu. "Tớ hứa với cậu sẽ không như vậy nữa. Mau dậy uống thuốc."
Chaeyoung nghe lời, lấy viên thuốc trong tay Lisa nuốt xuống. Lisa đưa cho nàng nước, nàng chỉ uống được một ít rồi mệt quá nằm xuống ngủ thiếp đi. Lisa day trán đau nhức. Cô có lẽ không nên kể chuyện đó cho nàng nghe, biến nó thành cơn ác mộng ám ảnh sau này của nàng.
Lisa uống xong thuốc, lấy chăn qua giường Chaeyoung ngủ. Chiếc giường nhỏ không đủ cho hai người nằm, Lisa ôm nàng vào lòng, cùng nhau cuộn vào thành một cục lớn, cũng vì mệt mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời lên cao. Jisoo nhăn mặt ôm cái cổ đau nhức. Cái hạch kia chỉ xuất hiện sau khi cô debut, vậy mà sau khi trùng sinh nó cũng theo cô đến nơi này. Không thể làm cái hạch này biến mất, cũng không thể dùng thuốc thông thường để nó ẩn đi. Chỉ có thuốc kháng sinh được bệnh viện kê đơn, và Jisoo phải truyền nước vài ngày liên tục cái hạch trên cổ mới bớt sưng.
Chuyện này không dễ nói với người bên cạnh, cô muốn tự mình đi khám. Dù sao cô của hiện tại không phải là cô của tương lai kia, dù có chết cũng chẳng tới mức cả thế giới quan tâm. Jisoo mở cửa ra ngoài, phát hiện quản lý trong ký ức của mình xuất hiện trong ký túc xá đang đứng trong phòng ăn xếp đồ ăn mới mua đến.
"Chị Choi Ji Hyun?"
Người kia quay đầu, chạy vội tới bên cạnh Jisoo, đặt tay lên trán. "Em thấy trong người sao rồi?"
"Em... ổn!"
"Bốn đứa dậy ăn sáng, sau đó chị đưa đi bệnh viện. Sao có thể cùng một lúc phát sốt thế hả?"
Jisoo nghe như có tiếng nổ bên tai, toàn thân cứng đờ. Tại sao chuyện này vẫn có thể xảy ra? Cô đã thay đổi lý do, tại sao chuyện này vẫn diễn ra? Chẳng lẽ những chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi? Jisoo ôm đầu, cô phải làm sao đây? Sự trở lại này thật sự là sự trừng phạt sao?
Jennie hôm qua vẫn bình thường, nàng ở bên cạnh cô không ra ngoài, không có lý do gì để phát sốt. Cô chạy vào phòng, Jennie đang trùm chăn ngủ ngon lành. Cô vén chăn chạm vào tay nàng, nóng bừng.
"Jennie à, em sao lại phát sốt? Có phải không khỏe từ trước không?"
Jennie chạm tay vào cổ họng, từ chối trả lời. Nàng cũng không hiểu tại sao đột nhiên phát sốt, chỉ biết sáng dậy đau họng rồi người nóng bừng. Chắc là do thời tiết gần đây lạnh liên tục, nàng không đủ sức chống trọi với nó.
Quản lý Choi đặt thuốc vào trong tủ trên bếp, cẩn thận dặn dò Jisoo trước khi rời đi.
"Em nhớ nhắc mấy đứa uống thuốc đầy đủ, biết chưa? Bố mẹ các em biết chuyện rồi, nói chị chiều nay đưa các em đi bệnh viện. Vậy nên phải mau chóng khỏe mạnh, không được để bố mẹ lo lắng nữa."
"Bố mẹ lo lắng..."
Jisoo nhớ lại những năm tháng kia, bố mẹ cô cho tới khi cô mất đi có lẽ mới biết được mọi chuyện cô phải trải qua. Chỉ vì không muốn gia đình lo lắng muộn phiền, Jisoo đành đem tất cả giấu vào trong, cây xương rồng mọc trên trái tim khô cằn, mọi cố gắng bên ngoài không thể chữa lành vết thương bị gai đâm bên trong. Cứ như vậy mục rữa tới chết!
Jisoo muốn biết ở thế giới kia, bố mẹ mình sống ra sao, vội vàng chạy vào phòng tìm điện thoại cũ, mở tất cả ứng dụng có thể liên kết với thế giới bên kia, nhưng kỳ lạ làm sao, bây giờ tất cả những bức ảnh về tương lai lẫn lời thoại Chaeyoung gửi tới đều biến mất không dấu vết. Chiếc điện thoại trong tay Jisoo chỉ là chiếc điện thoại bình thường. Jisoo tắt đi bật lại vài lần để chắc chắn máy không bị hỏng, nhưng những thứ nó thể hiện ra là bức ảnh chụp bốn người chơi đùa dưới tuyết ngày 12 tháng 12 năm 2012.
Jisoo giận đến mức phát điên, ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. Cô ôm đầu hét lớn. "Tại sao lại như vậy? Các người là ai? Tại sao lạ đối xử với tôi như vậy? Không bằng để tôi chết đi! Tại sao bắt tôi sống lại rồi lại làm ra những chuyện như này? Tại sao không để tôi chết đi!"
Quản lý Choi ôm Jisoo vào lòng, hoảng hốt luống cuống chân tay. "Jisoo, em sao vậy? Jisoo bình tĩnh!"
Jisoo đẩy người quản lý kia ra. "Chị sau này cũng lợi dụng chúng tôi để trục lợi! Chị đừng chạm vào người tôi!"
"Jisoo! Em ăn nói cái gì vậy? Cẩn thận lời em nói!"
"Sao nào? Bị tôi nói đúng nên chột dạ đúng không? Năm 2018, chị lấy hình ảnh chúng tôi ra để trao đổi với phóng viên, chị lấy ảnh của Jennie ra đưa cho bọn họ viết bài, chị đưa đồ của chúng tôi cho đám fan cuồng loại trí kia! Chị còn ở đây giả nhân giả nghĩa hả?"
Nếu không thể thay đổi, không bằng Jisoo ở thời điểm này làm loạn mọi thứ. Tất cả bị phá hủy, liệu tương lai kia có cố chấp diễn ra?
Quản lý Choi giơ tay, muốn tát Jisoo cho hả giận, lại chạm phải ánh mắt căm hận tới xương tủy của cô. Tâm trí nhất thời hoảng loạn. Quản lý Choi hiện tại cũng mới chỉ 21 tuổi, cái tuổi vẫn còn tâm huyết với nghề, một lòng muốn đào tạo ra một thế hệ mới thành công, chưa từng nghĩ sẽ làm những chuyện kinh khủng kia. Quản lý Choi không muốn nói với Jisoo nữa, ấm ức nước mắt ngắn dài rời khỏi ký túc xá.
Jisoo thở dài, ngồi xuống giường ôm đầu. Chuyện này sẽ đi về đâu?
Jennie từ bao giờ đã ngồi cạnh Jisoo, cổ đau rát nói ra từng chữ. "Lời chị vừa rồi nói là sao? Năm 2018 chị ấy làm gì em? Chị lại nói lung tung gì nữa vậy?"
"Em đừng quan tâm chuyện đó." Jisoo vừa rồi làm loạn, giọng nói hung dữ tấn công quản lý Choi, vậy mà bây giờ vẫn dịu dàng nói chuyện với nàng, thật khiến Jennie khó nghĩ. "Họng em đau hả? Chị Ji Hyun có đem thuốc đến."
Nói rồi cô đỡ Jennie đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Jennie để ý lời nói cùng hành động của Jisoo, quá đỗi khác thường. Nàng không tin vào mấy hiện tượng siêu nhiên kỳ ảo, nhưng người hiện tại trước mặt khiến nàng không ngừng nghi ngờ vào cảm giác của bản thân.
Chaeyoung cùng Lisa ở trong phòng nghe được hết mọi chuyện. Kim Jisoo xem chừng khi tái sinh, căn bệnh rối loạn kia không biến mất.
"Lisa à, cậu có nghĩ chúng ta cần chữa trị bệnh của Jisoo unnie trước không?"
Lisa khoanh tay nghĩ ngợi. "Chúng ta không phải bác sĩ về bệnh đó. Hay là đưa chị ấy đến bệnh viện điều trị?"
"Chị ấy không chịu đi đâu?"
"Chúng ta phải làm sao?"
"Lisa, buổi chiều đi khám, chúng ta tới khoa tâm thần tham khảo ý kiến bác sĩ thì sao? Sau đó về nhà chữa trị cho chị ấy?"
Lisa tròn mắt, khóe miệng nâng lên, cả người phát ra hai chữ tự hào. "Park Chaeyoung thông minh!"
"Và cả chúng ta nữa! Cậu nghĩ chúng ta không mắc bệnh tâm lý nào sao?"
"Chuyện này..."
Đôi mắt Chaeyoung trở nên sáng rõ, đầu óc thông suốt. "Sau này cậu dù có muốn trở thành ai đi nữa, cũng phải thật bình yên hạnh phúc trải qua. Chúng ta không thể chạy đi tìm cuộc sống yên bình mà trong người còn lưu lại nhiều nỗi đau."
Lisa nhướn mày xoa đầu Chaeyoung. "Cậu có phải lén tớ đi học khóa tu nào không?" Lisa chắp hai tay, cúi đầu trước vị thiền sư Chaeyoung. "Namaste!"
Chaeyoung nổi giận gõ đầu Lisa. "Cậu có tin ở kiếp này tớ đi tìm Suzy không?" Nàng khoanh tay, giọng điệu vô cùng chọc tức.
Lisa nhếch miệng. "Cậu nghĩ cậu có thể với tới một người đang nổi tiếng khắp nước Hàn và Nhật này hả? Trong khi cậu đang chật vật làm thực tập sinh thì người ta đã là ngôi sao nổi tiếng rồi! Ngồi đó mà mơ tưởng tới chị đẹp nhà cậu!"
Chaeyoung bị trêu lại, thẹn quá hóa giận. "Được! Vậy tớ đi tìm Miyeon. Cậu đừng có hối hận!"
Lisa nghe tới đây thì cười tới rung vai. "Cậu cứ mải đi tìm tình cũ như vậy hả? Cậu có nhớ cậu đối xử với người ta như nào không? Giờ mà nói quay lại, chắc cậu ấy sẽ tát cậu cháy mặt đấy!"
"Ya Lisa!"
"Sao nào?"
"Tớ... tớ sẽ mặc kệ cậu!"
"Được được." Lisa hôn lên má nàng nóng hổi. "Cậu muốn làm gì thì làm."
"Tránh ra!"
Lisa lại ôm nàng vào. "Cậu nói mặc kệ tớ mà! Tớ làm gì thì kệ tớ, liên quan gì đến cậu!"
"Tên thần kinh này!"
Nàng há miệng cắn mạnh vào má cô khiến cô đau điếng. Chaeyoung lè lưỡi, mở cửa chạy ra ngoài. Lisa tức giận nói lớn.
"Cậu nhớ đấy! Hôm nay tớ không ôm cậu nữa!"
"Cậu mới là người lăn sang giường tớ đấy!"
"Ya Park Chaeyoung!"
Jisoo cùng Jennie trong phòng vệ sinh, cảm thấy không khí buổi sáng này có phần quen thuộc. Ký ức sống động quay về những năm trước khi cả bốn tách nhau ra ở riêng, hình như đã có những tháng năm vui vẻ hạnh phúc như này!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top