Chapter 20: Biệt danh
13/6/2022 - 14/6/2022
Những cơn ác mộng trong các tầng ký ức sâu thẳm của Vân Hải không ngừng đeo bám mỗi khi cậu vào giấc, tầm nhìn méo mó và những giọng nói vô cảm của người cậu gọi là bố mẹ đã in sâu trong tiềm thức non nớt của một đứa trẻ chưa biết sự đời. Tựa như một thước phim và cậu là khán giả duy nhất ngồi trong rạp, để rồi hoảng hốt mở mắt giữa đêm và những giọt mồ hôi lành lạnh lấm tấm trên trán. Ánh đèn ngủ màu vàng sáng nhẹ ở góc bàn hắt bóng của bốn người trên chiếc giường tầng, chỉ có bóng cậu là ngồi dậy so với ba chiếc còn lại nằm im. Vân Hải im lặng nhìn ba người bọn họ, Hoàng Bách nằm giường tầng trên còn đang say ngủ với cái gối ôm trong tay, Ngọc Mạnh nằm tầng dưới ngáy không to lắm và một tay vắt lên trán, bên phía cậu thì Bắc Phong nằm trên, cậu cũng không rõ anh ngủ như thế nào, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Cầm điện thoại của mình và khoác một chiếc áo mỏng, Vân Hải hạn chế tiếng động nhất mà rón rén ra ngoài. Lúc cậu vừa khép cửa lại cũng là khi Bắc Phong xoay tư thế ngủ.
Cậu có đi lang thang lúc chiều nay rảnh rỗi vô tình phát hiện có một cái ao nhân tạo ở góc khá xa với khu homestay, nên cậu nghĩ mình có chết ở đây cũng không ai biết mà cứu đâu. Vân Hải mỉm cười nhẹ, ngồi cạnh cái ao và nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu một lúc dưới ánh đèn từ các cột điện xung quanh đó, cởi áo khoác ra....
Sau đó cậu bật bài "Bring Me To Life" và lắc đầu lắc đít theo giai điệu nhạc, đã vậy thỉnh thoảng còn rống to giữa đêm. Chán bài này rồi, cậu đổi sang bài "Never Gonna Give You Up" và "Just Dance" quẩy hăng hết cỡ. Rồi nhảy đủ mệt thì cậu tự cười giữa đêm và nằm xuống bãi cỏ thở hồng hộc sau cơn điên vừa rồi, nhìn bầu trời đang có trăng tròn vằng vặc và những đốm sao lấp ló giữa các làn mây.
"Chà, xem tôi phá hoại hình tượng của cậu như thế nào này"
Thỉnh thoảng, khi cậu ở nơi không có ai sẽ thường độc thoại như vậy, nhưng Vân Hải biết cậu đang nói chuyện với Vân Duy.
"Buồn cười nhỉ? Cậu đã chết rồi nhưng mà giờ như đang nhìn thấy nhân cách thứ hai của mình vậy, chắc trong đầu cậu đang nghĩ là 'Trời ơi!? Thằng điên nào đây!? Sao nó lại dùng cơ thể mình vào những trò thế này'. Hahahaahaaa..."
Cậu cười phá lên nhưng có giảm âm độ một chút, cậu điên thì điên thật nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đánh thức ngẫu nhiên ai đó dậy đâu.
"Đó là cách tôi sống hằng ngày đấy, một cọc tiền được chuyển vào tài khoản vào mỗi đầu tháng và một căn phòng hai mươi mét vuông cho thuê trả tiền đều đặn, một người giám hộ ngẫu nhiên được thuê để xuất hiện vào mỗi lần họp phụ huynh, một đứa trẻ bị cả lớp gắn mác mồ côi cố gắng thoát khỏi nó để có thể tìm được ai đó chơi cùng mình. Và....niềm tin sai chỗ để bị đâm dao sau lưng cùng lòng tự trọng bị phá hoại nặng nề bởi người được gọi là bạn bè và giáo viên."
Bất chợt, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt bên trái cậu, Vân Hải mỉm cười và không gạt nó đi.
"Cậu thắc mắc về cái chết của tôi sao? Nhảy lầu, từ tầng cao nhất của trường sau kì thi tốt nghiệp lớp 12, chắc giờ thân xác tôi đang phân hủy và thối rữa dưới hàng lớp đất rồi. Cũng chả có gì đáng buồn cả."
"Vì có ai mong đợi tôi được ra đời đâu."
Sột soạt~
Vân Hải giật mình, cậu ngồi thẳng dậy, sự cảnh giác lộ rõ trong đôi mắt đen như mực đó.
"Ai đấy? Nếu là trộm thì tôi không có tiền đâu!"
Điện thoại cậu bật chế độ đèn pin lên và chĩa thẳng vào góc phát ra tiếng đó, mái tóc lấp lánh ánh bạc hiện lên rõ ràng.
"Bắc Phong?"
Chết tiệt. Cậu toi rồi.
Anh ta trốn ở đó được bao lâu rồi? Có nghe thấy hết những gì mình nói không? Mình nên đánh trống lảng sang truyện gì đây?
Mặc dù cốt truyện gốc nát bét rồi nhưng mà chắc chắn những sự kiện quan trọng vẫn tiếp diễn cả. Alo? Có nhà bác học nào không? Cho cháu order một cái máy xóa trí nhớ với!
"Tôi nghe thấy tiếng cậu ra ngoài, nghĩ là có thể cậu đói nên có chôm tạm cái bánh bao để trong tủ lạnh của phòng rồi hâm nóng bằng lò vi sóng"
Bắc Phong tháo nút cái túi đựng bánh bao buộc ngang hông rồi cẩn thận bóc lớp giấy ở dưới đáy bánh và đưa cho cậu, cũng điềm nhiên ngồi xuống và lấy cái bánh bao khác ra ngồi ăn.
"Anh....nghe thấy hết rồi à?"
"Cậu đoán xem, Vân Hải?"
Vâng. Điệu cười uy tín lắm.
Vân Hải im lặng, ngoạm cái bánh bao để tránh trả lời câu hỏi của anh. Suy nghĩ miên man trong im lặng, bỗng một loạt tiếng tin nhắn vang lên.
Bắc Phong đã đưa bạn, Hoàng'ss Bách'ss vào nhóm.
Bắc Phong đặt biệt danh Bánh Bột Lọc cho bạn.
Bắc Phong đã đặt tên nhóm là ″Hội ăn chực đồ của Vân Hải"
Vân Hải: ???
Ê. Cậu thèm bánh bột lọc rồi đó.
Bạn đã đặt biệt danh cho Bắc Phong là Xôi Cúng.
Nhìn khuôn mặt cũng đầy dấu hỏi chấm như cậu, Vân Hải cười khoái chí ra mặt
"Sao lại đặt nickname cho tôi là Xôi Cúng vậy?"
"Thế sao lại gọi tôi là Bánh Bột Lọc?"
"Vì cậu giống bánh bột lọc, ban đầu đục trắng không rõ bên trong là gì. Sau một thời gian quan sát và luộc chín rồi thì mới thấy nhân tôm thịt bên trong."
Rồi ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu thay cho lời đòi giải thích từ cậu.
"Anh như cô hồn ấy, phải có xôi cúng thì mới bay đi được."
Bắc Phong: ????
(To be continue)
---------------------------------------
Mochi2k3: Link các bài hát tiện để mọi người nghe thử :))))
- Bring Me To Life:
- Never Gonna Give You Up:
- Just Dance:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top