Chương 4

Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo, một ngày mới nữa lại bắt đầu.

Dạ Nguyệt mắt nhắm mắt mở đưa tay dụi dụi mắt, cái đầu bông xù xoay qua nhìn đồng hồ thì thấy mới chỉ có 5 giờ sáng.

Vẫn chưa tới giờ làm.

Lẽ ra vẫn có thể nằm thêm một tiếng nữa, nhưng nhớ lại sáng hôm qua má Cố một thân một mình bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng, Dạ Nguyệt lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

Cậu bật dậy khỏi giường, quyết định hôm nay tự thân mình sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Dạ Nguyệt đi đến tủ đồ, lấy ra bộ đồ làm vườn, mang vào người, sau đó nhanh chân chạy đến khu vườn sau nhà để thu hoạch rau củ.

Dạ Nguyệt vừa nhảy chân sáo vừa ngắm bầu trời, miệng ngâm nga hát.

Trên trời xanh váng chút ánh hồng bình minh.

Trong không khí vừa phảng phất mùi cỏ non, mùi sương mai, còn có cả mùi đất tơi, Dạ Nguyệt hít sâu mấy hơi, cảm thấy thật là sảng khoái làm sao.

Cậu cứ vừa đi vừa hít, đột nhiên mùi khói thuốc lá từ đâu ập tới, Dạ Nguyệt đang hít hà như thiếu oxy, vô tình lại hứng trọn đống khói thuốc đó.

"Khặc khặc!" Dạ Nguyệt cúi đầu ho sặc sụa, cái quần gì vậy.

Vương Tinh Húc đang vừa hút thuốc vừa đứng ngắm cảnh, nghe tiếng động, anh quay đầu lại.

"..."

Dạ Nguyệt đang mãi ho sặc sụa, ngẩng đầu lên thấy công chính, có muốn ho nữa cũng không được.

Hai người đứng trơ trơ nhìn nhau gần 10 phút đồng hồ.

"Ông chủ!" Dạ Nguyệt gọi một tiếng.

"Ừ, tôi đây." Vương Tinh Húc đáp một tiếng, anh tiến đến gần chỗ Dạ Nguyệt đang đứng.

Dạ Nguyệt nhìn Vương Tinh Húc tay cầm điếu thuốc vẫn đang cháy đi tới, anh hiện tại vẫn đang mặc đồ ngủ, mái tóc dài ngang cổ thường ngày được buộc lên giờ lại thả ra, xù xù phồng phồng lên.

Giống như chó vậy.

Dạ Nguyệt nhìn mà muốn xoa xoa một cái.

"Ông chủ!" Dạ Nguyệt lại gọi thêm tiếng nữa.

"Tôi đây." Vương Tinh Húc lại đáp thêm một tiếng.

"Né ra cho tôi đi với ạ, tôi phải đi thu hoạch khoai tây."Dạ Nguyệt mắt sáng lấp lánh, ngón tay xinh xinh chỉ đến vườn khoai tây sau lưng Vương Tinh Húc, sau đó đẩy anh sang một bên, còn mình thì sắn tay áo đi đến nhặt khoai.

Vương Tinh Húc:...

Dạ Nguyệt bước vào vườn khoai, cặm cụi đào đào nhặt nhặt, nhặt xong khoai liền đi sang vườn cà chua, cà chua quả nào quả đấy vừa đỏ mọng vừa căng tròn, nhìn thôi cũng biết người trồng nó đã tốn rất nhiều công sức.

"Cà chua ở đây ngon quá ông chủ." Dạ Nguyệt cầm quả cà chua to hơn cả một nắm tay của cậu lên ngắm nghía, miệng trầm trồ khen ngợi.

Vương Tinh Húc đứng cạnh nhìn biểu cảm của Dạ Nguyệt, không mặn không nhạt chậm rãi hỏi: "Cậu thích?"

Dạ Nguyệt vừa ngắm cà chua vừa cười, để lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu:"Vâng!"

Nhớ lại hồi còn ở trại trẻ mồ côi, lúc đó mỗi tuần sẽ có một tiết dạy cho các bạn nhỏ cách trồng trọt các loại củ quả. Dạ Nguyệt người nhỏ con, gầy yếu, cứ mỗi lần đến lượt cậu làm là mồ hôi lúc nào cũng đổ đầm đìa, mệt không chịu được.

Vậy mà khi thu hoạch được thành quả, nhìn hạt giống cà chua nhỏ xíu xiu mà mình tốn công tốn sức gieo xuống đất, giờ đây lại trở thành một quả cà chua to tròn, mọng nước. Dạ Nguyệt liền cảm thấy mọi cảm giác mệt mỏi lúc trước đều biến mất.

Lúc đó cô giáo của cậu đã đem quả cà chua đó đi nấu món cà chua nhồi thịt hấp.

Dạ Nguyệt còn nhớ, lúc đó cậu vừa ăn vừa khóc.

Lần đầu tiên trong đời cậu được ăn món ngon đến thế.

Vương Tinh Húc vứt điếu thuốc lá vào sọt rác, tiến đến ngồi xổm cạnh Dạ Nguyệt, cầm lấy quả cà chua trên tay cậu, nhìn ngắm một hồi, hỏi: "Cậu biết ai là người trồng ra cả cái vườn này không?"

Dạ Nguyệt lắc lắc đầu.

Vương Tinh Húc giọng điệu tự hào nói: "Tôi đấy."

Dạ Nguyệt:!!!

Không thể nào, người như ông chủ cậu lại có thể dành thời gian chăm sóc cho cả một cái vườn rộng như này sao.

Vương Tinh Húc nói tiếp: "Chính tay tôi gieo hạt giống xuống đất, chính tay tôi tưới nước, chính tay tôi bón phân cho chúng."

Dạ Nguyệt nhìn ánh mắt yêu thích của Vương Tinh Húc dành cho quả cà chua, cậu đơ người, không ngờ người như ông chủ cậu cũng có một mặt dịu dàng như thế này.

Vương Tinh Húc nhìn cơ thể bất động cùng ánh mắt bất ngờ của Dạ Nguyệt, cười như không cười, trả lại quà cà chua.

Anh phủi phủi tay, đứng dậy: "Trời lạnh rồi..."

Dạ Nguyệt: !!!

"Ông chủ, Vương Thị phá sản rồi hả!!!" Dạ Nguyệt nhảy cái phốc khỏi vườn cà chua, vội chạy đến cạnh Vương Tinh Húc hỏi.

Vương Tinh Húc:...

"Mau làm nhanh nhanh còn vào nhà, đừng để bị cảm, má Cố sẽ lo."

--

6 giờ sáng, mặt trời cuối cùng cũng mọc.

Hứa Di Hòa cùng má Cố từ trong phòng bước ra, ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, hai người trơ mắt nhìn nhau, vội chạy vào trong bếp thì thấy Dạ Nguyệt vậy mà đang nấu ăn.

"Dạ Nguyệt, con biết nấu ăn từ khi nào vậy?" Má Cố đi đến cạnh Dạ Nguyệt, hỏi.

"Đúng đó, trước giờ em có biết nấu ăn đâu, sao giờ đột nhiên lại nấu vậy." Hứa Di Hòa tiến lại nồi cà chua nhồi thịt đang được hấp, mặt đưa lại ngó ngó, ngửi ngửi.

Mùi thì thơm đấy, còn vị thế nào thì Hứa Di Hòa không biết.

Mà cũng không muốn biết.

Nhớ lúc mới quen Dạ Nguyệt , Hứa Di Hòa lúc đó giống như cái lốp xe vậy.

Hơi non.

Lúc má Cố đang vắng nhà, anh không biết gì nên bảo Dạ Nguyệt vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Vương Tinh Húc nhìn đồ ăn được dọn ra, cảm thấy mùi hương cũng không tồi, không nói không rằng cầm đũa gắp một miếng thịt lên nếm thử.

Vừa nếm thử một miếng thì ngay lập tức!!!

Phun ra.

Mặt anh từ đang bình thường chuyển sang màu đỏ, rồi lại sang tím, cuối cùng trắng không còn giọt máu.

Vương Tinh Húc vội uống ừng ực hết hai chai nước để làm biến mất đi cái vị khủng khiếp đó, anh ngay lập tức gọi Hứa Di Hòa và má Cố vừa mới ra ngoài về đến trước mặt.

Hỏi thì ai cũng bảo không biết gì, sợ anh mà biết thì ngay lập tức đuổi Dạ Nguyệt đi mất.

Vương Tinh Húc thấy vậy cũng không có tức giận gì, hỏi xong rồi cũng thôi.

Hơi đâu mà tức nữa, ăn xong miếng đó anh nhập thẳng viện vì ngộ độc thực phẩm rồi còn đâu.

"Em chắc là ăn được chứ Dạ Nguyệt..?" Hứa Di Hòa giọng run run hỏi.

Dạ Nguyệt không hiểu gì, vênh mặt lên nói: "Tất nhiên là được rồi, làm người không nên khinh thường người khác, anh không biết hả."

Hứa Di Hòa nhìn sự tự tin của Dạ Nguyệt, muốn nếm thử một miếng để kiểm chứng, xong nhớ lại lần nằm viện hẳn một tuần lần trước của ông chủ, cuối cùng vẫn là không dám.

Má Cố đưa tay chạm nhẹ vào vai Dạ Nguyệt, nhìn thấy cậu tự tin như vậy, bà nghĩ chắc chắn tay nghề thằng bé đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Bà đưa ánh mắt tự hào đến Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt cũng cười, nhìn lại bà.

Khung cảnh mới cảm động làm sao, khi người mẹ nhìn đứa con của mình đang dần tiến bộ theo thời gian.

Hứa Di Hòa thì không nghĩ vậy.

Anh thấy cảm lạnh.

Đến tận khi đồ ăn được dọn ra bàn rồi, Hứa Di Hòa vẫn cứ ấp a ấp úng, muốn nói lại không dám nói, thẹn thùng như gái 18.

Anh nhìn ông chủ khỏe mạnh đang bước từ trên lầu xuống, rất muốn đưa tay hất tung cái đĩa cà chua nhồi thịt đó đi.

Nhưng làm vậy không hay cho lắm...

Hứa Di Hòa cứ thế đấu tranh tâm lí, không để ý Vương Tinh Húc đã ngồi xuống bàn chuẩn bị cầm đũa lên ăn.

Ngay khoảnh khắc Vương Tinh Húc đưa cà chua vào trong miệng, Hứa Di Hòa lúc này mới định thần lại.

!!!

Anh nhìn miếng cà chua đang dần được đưa vào miệng. Mắt nhắm chặt lại, không dám nhìn tiếp cảnh tiếp theo.

Chỉ là một tuần nhập viện thôi mà, ông chủ anh to con lực lưỡng như vậy, rất nhanh sẽ xuất viện thôi.

Hứa Di Hòa tự an ủi bản thân.

Cũng không biết là tự an ủi hay là tự lừa dối chính mình nữa.

Dạ Nguyệt đứng ở cửa bếp, khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn ông chủ nếm thử món mình nấu.

"Hửm?" Vương Tinh Húc ăn thử một miếng xong, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Di Hòa.

Thấy anh đang chắp tay niệm Phật.

?

"Món này ai nấu đây?" Vương Tinh Húc hỏi, tay chỉ vào đĩa cà chua nhồi thịt đang bốc khói nóng hổi.

Hứa Di Hòa nghe mà sắp ngất xỉu tại chỗ, không muốn trả lời chút nào.

Nhưng nhìn thấy ông chủ vẫn sống nhăn răng, anh lại cảm thấy, có lẽ nên tin tưởng Dạ Nguyệt một chút.

Lòng tin giữa người với người là một điều cần thiết giữa xã hội khắc nghiệt này.

"Dạ Nguyệt nấu ạ."

Vương Tinh Húc nghe xong, gật đầu như đã hiểu: "Ngon đấy."

Hứa Di Hòa: !!!

Vương Tinh Húc tiếp tục ăn tiếp.

Ăn cà chua nhồi thịt xong lại chuyển sang ăn súp khoai tây.

Cứ thế cả một bàn ăn bị anh ăn sạch.

Vương Tinh Húc nhìn đến phần thức ăn được để ở ghế đối diện, quay sang nhìn Hứa Di Hòa, hỏi: "Phần đó của ai vậy?"

"Dạ của người hôm qua đến ăn tối đấy ạ." Hứa Di Hòa trả lời, theo như thông tin từ Dạ Nguyệt, anh biết được người đó lúc nào cũng qua đây ăn chực.

Vương Tinh Húc nhìn phần ăn thơm ngon đối diện, nói: "Đem qua đây đi, tôi ăn, hôm nay cậu ta không đến."

Dạ Nguyệt: !!!

Dạ Nguyệt mở to mắt, đứng chống hông ở bếp, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Hôm nay không đến sao...

Theo như tình tiết trong truyện, hầu như không ngày nào là Hâm Bằng không đến ăn chực cả, chỉ có một ngày duy nhất không ăn, là ngày cậu ta lần đầu tiên gặp gỡ người tình tương lai của mình.

Dạ Nguyệt nhớ tới đây lại giật mình, như vậy có khác nào âm mưu độc ác của Hâm Bằng sẽ bắt đầu có từ bây giờ.

Dạ Nguyệt hốt hoảng, mấy ngày qua ăn no ngủ sướng quá, cậu quên bén mất việc nên làm bây giờ là làm mọi cách để Hâm Bằng và công chính không thể phát triển tình cảm được.

Có như vậy thì Vương Tinh Húc mới không ngu muội mà để Hâm Bằng lừa tình rồi chiếm hết tài sản.

Nhưng làm cách nào bây giờ! Dạ Nguyệt vò đầu bứt tóc.

Không lẽ cứ thế đến trước mặt Vương Tinh Húc mà nói: "Đồ ngu, tổng tài gì mà như hạch, anh sắp bị cậu ta cướp hết tài sản rồi đó, lo mà cẩn thận đi."

Không được!!

Nếu mà nói như thế, Vương Tinh Húc không còn là người phải cẩn thận nữa.

Cậu mới là người cần phải cẩn thận!!

Chết không kịp nhắm mắt chứ đùa!!

Dạ Nguyệt lại tiếp tục suy nghĩ cách khác...

Một lúc lâu sau, cậu ra quyết định rồi!

Để mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top