Chương 4

Đã gần một tháng kể từ ngày Leo trở về. Nick vẫn chưa quen được việc Leo vắng mặt vào buổi sáng. Hồi trước, khi chưa đi làm, Leo luôn quanh quẩn ở nhà: nấu ăn, giặt đồ, lau cửa sổ, kể chuyện cho Nick nghe mỗi khi trời mưa. Còn giờ? Mỗi sáng thức dậy, Nick chỉ thấy một căn nhà trống vắng và... cốc cà phê đen chưa uống hết trên bàn.

"Anh đi làm mà không rủ em..." – Nick nhăn mặt, xị xuống như mèo bị bỏ đói.

Leo xoa đầu cậu, cười nhẹ, vẫn là giọng điệu ngọt như mật ong:

"Khi nào em ngoan hơn chút nữa, em đi làm chung với anh ha?"

Nick không hiểu sao mình lại không được đi. Nhưng vì đó là lời Leo nói, nên cậu gật đầu cái rụp.

Buổi chiều hôm đó, Nick đang ngồi gấp quần áo thì nghe tiếng chuông cửa. Vẫn là anh hàng xóm, tay cầm mấy quyển truyện tranh cũ, miệng cười tươi:

"Anh dọn nhà, thấy đống truyện này. Nghĩ là nhóc sẽ thích, nên mang qua!"

Nick reo lên như trẻ con: "WAAAAA! Truyện abc á?! Trời ơi trời ơi, thích lắm á!!"

Hai người cùng ngồi đọc trên ghế sofa, trò chuyện tíu tít. Nick chỉ vào từng nhân vật, nói thích cái này cái kia, trong mắt lấp lánh một niềm vui thuần khiết. Và Leo – đúng lúc đó – mở cửa bước vào.

Gương mặt cậu không hề thay đổi. Vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt dịu dàng. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu một chút, tay cầm túi hoa quả:

"Ồ, có khách à?"

Anh hàng xóm hơi ngại: "À, chào em. Anh chỉ tiện ghé qua tí, không quấy rầy lâu đâu."

Leo đặt túi xuống, cười với Nick:

"Anh thích truyện này đó nhất là cảnh nhân vật bị đánh gãy răng. Hồi bé xem mà nhớ mãi."

Nick gật gật, chẳng để tâm mấy. Nhưng anh hàng xóm thoáng giật mình — vì giọng Leo lúc đó không giống đang nói chuyện... về manga.

Khi khách rời đi, Leo vẫn vui vẻ dọn dẹp, nấu ăn. Nhưng Nick không được đụng vào mấy quyển truyện đó nữa. Chúng biến mất.

"Truyện nhiều hình ảnh bạo lực lắm. Không hợp với anh đâu." – Leo nói, giọng ngọt ngào như đang dỗ dành.

Tối đó, khi hai người nằm cạnh nhau, Nick thì thầm:

"Anh có giận không? Vì em chơi với ảnh á?"

Leo kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu.

"Không. Anh giận chính anh cơ. Vì đã không giữ em cẩn thận hơn."

Nick thấy tim mình thắt lại. Một cảm giác... là lạ, nhưng không rõ.

"Em không đi đâu đâu mà." – cậu lí nhí, nhỏ như gió.
"Em hứa không rời khỏi anh hả?"
"Ừm... hứa..."

Leo cười.

"Tốt. Vì em không để anh đi đâu được đâu."

Trong phòng Leo, một chiếc laptop đang chạy phần mềm ghi hình. Camera giấu kín ở gác bếp, góc tủ, khe rèm. Tất cả đều xoay về phía Nick — như một con thú được yêu chiều, đang bị nhốt trong chiếc lồng lót nhung. Và tối mai, Leo đã hẹn... anh hàng xóm đi uống cà phê riêng.

"Anh quý Nick lắm phải không?" – Leo sẽ hỏi, miệng vẫn cười.
"Vậy tốt rồi. Nhưng tôi xin lỗi nhé"

Căn nhà yên ắng bất thường.
Cứ như thể bức tường cách âm với thế giới. Nick không nhớ lần cuối cùng mình ra ngoài là khi nào.
Leo vẫn cười. Vẫn nấu ăn. Vẫn gội đầu cho cậu như một người chăm sóc tận tụy.
Chỉ là, không còn ai gõ cửa. Không còn ai gọi điện. Không còn cả... bưu phẩm. Nick đã từng thấy cuộc sống như thế này trong phim. Những bộ phim mà người ta bị nhốt, rồi quên mất đâu là thật đâu là giả.

Hôm đó, khi Leo ngủ say...
Nick đi xuống bếp kiếm nước, vô tình làm rớt cây kẹo mút xuống gầm tủ. Cậu ngồi thụp xuống lôi ra thì đụng phải... một sợi dây điện nhỏ màu đen.

"Gì vậy ta..."

Cậu kéo nhẹ. Một chiếc camera nhỏ nằm gọn trong góc, mắt kính hướng đúng về bàn ăn. Cậu hoảng loạn. Tim đập mạnh. Trong đầu Nick không có từ "theo dõi", nhưng bản năng nói với cậu đây là thứ không nên có ở đây.

Sáng hôm sau, Nick giả vờ như không phát hiện gì. Cậu vẫn cười. Vẫn ngồi gọt táo. Vẫn ngoan ngoãn uống thuốc "bổ não" mà Leo đưa mỗi sáng.

"Anh thấy hình như em bận rộn dữ ha, hay đi ra ngoài hoài mà anh không biết luôn á."

Leo khựng một chút. Nhưng rồi mỉm cười:

"Em chỉ đi mua đồ. Lần sau dắt anh đi cùng nha?"

Nick gật, nhưng ánh mắt trống rỗng.

Đêm hôm đó, Nick lục tung phòng Leo. Cậu run tay mở ngăn kéo dưới đáy tủ — nơi luôn bị Leo dán kín. Và bên trong, là một chiếc màn hình nhỏ đang chiếu các góc khác nhau trong nhà. Phòng tắm. Phòng bếp. Cả... giường ngủ. Chỗ nào cũng có hình bóng cậu, mọi hành động đều bị theo dõi. Nick nôn khan. Tay cậu run bần bật, cố gắng không khóc thành tiếng.

"Leo... anh đang làm cái gì vậy?"

Leo biết. Leo luôn biết.

Sáng hôm sau, khi Nick tỉnh dậy, cậu thấy dây sạc điện thoại của mình đã biến mất. Laptop thì "lỗi màn hình". Và cánh cửa sổ duy nhất... bị khoá. Leo ngồi bên cạnh, tay đặt lên đầu gối Nick, giọng nhẹ tênh:

"Em thức khuya hả? Anh thấy camera phòng em bật sáng lúc 2 giờ sáng đó nha~"

Nick rùng mình. Leo cúi sát tai cậu:

"Em tưởng em lén lút mà em thoát được à?"

Bắt đầu rồi. Mặt thật lộ ra. Leo cười, nhưng không còn dịu dàng. Mắt cậu ta lấp lánh như được giải thoát.

"Em biết không? em dễ thương quá mà. Từ hồi em nhặt anh về, anh đã biết... anh không muốn rời khỏi em nữa rồi."
"Nhưng nếu em còn dòm ngó bên ngoài... em sẽ không còn là em nữa."

Leo nắm lấy tay Nick, siết mạnh.

"Từ giờ, không còn điện thoại. Không internet. Không cửa sổ. Không ai ngoài anh."
"Và nếu em trốn lần nữa... anh sẽ xoá cả thế giới này khỏi mắt em luôn."

Nick ngồi im. Trong đầu cậu trống rỗng.

Căn nhà lại yên lặng.
Cánh cửa chính bị khoá 3 lớp. Nick không biết là ngày hay đêm. Cậu chỉ có Leo, và những quy tắc mới dán lên từng bức tường.

"Không được gọi tên ai ngoài anh."

"Không được mở cửa sổ khi snh không có mặt."

"Nếu muốn ra ngoài, phải có anh nắm tay."

Đêm thứ ba sau khi phát hiện camera.
Nick không còn ăn hết phần cơm. Không còn cười mỗi sáng khi Leo đọc báo. Cậu im lặng hơn. Tay run khi cầm ly nước. Mắt hay liếc về phía cửa. Leo thì ngược lại, vui vẻ lạ thường. Như thể anh đang xem một trò chơi. Mỗi hành động nhỏ của Nick đều lọt vào mắt cậu, và Leo thấy yêu điều đó kinh khủng.

"Em sợ anh hả?" Leo hỏi, giọng cậu như mật tan trong trà.
"Nếu em sợ, tại sao còn chưa bỏ trốn đi?"

Nick im lặng. Cậu nuốt khan. Nhưng Leo chỉ mỉm cười, đặt tay lên đầu Nick như một phần thưởng.

"Ngoan. Đợi đến lúc anh cho phép, anh sẽ được đi ra ngoài. Đi đâu cũng được. Miễn là anh đi cùng."

Nhưng Nick không đợi.

Cậu bắt đầu giả vờ.
Giả vờ ngoan. Giả vờ mỉm cười. Giả vờ quên mất camera. Cậu lén lút ghi nhớ lịch Leo ra ngoài, thời gian trung bình là bao lâu, và... hướng cậu khóa chìa khóa dự phòng. Một ngày nọ, cậu giấu dao nhỏ vào bên trong gấu áo ngủ. Không để đâm, mà để... mở khóa cửa từ bên trong. Chậm, nhưng nếu may mắn, sẽ đủ. Cậu đợi một cơn mưa. Mưa lớn, che tiếng động. Và đợi đúng lúc Leo nói:

"Anh ngủ trưa đi nha, em chạy đi lấy đồ chút xíu~"

Cánh cửa bật mở. Tim Nick muốn nhảy khỏi ngực. Lần đầu sau nhiều tháng, cậu hít vào một ngụm không khí bên ngoài — nó có mùi... tự do, và sợ hãi. Cậu không biết mình chạy bao lâu. Chỉ biết đôi chân rớm máu, bàn tay rớm mồ hôi, và tiếng tim đập như trống trận.

"Leo... sẽ giận lắm. Nhưng cậu ấy không biết mình đi đâu. Cậu ấy sẽ không—..."

Cậu khựng lại. Một tiếng "tít" rất nhỏ vang lên từ trong balo. Nick mở ra — và mắt cậu dại đi. Một thiết bị định vị. Leo đã nhét vào gấu áo cậu. Có lẽ từ rất lâu rồi.

"Không... không thể nào...!"

Leo đang đến. Cậu ấy không la hét. Không chạy. Chỉ... đi bộ chậm rãi, dưới mưa. Tay cầm một chiếc dù đen. Áo sơ mi dính nước, ôm sát vào người như máu khô. Mặt không biểu cảm. Nhưng mắt — chết chóc.

"Em biết không, anh thích kiểu này lắm."
"Em trốn. Anh đuổi. Y như ngày đầu tiên mình gặp nhau ha?"

Leo giơ tay ra:

"Về với anh. Ngoan nào. Đừng để anh phải xài cách khác."

Nick lùi lại, nhưng chân cậu trẹo xuống rãnh bùn. Leo bước tới, nhanh hơn. Đôi mắt sáng lên. Giống như một thợ săn thấy con mồi kêu cứu.

"Đừng chạy nữa. Vì từ đầu... em đã là của anh rồi."

Leo siết Nick vào lòng giữa mưa. Không hôn. Không ôm dịu dàng. Chỉ giữ. Như một cơn cuồng phong.

"Lần sau, anh sẽ khóa hết. Không còn khe hở nào cho em nữa đâu. anh hứa đấy."

Leo dẫn Nick về — không nói một lời.
Cậu đóng đinh cửa sổ. Cắt điện phòng ngủ. Tháo ổ khoá cửa chính. Nick ngồi co ro bên giường, tóc vẫn còn ướt, quần áo bết vào người. Trong đầu chỉ vang lên một câu duy nhất:

"Lần sau mình sẽ thoát. Lần sau, chắc chắn..."

1 năm sau cái hôm Nick bị kéo lê về nhà trong mưa.

Căn hộ nhỏ ở khu trung tâm đã không còn. Đám bạn hàng xóm không thấy Leo nữa. Nick cũng biến mất. Không ai nghe gì về họ. Nhưng những ai sống gần đó... vẫn hay nghe tiếng cười lanh lảnh lúc nửa đêm. Như tiếng trẻ con, nhưng méo mó và méo mó quá mức để là thật.

Leo giờ là triệu phú trẻ tuổi.
Công ty bảo mật công nghệ mang tên "CageX" — chuyên về hệ thống khóa sinh trắc học và kiểm soát dữ liệu cá nhân. Hắn giàu, cực kỳ giàu. Và chẳng ai biết CEO trẻ này sống ở đâu. Cứ như... hắn không có nhà.

"Anh vẫn nhớ căn bếp cũ lắm nha," – Leo nói khi đứng giữa một gian phòng trắng toát dưới lòng đất.

Gian phòng chỉ có 1 cửa, 4 bức tường, và một chiếc giường. Trên giường, Nick đang ngồi. Nhưng mắt không nhìn. Cậu ta cứ ngước lên trần, lẩm nhẩm gì đó. Như đang chơi với ai vô hình.

"Kẹo... Leo đâu rồi... kẹo của Nick..."

Nick đã mất khái niệm thời gian. Có thể là vài tháng, vài năm... hoặc cả đời. Nhưng cơ thể cậu vẫn sạch sẽ, đủ ăn, đủ ngủ. Không ai chết, nhưng cũng không ai sống. Leo đặt một viên kẹo lên lòng bàn tay Nick. Nick mỉm cười ngơ ngác, đưa tay lên cắn.

"Em ngoan lắm. Em là người yêu hoàn hảo nhất của anh."
"Dù đôi lúc... anh hơi ồn thôi."

Leo nhìn vào mắt Nick. Không có phản ứng. Cậu ta giờ là một con búp bê biết thở.

"Lúc trước anh yêu em. Bây giờ...anh giữ em."
"Không phải làm tình, không phải hôn. Anh không cần thứ đó nữa. Anh cần một 'Nick' cho riêng anh, một bản hoàn hảo không bao giờ rời bỏ Anh."

Trong một phòng tối khác, hàng chục màn hình giám sát đang hiển thị nhiều Nick.

Một Nick đang chơi game.

Một Nick đang đọc truyện tranh.

Một Nick đang nằm co người trong phòng ẩm mốc.

Một Nick đang được "dạy dỗ lại từ đầu" với một giọng nói êm ái vang lên từ tai nghe.

"Em không chỉ có một anh đâu, Nick ạ."

Leo quay lưng lại, đứng giữa hàng chục buồng kính, mỗi buồng chứa một bản sao sinh học. Mỗi bản sao đều mang khuôn mặt của Nick, nhưng tuổi tác khác nhau. Có bản 9 tuổi, có bản 14, có bản trưởng thành.

"Anh là lỗi đầu tiên. Nhưng em đã sửa rồi. Những bản Nick sau này... không bao giờ phản kháng."

Leo hôn nhẹ lên màn hình có gương mặt Nick số 001 – bản gốc. Cậu ngồi đấy, mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ.

"Em cảm ơn anh. Nhờ anh phản bội, em mới tạo ra một thế giới không cần ai ngoài anh."

End

P/S: mong các bạn enjoy cái moment này nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyslove