Chương 93: Năng Lượng Của Tiêu Phiền Phức!

Lúc này ở phía trước lẫn phía sau đều nguy hiểm trùng trùng, chưa kể đến trong đoàn đội còn có kẻ không phục tùng, bên ngoài thì có đoàn đội khác lăm le đến thành viên của đội. Tên cầm đầu của đoàn đội vừa rồi tên Quách Ngọc Khang, hắn là một dị năng giả hệ lôi biến dị và hệ hỏa biến dị cấp sáu bậc trung. Kỹ năng của hắn từ lúc phát sinh cho đến hiện tại đều sản sinh ra các cách thức chiến đấu cao cấp và vô cùng kì lạ. Bởi vì thực lực quá mạnh cho nên hắn lúc nào cũng ngạo mạn không xem ai ra gì, xem ra vừa rồi nhìn thấy cấp bậc cũng như các hệ dị năng của Cung Thư Hạ cũng đã đủ để hắn hạ thấp bản thân xuống.

Cùng lúc này xác sống ở khắp nơi dồn lại, chúng tầng tầng lớp lớp tấn công. Nhưng bây giờ đoàn đội của Cung Thư Hạ có cả đoàn đội của Quách Ngọc Khang hỗ trợ bất đắc dĩ cho nên nhanh chóng hạ gục đám xác sống. Bọn họ cứ như vậy phá tan từng lớp xác sống đi sâu vào trung tâm thành phố S.

- Mặt trời càng lúc càng nóng hơn, cảm tưởng như có thể xuyên thấu cả da.

Thẩm Thiên Thủy đột nhiên lên tiếng, anh kéo tay áo lên, da tay đã bị ánh mắt trời làm cho ửng đỏ lên. Mộ Dung Thiên Hằng sau đấy cũng nói:

- Anh có dị năng mà còn bị nung đỏ lên như vậy thì người thường như tôi phải làm sao chứ?

Anh vừa nói vừa xoắn tay áo lên giống như Thẩm Thiên Thủy nhưng kì lạ là da tay của anh không có một chút dấu hiệu gì chứng tỏ anh bị ánh nắng mặt trời làm cho đỏ lên cả. Lúc này đây Cung Thư Hạ cũng đã hiểu ra vấn đề, cậu lên tiếng giải đáp:

- Mặt trời cần thiêu đốt năng lượng của dị năng giả, hay nói đúng hơn là con mắt năng lượng cần hấp thu năng lượng của dị năng giả và xác sống. Bởi vì vậy cho nên người bình thường không có dị năng sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng mà mặt trời đã phát ra.

- Cung không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

Mộ Dung Thiên hằng than thở, anh xắn tay áo xuống rồi nói tiếp:

- Nếu là một dị năng giả thì sẽ bị con mắt năng lượng lợi dụng để hấp thu năng lượng dị năng. Còn khi là một người bình thường thì lại quá vô dụng, không giúp được gì trong tình cảnh này cả.

- Anh vẫn giúp ích rất nhiều mà, trong đoàn đội của chúng ta không có người nào thông minh hơn ngài Tham Mưu trưởng đâu.

- Em... nói quá rồi...

Mộ Dung Thiên Hằng ngượng ngùng quay mặt đi, Cung Thư Hạ lại bồi thêm:

- Em nói thật đấy!

- Em thật là...

Nhưng chưa kịp nói hết thì Thẩm Thiên Thủy đã cắt ngang cuộc nói chuyện:

- Đừng nói nhảm nữa, nhìn tình cảnh hiện tại đi.

- Tình cảnh gì?

- Tự nhìn cho rõ đi.

Theo hướng chỉ tay của Thẩm Thiên Thủy thì phía trước là một cái ao lớn, độ rộng có thể lên tới vài kilomet. Nước trong ao ở dạng đặc sệt đang sôi sùng sục, hơn nữa còn là màu đen. Nhìn tới đây thì Cung Thư Hạ cũng đã phát giác ra được đây là gì, cậu giải thích:

- Đây là dị năng của Tiêu Phiền Phức, hắn là một con xác sống hệ thủy biến dị, nước trong hồ có thể nuốt chửng một dị năng giả và khi nhả ra chỉ còn lại xương trắng mà thôi.

Cậu nói rõ ràng như vậy là vì lần trước đi đến thành phố B cả Mộ Dung Thiên Hằng và Thẩm Thiên Thủy đều không có đi cùng, nếu không giải thích thì hai người họ sẽ không có cách nào để biết được. Nhưng ngay sau khi cậu nói xong thì Mộ Dung Thiên Hằng đã trợn mắt, miệng thì há hốc, câu nói cũng trở nên lắp bắp:

- Nuốt... chỉ còn lại xương... thôi sao?

- Đúng vậy, chỉ còn lại xương. Hơn nữa quá trình này cũng chỉ mất vài giây.

- Chẳng khác nào axit.

- So với axit thì mạnh hơn rất nhiều.

Cung Thư Hạ không phải là tâng bốc Tiêu Phiền Phức, cậu đã nhìn thấy Tiêu Phiền Phức nuốt mất ba dị năng giả ở ngay trước mắt, chuyện như vậy cậu không dám đùa giỡn.

- So với axit của Mục Tiêu Dương có thể ngang tài ngang sức. Rất thích hợp làm một bộ đôi chết chóc.

- Anh đang khen tôi đấy sao? Ngay cả một sợi lông của Tiêu Phiền Phức tôi cũng chưa chắc chạm tới được, làm sao đánh ngang tài ngang sức được?

Mục Tiếu Dương ngay lập tức phản bác lại lời Cung Thư Hạ vừa nói, đôi bên không ai nhường ai, bắt đầu xảy ra tranh cãi:

- Cậu nên nhớ bản thân là một dị năng giả thiên về khống chế, không phải là gây sát thương. Axit của cậu chỉ là phụ trợ mà thôi, cậu hoàn toàn có thể.

- Hắn bây giờ có khi đã là xác sống cấp sáu, tôi xông lên nếu không chết thì cũng thành bộ xương khô.

- Hai ý này có gì khác nhau sao?

- Thôi, thôi nào, tình hình bây giờ thích hợp để cãi nhau hay sao?

Thẩm Thiên Thủy lên tiếng can ngăn, Mục Tiếu Dương sau đấy cũng ngay lập tức dừng lại. Cậu nhóc này sợ nhất vẫn là Thẩm Thiên Thủy nổi giận. So với Thẩm Thái Thành thì cậu nhóc có tình cảm với Thẩm Thiên Thủy nhiều hơn, tuy nhiên cậu đã "ăn" cả hai người, trách nhiệm đương nhiên cậu sẽ có. Nhưng đúng như lời Thẩm Thiên Thủy đã nói, bây giờ không phải là lúc tranh cãi hơn thua bởi vì trước mắt cần phải hợp tác với Cung Thư Hạ để vượt qua được lớp phòng thủ này của Tiêu Phiền Phức.

Tuy chưa từng chạm trán bao giờ nhưng Mục Tiếu Dương Cũng biết được Tiêu Phiền Phức không dễ đối phó. Lần đầu tiên cậu nhóc gặp con xác sống này là khi hắn ta chỉ mới cấp năm, đánh nhau với Hạ Hầu Tuyệt còn bị thua nhưng lần này đã khác. Xác sống này so với mấy tháng trước đã mạnh hơn rất nhiều, làm cho một người chưa bao giờ cùng hắn ta đánh nhau như Mục Tiếu Dương cũng phải sợ hãi.

Lúc này Cung Thư Hạ ở phía bên này cũng ngừng tranh cãi. Cậu đi tới gần "con sông" màu đen, chỉ cách chưa đến năm mét đã có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên. So với lửa của Trình Thanh Ảnh hay Đường Lân, Hạ Hầu Tuyệt đều ít nóng hơn, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Khi hắn chỉ mới cấp năm đã có thể biến một dị năng giả cấp cao thành một bộ xương khô chỉ trong chớp mắt, bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến mức nào không ai có thể phán đoán được.

Uỳnh!

Cung Thư Hạ thử phóng ra một khối kim loại to hơn đầu người ném vào giữa lòng sông, khối kim loại ngay lập tức phát ra tiếng giống như dầu sôi, sau đó là sủi bọt rồi chìm luôn vào lòng sông. Không một ai có thể phán đoán được khối kim loại to như thế đã bị nung chảy trong bao nhiêu thời gian.

- Làm thế nào để đối phó với thứ này đây?

Mộ Dung Thiên Hằng lên tiếng hỏi, Cung Thư Hạ thì vẫn trầm ngâm chưa trả lời. Đối phó với Tiêu Phiền Phức đúng là một chuyện còn khó hơn cả lên trời. Nhưng cậu là ai, ngoài vũ trụ cậu cũng đã đi đến rồi vậy thì khó khăn này  sao có thể khiến cậu chùn bước. Hơn nữa việc cứu được Tiêu Liên Sở còn khó hơn, cậu không cho phép bản thân dừng lại. Ngay cả việc cứu người mình yêu cậu còn không làm được thì làm sao có thể cứu được thế giới này?

- Cái này phải nhờ đến anh Phương Thần và Thường Tín rồi.

- Ý em là...

- Đúng vậy... là dị năng hệ tinh thần, chỉ có khống chế hắn, để hắn tự mình cho chúng ta rời đi

- Khống chế... tinh thần của hắn sao?

Không chỉ Mộ Dung Thiên Hằng mà những người khác cũng giống như không tin vào tai mình. Bởi vì xác sống không có não, việc khống chế tinh thần của một xác sống gần như là một việc bất khả thi. Về phía Cung Thư Hạ giống như biết bọn họ đang nghĩ điều gì vì vậy ngay lập tức giải đáp:

- Đúng là chúng ta không thể khống chế tinh thần của xác sống nhưng mọi người đã quên mất rồi sao? Tiêu Phiền Phức là một xác sống cấp cao tương tự như Tiêu Liên Sở, hắn ta có suy nghĩ và có thể tự khống chế suy nghĩ của bản thân. Điều đó chứng tỏ tinh thần của hắn vẫn bình thường. Chỉ cần chúng ta canh đúng lúc để thâm nhập là được.

- Nói thì dễ nhưng thực hành thì không đâu.

Phương Thần đột ngột lên tiếng, hắn là người sẽ tham gia vào công cuộc khống chế Tiêu Phiền Phức cho nên không thể giữ im lặng được. Hắn nói tiếp:

- Hơn nữa thực lực của tôi và Thường Tín chênh lệch, chỉ sợ...

- Chúng ta có đến hai dị năng giả quang hệ để hỗ trợ việc tăng cấp bậc dị năng kia mà, về việc chênh lệch năng lượng anh không cần lo lắng quá. Quan trọng là cách hai người phối hợp với nhau. Chỉ cần có thể phối hợp nhuần nhuyễn thì không có gì là khó cả.

- Tôi không thường sử dụng dị năng tinh thần, có lẽ tôi nên...

Nói rồi Phương Thần nhìn tới Domi đang treo lủng lẳng trên vai áo Cung Thư Sở, muốn nói nhưng rồi lại im lặng. Cung Thư Hạ thấy vậy liền hiểu ý của hắn, cậu nói:

- Chiêu thức khác anh có thể hỏi Domi nhưng riêng về tinh thần thì anh ta không am hiểu đâu. Con người anh ta ấy mà, chỉ biết đánh đấm trực diện chứ không biết những dạng giống như khống chế đâu.

- Thì ra là vậy...

Bộ dạng Phương Thần mang theo một chút thất vọng nhưng nhìn thấy Domi không có vẻ gì là muốn trả lời cho nên cũng không thắc mắc gì nữa. Hắn chuyển đổi chủ đề:

- Nếu chúng ta khống chế được tinh thần của Tiêu Phiền Phức vậy thì có thể xông qua được lớp phòng thủ của hắn. Nhưng...

- Đừng nhưng nữa, hôm nay sao anh lại nhát gan vậy?

Không để Phương Thần nói hết câu, Trình Thanh Ảnh đã vội vàng cắt lời tránh cho hắn lại nói mấy câu vô nghĩa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chịu im lặng:

- Thật ra là vì tinh thần của anh cảm nhận được phía trước sẽ có chuyện gì đó không được như ý muốn, trong lòng anh bồn chồn không yên.

- Chúng ta cứ cố gắng hết sức mình thôi, nếu không thể đạt được như ý muốn chỉ có thể trách chúng ta không đủ may mắn.

- Anh... hiểu rồi.

Phương Thần khẽ thở dài một hơi. Nhưng không chỉ riêng anh, Thường Tín đang đứng ở đó không xa cũng đang nắm chặt hai tay ở hai bên ống quần, hắn dường như đang run rẩy. Mồ hôi thì chảy ướt mặt, lăn xuống tận cổ.

- Anh sao vậy?

Thẩm Thái Thành đột ngột hỏi làm cho Thường Tín giật nảy người, hắn không đáp lại mà chỉ quay mặt đi hướng khác làm cho người kia cũng bị làm cho bất ngờ. Thẩm Thái Thành nghiến răng:

- Anh đang có thái độ gì đây?

- Chúng ta thật sự không thân quen đến vậy đâu.

Chỉ mỗi câu nói này đã khiến cho cơn giận của Thẩm Thái Thành dâng lên cực điểm, anh không ngờ là cái tên Thường Tín này lại có lúc trở mặt như vậy. Nhưng cũng rất thú vị, chơi cả trò lạt mềm buộc chặt sao? Đúng là ngây thơ không gì bằng, anh cũng đâu phải quan tâm đến hắn, chẳng qua vì đại cục mà thôi. Thẩm Thái Thành đáp lời:

- Không thân thì tôi cũng không dám làm thân.

Nói rồi anh bỏ đi nơi khác, đi tới bên cạnh Mục Tiếu Dương. Đối tượng yêu thích của anh vẫn là tên nhóc đáng yêu biết nghe lời này, chứ không như Thường Tín chỉ biết cắm đầu vào yêu, rồi tự mình giận hờn. Đúng là ấu trĩ không gì bằng.

- Vừa rồi anh nói gì với Thường Tín vậy? Nhìn hắn có vẻ tránh né anh?

Mục Tiếu Dương hết nhìn Thẩm Thái Thành rồi lại nhìn Thường Tín, mấy ngày nay cậu nhóc cứ cảm thấy không khí giữa hai người này có gì đó rất lạ. Nhưng lạ chỗ nào thì cậu không lý giải được. Cậu cứ cảm thấy hình như Thẩm Thái Thành có điều gì đó giấu giếm cậu, còn Thường tín thì chỉ hận không thể tránh xa Thẩm Thái Thành càng xa càng tốt.

- Anh cảm thấy hắn có điều gì đó khá lạ, vì vậy nên mới hỏi hắn có thể đảm đương nổi trọng trách khống chế Tiêu Phiền Phức hay không. Dù gì cấp bậc dị năng của hắn cao hơn Phương Thần, nếu hắn xảy ra vấn đề, đừng nói là khống chế Tiêu Phiền Phức, có khi ngay cả việc bắt đầu hợp tác cũng không thể.

Thẩm Thái Thành giải thích, từng câu từng chữ đều hợp lý đến mức không có cách nào bắt bẻ được. Nhưng cũng bởi vì quá hợp lý cho nên mới dẫn đến nghi ngờ, Mục Tiếu Dương tuy rằng gật đầu cho qua nhưng trong suy nghĩ vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Thẩm Thái Thành giống như đã đoán được từ trước cậu sẽ hỏi cho nên đã sớm chuẩn bị câu trả lời. Trả lời càng trơn tru, càng hợp lý thì chuẩn bị càng kỹ càng, Thẩm Thái Thành rốt cuộc đang che giấu cậu chuyện gì?

Liệu có phải là vì chuyện tình khi xưa của hai người họ cho nên mới khúc mắc cho đến tận bây giờ? Nhìn thái độ của Thường Tín trốn tránh như vậy cậu thật không dám tin lúc trước hắn là người đã bắt cóc Thẩm Thái Thành, hết cưỡng ép rồi đánh đập, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng Thẩm Thái Thành bây giờ sao lại có vẻ quan tâm đến hắn như vậy? Chẳng lẽ là đã hết giận rồi, muốn nối lại tình xưa với hắn sao? Nghĩ tới đó Mục Tiếu Dương lại không thấy vui vẻ gì.

Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng Mục Tiếu Dương vẫn giữ im lặng chứ không có ý định can thiệp sâu vào. Tình cảm giữa cậu và Thẩm Thái Thành không khắng khít như giữa cậu với Thẩm Thiên Thủy. Tuy rằng trong lòng cậu khó chịu nhưng cứ xem như đây chỉ là mối quan hệ qua đường, nếu Thẩm Thái Thành không cần cậu chịu trách nhiệm cho những lần da thịt cận kề thì cậu cũng sẽ không ép buộc anh phải chấp nhận tấm lòng đó của cậu được. Dù gì... cậu chỉ cần có Thẩm Thiên Thủy vẫn ở bên cạnh cậu là được, chỉ cần người cậu yêu nhất không rời bỏ cậu là được.

Uỳnh!

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, là từ bên dưới lòng sông được tạo từ năng lượng của Tiêu Phiền Phức. Không biết là vì điều gì lại phát ra tiếng nổ to như vậy, thậm chí khiến cho mặt đất rung động rền rền dưới chân.

- Chuyện gì vậy?

- Tiêu Phiền Phức đã phát hiện ra có kẻ tấn công, vì vậy hắn đã có động thái mới nhất. Có lẽ hắn ở khá xa nơi này, vì vậy cho nên dù kể từ khi tôi bắt đầu thăm dò cho đến bây giờ đã qua hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.

Cung Thư Hạ giải thích, cậu nhìn lòng sông bây giờ đã tạo thành một vòng xoáy ở giữa, bề mặt thì sục sôi càng lúc càng nhiều. Xem ra Tiêu Phiền Phức đã thật sự nổi giận. Bây giờ hắn chưa xuất hiện tức là nếu ai tấn công thì hắn sẽ đáp trả, sẽ không có chuyện hắn biết cậu là ai để nương tay giống như lần trước.

Xoáy nước ở giữa lòng sống càng lúc càng mạnh, thêm vào đó nhũng bóng nước sôi từ từ nở to ra, trồi lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng này Cung Thư Hạ đã từng gặp qua rồi, những bóng nước đó sẽ công kích trong một khoảng cách nhất định, dị năng giả ở trong khoảng cách đó nếu bị bóng nước đánh trúng thì sẽ bị nuốt chửng, sau đấy sẽ bị nuốt chỉ còn lại xương. Cung Thư Hạ kêu lên:

- Mọi người cẩn thận, đừng để bị bóng nước đấy đánh trúng, chắc chắn sẽ chết đấy!

Cung Thư Hạ tuy rằng nói vậy nhưng cậu cũng biết với thực lực hiện tại của Tiêu Phiền Phức thì muốn đối cứng là điều không thể. Hắn bây giờ không ở đây nhưng có thể điều khiển được năng lượng dị năng để tấn công thì hắn đã mạnh đến mức không ai dám nghĩ tới. Nếu không có sự tồn tại của Tiêu Liên Sở thì hắn chắc chắn đã trở thành xác sống vua và thống trị thành phố S này. Không chỉ thành phố S, có lẽ là cả thế giới này không biết chừng.

Nếu Tiêu Phiền Phức là xác sống vua thì hắn sẽ không có lý do gì để trì hoãn việc tu luyện. Tiêu Liên Sở thì còn phải giúp cậu tu luyện, cũng như lần đó hấp thụ năng lượng phản phệ của cậu và Cung Thư Thư dẫn đến việc bị sụt giảm năng lượng. Vì vậy cho nên việc tu luyện lên đến cấp sáu đỉnh phong của anh đã bị trì hoãn rất nhiều nhưng Tiêu Phiền Phức thì lại khác, hắn sẽ một đường tu luyện không gặp bất cứ thứ gì cản trở. Nên việc hắn thống trị thế giới này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cung Thư Hạ lẳng lặng thở dài một hơi, cậu không biết liệu chuyện Tiêu Liên Sở là mầm mống của sự hắc ám là may mắn hay xui xẻo nữa. Xui xẻo vì ngăn cách tình yêu của cậu và anh, may mắn vì anh có thể trì hoãn việc thế giới đi đến hồi diệt vong. Nhưng dù là gì đi nữa thì cũng chỉ là sự tiếc nuối của cậu, vì thực tế tàn khốc hơn nhiều. Thực tế là anh đã trải qua nhiều lần trở thành mầm mống của sự tận diệt và lần nào cũng tận tay Cung Thư Hạ đã giết chết anh. Vì vậy kiếp này cậu mới quyết tâm nhất định phải cứu được anh. Chỉ được phép thành công không được phép thất bại!

Nghĩ vậy Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, cậu phát động dị năng ném tới phía trước cách bờ "sông" của Tiêu Phiền Phức khoảng hai mét. Cứ thế một tường băng dày hơn nửa mét, cao hơn ba mét chắn ngang tầm nhìn của mọi người. Cậu nói:

- Dị năng của tôi phân tán, vì vậy không thể tập trung vào một hệ duy nhất là hệ băng được. Chất lỏng đó của Tiêu Phiền Phức rất nóng, vì vậy tôi chỉ có thể duy trì trong khoảng nửa tiếng, chỉ mong là hắn sẽ đi tới đây sớm hơn.

Nếu Tiêu Phiền Phức đi tới sớm thì Phương Thần và Thường Tín có thể hợp tác khống chế hắn, như vậy sẽ không tốn quá nhiều sức lực, nhưng nếu hắn tới trễ hơn thì tường băng sẽ bị chất lỏng của hắn bào mòn hết. Cung Thư Hạ nhìn bóng bước đầu tiên đánh vào tường băng, nếu không phải cậu đã là dị năng giả cấp sáu đỉnh phong thì tường băng đó đã sớm đổ ngã rồi.

Đang suy nghĩ trên trời dưới đất thì Cung Thanh Nhàn lại đột ngột lên tiếng:

- Anh tư, anh quên em rồi sao? Em là một dị năng giả thuần hệ băng kia mà.

- Cả tôi nữa. Một mình cậu làm màu là quá đủ rồi.

Kiều Nhi sau đấy cũng bắt đầu cười đùa mỉa mai. Về phía Cung Thanh Nhàn sau khi nói xong thì ném năng lượng dị năng tới chỗ tường băng nơi Cung Thư Hạ dựng lên, nơi đó ngay lập tức xuất hiện thêm một tường băng kiên cố khác. Sau đó Kiều Nhi cũng làm động tác y hệt. Cứ như vậy ba tường băng dài cộp được chắn ngang dài đến hơn năm mươi mét làm cho bóng nước của Tiêu Phiền Phức không thể nào đánh ra ngoài được. Như vậy thì có thể kéo dài thời gian ít nhất cũng phải hơn một tiếng rưỡi, ngoài ra trong lúc tường băng của cậu bị phá hủy thì cậu có thể có đủ thời gian để khôi phục năng lượng sau đấy tạo ra một tường băng khác, chờ đến khi Tiêu Phiền Phức xuất hiện thì thôi.

Nhưng đấy là vấn đề khi Tiêu Phiền Phức chịu xuất hiện, còn nếu hắn vẫn ở nơi nào đấy điều khiển lòng sông từ xa thì việc trì hoãn, kéo dài thời gian của Cung Thư Hạ sẽ phá sản. Bây giờ cậu đang suy nghĩ liệu có cách gì để Tiêu Phiền Phức có thể xuất hiện với tốc độ nhanh nhất hay không?

Nghĩ tới đó khóe môi Cùng Thư Hạ đột nhiên treo lên một nụ cười quỷ dị. Để có thể dụ dỗ được Tiêu Phiền Phức vậy thì chỉ có thể dùng điều khiến hắn để tâm nhất. Không sai, điều khiến hắn sốt sắng nhất trên đời này cũng chỉ có xác sống vua mà thôi. Nếu hắn phát giác ra xác sống vua, xác sống đầu đàn như Tiêu Liên Sở gặp nguy hiểm thì liệu hắn có chạy tới nơi này ngay lập tức hay không?

Về việc làm sao để lừa Tiêu Phiền Phức nghĩ rằng Tiêu Liên Sở gặp nạn chỉ có năng lượng hắc ám kết nối với nhau mới có thể cảm nhận  được mà thôi. Cả hai người họ đều là xác sống, vì vậy sẽ nhanh chóng bắt được tín hiệu lẫn nhau. Và việc quan trọng bây giờ là để Tiêu Phiền Phức nhận được tín hiệu giả từ xác sống vua, khiến hắn tin và nhanh chóng đi tới đây là được.

****Sắp có một người trong đội của em bé Hạ Hạ đi nhận cơm hộp, đoán xem là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top