Chương 467 : Một Minh Chứng Cho Sự Tuyệt Vọng

'Đây là…'

"Cậu còn nhớ lời hứa ta đã nói khi lần trước đến đây chứ?"

Kishiar tiến đến điểm bắt đầu của bức tường, đặt tay lên phiến đá cổ xưa rồi ngoảnh lại. Ngọn gió đêm lướt qua mái tóc nâu nhạt của anh, khiến nó tung bay rồi biến mất. Hình ảnh ấy mơ hồ như một giấc mộng xa xôi.

Yuder ngây người nhìn nụ cười của Kishiar, rồi khẽ gật đầu.

"…Vâng."

Lần trước họ từng đến nơi này, Yuder đã hỏi rằng giữa vô số vết kiếm khắc trên bức tường kia, liệu có dấu kiếm nào là của Kishiar hay không. Dù chẳng ai có thể vượt qua vết kiếm dài để lại bởi vị Hoàng đế Đầu tiên, Yuder vẫn nghĩ Kishiar có thể làm được.

Khi ấy, Kishiar chỉ cười và bảo cậu đã quá đề cao anh, nhưng lại hứa một ngày khác sẽ thử. Anh vốn định thực hiện điều đó sau khi mối liên hệ giữa anh và thần kiếm được công khai, nhưng khi tin tức về chủ nhân mới của thần kiếm được tuyên bố, họ đã ở tận phía Tây, nên thành ra lời hứa bị bỏ lỡ.

"Ta đã muốn cho cậu thấy ngay khi chúng ta trở về. Thật mừng vì giờ ta đã có thể làm được."

Và giờ, anh đang thực hiện lại lời hứa ấy.

Bấy lâu nay Yuder cũng từng tự hỏi Kishiar sẽ để lại vết kiếm thế nào, nhưng rồi do bao nhiêu chuyện dồn dập, cậu đã quên mất. Thế nhưng Kishiar lại không hề quên cuộc trò chuyện nhỏ nhoi ấy. Nhận ra điều đó khiến Yuder cảm thấy bất ngờ một cách sâu sắc.

Một lời hứa bé nhỏ vẫn có chỗ đứng trong trí nhớ của Kishiar, giữa vô vàn thông tin khác, mang đến cho Yuder một niềm chắc chắn mới, khiến sống lưng cậu rùng mình.

Yuder nhìn gương mặt đang mỉm cười của Kishiar, chậm rãi mở lời :

"Có thể sao… ngay cả khi không có kiếm?"

"Kiếm ư? Ai nói ta không có kiếm chứ?"

Mỉm cười, Kishiar liếc quanh. Như vừa tìm thấy thứ gì trong bóng tối, anh khẽ "à, đây rồi" và bước lại bụi rậm gần đó, mang theo một vật.

Đó là một cành gỗ bỏ đi.

"Cậu có biết rằng sau khi tin tức về chủ nhân mới của thần kiếm được công bố, số người đến thử thách bức tường này đột ngột tăng mạnh không? Có kẻ cho rằng đó là một cách phản kháng khá 'oai vệ', nhưng nó chỉ khiến lực lượng an ninh thủ đô đau đầu vì phải dọn sạch đám kiếm gỗ gãy nát này."

Chẳng mấy ai bận tâm nhặt lại thanh kiếm gỗ vỡ sau khi dùng. Kishiar kể như đang nói chuyện của người khác. Dù phản ứng dư luận khi anh được công bố là chủ nhân thần kiếm chẳng mấy tốt đẹp, Yuder cũng không ngờ lại dẫn đến tình cảnh như thế.

'Không thể tin được…'.Yuder nghĩ, nhìn kỹ cây gậy trong tay Kishiar. Cành gỗ tồi tệ đến mức chẳng phân biệt nổi chuôi với lưỡi, đầu thì sứt mẻ xơ xác.

Kishiar nắm nhẹ thanh gỗ trông giống gậy hơn kiếm, rồi vung thử vài lần, nụ cười sảng khoái nở trên môi.

"Đấy, giờ thì ta có kiếm rồi. Không vấn đề gì, phải không?"

"Ngài thật sự định dùng thứ đó sao?"

"Đúng vậy. Thế là đủ."

Dù nói như đùa, ánh mắt Kishiar lại không hề có ý cười. Anh đang rất nghiêm túc.

Yuder từng nghe câu nói rằng một kiếm sư thực thụ sẽ không kén chọn vũ khí. Thậm chí ở kiếp trước, cậu từng thấy một kiếm sư ngoại bang nhặt thanh kiếm gãy, rồi phủ kiếm khí lên và tiếp tục lao vào chiến trận.

Thế nhưng, dù là kiếm gãy vẫn còn hình hài của kiếm. Còn cành gỗ này thì ngay cả tư cách làm kiếm gỗ cũng chẳng có. Liệu nó có chịu nổi sức mạnh của Kishiar không?

'Nó không vỡ tan tành thì đã là may mắn lắm rồi.'

Dù chẳng ai ở quanh đây, nếu cành gỗ không chịu nổi mà nổ tung, người đầu tiên gánh hậu quả sẽ là Kishiar.

Không biết Yuder đã sẵn sàng tung sức ứng cứu bất cứ lúc nào, Kishiar thản nhiên vác cành gỗ lên vai. Anh ung dung bước đi giữa muôn vàn vết kiếm khắc sâu, như loài thú săn tìm chỗ thích hợp. Trong dáng vẻ không có chút lo âu nào.

"Ở đây thì vừa đẹp."

Vị trí anh chọn đủ xa để nhìn bao quát cả bức tường đầy vết chém. Nổi bật nhất trong số đó là "Dấu Kiếm của Hoàng đế", lý do bức tường này tồn tại.

Vết chém ấy kéo dài từ đầu này sang đầu kia bức tường, rộng đến mức cần hàng chục người nối tay mới bao trọn. Dù trải qua nghìn năm phai mòn, nó vẫn khiến người nhìn không khỏi vừa kinh ngạc vừa kính sợ.

Nhìn vào dấu kiếm khổng lồ ấy, Kishiar bỗng cất giọng :

"Yuder."

"Vâng."

"Cậu có biết vì sao Hoàng đế Đầu tiên để lại dấu kiếm này không?"

"Không."

"Ngày xây dựng thủ đô, Đại pháp sư Luma, người chỉ huy toàn bộ công việc, đã tuyên bố sẽ rời đi sau khi bức tường cuối cùng hoàn tất. Quả nhiên ông ta đã thu dọn hành lý. Nhưng Hoàng đế cùng Hoàng hậu đã phát hiện, và liền đuổi theo ngăn lại."

Bàn tay cầm kiếm của Kishiar vững như đá.

"Hoàng đế đã chém ngang bức tường thành đang xây dở, chặn đường của Đại pháp sư. Nhờ đó, ông ta buộc phải bỏ ý định rời đi và quay lại. Nói cách khác, Dấu Kiếm của Hoàng đế chính là…"

Giọng anh dần trầm xuống, một luồng khí mạnh mẽ mà mềm mại lan tỏa sau lưng.

"Một minh chứng cho sự tuyệt vọng."

Một sự tuyệt vọng đến mức chẳng còn gì đáng để nói đến, bất kể thứ gì hay xung quanh nó.

Luồng khí xanh biếc tuôn tràn từ bàn tay Kishiar, phủ kín cành gỗ. Làn khí càng lúc càng sáng, vút cao hơn cả thanh gỗ.

Trong một thế giới nơi vô số người đã ngã xuống vì chẳng kham nổi chút kiếm khí, thứ kiếm khí sáng ngời và rõ rệt đến thế quả là phi thường.

Kỳ lạ thay, cành gỗ vẫn không hề nổ tung. Toàn thân Yuder nổi da hà, cảm giác áp lực đến mức khó thở.

"…Vậy thì, thử xem ta tuyệt vọng đến mức nào nhé?"

Kishiar chậm rãi nâng "thanh kiếm" gỗ, thở sâu, đổi hướng sang ngang. Đó là một tư thế hoàn hảo, chuẩn mực đến mức không chê vào đâu được.

Thoạt nhìn đơn giản, nhưng Yuder hiểu rõ nó khó đến thế nào. Trong số những người học kiếm, chỉ một trên mười người kiên trì tập luyện hằng ngày, và trong số đó, e chỉ một trên nghìn người giữ được tư thế hoàn hảo không sai lệch trong suốt một giờ.

Vẻ đẹp ấy không đến từ thiên phú, mà chỉ có thể đạt được bằng khổ luyện bền bỉ.

Và vẻ đẹp ấy hiện hữu nơi bóng hình Kishiar La Orr.

Anh đã luyện bao nhiêu? Đã trải qua bao năm tháng để đạt đến cảnh giới này, rồi lại che giấu đi để chẳng ai biết? Trọng lượng của những câu hỏi ấy nặng đến mức không thể đoán nổi, chỉ có thể chăm chú nhìn mà thôi.

Cuối cùng, Kishiar hít sâu, siết chặt "thanh kiếm gỗ". Cánh tay anh vung ngang, đầu thanh gõ mẻ chém toạc không khí, và theo đó, luồng kiếm khí xanh lam im lặng thắp sáng màn đêm…

"…"

Ánh sáng xanh phủ dịu lên phế tích tường cổ như ánh trăng.

Sau khi luồng sáng ấy rạch ngang bức tường và tan đi, Yuder thấy một dấu kiếm mới in ngay phía trên dấu kiếm của Hoàng đế, giữa lòng đất còn đang run rẩy.

Thoáng nhìn, nó gần như hệt với dấu của Hoàng đế, một đường kiếm dài vô tận, khắc rõ lên bức tường.

Không lời nào tả xiết cảm giác khiến từng ngón tay và ngón chân Yuder run lên. Kishiar hạ "kiếm gỗ", lặng lẽ ngắm vết kiếm anh vừa tạo.

Không như khi hai cơ thể hòa làm một mà họ có thể cảm nhận lẫn nhau, lần này Yuder không thể biết Kishiar đang nghĩ gì. Nhưng không biết cũng chẳng sao.

Chỉ cần được chứng kiến khoảnh khắc này, được nhìn Kishiar La Orr, là đã đủ.

Một hơi thở nén chặt trong lồng ngực trút ra, run rẩy vì xúc động. Nghe thấy tiếng thở ấy, Kishiar ngoảnh đầu lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh nở một nụ cười ngây ngô như thuở thiếu niên.

"…Xung quanh bắt đầu ồn ào rồi. Chúng ta chạy chứ?"

Đúng như lời anh, tiếng xôn xao nổi lên vì đã bị phát hiện. Yuder lặng lẽ nắm lấy bàn tay Kishiar đưa ra. Kishiar mỉm cười, siết chặt lấy tay cậu, rồi cả hai cùng chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top