4.5

4. Con người (5)

Seoh bất ngờ trước khoảng trống lớn rõ rệt giữa hai người. Sau khi người đàn ông hoạt ngôn luôn bắt đầu cuộc trò chuyện không ngại ngần là Hai Chấm rời đi, thứ còn lại chỉ là sự im lặng gượng gạo giữa Guwon và Seoh. Chí ít là Seoh cảm thấy thế, dù Guwon có vẻ không có gì là không thoải mái.

Seoh giũ bộ đồ ướt sũng và treo lên hong khô, trong đầu vẫn luẩn quẩn những nghĩ suy về mối quan hệ với Guwon.

'Hình như còn ngượng ngùng hơn mình tưởng nữa.'

Anh đang ở trong nhà tắm. Sau cuộc giao tranh ác liệt với Sinh Vật, con quái vật đã bất động trong vũng dịch cơ thể, còn anh thì được tắm trong bồn của một căn phòng khách sạn sang chảnh.

Anh phủi chỗ áo quần ẩm ướt rồi gượng gạo mặc áo choàng tắm lên, cảm giác có chút kỳ lạ vì bên dưới không mặc gì.

'Cứ thế này mà ra ngoài thì xấu hổ lắm...'

Có vẻ như ngay từ đầu, mối quan hệ giữa anh và Guwon đã rất kỳ lạ rồi. Nó là một mối quan hệ đơn phương. Seoh không quen Guwon, nhưng Guwon thì biết anh. Dù Seoh có ái ngại Guwon đến đâu, hắn vẫn là người gần gũi với anh hơn bất cứ ai.

Tất nhiên, nếu nói anh chẳng có chút tình cảm đồng đội nào suốt khoảng thời gian qua là nói dối rồi. Song niềm tin yêu của Seoh không giống niềm tin yêu của Guwon. Giống như 1301 đã từng nói đấy, nó có gì đó rất "đặc biệt".

'Mình không thể gọi tên nó được.'

Nó có phải là tình huynh đệ cảm thấu trời xanh trong truyền thuyết đó không?

Seoh nhún vai rồi ra ngoài. Ngay khi vừa rời khỏi nhà tắm ẩm ướt ấm nóng, không khí lạnh khô làm anh lạnh cả gáy. Anh chợt rùng mình.

'Ư... Lại cảm giác này.'

Còn gì đáng xấu hổ hơn là đối mặt với người mình cảm thấy ái ngại trong khi không mặc gì bên dưới không?

"Cậu xong rồi à?"

Guwon đang ngồi chờ ở bàn trà, vừa toan đứng lên thì thấy Seoh trong chiếc áo choàng tắm thì dừng lại nhìn chằm chằm.

"Sao, sao thế? Có gì à?"

Seoh nhìn xuống trang phục của mình vì lo lắng đai lưng bị tuột ra. May mắn là nó vẫn đang được buộc chặt ngang thắt lưng anh, ngoại trừ đôi chân trần ra thì chẳng để lộ phần da thịt nào nữa.

"Đành thế này thôi, quần áo của tôi ướt hết rồi."

Anh giơ chỗ quần áo ướt lên để giải thích. Guwon dán mắt lên đùi anh hồi lâu mới lắc đầu:

"Không, không có gì hết. Chỉ là... Tôi nghĩ tôi cũng phải đi tắm thôi."

"Tôi tắm lâu quá hả?"

"Không sao. Vội gì đâu."

Guwon không hề gì ngoài vài vết dịch nhầy trên bụng áo, song chắc cũng thấy dính dớp lắm. Hắn đứng dậy khỏi vị trí ngồi rồi lướt qua Seoh. Khoảnh khắc ấy, Seoh cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung.

'Mình sẽ đi viết ghi chép trong ngày vậy.'

Seoh ngồi xuống ghế đồi diện chỗ của Guwon và mở sổ ra.

[Ngày 25. Phòng 203.

Sinh Vật mang hình dạng một người đàn ông trần truồng. Cơ thể nó nhăn nheo và tiết dịch nhầy. Nó cắn rất chặt, nhưng không khó để đối phó. Dịch của nó bắn đầy lên người nên tôi phải đi tắm. Vì chỉ có áo choàng tắm nên tôi hơi xấu hổ khi không mặc đồ lót.]

"Ủa..."

Anh nhìn xuống mấy câu mình vừa viết. Đúng là thảm họa. Anh đã viết hết ra những suy nghĩ này trong vô thức mất rồi. Seoh lén gạch hết dòng cuối đi phòng trường hợp có ai đọc được.

'...Sao trông nó còn kỳ hơn thế nhỉ?'

Anh lắc đầu và gập cuốn sổ lại. Sau khi cất nó lại vào balo, anh lấy cuốn sổ của mình trong quá khứ ra đọc.

Bản ghi chép dài hai cuốn sổ này được trân trọng bọc trong các lớp vải áo, song Guwon cũng rất quý những mảnh áo quần này nên hắn đã gập gọn và cất lại vào túi.

"Làm bài tập hôm nay thôi."

Seoh đã đọc khoảng 100 ngày ghi chép kể từ khi gặp Guwon. Quá trình chỉ toàn là những câu đơn ngắn ngọn, song anh có thể thấy được cách mà mối quan hệ của bọn họ trở nên khăng khít hơn từng ngày. Họ không ngại hy sinh vì nhau trong những tình huống thập tử nhất sinh.

'Thì ra đồng đội trung thành là như thế này.'

Lật qua mấy trang đã đọc, Seoh tiếp tục phần đang bỏ dở.

[Ngày 98. Gặp một Sinh Vật mang hình dạng con ngài. Con ngài này có hai chân như người, rất khó để quan sát khi nó tung bột bụi mỗi lần đập cánh. Giết bằng cách cắt cổ. Guwon bị dị ứng mất vài tiếng.]

Seoh cười với chính mình, mắt anh hoen đỏ và sống mũi hơi cay.

[Guwon nằng nặc đòi pha cocktails bằng các loại rượu anh ấy tìm thấy ở quầy minibar, than thở rằng sao người ta có thể sống nổi ở nơi này mà không tìm chút niềm vui. Anh làm tôi nhớ đến 305, anh cũng từng nói như thế...

Hiện tại, Guwon đang mang một ly tới mời tôi cùng uống.]

Câu kết có vẻ hơi vội vã.

"Bộ mình gấp uống rượu lắm rồi hả."

Ngay tiếp theo là một câu tự sự ngắn có vẻ được viết cách nội dung ở trên không lâu.

[Tôi đã hôn anh mất rồi. Dù tôi có hơi say... Tôi cần thêm thời gian để nghĩ.]

Một cơn choáng váng giáng xuống đầu anh.

'Hôn?'

Seoh bối rối. Anh biết bạn bè có nghĩa là gì. Hy sinh vì nhau thì có thể đấy, nhưng hôn thì không. Bạn nào hôn nhau...

"Tôi tắm xong rồi."

Ngay lúc ấy, Guwon bước ra từ nhà tắm với nửa thân trên để trần. Seoh ngẩn ngơ nhìn cơ thể rắn rỏi của hắn. Những đường cơ bắp sắc nét chạy bên dưới bộ ngực phẳng... Hắn là đàn ông. Còn là kiểu đàn ông nhìn thế nào cũng không thấy giống phụ nữ.

"Sao lại nhìn tôi thế? Thấy đẹp trai quá hả?"

Guwon vừa cười vừa tiến lại gần anh. Seoh vô thức đẩy ghế lùi lại. Phản ứng này của anh khiến Guwon bất ngờ:

"Có chuyện gì vậy? Trong dịch nhầy có chất tạo ảo giác à? Sao lại tránh tôi?:"

Seoh vội vã lắc đầu như sợ bị bắt được:

"Không phải đâu."

"Vậy thì..."

Guwon toan hỏi thêm, tầm mắt hắn đã dừng lại ở cuốn sổ trên mặt bàn. Hắn rơi vào trầm tư như đã nhận ra điều gì.

"Cậu đọc tới đó rồi à?"

Seoh nuốt khan trước câu hỏi này:

"...Ừm."

"Cuối cùng thì..."

Anh không nói anh đã đọc được gì, nhưng họ đều hiểu điều đối phương đề cập.

Seoh không biết nói sao. Dòng suy nghĩ dâng lên như thủy triều. Anh và Guwon đã hôn nhau, và kể từ ngày đó, họ đã ở bên nhau khoảng năm trăm ngày đêm. Guwon đã liều mạng tìm kiếm anh sau khi anh chết, để giờ đây khi họ cuối cùng cũng đoàn tụ, hắn trở nên tận tâm tận tụy hơn bất cứ ai. Người duy nhất mà hắn quan tâm chỉ có Seoh.

Câu trả lời đến rất nhanh. Thật đơn giản. Anh cuối cùng cũng hiểu được những tình cảm quá nhiều để chỉ xem như đồng đội này là gì. Không phải tình bạn. Mà là tình yêu.

Seoh chậm chạp mở lời:

"...Chúng ta đã từng yêu nhau sao?"

"Phải. Chúng ta từng yêu nhau. Tôi yêu em, và em yêu tôi."

"Anh có đang kỳ vọng một tình yêu như vậy từ tôi hiện tại không?"

"Nếu tôi nói không thì sẽ là nói dối mất rồi."

Trước câu trả lời của Guwon, Seoh nặng nề nuốt xuống. Lời tỏ tình này nặng nề quá, phức tạp quá. Thì ra hắn cứu mạng Seoh và đồng hành cùng anh là vì hắn yêu anh.

'Nhưng mình không thể đáp lại anh ấy được.'

Anh quả thực có tin tưởng Guwon, nhưng anh không yêu hắn. Anh không thể trả lại hắn một thứ cảm xúc không tồn tại.

Ký ức của Guwon và ghi chép của Seoh là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh yêu của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là ở hiện tại, Seoh cũng yêu hắn.

"Seoh à."

Guwon chợt ghé sát lại gần. Hắn cúi xuống và chống tay lên tay vịn chiếc ghế Seoh đang ngồi. Bị khóa chặt trước sau, Seoh không thể di chuyển được.

Nước đọng chảy xuống từ mái tóc ướt của Guwon. Chỉ đến lúc ấy, Seoh mới ý thức được tình hình. Họ đang rất gần gũi. Guwon chỉ vừa tắm xong và hãy còn bán khỏa thân, còn anh thì chỉ khoác một lớp áo choàng tắm.

'Mình có đánh được anh ấy không nhỉ?'

Guwon trời sinh cao lớn, thậm chí còn rất thành thạo chiến đấu. Hắn biết cách dùng vũ lực, còn Seoh thì không.

Đến lúc này, cảm giác xấu hổ mới xâm lấn tâm trí anh.

Khuôn mặt hắn gần đến mức đầu mũi họ gần như sắp chạm. Mắt họ giao nhau. Trong đôi đồng tử đen huyền của Guwon, hình ảnh phản chiếu của Seoh trông có chút sợ hãi.

"Em đang nghĩ gì vậy, Seoh?"

"Thì..."

Seoh không dám nói ra những suy nghĩ của mình. Anh sợ nói ra rồi sẽ thành sự thật. Đoạn anh nuốt khan.

Ực.

Âm thanh nuốt khan này lớn đến mức Guwon cúi đầu nhìn vẻ mặt băn khoăn lo lắng của Seoh một lúc lâu. Chợt hắn lên tiếng:

"Tôi nghĩ là tôi biết em đang nghĩ gì rồi."

"Cái đó..."

"Tôi thích em, Seoh à."

Sau câu bày tỏ, đôi môi hắn kề sát lại. Seoh nhắm chặt mắt. Vậy mà không có gì xảy ra cả. Chỉ có hơi thở của Guwon lướt qua môi anh.

Đã bao lâu trôi qua rồi? Với Seoh, cảm giác như cả thập kỷ vậy. Thật lâu sau đó, Guwon nói:

"...Nhưng nếu em không thích, tôi sẽ không làm gì đâu."

Hắn vỗ nhẹ lên trán anh rồi rời đi. Cử chỉ ấy thật dịu dàng. Sau đó, hắn ngồi tránh ra một khoảng cách khá rõ ràng, một hành động của 'tôi sẽ không làm gì đâu'.

Seoh cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Anh hít thở sâu để điều hòa lại nhịp tim hỗn loạn.

Guwon nói với anh:

"Đừng sợ tôi nhé. Tôi sẽ không ép em làm gì trái ý muốn đâu. Tôi chỉ cần được ở bên em là tốt rồi."

Đó là một tông giọng nhẹ nhàng vô biên.

***

Seoh và Guwon sánh vai bước đi ngoài sảnh hành lang để ghi chép thứ tự phòng. Như mọi khi, nơi này vẫn tối như hũ nút, các phòng thì sắp xếp thưa thớt. Bầu không khí im lặng giữa họ kéo dài từ trong phòng ra ngoài hành lang.

Guwon vẫn hành xử như bình thường, còn Seoh lại lạc trong những dòng suy nghĩ sâu xa. Anh nghĩ về họ trong quá khứ và họ của hiện tại, cảm thấy bản thân chấp nhận việc họ từng yêu nhau dễ hơn mình tưởng.

Trong quá khứ, Seoh thậm chí không giấu nổi cảm xúc trong những dòng ghi chép. Dù giọng văn có khô khan đến mấy, những mô tả về Guwon vẫn rất chi tiết và tinh tế. Người không biết gì đọc lên còn thấy được sự quan tâm Seoh dành cho Guwon, anh đã yêu hắn. Thật kỳ lạ đến giờ anh mới nhận ra.

"Ngay từ đầu mình đã phải lòng 305 rồi, thế nên mới quay lại để tìm anh như thế."

Nghĩ thứ tồn tại giữa họ chỉ là tình bạn đơn thuần đúng là ngây thơ. Tình yêu đâu chỉ tồn tại giữa những người khác giới...

Song đó đã là chuyện cũ cả rồi, đã hơn 130 ngày rồi. Suốt khoảng thời gian đó Seoh đã chết, đã sống lại và mất trí nhớ vô số lần. Người đàn ông yêu Guwon đã chết và biến mất lâu rồi.

Seoh cảm thấy tội lỗi, rằng những cống hiến Guwon dành cho mình không thật sự thuộc về mình. Anh không có ký ức gì cả, vậy sao anh có thể là người mà Guwon yêu được?

Cùng lúc đó, anh cũng thấy có chút hận Guwon. Guwon đã ở bên Seoh khá lâu rồi, vậy mà hắn lại như bị ám bởi bóng ma trong quá khứ và quay lưng với Seoh của hiện tại. Hắn lúc nào cũng hoài niệm quá khứ, lúc nào cũng ghép khớp câu chuyện theo ý mình.

Cuối cùng, Seoh - người từ nãy tới giờ chỉ im lặng nối gót Guwon - phá vỡ bầu không khí ảm đạm:

"Xin lỗi. Tôi không phải người đó, không thể là người đó được. Anh cứ nghĩ tôi là một người anh em song sinh đi..."

Đó là kết luận của anh sau một thời gian suy nghĩ. Không còn cách nào khác cả ngoại trừ có một phép màu khiến anh nhớ lại mọi thứ.

Đây đã luôn là một chủ đề gây tranh cãi giữa họ, nhưng sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác khi Guwon cứ chiếu hình ảnh tình cũ lên Seoh thay vì chỉ là bạn bè hay đồng đội. Anh cần phải nghiêm túc hơn.

"Dù tôi có làm gì thì anh vẫn cố lồng hình ảnh tôi của quá khứ vào. Nhưng tôi không phải người đó. Tôi là một tôi hoàn toàn mới."

Guwon đứng yên, hắn đáp mà không ngoảnh đầu nhìn:

"Không phải. Tôi yêu em vì chính em. quá khứ hay hiện tại không quan trọng... Không, tôi yêu em vì quá khứ và hiện tại của em đều có sự liên kết với nhau. Em vẫn là Seoh đấy thôi."

"Tôi giống như người anh em song sinh với ký ức hoàn toàn khác biệt vậy. Những ký ức của 'Seoh' mà anh thương nhớ với ký ức của tôi không có điểm giao. Anh chỉ đang níu kéo một nhánh sông đã rẽ hướng khác."

Seoh muốn giúp Guwon, người không thể thoát khỏi quá khứ; song đồng thời anh cũng muốn Guwon nhìn nhận chính mình của hiện tại.

Nhưng cách suy nghĩ của họ không giống nhau, và Guwon thì vô cùng cứng đầu.

"Không phải tôi yêu dòng sông, mà tôi yêu em. Bản thân em chính là dòng sông. Dù em có chứa đựng làn nước như thế nào, tôi vẫn sẽ yêu em."

"Nhưng sức nặng của ký ức và của tình cảm giữa chúng ta không cân xứng... Sự cách biệt này khiến tôi thấy rất gánh nặng."

Trước những lời ủ ê của Seoh, Guwon cuối cùng cũng quay lại nhìn anh:

"Tôi nói tôi sẽ không ép em làm gì kia mà, sao em cứ cố chối bỏ tôi vậy? Em cứ như hiện tại là được mà."

Seoh hơi lùi lại, giật mình vì ánh mắt hắn. Nhưng khoảng cách đã ngay lập tức bị bước chân của Guwon thu ngắn.

"Nhưng mà..."

"...Tôi không nhượng bộ em nổi nữa. Em có ký ức gì cũng được, tôi vẫn sẽ yêu em vì con người em."

Hắn vặn tay nắm và thô bạo đẩy cửa ra, hệt như thể không muốn nghe thêm ý kiến nào từ Seoh nữa. Xét đến việc hắn thường đi dọc hành lang một lần nữa, thảo luận với Seoh rồi mới mở cửa, hành động này thực bất thường. Guwon thậm chí chẳng thèm kiểm tra số phòng.

"Guwon, nhưng mà tôi...!"

Seoh cố gọi hắn lại, nhưng cảnh tượng bên trong căn phòng với cánh cửa mở toang đã khiến anh dừng bước.

"Chuyện gì thế này?"



.

.

.

.

.

*Note của người dịch: 

Khúc cãi nhau về "dòng sông" thực ra là một kiểu expression của người Hàn, mình dịch thoát ý là chính chứ không có expression tương đồng (hoặc mình không nghĩ ra). Có một bài hát về biểu hiện này khá nổi tiếng chắc ai cũng biết là "River Flows In You" của Yiruma ^q^)b Yes sir, chính là nó.

Thích chương này quá tại nó mắc cười, trời sinh một đôi Seoh overthinking gặp Guwon cọc: "T có bắt m yêu t đâu m nói ít thôi" =))) Nói chung là Guwon cay Seoh lắm đó mà ảnh nhịn được tới giờ cũng quá trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top