Chapter 12
-Thứ tư-
-9:05 p.m. Tại nhà của Jaxon-
"Đi được chưa ahhhhhh chờ đợi lâu lắm rồi"
Gabriel Brown, mặc chiếc áo đen bó sát người và quần dài đen, mái tóc rũ thường ngày đã được vuốt chỉnh chu ra sau, đang ngả người trên sofa và than vãn đầy chán chường.
"Còn sớm lắm"
Jaxon ngồi ở phía ghế đối diện. Hắn vẫn giữ nguyên kiểu tóc thường ngày, mặc đồ y hệt Gabriel và tay hắn đang mân mê chiếc mặt nạ sói của mình.
"Aghhh chán thật đấy...Tao ăn chút đồ nhẹ nhé"
Gabriel rời khỏi ghế để đi vào nhà bếp mong tìm được đồ ăn vặt. Thật may vì vẫn còn kẹo dẻo con sâu. Gabe không hảo đồ ngọt lắm nhưng nhâm nhi chút thì không sao
"Jaxon, tao ăn nhé"
Từ trong bếp Gabe ló người và tay cầm bịch kẹo dẻo. Jaxon gật đầu ậm ừ đồng ý. Rồi đột nhiên hắn đứng phắt dậy đi đến nhà bếp rồi giật bịch kẹo
"Ể!? Này???"
"Trong tủ còn ngũ cốc đó, lấy mà ăn"
"Cái thằng này sao lại----"
Thôi, Jax đã đi mất hút rồi, nói tốn bọt nên Gabriel đành mò hộp ngũ cốc để nhai rộp rộp
Jaxon cầm theo kẹo dẻo đi xuống hầm. Khi hắn bước vào và khóa chặt cửa, hắn thấy Robert vẫn còn thức, cậu đang nhìn xa xăm vào hư vô, trông có lẽ đang chán
"Mèo ơi"
Jaxon ngồi xuống giường. Đôi mắt hắn xuyên thẳng vào con người nhỏ bé ấy. Robert ngẩng mặt lên
"Cậu đợi tôi thật hả?" - Jaxon cười ngoác mồm
"Không, bình thường giờ này tôi chưa buồn ngủ" - Rob đáp
"Àaaa chụt"
Jaxon hôn phóc lên mái tóc của Rob. Cậu giật mình đẩy hắn ra và chùi mạnh nơi hắn vừa đặt nụ hôn. Jaxon nhìn chằm chằm vào Robert và cười rất nhẹ
Robert liếc mắt thấy mặt nạ trên hông của hắn, được cố định vào phần thắt lưng. Robert đoán được dự định tiếp theo của hắn rồi. Nhớ lại vào hôm nào tuần trước, cô gái kia bị hắn giết không chút nương tay. Robert nổi da gà nhìn lên Jaxon
Jax vươn tay sờ má của cậu
"Nhớ là đừng ngủ nhé, đợi tôi về biết chưa vì nếu cậu ngủ thì cũng sẽ bị tỉnh giấc thôi"
"Vậy thì thà ngủ đi cho rồi"
"Không, tôi muốn có người đợi tôi về"
"..."
Jax nhéo mạnh má của Rob và buông tay. Hắn lấy bịch kẹo dẻo và xé ra rồi cầm miếng kẹo đưa đến đút cho Robert. Cậu né tránh và nhướng mày
"Gì vậy?"
"Kẹo dẻo, cậu ăn kẹo dẻo bao giờ chưa"
"Tất nhiên là từng ăn rồi, nhưng tôi không thích đồ ngọt"
"Cậu có quyền từ chối hả"
Jaxon đưa đến gần miệng Robert lần nữa. Cậu nhìn vào nụ cười đầy giả trân của hắn. Thôi thì đành ăn. Kẹo thơm thơm hương dâu và dai dai thật ra cũng ngon, nhưng cậu không hảo đồ ngọt
Jaxon cũng ăn và đút cho Robert
"Nhom nhom....Khi nào anh đi"
"Hửm? Tò mò thật à? Chắc nửa tiếng nữa tôi và Gabriel sẽ rời nhà"
"Có cả anh Gabe sao?"
"Ừm...nhắc tới Gabe là hớn hở nhỉ? Tôi và cậu ta luôn cùng hành động mà" - Jax cười nhếch
"Nhưng mà lúc tôi bắt gặp anh....hình như không có anh ấy" - Rob hơi đỏ mặt khi nhớ lại việc cậu chứng kiến ngày hôm đó
"À...thật ra lúc đó cậu ta về trước rồi."
"....Ừm"
Jax ngậm viên kẹo dẻo hình con sâu hờ hững ở trên miệng. Hắn chạm chân của Robert để cậu nhìn lên. Jax chỉ chỉ vào phần kẹo đang lửng lơ trên miệng mình
"Gì nữa đây? Kêu tôi ăn đó hả?"
Jax gật đầu. Robert tất nhiên cau mày và bày tỏ sự chê bai qua biểu cảm. Tuy vậy cậu thấy không nên chọc điên hắn vào lúc này nên Rob vừa mím môi vừa áp sát đến gần
Rob nuốt ực nước bọt rồi há miệng để cắn lấy miếng kẹo trên miệng Jax và nhanh chóng cắn đứt rồi lùi ra.
Jax nuốt phần còn lại vào mồm để nhai, hắn cười khà khà lên
"Cười cái gì chứ" - Robert lầm bầm trong miệng khi nhai miếng kẹo ấy
"Thêm lần nữa không?"
"Không!"
"Hahahaha" - Jax cười phá lên
Jaxon đã trò chuyện với Robert cho đến lúc chuẩn bị rời đi cùng Gabriel. Jaxon chỉ vào Robert, chốc hắn trở nên nghiêm túc và hơi hăm dọa
"Phải ngoan và nghe lời, biết chưa?"
Rõ là vừa nói chuyện rôm rả mà đột nhiên Jaxon lại căng thẳng lên như thế. Robert rùng mình, cậu gật đầu. Jax đứng dậy khỏi giường. Đeo mặt nạ lên và tạm biệt Robert
*Cạch*
Cửa được khóa lại. Robert liền thở phào một hơi. Nhưng chưa phải là kết thúc vì bây giờ mới bắt đầu khoảng thời gian để chờ đợi xem điều gì sắp đến. Rob tự nghĩ ra đủ viễn cảnh trong đầu để chuẩn bị trước tâm lý. Có lẽ hắn sẽ bắt một cô gái nào đó về rồi xâm hại cô ta và giết chết cô ta ngay trong đêm? Hoặc có thể là để cô ta sống vài ngày chăng? Hay là vừa mang về là giết ngay,....
Robert liệt kê những điều cậu nghĩ đến. Bỗng Robert nảy ra ý tưởng, nếu cậu phá đám hắn thì có lẽ hắn sẽ giết chết cậu, vậy thì quá đúng nhu cầu của cậu rồi. Nhưng suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị vùi tắt khi cậu nhận ra bản thân không đủ tự tin đối mặt với tử thần nữa
Đúng thế, sự khác biệt rất rõ ràng khiến Robert phải đắn đo. Những ngày đầu là lúc còn sợ hãi và bị đánh nên mới muốn nhanh chóng tìm đến đường chết. Còn bây giờ thì hắn lo cho từng bữa ăn, chỗ ngủ thoải mái, tắm rửa mỗi ngày. Điều kiện thậm chí còn tốt hơn lúc cậu vật vã ngoài đời
*Bộp bộp bộp*
"Ahhh không được không được! Mày điên rồi Bob ơiii"
Robert vỗ bôm bốp vào đầu bằng hai tay. Cậu phải tự nhắc nhở bản thân không được lơ là trước kẻ sát nhân được, không thể vì vài bữa cơm ngon mà lại coi hắn như người tốt.
Robert nằm phụp mặt xuống giường và lại tiếp tục những suy diễn "phức tạp" trong đầu
--------------
Tại quán Ja-Drink ở một góc trong thành phố. Nơi những con người sa đọa đang tận hưởng âm vang nhộn nhịp của ca nhạc và rượu. Như đã bàn từ trước, Jaxon sẽ đợi ngoài xe còn Gabriel sẽ dẫn mục tiêu ra và họ sẽ tẩu thoát. Ở cái nơi sầm uất này thì tuyệt nhiên chẳng ai thèm để ý đến những thứ khả nghi nên Jaxon ngang nhiên có thể đậu xe ở ngay trước quán
Gabriel để mặt nạ ở trong xe và anh bước vào quán với thân phận là một thực khách bình thường. Anh đi đến dãy phòng cuối, là phòng VIP số 003. Gabe nhập mật khẩu của ổ khóa điện tử do ông Johnson cung cấp từ trước. Khi mở cửa bước vào, trước mặt là lão Johnson già nua, béo ú đang choàng 2 bên tay 2 cô gái. Ngoài hai cô gái đó thì còn thêm 3 người ngồi ngoài rìa nhưng cũng là ve vãn lão. Sự xuất hiện của Gabe làm các cô gọi nhìn lên.
"Ngài Smith, có cậu chàng tự tiện bước vào đây kìa" - Cô gái bên lên tiếng
"Hahaha cậu Charlie, rất chào đón cậu đến đây" - ông ta cười lớn với Gabriel
(Smith là họ của ông Johnson, còn Charlie là tên giả mà Gabriel sử dụng ngày hôm nay)
Gabriel nở nụ cười công nghiệp trước khi đóng cửa phòng lại và ngồi xuống ghế, ngay kế bên mục tiêu Jinja Miyuna
"Chào chú Smith, chú gọi cháu đến đây có việc gì mà"
"À à haha uống trước đã nào"
Ông Johnson rót cho Gabriel một ly. Gabe nhận lấy và uống hết ly. Miyuna rất ấn tượng về vẻ ngoài của Gabriel, trông chẳng phù hợp với không khí ở đây chút nào cả. Cô tiếp cận ngay
"Chào anh"
"...Chào"
Gabriel nở nụ cười đáp lại. Miyuna mời anh một ly và Gabe cũng chấp nhận. Johnson giới thiệu Gabriel là cháu của đối tác ông và anh sắp được thừa kế một doanh nghiệp buôn vũ khí lớn. Johnson nói những điều giả tưởng nhằm tâng bốc Gabe trước mặt đám đàn bà ấy, mục đích cũng chỉ để Jinja Miyuna tự sa lưới bám lấy Gabriel mà thôi, đó sẽ là cách đơn giản và dễ dàng nhất.
Quả nhiên hào quang của cái đẹp và giàu có đã thu hút được hết những người ở trong căn phòng ấy. Họ lấy lòng và liên tục mời rượu Gabriel, anh cũng tỏ ra rụt rè và nhận hết rượu. Gabriel thể hiện sự thiên vị rõ rệt hơn chút đối với Jinja
"Hahaha ah em không uống được nhiều đâu mà, các chị đừng như thế"
"Chị là người nước ngoài nhỉ?" - Gabe quay qua nhìn Miyuna
"Hửm...đúng, tôi là người Nhật Bản, sao thế?"
"Nhìn chị khá nổi bật khi em bước vào đây đó, em để mắt đến chị nãy giờ"
"Ah~ Dẻo miệng"
"Chị đừng nói thế, em là thật lòng thôi, chị mang một vẻ khác so với đa số người ở đây mà"
Gabriel liên mồm khen ngợi với Jinja khiến cô thích thú. Đáng ra nếu đã làm gái hư thì tâm hồn phải mạnh chút nhưng Miyuna không phải người có lòng vững vàng cho lắm. Chưa gì cô đã thấy có hứng thú và ấn tượng với Gabriel. Giàu, giỏi, công việc ổn, thêm vẻ đẹp trai lời ăn tiếng nói dịu dàng nữa, cô không thể để vụt mất được.
Khi thật sự chạm đến say sỉn và choáng váng, Miyuna tựa vào Gabriel
"Ức...Say mất rồi"
"Chị say rượu hay say em?"
Jinja đỏ mặt. Gabriel chủ động dìu cô ra ngoài
"Sang nhà em không? Chúng ta chơi trò người lớn"
Lời đề nghị thẳng thắn ấy làm Miyuna hưng phấn hơn hết, cô gục người để Gabe tự do điều khiển cô.
********
Jaxon đã đợi ngoài xe cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi. Nhận được tín hiệu từ điện thoại, Jaxon lấy lại tinh thần.
Gabriel dìu Jinja ra xe mà Jaxon đã đợi sẵn, anh mở cửa sau và hai bọn họ lên xe, thuận lợi và tự nhiên kinh khủng. Quán Ja-Drink vốn là nơi không sạch sẽ và do một người gây dựng ra nên không có an ninh gác cổng, mặt bằng ở nơi vắng và thuộc góc khuất nên chẳng có camera xung quanh. Quá thuận lợi cho kế hoạch lần này mà không mất tí sức nào.
"Đi thôi thằng chó" - Gabriel vừa đóng cửa xe vừa nói với Jaxon
Tiếng xe khởi động và lao đi mà không một ai để ý. Họ chưa về ngay mà sẽ ghé đến một vùng đất trống
"Chậm chạp quá...Mèo con ở nhà ngủ mất thì sao" - Jaxon lầm bầm
"Suốt ngày mèo với chả mả" - Gabe cà khịa
Miyuna vì cơn say nên đầu óc cô rất choáng, cô chỉ biết bản thân sắp được lên giường với trai đẹp mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top