Chapter 27: Lựa chọn
Robert tỉnh dậy vào một buổi sáng yên tĩnh. Không có tiếng động lớn. Không có cơn đau dữ dội. Không có bất cứ điều gì khác thường. Chỉ là khi cậu mở mắt ra, Jaxon đã không còn ở trên giường.
Robert nằm thêm một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Căn phòng vẫn như mọi ngày. Cái tủ đặt sát tường. Chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Rèm cửa được kéo hờ, để ánh sáng từ bên ngoài len vào trong. Mọi thứ quen thuộc đến mức Robert thậm chí không cần mở mắt cũng biết mình đang ở đâu.
Quen thuộc...
Robert bỗng khựng lại. Từ khi nào mà nơi này đã trở nên quen thuộc với cậu đến thế?
Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Nơi này vốn không phải nhà của cậu. Ít nhất... ban đầu là như vậy.
Nhưng đã bao lâu rồi kể từ ngày Robert bị đưa đến đây? Đủ lâu để cậu biết buổi sáng Jaxon thường thức dậy lúc nào. Đủ lâu để nhớ vị thức ăn trong căn bếp, nhớ tiếng bước chân của hắn ngoài hành lang, thậm chí còn biết chỗ nào trong nhà thường lạnh hơn những chỗ khác.
Cậu đã quen với cuộc sống này. Và điều đó khiến Robert cảm thấy không thoải mái một chút nào.
Bởi vì nếu thật sự nghĩ kỹ...
Cuộc sống của cậu ở đây dường như tốt hơn rất nhiều so với những gì Robert từng có trước kia.
-----------
Robert đã suy nghĩ rất nhiều sau cái đêm đổ máu ấy. Vết thương trên đầu vẫn còn đó. Nó như thể đang nhắc nhở cậu rõ ràng về sự an toàn của cậu trong cái nhà này.
Cậu không thể nào biết được bao lâu nữa thì Jaxon lại 'vô tình' khiến cậu bị thương.
Cậu không thể nào biết được vào lần sau cậu có còn may mắn sóng sót như lần này hay không.
Bữa sáng anh Gabriel đã ghé qua đây, nhờ anh ấy nói mà cậu đã biết được sự việc lúc đó. Trong bóng tối, không thông báo trước, cậu đã xém bỏ mạng dưới lưỡi dao mà Jaxon cầm.
Nghe xong cậu đã rất rùng mình. Cái cảm giác luồn gió lướt sượt qua tay cậu nó vẫn còn rõ mồn một sâu trong làn da cậu, cả cái cảm giác hắn không chút thương tình bấu chặt lấy cổ áo cậu kéo giật rồi đầu cậu đập cái rầm xuống sàn. Mọi thứ dường như lạnh lẽo, không một chút do dự hay nương tay nào
Nếu vẫn tiếp tục sống ở đây, rồi lại chờ đến một lúc Jaxon 'vô tình' nữa thì....
Robert không dám nghĩ tới
Bây giờ cứ cho là Jaxon thật sự chỉ lỡ, hắn lỡ làm thế vì không nhận ra cậu đi. Vậy thì nếu hắn không lỡ nữa mà chủ động thì sao? Biết đâu vào một ngày nào đó, vào một khoảnh khắc nào đó hắn bỗng không còn thấy cậu thú vị, không còn hứng thú hay bất cứ lý do gì để giữ cậu lại nữa thì.... Kết cục của cậu là gì? Jaxon sẽ thả tự do cho cậu à? Không, hắn không đâu. Hắn sẽ loại bỏ mọi thứ mà hắn cho là không còn giá trị nữa. Lúc ấy có lẽ Robert chỉ lặng lẽ chờ đợi hắn ra tay.
Vậy thì suy cho cùng việc ở bên hắn chỉ dẫn đến một con đường chết cho cậu mà thôi. Hai người lạ, không quen không biết, tất cả chỉ là một hứng thú nhất thời của hắn, rồi sẽ có một lúc nào đấy Robert sẽ phải dương mắt nhìn hắn tước đi mạng sống của cậu
Kết cục nếu ở đây sẽ là thế
.....
....
...
Vậy kết cục của cậu nếu không ở đây là gì?
Có lẽ từ lúc cậu mất tích đến đây đã tầm đâu 3 tháng, tính thêm sai sót thì chắc đã tầm 4 tháng rồi. Không tung tích, không manh mối gì, liệu nó đã được quy về thành việc cậu đã chết hay chưa?
4 tháng
Chương trình ở Đại học
Công việc làm thêm ở nhà hàng
Mối quan hệ với mọi người và gia đình nữa
Bây giờ nó có còn như trước không? Chắc chắn cậu sẽ phải học lại rồi, thế thì lại phải bỏ tiền nữa. Trước kia cậu phải vừa đi học vừa đi làm, nó đã rất cực khổ rồi. Bây giờ công việc cũng chẳng còn. Lấy cái gì mà sống?
Robert nghĩ thiết thực hơn là cậu nghỉ học. Đi làm kiếm tiền mà sống luôn. Có thể quay về với gia đình. Cậu làm đủ ăn cho cậu thôi. Tiền bạc gia đình vốn đã có anh trai lo rồi. Cậu chỉ cần cố gắng để cậu đủ ăn là được. Nó có thể rất mệt, rất cực, nhưng nó vẫn có một thứ. Đó là "Tự do"
......
Robert lại xìu mình. Nghĩ tới thôi đã thấy trăn trở rồi. Gia đình còn nhớ cậu không? Họ sẽ giúp cậu chứ? Nghĩ đến làm việc lại khiến cậu bất giác thấy mệt mỏi. Một phần là vì trước kia cậu phải vắt hết sức lực để đi làm kiếm tiền học nên biết đi làm cực lắm. Nhưng một phần nữa, một phần mà cậu đang cố gắng bác bỏ từ nãy đến giờ đó là ở đây sống khỏe quá khiến cậu trở nên lười hơn trước
Ở đây cậu thật sự không cần phải làm gì hết. Việc đi làm kiếm tiền hay làm việc nhà gì đó cậu đều không cần làm. Mỗi ngày đều là thức dậy, ăn uống đủ bữa và ở không cả ngày trời. Chưa nói là chỗ ở tốt, được ăn đủ, thậm chí là ăn ngon, lại còn được chiều...
Gần như điều kiện đều tốt hơn hẳn cuộc sống trước kia.
.......
Rốt cuộc thì cậu nên làm cái gì?
Ở lại đi.
Một giọng nói nào đó trong đầu cậu thì thầm.
Ít nhất ở đây, cậu không cần phải lo gì cả.
Robert khựng lại.
Không.
Cậu siết chặt bàn tay.
Mình không được nghĩ như thế.
Nhưng nếu chạy đi, cuộc sống bên ngoài sẽ ra sao?
Không biết.
Nếu gia đình không còn muốn nhận mình? Nếu không thể quay lại trường? Nếu không tìm được việc làm?
Không biết.
Robert nhắm mắt. Có quá nhiều thứ cậu không biết. Nhưng có một điều cậu biết rất rõ.
Ở lại đây, đồng nghĩa với việc đem mạng sống của mình giao vào tay Jaxon.
Và điều đáng sợ nhất là...
Robert đã bắt đầu muốn tin rằng Jaxon sẽ không bao giờ buông tay.
Cậu vùi mình vào đầu gối Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Lúc đầu chỉ là một cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Robert cố nuốt xuống, cố giả vờ như chẳng có gì, nhưng càng nghĩ thì ngực cậu lại càng nặng trĩu. Ngoài kia có quá nhiều thứ đang chờ cậu. Một cuộc sống mà cậu không biết liệu còn có thể quay về được hay không.
Gia đình.
Việc học.
Công việc.
Tiền bạc.
Tất cả đều mơ hồ đến mức khiến cậu sợ.
"Hức....."
Robert vội vàng đưa tay lau đi. Thật phiền. Có gì mà phải khóc chứ? Cậu đã biết ngay từ đầu rồi mà. Biết Jaxon là ai. Biết hắn nguy hiểm. Biết nơi này chưa từng là một nơi mà cậu nên ở lại. Vậy mà đến bây giờ cậu mới thật sự sợ.
Robert cắn nhẹ môi. Có lẽ điều khiến cậu sợ nhất không phải là phải rời khỏi Jaxon. Mà là sau khi rời khỏi hắn, cậu sẽ phải một mình đối diện với tất cả. Không còn những bữa ăn được chuẩn bị sẵn. Không còn một căn nhà để trở về mà không cần lo lắng gì. Không còn một người luôn xuất hiện ngay khi cậu gọi tên.
Nghĩ đến đó, Robert bỗng thấy nước mắt lại trào ra. Cậu vội vàng cúi thấp đầu hơn. Không được. Không thể nghĩ như thế được.
Jaxon chưa bao giờ là nơi để cậu trở về.
Hắn là người đã lấy đi cuộc sống vốn có của cậu.
Cho dù sau đó hắn có đối xử tốt đến đâu cũng không thay đổi được điều đó. Robert hít vào một hơi, cố gắng kìm lại tiếng nức nghẹn. Robert lau mạnh nước mắt. Phải tỉnh táo lên. Cậu không được để vài tháng sống yên ổn ở đây khiến mình quên mất bản thân đã bị đưa đến nơi này như thế nào.
Cậu không ở lại đâu.
Cậu sẽ--------
"Robert"
Đột nhiên một tiếng gọi lớn cắt đứt suy nghĩ của cậu. Robert lau nhanh nước mắt, cậu không quay lại mà trả lời với giọng nghèn nghẹn
"Dạ?"
"Đang làm gì đấy? Theo anh đi ra ngoài nè"
Gabriel dựa ở khung cửa nhà bếp, nhẹ nhàng nói với Robert
"Dạ"
"......... Em khóc đấy à?"
Gabriel nghiêng đầu. Robert vẫn không chịu nhúc nhích mà cứ lúi húi làm gì đấy. Cậu không trả lời, dù sao cũng lộ rồi, cậu lau sạch nước mắt và hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy, quay lại để đến phía cửa bếp. Cậu không nhìn vào mắt Gabriel, nhưng mặt cậu không giấu
"Sao em khóc?"
Gabriel với Robert đi cùng ra phía cửa chính của nhà
"Không có gì ạ"
"Ừm.... anh không ép kể, nhưng nếu Jaxon có hỏi thì phải nói là không phải do anh làm em khóc đấy nhé"
"Dạ"
Gabriel mở cửa, lần này không ai giấu Robert hết. Mật khẩu cửa chính là 5831. Nó là một dãy ngẫu nhiên nên Robert mò không ra là phải. Gabe đi trước, cậu theo sau đến chỗ bàn ghế, lần này cậu không bị còng ở chân tại vì có Gabriel ngồi cùng. Robert nhìn lên về phía vườn hoa, Jaxon đang ngồi lặm lụi một chỗ ở vườn hoa đỏ tươi, đây chắc là nơi Robert thấy đẹp nhất ở nhà hắn, nhiều hoa lắm, thoáng nữa. Nhưng mắt Robert lại không nhìn bóng dáng hắn nữa mà nhích lên trên, về phía xa xa, phía đằng sau cái tường. Tường gạch nó không cao, mà chủ yếu là kiểu hàng rào sắt nối với nhau nên nó không chắn quá nhiều tầm nhìn.
Robert khẽ cau mày, nó không có nhà khác, nó là rừng, không phải nhà ngay kế bên rừng đâu, mà là cách một khoảng 100m nó mới chạm tới rừng. Robert quay mặt về đằng sau nhìn nhìn, bên đó cũng là rừng. Cậu nhìn ra phía cái cổng, nó vẫn là rừng nhưng có đường mòn, nó có lối rõ, cái lối đó không có cây, đủ rộng cho một xe ô tô đi qua. Phía trước, trái phải đều là rừng thì chắc phía sau cũng thế thôi.
Nói tóm gọn thì là một cái nhà rất lớn nằm ở giữa, rồi phạm vi 100m xung quanh thì là đất phẳng rồi mới tới rừng. Theo suy nghĩ của Robert là thế.
Cậu ngồi ngay lại, hít một hơi sâu. Cái nhà hắn như thể tách biệt với thế giới bên ngoài luôn ấy. Chịu thật.
Xung quanh toàn rừng, một con đường duy nhất thì chắc chắn đi theo con đường ấy là sẽ thoát được, tại vì anh Gabriel còn thường xuyên tới đây nữa mà nên chắc chắn cái đường mòn ấy có thể dẫn ra nơi khác.
Tạm thời thì cậu quan sát được như thế
Tách
Robert giật mình, nhìn lên
"Nghĩ gì thế? Anh gọi mấy lần mà không nghe luôn?"
"Anh gọi em ạ? Em xin lỗi"
Robert ngơ ngác nhìn Gabriel. Thật sự là anh ấy có gọi cậu sao? Cậu tập trung quá mức nên thật sự không nghe lấy một cái. Anh ấy vừa búng tay trước mặt cậu mới khiến cậu để ý
"Thằng nhóc này hôm nay làm sao đấy? Đã lén khóc nhè rồi mà bây giờ còn lơ ngơ nữa"
"Em không khóc nhè đâu ạ...."
"À há? Ờ ờ... Anh sai đấy"
Gabriel đưa tay ra sau gáy Robert rồi ấn khiến cậu phải cúi xuống. Rồi Gabe thả tay ra
"Jaxon có bôi thuốc cho em không?"
"Có anh, mỗi ngày"
"Ừm"
Gabriel chỉ biết thế thôi, anh ấy quay mặt đi
"Nói gì vậy?"
Jaxon lù lù từ lúc nào đã đứng trước mặt họ. Robert nhìn sang. Hắn ngồi xuống ghế đối diện với tiếng thở hắt dài
"Haaa mệt quá"
Soạt
"Em xem có đẹp không?"
Jaxon đưa đến trước mặt Robert một bông hoa hồng đỏ chói. Cậu thoáng ngẩn người, ý là nó bất ngờ quá. Hoa hồng cậu nghe nhiều, nhưng thật sự đây là lần hiếm hoi cậu được tận mắt thấy nó ngoài đời với cự ly gần như này. Đẹp thật á, nhìn còn tươi lắm. Nhưng Robert không nhận vì nghĩ Jaxon muốn cậu xem thôi
"Ừ đẹp lắm"
"Em không thích à?"
".....Sao cơ? Thì.... Thích"
Robert ngơ ngơ đáp lại
"Thế thì em phải nhận chứ"
Jaxon đưa lại gần hơn. Gabriel bỗng phì cười. Robert gật gật rồi đưa tay ra nhận
"Em còn không thèm xem nó có gai không à?"
Trước khi Robert cầm lấy thì Gabriel đã nhắc nhở cậu. Rob cũng khựng lại rồi hơi cúi đầu nhẹ để nhìn, không có gì nên cậu mới cầm lấy, đưa nó đến gần nhìn kĩ hơn
Nó đẹp thật
Gabriel cười nhẹ
"Hoa hồng đỏ cơ đấy"
"Ừm" - Jaxon cong nhẹ khóe môi
Robert cũng nhận ra điều gì đó ẩn ý trong bông hồng này.
"Em xem có cái gai nào không?" - Jaxon chợt hỏi, chống cằm
Robert liếc mắt lên rồi quay cành hoa một lượt
"Không"
"Ừ, tôi đưa thì không bao giờ có đâu"
Hắn cười đến nheo cả mắt, rồi giọng nhỏ hơn, thầm thì như chỉ cậu với hắn nghe
"Tôi đã nói là không bao giờ em đau nữa mà"
".....Ờ ờ.."
Robert bỗng cười nhẹ. Hắn thật sự đang cố gắng chứng minh cho cậu thấy thật.
Nhưng mà tiếc thật. Cậu cũng chẳng có ý định tin tưởng hắn lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top