Chương 15: Kim Jisoo
Đồng hồ cất lên tiếng chuông báo thức đầu tiên, lập tức có một bàn tay tắt nó đi. Một Jisoo khác biệt hoàn toàn với "tương lai", không lười biếng nằm dài trên giường hay cố níu những giấc ngủ dài khiến cơ thể thêm uể oải mỏi mệt, cô ngồi dậy vươn vai với tinh thần thoải mái. Không thể chối từ việc từ khi nghe Jennie khuyên nhủ tới Jeju sống, cuộc sống của cô đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
Jisoo bước ra từ phòng ngủ với bộ quần áo mới được thay, lấy cho mình một cốc nước lọc rồi uống sạch. Jisoo tiến đến camera nhỏ đặt cạnh tivi phòng khách, đưa tay vẫy chào nó.
"Con hôm nay sẽ đi leo núi. Bố mẹ có chuyện gì thì gửi tin nhắn cho con nhé!"
Nói xong, Jisoo trở về vị trí bếp mở tủ lạnh, bên trong là thức ăn tốt cho sức khỏe mà quản gia chuẩn bị sẵn theo chỉ dẫn của giáo sư Lee. Sẽ có người thắc mắc, đứa trẻ 18 tuổi tại sao lại quản lý chế độ ăn kỹ lưỡng như người trưởng thành như vậy, không phải sẽ thích đồ ăn nhanh và uống đồ có gas hay sao? Nhưng Jisoo làm sao có thể giải thích rõ cho bọn họ hiểu, rằng cô chỉ bị nhốt trong hình hài của đứa trẻ 18 này thôi, thực ra cô đã gần 30 tuổi rồi!
Jisoo mặc đồ leo núi, vai đeo balo, đầu đội mũ tai bèo, ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ sáng, bắt taxi tới núi Halla. Không khí trên đảo quả thật khác biệt với không khí ô nhiễm ồn ào ở Seoul. Xung quanh là biển, gió mang hương ngai ngái của mùi muối mặn và cá tanh tạo nên cảm giác bâng khuâng lạ kỳ. Không có nhiều tòa nhà cao ốc, đứng một chỗ có thể nhìn thấy bầu trời bao la cùng màu với mặt biển rộng lớn. Nỗi sợ trước đây của Jisoo cũng dần bị sóng cuốn trôi. Cô đứng trên bờ và trước mặt là bể nước sâu, tự dặn lòng một ngày nào đó sẽ tự mình lặn xuống đó rồi mạnh mẽ dứt khoát ngoi lên, tự mình làm chủ thứ áp lực đáng sợ kia.
Taxi đưa Jisoo tới chân núi. Halla rộng nhưng không quá cao, là ngọn núi lửa không còn hoạt động từ lâu, cũng là địa điểm được du khách ưu tiên chọn tới tham quan. Jisoo theo một đoàn khách du lịch nào đó cùng họ leo lên. Đường lên núi không quá khó khăn, bậc thang bằng đá được vệ sinh tỉ mỉ, thời tiết trong lành nên cũng không dễ trơn trượt. Một bên là núi cao, một bên là rừng cây mọc dốc theo sườn núi. Jisoo vốn định thưởng thức chút thiên nhiên tươi đẹp, vậy mà leo được nửa đường đã muốn thở không ra hơi, chỉ nghĩ tới việc nhanh chóng đi lên tới đỉnh.
Giáo sư Lee vẫn luốn nói với Jisoo, Đừng để đầu óc có cơ hội suy nghĩ tới những chuyện tiêu cực. Hãy để cơ thể mệt mỏi, hãy để đầu chúng ta tập trung làm một việc không quá sức với nó, để nó vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. Dạy cho nó thói quen tìm được hướng giải quyết tích cực tất cả mọi việc. Khi nào sẵn sàng nhìn lại nỗi sợ đó, não em sẽ nói cho em biết phải đối phó với nó ra sao!
Jisoo phải tin lời giáo sư Lee nói. Cô hiện tại không thể cố tìm cách giải thoát bản thân, chỉ có cách làm theo lời giáo sư, để cơ thể mệt mỏi, để đầu tập trung làm một việc không quá sức. Jisoo leo tới đỉnh cũng tốn 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, chạy vội tới chỗ nghỉ uống hết số nước còn lại mang theo.
"Như này là quá sức rồi! Mệt chết rồi! Bác sĩ tâm thần cũng là mấy người khua môi múa mép!"
Jisoo muốn kiểm tra nhịp tim cùng chỉ số sức khỏe hiện tại của mình, định giơ tay xem đồng hồ thông minh lại nhận ra những năm này người ta còn đang miệt mài nghiên cứu ra thứ đó, phải tới giữa năm 2014 thì những chiếc đồng hồ thông minh mới ra đời. Lúc đó việc đo chỉ số sức khỏe cũng rất sơ sài. Jisoo liền gọi điện cho giáo sư Lee, lúc này đang vui vẻ thảnh thơi ăn trưa.
"Jisoo, em gọi có chuyện gì sao?"
"Chúng ta có thể tìm hiểu môn thể thao khác được không? Ví dụ như chạy bộ, tập pilates, mọi người đều rất khỏe! Leo núi như này chân em sắp liệt rồi!"
"Em gọi để than thở hay trách móc tôi vậy?"
"Cả hai!"
"Được rồi được rồi. Em còn phải giữ sức cho chặng xuống nữa chứ, đúng không?"
Giọng cười qua điện thoại của giáo sư càng làm Jisoo tức điên. Như này cũng quá sức với cái cơ thể 18 tuổi yếu ớt này!
"Ngày mai em sẽ chạy bộ, không leo núi nữa!"
"Tôi nghĩ chắc không được đâu. Ngày mai em chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là được. Giờ nói tôi nghe, mệt mỏi như vậy có khiến em muốn bỏ cuộc không?"
"Em đã leo tới đỉnh rồi đấy, giáo sư!"
"Giữa đường mệt mỏi đã từng có suy nghĩ leo xuống chưa?"
"Chưa từng! Em đi tới đó rồi sao có thể xuống được!"
Jisoo lại nghe được giọng cười khẽ qua loa của giáo sư Lee, nhưng lần này sao có chút khác, không giống như đang cười chê một đứa trẻ như cô, mà thay vào đó là sự... hài lòng?
"Được rồi. Giờ em đứng dậy đi. Thấy thế nào?"
"... Mệt?"
"Ý tôi là nhìn ra xung quanh của em đi!"
Jisoo đưa mắt nhìn ra. Dù là giữa trưa nhưng đỉnh núi nằm cao nên vẫn có chút mây sương vây kín, nhưng bên dưới kia lại là một vùng đất bao la, có cây xanh, có nhà dân, xa kia là bờ biển cùng mặt nước xanh ngát, trên đó còn điểm chấm vài tàu thuyền nhỏ ra khơi đánh bắt. Đây là vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Jisoo chỉ là một con người nhỏ bé đứng trước vẻ đẹp to lớn, đương nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng lại có cảm giác chinh phục, như tất cả những thứ này chẳng có gì để e dè.
"Em thấy sao?"
"Liệu khi đối diện với nỗi sợ của em, em cũng sẽ có cảm giác này chứ?"
"Đặt tay lên trái tim, cảm nhận một chút. Vẫn là con tim đập nhanh trong lồng ngực. Vẫn là hơi thở gấp rút, lồng ngực khó khăn hô hấp. Nhưng tất cả đều khiến em cảm thấy thoải mái. Tôi mong đợi lời hồi đáp của em sau khi em làm xong bài tập tối nay!"
Nói rồi giáo sư Lee tắt máy. Jisoo tập ghi nhớ cảm giác của bản thân lúc này. Mắt nhắm lại, đầu không còn nghĩ về sân khấu tối đó, chỉ có bầu trời xanh tỏa sáng trên đỉnh đầu cùng gió mát thổi bay từng ngọn tóc. Jisoo mở mắt, khóe môi khẽ nâng lên. Niềm vui sướng này, cô phải báo cho người ấy đầu tiên.
Chị mong kỳ nghỉ hè tới em sẽ tới Jeju. Chị sẽ nướng thịt lợn rừng cho em ăn! - Jisoo.
Rất nhanh sau đó bên kia liền hồi đáp.
Em sẽ tới gặp chị. Lúc đó chúng ta cùng nhau đi bắt hàu biển nhé! - Jennie.
Ngày đó sau khi Jisoo rời đi, Jennie lập tức chạy về nhà Jisoo tìm cô. Đoán không sai, Jisoo chỉ về đó vài ngày sau đó sẽ đi đến nơi thật xa, nếu nàng không về sớm, sợ từ giờ trở về sau sẽ không còn cơ hội gặp cô nữa.
Bầu trời đêm đen kịt. Hai người đứng giữa sân chơi nhỏ với suy nghĩ riêng trong đầu chưa biết phải nói ra sao. Jennie nắm lấy tay Jisoo, tay cô vẫn luôn ấm áp như vậy dù ngoài trời có giá rét ra sao. Còn tay nàng thì luôn lạnh vì thân thể từ nhỏ đã yếu ớt, rồi thói quen được Jisoo sưởi ấm tay được hình thành kể từ khi cô chuyển tới ký túc xá. Rồi chẳng biết sau này ra sao, nàng lại dễ dàng bỏ được thói quen này nhanh chóng đến vậy.
"Jisoo, chị có thể nói rõ cho em nghe được không? Em sẽ không khuyên chị ở lại, nhưng thành thật nói với em suy nghĩ của chị."
"Chuyện này..."
"Có phải vì lần trước chị ngất xỉu không? Vì việc làm thực tập sinh quá khắc nghiệt với chị?"
Jisoo thở dài. Sau này cô mới biết, làm thực tập sinh mới là quãng thời gian hạnh phúc nhất với cô. Áp lực từ dư luận mới chính là thứ giết chết cô từng ngày!
"Có thể nói là như vậy. Chị sẽ tìm một việc này đó khác để làm sau này."
"Nhưng chị vốn chỉ thích việc này! Chị sau này dù..."
Jennie chợt ngưng lại. Đôi mắt Jisoo nhìn nàng, có cảm giác không đúng. Jisoo không nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu khẽ mỉm cười.
"Kim Jennie vẫn là Kim Jennie. Em vẫn luôn là người hiểu rõ chị nhất. Nhưng không sao, chị sẽ tìm ra việc phù hợp với chị."
"Nếu vậy... Không phải chị nói gia đình có nhà ở Jeju sao?"
"Ừ. Nhà đó bố chị xây để hè cùng gia đình về đó nghỉ dưỡng. Sao thế?"
Jennie hai mắt sáng lên. "Chị có thể về đó sống. Nơi đó mọi thứ đều khác biệt so với ở đây. Về đó nghỉ ngơi, biết đâu chị sẽ thấy khá hơn?"
"Sống ở Jeju?"
Jennie gật đầu. "Ừ. Ít ra em cũng biết chị ở đó. Hè được nghỉ em sẽ tới thăm chị. Như vậy được không?"
Jisoo nhớ ra, Kim Jennie của những năm này vô cùng yêu thích cô, bám lấy cô không ngừng. Đột ngột rời đi như này, Jennie chắc hẳn là không nỡ. Jisoo không phải người tuyệt tình, cũng muốn bản thân có cơ hội làm chị em với Jennie một lần nữa, dù sau này người nàng yêu đến cùng vẫn không phải là cô!
"Ừ. Chị nghe em, tới đó."
"Còn nữa. Em biết giáo sư Lee một tháng đều tới Jeju công tác một lần. Chị nên để giáo sư chăm sóc chị."
"Em quen với giáo sư Lee hả?"
"Lần trước không phải cũng là giáo sư Lee khám cho chị sao? Em thấy bác sĩ quen giúp chị sẽ tốt hơn là tìm người mới."
Jisoo không nghi ngờ, gật đầu đáp ứng Jennie. Cuối cùng, mối quan hệ của hai người vẫn tiếp tục, nhân duyên không thể cắt đứt.
***
Jisoo cầm bút, trước mặt là quyển sổ dày mà giáo sư đưa. Những bình luận đó vẫn còn rõ trong đầu cô, không khó để cô viết chúng ra. Vậy mà vừa viết, trái tim liền đau như hàng vạn mũi dao đâm. Nước mắt chảy dài hai hàng trên má, rồi rơi uống từng giọt trên giấy trắng. Jisoo miệt mài viết, nghĩ là sẽ viết được nhiều lắm, nhưng sao chỉ lật vài trang đã không còn nghĩ được ra để viết tiếp. Rõ ràng ngày đó khi lướt từng trang mạng xã hội, lời chửi bới đọc nhiều tới mức không tìm thấy kết thúc ở đâu.
Jisoo nghĩ bản thân đã quên, cũng không thể nghĩ thêm nữa, liền đóng sổ tức giận ném bút vào một góc. Cô bước ra khỏi phòng đọc sách, mở cửa ra ngoài vườn hít thở không khí bình tĩnh cảm xúc. Sau đó trở vào trong, trải thảm yoga, bật video dạy thiền, ngồi tại đó thiền một tiếng. Làm qua làm lại những lời giáo sư Lee dặn, chẳng mấy chốc buổi tối cô đơn kéo dài đã đến giờ đi ngủ. Jisoo lại vào phòng vệ sinh bê ra chậu nước ấm, nhỏ mấy giọt tinh dầu rồi ngâm chân.
Cô ngồi trên sofa, dựa người ra sau thư giãn đầu óc. Buổi sáng leo núi mệt mỏi, chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ không mộng mị, một thoáng kéo cô sang ngày mới. Nắng bên ngoài chói qua ô cửa sổ, đánh thức Jisoo trước khi đồng hồ báo thức trong phòng reo.
Jisoo nhận ra mình ngủ quên trên ghế, chậu nước đã được quản gia dọn từ khi nào. Cô đứng dậy muốn đi rửa mặt, vừa đứng lên liền cảm nhận cơn đau nhức từ bắp đùi truyền đến, ngã lại xuống ghế. Jisoo ôm hai bắp đùi nhức mỏi, cảm nhận hai chân không phải đứng đang run rẩy, tức giận kêu lớn.
"Giáo sư Lee!"
Jisoo lăn xuống ghế, bò về phía nhà vệ sinh, khuôn mặt đen nhiều phần!
"Lần tới, tôi nhất định sẽ bắt giáo sư leo núi cùng tôi!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top