Chương 32: Thành Công Cứu Được Người!

- Anh ba, tạm dừng một chút đi.

Cung Thư Hạ vỗ vỗ tay lên cánh tay Cung Thư Thư ra hiệu cho anh dừng lại. Bây giờ ít nhất cũng đã hơn mười tiếng trôi qua rồi, phần thịt thối rữa của Trình Thanh Ảnh đã được đẩy lùi độc tố được gần khoảng hai phần, tiếp theo là phần của Cung Thư Hạ sẽ chữa thương cho phần thịt vừa mới tái tạo lại đó. Cậu lấy trong không gian ra một cái bánh mì và một chai nước lọc cho Cung Thư Thư rồi nói với Thẩm Thiên Thủy:

- Anh có tiếp tục được hay không, hay là nghỉ ngơi một lát?

- Không cần đâu, tôi sử dụng dị năng không bao giờ bị suy kiệt cả, hơn nữa cũng chưa đói.

Thực tế là anh chưa muốn dừng lại, Trình Thanh Ảnh này cứ giống như thôi thúc anh phải cứu cho thật nhanh không được chậm trễ. Cung Thư Hạ nghe thấy Thẩm Thiên Thủy nói như vậy thì gật đầu nói:

- Anh đối với tình địch cũng khoan dung đấy chứ?

- Tình địch cái gì chứ, bớt nói nhảm đi!

Thẩm Thiên Thủy sau khi trợn mắt với Cung Thư Hạ, thấy cậu không tin cho nên cuối cùng cũng thành thật nói thêm một câu:

- Phương Thần đúng là người yêu cũ của tôi nhưng Trình Thanh Ảnh chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của tôi và hắn cả. Tôi là một cảnh sát, thấy người sắp chết ra tay cứu giúp cũng không có gì lạ cả.

- Rồi rồi, là anh trượng nghĩa, được chưa?

Cung Thư Hạ cuối cùng cũng phải chịu thua, cậu đưa tay ra bao phủ dị năng hệ thuỷ lên trên vết thương của Trình Thanh Ảnh bắt đầu chữa trị. Những cục thịt bị thối rữa đó sau khi được Cung Thư Thư sàng lọc độc tố thì nát bấy nhầy ra nhưng sau khi Cung Thư Hạ dùng dị năng để chữa trị thì chúng bắt đầu khít lại với nhau. Cứ như vậy Cung Thư Hạ sẽ chữa trị tầm năm tiếng thì Cung Thư Thư cũng đã hồi phục xong, chờ cho Thẩm Thiên Thủy ăn uống no nê rồi lại tiếp tục.

Không thể không nói rằng sáng kiến này của Cung Thư Hạ vô cùng tốt, chỉ cần đẩy lùi hoàn toàn độc tố thì có thể giữ lại mạng cho Trình Thanh Ảnh, còn việc sau này cậu ta có thể sống như người bình thường được hay không thì phải xem vào số mệnh. Cung Thư Hạ cũng đã nghĩ tới việc làm như thế nào để Trình Thanh Ảnh có thể trở lại sinh hoạt như người bình thường mà không cần nhờ đến sự liên kết của Phương Thần nữa.

Có hai cách để Trình Thanh Ảnh có thể sinh hoạt độc lập, đó là nhờ vào dị năng giả hệ sinh mệnh hoặc là dị năng giả cấp bảy. Nếu nói muốn tu luyện đến cấp bảy là cả một quá trình dài đằng đẵng có khi lên đến cả trăm năm thì việc tìm ra được một dị năng giả hệ sinh mệnh giống như mò kim đáy bể. Trên thế giới cũng chưa chắc sẽ tồn tại dị năng giả hệ sinh mệnh, mà cho dù có cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện hoặc bộc lộ năng lực. Bởi vì dị năng giả hệ sinh mệnh nếu như không có dị năng thứ hai đi kèm để tự bảo vệ mình thì rất có khả năng sẽ bị dị năng giả khác khế ước. Việc một dị năng giả bị một dị năng giả khác khế ước chính là việc khổ sở hơn bao giờ hết, so với việc trở thành nô lệ sẽ không khác là bao.

Lý do tại sao nói việc bị khế ước không khác gì trở thành nô lệ, bởi vì từ năng lượng, dị năng, tinh thần, thần thức, tất cả mọi thứ của dị năng giả bị khế ước sẽ hoàn toàn thuộc về dị năng giả đã khế ước đó. Nói đúng hơn thì dị năng giả bị khế ước sẽ chẳng khác gì một con rối, không biết đúng sai thật giả chỉ biết phục tùng vô điều kiện. Ngay cả việc chết thay cũng không có quyền từ chối.

Cứ như vậy qua đi không biết bao nhiêu ngày khi thời gian ở bên trong không gian không đo lường được, khi mà cả ba người Cung Thư Hạ, Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy đã mệt mỏi rã rời thì vết thương trên ngực Trình Thanh Ảnh mới được bịt kín hoàn toàn. Chờ đợi giây phút này đã lâu, Cung Thư Hạ cuối cùng phá bỏ không gian đã được tạo ra, bên ngoài lúc này đột nhiên đông người đến lạ thường. Nhưng là người chết, nói đúng hơn là dị năng giả lẫn xác sống đã bị giết chết chất thành từng đống.

Phương Thần vừa nhìn thấy không gian gỡ bỏ thì ngay lập tức chạy tới, nhìn thấy vết thương trên ngực Trình Thanh Ảnh đã khít lại thì vui mừng không thôi. Hắn ôm lấy cơ thể của Trình Thanh Ảnh, nước mắt sau đó cũng tự động chảy ra, hắn giống như là đứa trẻ òa khóc nức nở khác hẳn với bộ dạng hung thần sát ác lúc đầu.

- Vợ à, anh cứ nghĩ là sẽ không thể nào cứu được em nữa. Hai lần nhìn thấy em ngã xuống ở ngay trước mắt làm anh không thể nào chịu đựng được, anh thật là vô dụng khi không thể bảo vệ được cho em.

Phương Thần vừa khóc vừa phát động dị năng bắt đầu tạo khế ước cộng sinh với Trình Thanh Ảnh, Thẩm Thiên Thủy sau khi đứng dậy nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng tự động thấy vui vẻ. Anh đi tới chỗ Mộ Dung Thiên Hằng vừa nhìn đám dị năng giả và xác sống bị đã chết chất thành đống vừa hỏi chuyện:

- Làm sao vậy?

- Bọn chúng muốn cướp tinh hạch và vòng năng lượng của con sư tử hỏa hệ kia cho nên bị Phương Thần đánh chết.

- Một mình hắn ra tay?

- Một mình hắn.

Cung Thư Hạ nghe xong câu trả lời thì tặc lưỡi một cái, tình yêu đúng là làm cho người ta liều mạng, Phương Thần là sợ việc trị thương cho Trình Thanh Ảnh bị gián đoạn cho nên mới dốc sức hộ pháp như vậy. Cậu hỏi Mộ Dung Thiên Hằng:

- Đã mấy ngày trôi qua rồi? Mấy ngày này Phương Thần có gây khó dễ gì cho anh không?

- Không, hắn cũng không còn có quá nhiều bài xích với Âu Dương Trường Nhân nữa. Với lại em hỏi đã trôi qua mấy ngày rồi hả, nửa tháng rồi, mỗi ngày Phương Thần lúc nào cũng giống như phát điên cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không mà hắn không đi vào được. Hắn còn lo sợ em bỏ anh lại sau đó cùng với Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy bỏ trốn luôn ấy chứ.

- Ha ha, có cả chuyện như vậy sao? Nhưng không ngờ là lại mất đến tận nửa tháng, nếu là như vậy thì sắp đến chu kỳ luân chuyển ngày đêm một lần nữa rồi, hy vọng là chúng ta sẽ trở về trước khi màn đêm buông xuống. Bởi vì nơi này là khu rừng hoang nếu bọn xác sống đánh hơi được và kéo thành đàn tới thì chúng ta không thể nào đối phó được đâu.

Mộ Dung Thiên Hằng gật đầu đồng ý với lời Cung Thư Hạ nói, lúc này Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy cũng đi tới bắt đầu bàn tính kế hoạch tiếp theo.

- Chúng ta đã trễ nải quá nhiều thời gian nhưng cuối cùng lại chưa thu được gì, nếu không nhanh lên thì rất có thể sẽ thành công cốc nếu như kỳ luân chuyển lại tới.

- Vậy thì phải làm sao? Tiếp tục đi theo kế hoạch ban đầu hay sao?

Cung Thư Hạ thắc mắc, nếu đi theo lộ trình ban đầu thì số lượng xác sống thu được sẽ ít và không chất lượng. Nếu theo như dự tính lúc trước thì đáng lẽ bây giờ bọn họ đã đi sâu vào trong khi rừng rồi. Cung Thư Thư sau đó lắc đầu trả lời:

- Anh nghĩ chúng ta nên đổi sang kế hoạch khác, nếu như cứ chần chừ ở phía bên ngoài này thì đến cuối cùng lại chẳng săn được gì. Bây giờ đoàn đội của Thẩm Thiên Thủy đã gộp chung với chúng ta rồi vậy thì chỉ còn lại đoàn đội của Bạch Trì là vẫn đi sâu vào rừng trong thời gian này. Chúng ta sẽ rẽ sang hướng đó để tụ họp với họ, bởi vì đường đã được dọn sẵn cho nên chúng ta sẽ không mất thời gian để đối phó với bọn xác sống.

- Như vậy cũng là một ý kiến hay, cậu Thư Thư đúng là một phó tổng tham mưu tài giỏi đấy.

Thẩm Thiên Thủy vỗ vỗ lên vai Cung Thư Thư thì ngay lập tức bị dọng một cái cùi chỏ vào trong ngực, Cung Thư Thư trợn mắt:

- Bớt giỡn hớt lại đi, tôi không còn vui tính như trước nữa đâu.

- Cậu có bao giờ vui tính sao, cái con người độc ác này, ai da!

Thẩm Thiên Thủy ôm ngực la lên oai oái, đúng lúc này Phương Thần đi tới, bên cạnh hắn là Trình Thanh Ảnh đã tỉnh lại từ lúc nào. Khí sắc của cậu ta đã trở nên hồng hào hơn trước, nhìn giống người sống hơn vừa rồi. Phương Thần lúc này lên tiếng trước:

- Vừa rồi thật lỗ mãn quá, vì quá vui mừng nên vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn nào. Nếu như không có sự giúp sức của mọi người thì có lẽ Thanh Ảnh thật sự đã chết rồi.

Lời Phương Thần nói thật sự không có lời nào là nói quá, bởi vì kho đông lạnh của Trình gia cách nơi này quá xa, cho dù trở về tới đó được thì độc tố của xác sống cũng sẽ lan tới đại não Trình Thanh Ảnh, đến lúc đó thì sẽ không có cách nào cứu sống được nữa. Trình Thanh Ảnh vẫn sống được cho đến bây giờ là nhờ vào khế ước cộng sinh của Phương Thần, một khi khế ước gián đoạn thì sẽ trở lại lúc vừa mới bị móc tinh hạch và bắt đầu quá trình thi hoá. Bởi vì một khi bắt đầu hình thành thi hoá thì Trình Thanh Ảnh sẽ trở thành một bán xác sống cho nên Phương Thần sẽ không có cách nào lập khế ước cộng sinh ngay lập tức sau khi khế ước bị gián đoạn. Nhưng bây giờ độc tố của xác sống đã hoàn toàn bị đẩy lùi cho nên việc tạo khế ước cộng sinh sẽ không bị bất cứ rào cản nào nữa.

Trình Thanh Ảnh sau đó cũng lên tiếng:

- Tôi đã nghe anh Thần nói sơ qua, những việc lỗ mãn mà anh ấy làm trước đó mong là mọi người sẽ không để trong lòng.

- Chút việc nhỏ đó thì để trong lòng gì chứ, mạng người quan trọng, chỉ cần cứu sống được một người thì bị chút thiệt thòi có là gì.

Dù không biết việc lỗ mãn mà Phương Thần đã làm là gì nhưng Thẩm Thiên Thủy vẫn xua tay cho qua, anh tin chắc con người hoà nhã của hắn sẽ không làm ra những hành động điên rồ gì. Nhưng ngay sau khi Thẩm Thiên Thủy dừng nói thì Trình Thanh Ảnh "A" lên một tiếng, cậu ta sau đó nở nụ cười vô cùng ôn hoà.

- Anh đây là anh Thiên Thủy có phải không, tôi rất vui khi được nói chuyện với anh như thế này.

Thẩm Thiên Thủy trợn tròn mắt, sao mà Trình Thanh Ảnh có thể biết đến anh được, hai người không hoạt động chung ngành, thậm chí còn chưa từng gặp qua sao có thể nói là rất vui khi được nói chuyện với anh được chứ? Trình Thanh Ảnh nhìn ra bộ dạng ngạc nhiên của Thẩm Thiên Thủy cho nên vội vàng giải thích:

- Là anh Thần đã kể về anh với tôi, cũng đã cho tôi xem hình của anh. Trước kia tôi đã từng có nhiều lần hờn dỗi vì ghen tuông với anh nhưng sau khoảng thời gian dài ở cùng với anh Thần tôi biết được về anh rõ ràng hơn. Anh Thiên Thủy, tôi thật sự rất vui...

- Dừng lại đi, cậu bị móc tinh hạch chứ có phải bị móc mất não đâu mà lại nói mấy lời hồ đồ vậy chứ?

Nghe thấy Thẩm Thiên Thủy nói như vậy thì Trình Thanh Ảnh tránh không khỏi bị làm cho bối rối. Thực tế cậu chỉ muốn cảm ơn cứu mạng mà thôi nhưng cuối cùng lại thành ra lan man như vậy. Cậu thật sự vô cùng thần tượng Thẩm Thiên Thủy, xem anh giống như là ánh sáng của công lý và chưa bao giờ bỏ qua bất cứ tin tức nào về anh trên sóng truyền hình. Cậu ấp úng cuối cùng lại không nói thành lời:

- Tôi... tôi...

- Em không cần phải giải thích đâu, con người của anh ta ấy mà, không thích nghe lời nịnh bợ đâu cho nên mới độc thân cho đến bây giờ đấy.

- Tên khốn này! Có bớt cái thói cạnh khóe người khác đi không?

Thẩm Thiên Thủy nghiến răng, lúc còn yêu đương thì Phương Thần cũng thường xuyên móc mỉa cạnh khoé anh như vậy, bây giờ có vợ rồi cũng không bỏ cái tính xấu đấy đi là sao? Nhưng Cung Thư Hạ sau đấy lại chen ngang thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện:

- Stop, tám đến đây là đủ rồi, chuẩn bị lên đường là được rồi đấy Thiên Thủy đại ca à!

- Rồi, rồi, tôi biết rồi!

Thẩm Thiên Thủy xoay người định đi thì Phương Thần lại lên tiếng nói:

- Tôi gộp đội được không, như đã nói trước đó chỉ cần mọi người cứu sống được Thanh Ảnh thì tôi tình nguyện làm nô lệ cho mọi người.

- Nô lệ thì không cần đâu, khiên thịt thì được.

- Không thành vấn đề.

Ngay sau khi Thẩm Thiên Thủy vừa nói thì Phương Thần cũng ngay lập tức đáp lại, hắn lấy trong túi ra một bọc nhỏ ném về phía Thẩm Thiên Thủy.

- Chiến lợi phẩm của chúng tôi đấy, xem như quà gặp mặt.

Thẩm Thiên Thủy mở ra thì thấy bên trong có khoảng hai chục viên tinh hạch các loại, nhìn vào màu sắc và phẩm chất thì đều là tinh hạch cấp ba trở lên, đúng là đồ tốt. Nhưng chưa kịp vui mừng thì xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, không khí trong chốc lát trở nên rét lạnh dưới cái nắng gay gắt của hai mặt trời cùng chiếu xuống. Gió lốc nổi lên cuồn cuộn ở tứ phía đổ dồn về trung tâm nơi mọi người đang đứng.

- Cẩn thận có tập kích.

- Không biết là dị năng giả hay là xác sống, không thể xác định được.

Cung Thư Hạ dùng thấu thị quét một lượt xung quanh, bây giờ khắp nơi đều bị bụi cát bao phủ che đi hết thảy tầm nhìn của mọi người. Không biết là thứ gì đang đánh lén nhưng xem ra là năng lực không hề nhỏ một chút nào.

Mọi người lúc này đứng tụ lại với nhau phòng khi bị đánh lén, Cung Thư Hạ để Mộ Dung Thiên Hằng đứng ở phía sau mình đề phòng có kẻ tập kích. Mộ Dung Thiên Hằng tuy rằng vẫn có sức mạnh bình thường mà một người đàn ông nên có nhưng mà chút sức mạnh đó so với dị năng giả hay là xác sống cấp hai trở lên thì yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa tận thế đã kéo dài được gần ba tháng rồi cho nên không thể biết được bọn xác sống đã tiến hoá đến mức nào rồi. Không thể không nói xác sống chính là đứa con của trời trong thời kỳ tận thế như thế này, trong khi dị năng giả tu luyện thì bọn chúng tuỳ tiện giết chết đồng bọn cũng có thể tăng cấp được.

- Âu Dương Trường Nhân, dùng tinh thần hệ của cậu dò xét xung quanh xem, kẻ này giống như là tàng hình tôi không thể nhìn thấy được.

Âu Dương Trường Nhân sau đấy ậm ừ mấy tiếng, qua đi độ mười giây hắn đáp lại lời của Cung Thư Hạ: "Đây là xác sống hệ thực vật, dị năng có lẽ là phong hệ hoặc mộc hệ, là loại biến dị có thể ẩn thân."

Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì dùng ý nghĩ giao tiếp với Âu Dương Trường Nhân, cậu thật sự không hiểu lắm cơ chế ẩn thân của các hệ dị năng là như thế nào. Âu Dương Trường Nhân sau đấy cũng cho cậu một câu trả lời hết sức rõ ràng: "Dùng dị năng để ẩn thân nghe ra thì giống tàng hình nhưng thực tế thì không phải. Những xác sống này sẽ lợi dụng sơ hở tầm nhìn của người khác để thực hiện ẩn thân, giống như loài tắc kè khi đi đến nơi có màu sắc khác với màu sắc hiện tại trên cơ thể nó thì nó sẽ đổi màu theo cái nơi mà nó vừa mới đến. Nó sẽ dùng cách thức ẩn thân đó để săn mồi, còn xác sống này cũng dùng cách tương tự đó là dựa vào thực vật sống để ẩn nấp."

Cung Thư Hạ lúc này mới ồ lên vì kinh ngạc, áp dụng nguyên lý này thì đánh lén tốt thật nhỉ? Cậu dùng thấu thị quét một vòng xung quanh một lần nữa cho đến khi dừng lại trước một khóm cây kì dị. Cây này thân cao cũng phải đến năm mét, ở vùng gốc rễ của nó mọc ra nhiều thân cây khác nhau giống như cái đầu mực còn những thân cây mọc ra là râu mực.

Biết được đây chính là thực vật biến dị đang giở trò cho nên Cung Thư Hạ ngay lập tức nghiêng người qua nói với Thẩm Thiên Thủy:

- Bổ sung năng lượng cho tôi, tôi phát hiện ra thứ đang giở trò đang ẩn nấp ở chỗ nào rồi.

- Cậu có mạo hiểm như lần trước đánh nhau với Hạ Hầu Tuyệt hay không đấy?

- Sẽ không, tôi chỉ làm cho nó ngưng lốc xoáy lại thôi.

- Vậy thì được.

Thẩm Thiên Thủy nói rồi phát động dị năng để hỗ trợ cho Cung Thư Hạ, cậu là bởi vì vẫn còn mất sức sau đợt trị thương cho Trình Thanh Ảnh cho nên mới cần đến sự trợ giúp. Sau khi nhận được nguồn năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể thì Cung Thư Hạ phát động dị năng, cậu dùng dị năng hệ kim tạo ra hơn mười cái đinh dài hơn cả gang tay rồi bắt đầu phóng về phía cái cây kỳ lạ kia. Cái cây dường như phát hiện ra chuyển động lạ trong không khí cho nên khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn bị hơn mười cái đinh đó xuyên ngang qua.

Vốn dĩ Cung Thư Hạ sẽ không thuận lợi như vậy nhưng cậu là dùng không gian để bao bọc những cái đinh đấy lại. Dị năng ban đầu của cậu hoàn toàn thuần khiết không có chút độc tố nào nhưng từ khi chữa trị cho Trình Thanh Ảnh thì cậu phát hiện ra chỗ độc tố đó của cậu ta đều bị cậu hấp thu hết cả. Không nghĩ cậu cũng biết là do năng lượng của Cung Thư Sở đã làm, bây giờ mỗi lần cậu sử dụng dị năng đều sẽ mang theo độc. Cấp dị năng giả của cậu càng cao thì độc tố gây ra sẽ càng mạnh nhưng bây giờ thì cấp của cậu vẫn còn thấp cho nên sẽ chỉ gây tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn.

Sự thật đã chứng minh rằng độc tê liệt của cậu có tác dụng đối với cái cây biến dị kia, nó giống như hoá đá đứng yên tại chỗ còn bão cát thì cũng đã dừng.

- Đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy?

Thẩm Thiên Thủy nhìn theo hướng Cung Thư Hạ vừa mới phóng dị năng tới, cái cây đó hình thù so với vừa rồi càng lúc càng trở nên gớm ghiếc hơn. Thân cây từ màu xanh chuyển sang màu đen thẫm bầm dập, gai góc mọc ra từ khắp các thân cây giống như là đang vô cùng giận dữ. Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi:

- Cậu biết đây là giống cây gì không, cùng là xác sống cho nên rất có thể cậu có thể cảm nhận được.

Câu hỏi này là dành cho Âu Dương Trường Nhân, hắn cũng ngay lập tức đáp lời: "Là dây leo đá biến dị. Nó vốn là một cái cây bình thường nhưng sau khi bị thi hoá thì phân thân ra nhiều thân cây khác nhau, các thân cây sau đó cũng trở nên mềm mại và dai giống như là dây leo. Nhưng bề mặt của nó rất cứng, vừa rồi cậu là may mắn cho nên trong lúc phát động dị năng vô tình ném trúng điểm yếu của nó."

Cung Thư Hạ sau đó tường thuật lại cho những người xung quanh biết Âu Dương Trường Nhân đã nói gì nhưng riêng câu cuối cùng thì cậu quyết định không nói ra. Về cơ bản thì khi cậu ném mấy cái đinh đó đi không hề có chủ đích sẽ phóng tới nơi nào trên thân cây đó cả. Cậu là tuỳ tiện ném chỉ cần trúng là được nhưng mà đống đinh đó dường như có linh tính cứ tự ý bay theo một đường khác hẳn với đường thẳng ban đầu. Đây giống như là năng lượng của Cung Thư Sở biết được ở đâu là điểm yếu của dây leo đá biến dị cho nên mới tự ý đâm tới.

Cung Thư Hạ cứ như vậy không ngừng suy nghĩ, bây giờ bất cứ điều gì cậu làm cũng đều dính dáng tới Cung Thư Sở, anh giống như là một phần trong cuộc đời của cậu rồi. Càng nghĩ Cung Thư Hạ lại càng thấy tức giận trong lòng, Cung Thư Sở đúng là một người tuỳ tiện, anh cứ tự ý làm theo ý mình mà chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của cậu cả.

- Hạ Hạ!

- Hạ Hạ! Cẩn thận!

Đột nhiên tiếng của Mộ Dung Thiên Hằng vang lên ở ngay bên tai Cung Thư Hạ rồi sau đó là một phát kéo ngược cậu về phía sau. Lưng cậu đập vào ngực Mộ Dung Thiên Hằng phát ra một tiếng "bịch" thật lớn, không kịp định hình chuyện gì Cung Thư Hạ chỉ có thể lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhưng sau đó chính cậu cũng đã tìm ra được câu trả lời, dây leo đá biến dị kia đã hoạt động trở lại, những thân cây đen thùi bây giờ chảy ra nước đen chảy dọc trên từng sợi gai nhỏ giọt xuống dưới đất. Cứ mỗi một giọt nước đen nhỏ xuống đất là nơi đó bốc khói ngùn ngụt phát ra tiếng xì xèo giống như cao su bị cháy. Cung Thư Thư nói:

- Nước đó của dây leo biến dị có độc, mọi người phải cẩn thận hết mức có thể.

- Tôi nghĩ rất có thể đấy là axit.

Phương Thần lúc này đột nhiên lên tiếng nói, hắn dựa vào phản ứng đã xảy ra khi những giọt nước kia nhỏ trên mặt đất cho nên đưa ra phán đoán. Kỳ thật không chỉ Phương Thần đoán như vậy mà Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư cũng đã sớm nghĩ tới. Bọn họ chỉ là không dám tin mà thôi, axit bình thường đã đủ đáng sợ không biết rằng axit của lũ xác sống này có thể kinh khủng đến mức độ nào nữa.

- Dị năng giả hệ phòng thủ chắn phía trước đi.

Phương Thần ra lệnh, đoàn đội của hắn sau đó có khoảng mười người bước lên phía trước, Cung Thư Hạ thấy vậy mới hỏi hắn:

- Dị năng của bọn họ là gì vậy?

- Kim hệ là chủ yếu, ngoài ra có thổ hệ và mộc hệ.

- Kim hệ sao?

Phương Thần gật đầu, Cung Thư Hạ cũng không có ý định hỏi tiếp nữa. Kim hệ phòng thủ đúng là rất tốt nhưng thường khó điều khiển, một dị năng giả kim hệ rất khó để có thể cân bằng hai mức phòng thủ và tấn công ngang nhau. Thường thì dị năng giả kim hệ nếu thiên về tấn công thì năng lực phòng thủ sẽ vô cùng yếu, còn nếu thiên về phòng thủ thì hầu như không có kỹ năng công kích. Nhưng mà Cung Thư Hạ đúng là được hệ thống trò chơi ưu ái cho khi mà có thể vừa tấn công vừa phòng thủ, thậm chí là cả hai phương diện đều có thể gọi là mạnh.

Mà ngoài hai phương diện chính đó là tấn công và phòng thủ thì kim hệ cũng hoạt động mạnh mẽ ở phương diện rèn đúc vũ khí. Tương tự như khi Cung Thư Hạ chế tạo vũ khí nhưng khác biệt ở chỗ là tuỳ vào cấp của dị năng giả để quyết định thời gian tồn tại của vũ khí.

Nếu như là dị năng giả kim hệ cấp thấp giống như cậu thì chỉ có thể giữ cho vũ khí tồn tại trong thời gian ngắn, còn nếu từ cấp ba trở lên, đặc biệt là cấp bốn có thể duy trì vũ khí đấy đến tận mấy ngày sau đó. Chưa kể đến dị năng giả kim hệ cấp năm có thể dùng năng lượng của bản thân mình cộng sinh với vũ khí được tạo ra, sức mạnh dị năng của vũ khí gần như là kế thừa một trăm phần trăm năng lực của chủ thể.

Nghĩ như vậy Cung Thư Hạ lại nhìn hơn mười dị năng giả hệ phòng thủ kia bắt đầu phát động dị năng, bọn họ chỉ dùng một chiêu thức duy nhất đó là tạo ra một tấm lá chắn gần như là trong suốt để ngăn chặn không cho kẻ địch bước vào phạm vi. Bọn họ hành động đồng điệu không hề có một chút lưỡng lự nào giống như đã từng huấn luyện ra.

Cung Thư Thư cũng vô cùng bất ngờ trước hành động thuần thục của đám thuộc hạ của Phương Thần và Trình Thanh Ảnh. Bọn họ giống như là đang duyệt binh vậy, nhưng điều này làm cho Cung Thư Thư nghĩ đến việc thì ra không chỉ một mình quân phản động có ý đồ với chính quyền mà ngay cả những thương nhân cũng nuôi cho bản thân mình một đàn vệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top