Chương 14
Jennie bừng tỉnh giấc, vầng trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp cùng lồng ngực nặng nề phập phồng. Nàng định thần nhìn xung quanh, vẫn là phòng ký túc xá cũ nhòe mờ dưới ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài hắt vào.
Jennie vừa trải qua một giấc mơ kinh dị. Người đàn bà trong ngôi nhà đó từ bình thường liền biến thành thứ gì đó vô cùng quái dị. Không gian đen tối cùng gió giông sấm chớp càng khiến nàng nổi da gà.
Nhưng những lời đó có ý gì?
Jennie hiện tại vẫn còn cảm giác sợ hãi, muốn tìm nơi nào đó để trốn đi, vậy mà nhìn quanh chỉ có một mình nàng giữa ngôi nhà rộng lớn. Mọi người đều đi cả rồi!
Ba tháng trôi qua kể từ ngày đó, mỗi ngày nàng đều lao mình vào luyện tập, rồi để cơ thể mệt mỏi kéo nàng vào giấc ngủ sâu. Nàng nghĩ bản thân sẽ ổn, mọi thứ sẽ sớm qua thôi và nàng đã sớm quen với chuyện người mới tới và người cũ rời đi như này rồi.
Và giờ hiện thực bất ngờ đánh mạnh vào gáy nàng, buộc nàng tỉnh giấc. Cảm giác hiện giờ của nàng ra sao khi nhận ra, tất cả những thói quen được tạo ra chỉ còn là những ký ức đẹp?
Jennie muốn được Jisoo ôm lấy như cô đã từng làm mỗi khi nàng giật mình thức giấc. Muốn được nghe hai đứa nhỏ ríu rít cãi nhau rồi lại ríu rít làm hòa. Tất cả đều không còn nữa!
Jennie cắn chặt răng, dòng cảm xúc dồn nén thành cục lớn nghẹn ở ngực khiến nàng đau. Nàng nằm xuống, nhắm mắt ngủ, nhắm mắt cố lờ đi những nuối tiếc trong lòng. Vậy mà trái tim không nghe lời. Vậy mà nước mắt vẫn rơi thành dòng, chảy qua má rồi ướt đẫm gối.
Jennie ôm mặt nức nở. Có phải vì khoảng trống quá lớn nên tiếng khóc của nàng vang vọng rồi lại chẳng ai nghe. Mỗi người rời đi tìm hạnh phúc riêng. Mỗi người rời đi tìm cuộc sống mới. Những điều nàng có ở hiện tại có phải là hạnh phúc?
***
Lisa chán nản ngả người xuống bàn học, đưa đôi mắt nhìn về phía bầu trời xanh kia. Thời tiết bây giờ ở Hàn chắc hẳn đã ấm hơn. Hoa anh đào cuối mùa cũng bung nở nhuốm màu trắng hồng cả một khu phố. Vậy mà giờ cô lại ở Thái, nhìn cái bầu trời xanh cao vợi với thời tiết nắng nóng quanh năm. Trước đây luôn muốn được trở về Thái, vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ thời tiết ở đây. Bây giờ ước nguyện tác thành, lòng cô sao lại buồn đến vậy?
Lisa mở điện thoại, mật khẩu là ngày hai người gặp nhau, hình nền là hình của nàng, Lisa lại càng hối tiếc. Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cô nhớ hình dáng nàng khi trưởng thành. Sau này nàng sẽ ra sao? Nàng sẽ làm nghề gì? Dù là gì đi nữa, Lisa dám chắc Park Chaeyoung sẽ luôn tỏa sáng cùng với đôi mắt đầy hạnh phúc.
Lisa thở dài. Đều là cô không thể cho nàng hạnh phúc trọn vẹn. Đều là cô không thể bảo vệ nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Cũng đều là cô khi nói hết lòng mình ra với nàng lại quên đi mất việc nàng cũng cần được lắng nghe. Để rồi khi có cơ hội quay trở lại, nàng cũng đành lòng buông tay cô rời đi tìm hạnh phúc mới.
Lisa không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự bản thân thay đổi. Cô bấm vào hình của nàng, khung chat hiện lên. Tin nhắn đều là cô gửi tới, nàng chỉ xem và không trả lời.
Hôm nay tớ vẫn nhớ cậu. Tớ biết cậu vẫn đang làm tốt. Và giờ tớ nghĩ tớ cũng cần phải trở nên tốt hơn. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày cả tinh thần và thể chất của chúng ta đều khỏe mạnh! - Lisa.
Lisa đóng điện thoại. Tiếng chuông tan học vang lên, Lisa nhấc balo đứng dậy nhanh chóng rời đi. Cô không trở về nhà, bước qua đường lớn và đi vào một con ngõ nhỏ, đi sâu xuống tầng hầm của một tòa nhà nọ, cô mở cánh cửa bằng gỗ bước vào. Âm nhạc phát ra từ chiếc loa to đặt góc phòng dồn vào tai khiến Lisa cảm thấy kích thích. Phòng tập nhảy này là nơi trước kia Lisa vẫn luôn tới, trước khi cô sang Hàn làm thực tập.
Mọi người trong nhóm đang tập nhảy, thấy Lisa vào chỉ vẫy tay chào rồi lại tiếp tục. Trong nhóm mọi người luôn tiếc nuối, vì Lisa đã tiến gần đến ước mơ nhanh hơn họ, vậy mà lại buông bỏ để trở về.
Lisa đặt balo vào một góc, nhìn mọi người tập rồi lại nhớ về phòng tập khang trang ở công ty mới xây. Cô và mọi người đứng ở đây, phía sau là vũ đoàn, tiếng bước chân, tiếng đếm nhịp hòa cùng tiếng nhạc. Mồ hôi rơi trên nụ cười thỏa mãn. Ngỡ mọi thứ tươi đẹp, lại không ngờ bên trong lại là nước mắt và thân hình sứt mẻ. Lisa biết không thể trở về, và cô cũng chẳng có can đảm để trở về những ngày đó, chỉ có thể nhớ về nó theo cái cách mà cô mong.
***
Kim Jisoo cảm thấy kiến thức trên lớp quá nhàm chán nên quyết định học tại nhà và cuối năm sẽ tự thi vào đại học. Jisoo trước kia không nghĩ sẽ học đại học, vì vốn con đường cô đi không nhất thiết phải có nó. Jisoo có nhiều mơ ước, nhưng cuối cùng đều từ bỏ vì bản thân chỉ thích đứng trên sân khấu và cầm mic hát. Nhưng giờ thì tương lai cô phải làm gì? Vì nếu không tìm ra, tổng công ty giải trí sẽ đến lượt cô tiếp quản. Nếu vậy chẳng khác nào tự mình đặt chân vào đường cũ?
Chuông báo thức reo lên. Jisoo tắt nó trên điện thoại rồi tới phòng đọc sách. Một lúc sau, một người mặc áo bác sĩ mở cửa vào.
"Giáo sư Lee, cô đến rồi!"
Jisoo đứng dậy, mời giáo sư Lee vào. Giáo sư Lee ngồi xuống, còn Jisoo đem hai ly trà nóng đem ra.
"Em dạo này thế nào rồi?"
Jisoo nhẹ mỉm cười. "Chắc là vì nơi này không khí trong lành, em cảm thấy ổn hơn nhiều rồi."
"Thuốc có uống đầy đủ không?"
"Vâng."
"Chuyện em hay nhìn thấy những cảnh tượng kia thì sao rồi? Em còn nằm mơ thấy ác mộng không?"
Jisoo nuốt xuống vị chát của trà. "Thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy nó."
Jisoo ám ảnh tới mức đèn trong nhà đều không dám tắt. Mỗi lần vô tình tắt đi, trong mắt đều xuất hiện khung cảnh của ngày đó, mọi thứ trước mặt tối đen chỉ có đèn trên đỉnh đầu là tỏa sáng. Xung quanh là những lời đàm tiếu phán xét, Jisoo mơ hồ nhìn thấy đám người không mặt chỉ tay về phía cô, miệng như con rắn độc không ngừng muốn lấy mạng cô.
"Tạm thời chúng ta sẽ không nhắc về nó nữa. Dạo gần đây em thích làm gì?"
"Trồng hoa. Vườn trước nhà đều là em trồng. Em cảm thấy nó cũng khá thú vị. Trước đây em không có thời gian nghỉ, nên hầu hết thời gian rảnh em đều muốn nằm ngủ. Nhưng vì khó ngủ nên em lại chơi game. Có lẽ vì thế mà cơ thể em ngày càng mệt mỏi."
"Vậy thói quen lên mạng đọc tin tức về mình thì sao?"
Jisoo bật cười. "Em dù biết hiện tại sẽ không thể có tin tức nào về bản thân, nhưng mỗi khi rảnh đều không nhịn được việc kên mạng tìm kiếm tên mình. Nhưng việc tìm không ra khiến em cảm thấy an tâm hơn."
"Em có nghĩ là, những lời của người khác nói về em, và cách người ta nhìn em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần của em không?"
Jisoo lắc đầu. "Trước đây em không nhận ra. Đến khi nhận ra rồi thì nó lại trở thành thói quen. Không chỉ riêng em mà mọi người nổi tiếng đều trở nên như vậy. Nó thật sự rất đáng sợ."
Giáo sư Lee mím nhẹ môi, đưa cho Jisoo một quyển sổ. "Đây là bài tập ngày hôm nay của em. Em hãy viết những lời nói của họ về em ra đây. Càng chi tiết, càng nhiều càng tốt. Tôi khuyên em nên làm buổi sáng. Buổi tối tiếp tục ngồi thiền 1 tiếng, sau đó tập yoga 1 tiếng. Ăn đồ ăn lành mạnh với cơ thể, hạn chế sử dụng đồ ăn nhanh. Trước khi đi ngủ thì ngâm chân."
Jisoo nhìn quyển sổ dày trên bàn, liệu nó có chứa được hết những lời nói cay nghiệt kia?
***
Chaeyoung hôm nay học làm bánh. Nàng vừa trộn bột, vừa nghe nhạc, vừa ngân nga hát trong cổ họng. Mẹ Park thấy vậy, đứng bên cạnh đẩy nhẹ vai nàng.
"Sao con lại trở về? Mẹ thấy con rất thích hát. Đó là cơ hội tốt cho con đấy!"
Đôi mắt nàng dao động, khuôn mặt gượng gạo đáp lời: "Không đâu. Con chỉ thích hơn vu vơ như này thôi. Mẹ, con có ước mơ rồi, sau này sẽ học làm pha chế rồi mở quán cà phê. Tối trở về hát trong nhà thờ. Mẹ thấy sao?"
"Ồ vậy hả? Bán bán nữa sao?"
"Dạ."
Điện thoại vang lên thông báo. Màn hình hiện tin nhắn. Mẹ Park tinh mắt nhìn ra cái tên quen thuộc vẫn hay nhắn tới cho con gái.
"Chaeyoung à, lại là Lisa hả? Con bé có vẻ rất thích con. Hè này nếu con muốn, gia đình mình có thể sang Thái du lịch, tiện gặp mặt bạn con. Được gặp lại con chắc Lisa vui lắm!"
Chaeyoung nâng khóe miệng, lắc đầu từ chối nhưng ý trong mắt lại vô cùng vui vẻ.
"Không cần đâu, mẹ. Mùa hè này con phải đi làm thêm, tích tiền sau này mờ quán cà phê. Cậu ấy cũng bận rộn học làm nhiếp ảnh gia. Sau này khai trương, con mời cậu ấy về chụp ảnh. Mẹ thấy sao?"
Mẹ Park nghĩ lời Chaeyoung nói là ngây thơ, nhưng vẫn hùa theo ủng hộ nàng.
"Được được. Đến lúc đó mẹ sẽ mặc thật đẹp. Con nữa, phải pha thật ngon để mời Lisa, lấy lòng con bé, nói con bé giảm chút tiền phí!"
Park Chaeyoung bật cười, mẹ mình thật biết đùa! "Sau này một bức ảnh mà cậu ấy đăng xem chừng còn mua được một căn nhà đó mẹ!"
Sau này, nhất định Lisa sẽ làm được. Nàng sẽ chờ một ngày Lisa trở nên tốt hơn. Nhất định sẽ là như vậy!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top