Chương 110: Tường Ám Hệ.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với Cung Thư Hạ, Thượng Thiên Thành Thái thì phấn khích vô cùng. Gã nhận ra khuôn mặt này, tuy không quá giống xác sống Vua nhưng năng lượng quen thuộc đó gã nhận ra ngay.

Gã nhào tới phía trước, áng chừng chỉ còn cách thiếu niên Tiêu Liên Sở vài bước chân thì anh đã vội vàng bước lui lại. Dù không ai thấy hai người này phát động dị năng từ lúc nào nhưng từ khoảng không giữa họ đột ngột nổ mạnh gây ra chấn động không hề nhỏ. Cả Cung Thư Hạ cũng phải cảm thán rằng tốc độ của họ đều quá nhanh, ngay cả một người có thấu thị như cậu cũng chỉ kịp nhìn thấy, chưa chắc sẽ phản ứng kịp.

Thượng Thiên Thành Thái nói:

- Nhóc con, cậu là năng lượng sạch của 0306 có phải không? Cậu nên giúp nguyên thân tăng cấp mới phải, ở đây cũng không giúp ích được gì. Còn dám giở trò xâm nhập vào tâm cảnh của tôi, lá gan thật lớn.

Nhưng Tiêu Liên Sở thì lại giống như không quan tâm, anh dang hai tay rồi phát động dị năng. Chỉ trong chốc lát phía sau anh xuất hiện một bức tường gần như trong suốt cùng với những đường chỉ màu đen và xanh ẩn hiện chứng tỏ bức tường đó có tồn tại. Bức tường này vừa cao vừa dài, không thấy được điểm cuối, giống như muốn nói rằng chỉ khi giết được anh mới có thể vượt qua được.

Thượng Thiên Thành Thái phát động dị năng tạo ra mười mấy con dao phóng về phía bức tường, nhưng ngay sau đó được trả về cũng phải gấp đôi số lượng ban đầu, thậm chí năng lượng còn cao hơn.

Mấy chục con dao giống như được lắp tên lửa, chúng lao vút về phía Thượng Thiên Thành Thái, trong chốc lát giống như tạo ra một cơn mưa dao. Nhưng gã cũng không phải dạng vừa, bàn tay kim loại của gã bỗng chốc to lên, chỉ trong một phát tóm gọn mấy chục con dao, vo tròn chúng lại chẳng khác nào một khối bông.

- Mạnh quá...

Mộ Dung Thiên Hằng cảm thán, trước giờ anh ít khi khen ai, nhất là kẻ địch anh thường không khen trực diện như thế này. Nhưng Thượng Thiên Thành Thái thật sự quá mạnh, mạnh hơn tất cả những gì anh có thể nghĩ ra được.

Nếu gã đối đầu với xác sống Vua chắc chắn là lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng trước mắt vẫn nên xem cách gã đánh nhau với người thiếu niên giống Tiêu Liên Sở ở trước mắt, xem gã có thể đi được đến đâu.

Không muốn nói là gã cũng thật sự rất thông minh, vừa thoát ra khỏi ảo cảnh liền phán đoán ra được mọi chuyện cũng như thân phận của người thiếu niên này. Quả đúng với danh tiếng nhà bác học điên lưu truyền suốt hai ngàn năm.

Bây giờ đối với đối thủ có khả năng trả lại sát thương lớn hơn như vậy, không biết Thượng Thiên Thành Thái sẽ làm gì. Chiêu thức của thiếu niên Tiêu Liên Sở đơn giản, không có gì cầu kì hay khó đoán nhưng quả thật khó đối phó. Nếu không thể thắng được thiếu niên này thì làm sao gã có thể tiến tới mục tiêu xác sống Vua mà gã luôn thèm muốn.

- Hạ Hạ, người đó là một phần của anh hai thật sao?

Cung Thư Thư lên tiếng hỏi Cung Thư Hạ, cậu chưa trả lời ngay mà chỉ nhìn chăm chăm về phía thiếu niên Tiêu Liên Sở và Thượng Thiên Thành Thái. Cậu chỉ sợ bản thân sẽ bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc.

- Theo em suy đoán thì là vậy, nhưng cũng chỉ là từ năng lượng tạo thành thôi, không phải xác thịt thật sự. Lúc em chạm vào người anh ấy thật sự thấy lạnh đến mức suýt tê cóng, nếu không phải em có liên kết sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt, có một phần dị năng hệ hoả biến dị của hắn thì chắc đã bị đông thành đá luôn rồi.

Nghe Cung Thư Hạ nhắc đến Hạ Hầu Tuyệt, Cung Thư Thư nhìn về phía hắn nhưng hắn không nhìn anh. Nếu không phải bây giờ quá hỗn loạn thì anh đã kéo hắn tới một nơi vắng người, hỏi cho ra lẽ. Con người hắn trước giờ không dễ nổi giận, cũng không giận dai như vậy, vậy mà hôm nay lại làm anh khốn đốn đến mức này.

Bây giờ ở phía bên kia Thượng Thiên Thành Thái đã bắt đầu phát động tấn công. Gã phất tay lên ra lệnh:

- Dị năng giả hệ Kim thuần đỡ đòn tiến lên phía trước sẵn sàng tạo giáp phòng ngự bất cứ nào. Dị năng giả hệ Kim thuần khống chế đứng hàng tiếp theo, phòng khi kẻ đó có ý định tấn công trực diện. Dị năng giả hệ Phong khống chế và hỗ trợ giảm sát thương của đối tượng, tăng sát thương của đồng đội. Các dị năng giả thiên về hỗ trợ khác đứng sau cùng đợi lệnh.

Gã im lặng chốc lát quan sát trận địa, nhìn về phía đoàn đội của Cung Thư Hạ rồi nói tiếp:

- Phòng ngự cấp cao nhất đề phòng tập kích, có kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi, đừng có mơ!

Thượng Thiên Thành Thái quả thật nhìn ra trông rộng, nhìn ra được ý định ban đầu của Cung Thư Hạ. Dĩ nhiên cậu biết việc ngồi không hưởng lợi không dễ dàng, đối với người thông minh như gã ta càng không cho cậu cơ hội la liếm một chút lợi ích gì từ gã.

Sau đó Thượng Thiên Thành Thái lại nói tiếp:

- Dị năng giả thuần tấn công, những ai năng lượng mạnh mẽ nhất thì tấn công dồn dập, trong thời gian ngắn nhất tiêu hao một nửa năng lượng vốn có là được.

- Nhưng liệu có ổn không, cậu ta đáp trả sát thương

Một người dưới trướng Thượng Thiên Thành Thái lên tiếng hỏi, nhưng đã bị gã quát cho một câu chỉ biết co rúm lại:

- Lời tôi nói là lệnh, không phải thương lượng với các người.

- V...vâng.

Người kia cúi gằm mặt lui về phía sau.

Phía bên này Mộ Dung Thiên Hằng cũng bắt đầu phán đoán hành động của Thượng Thiên Thành Thái:

- Xem ra gã điên này muốn ép người đó tiêu hao hết năng lượng, cuối cùng không thể đáp trả được nữa sau đó tóm gọn.

- Anh còn sáng suốt hơn dị năng giả chúng tôi.

Cung Thư Thư nói đùa, Mộ Dung Thiên Hằng cũng chỉ biết hùa theo:

- Tôi không bị ảnh hưởng bởi dị năng và năng lượng, không bị áp chế đương nhiên đầu óc sẽ thoải mái suy nghĩ hơn rồi.

- So với các dị năng giả cấp năm khác thì như anh còn tốt hơn nhiều, họ thậm chí còn bị kẹt lại phía sau.

Cung Thư Thư không phải có ý móc mỉa, hai người họ làm bạn đã lâu năm, lời mỉa mai cũng chỉ là đùa giỡn. Mộ Dung Thiên Hằng cũng đáp lại:

- Đằng nào cũng như nhau thôi, họ ở phía sau gặp toán dị năng giả và xác sống khác. Tôi ở đây chỉ sợ một đòn của bất kì ai cũng đều có thể chết không toàn thây.

- Chưa lâm trận mà đã tự ti vậy rồi, anh không tin tưởng chúng tôi sẽ bảo vệ được anh à?

Mộ Dung Thiên Hằng lắc đầu, bảo vệ một dị năng giả đã khó, anh chỉ là một người bình thường lại càng khó hơn. Chỉ cần vô tình dính phải một chiêu của bất kì dị năng giả nào cũng đều dễ dàng thương vong. Anh ở đây cũng chỉ níu chân của mọi người mà thôi.

Nhưng anh không muốn dừng lại, anh tuyệt đối sẽ không dừng lại, ít nhất là bây giờ anh vẫn chưa muốn rời xa Cung Thư Hạ. Anh cũng muốn gặp lại Tiêu Liên Sở, anh vẫn luôn hi vọng người bạn thân này của anh có thể giữ được tỉnh táo. Anh cũng hi vọng bản thân có thể là một phần có thể thức tỉnh được bản tính lương thiện của người đó.

Hai người là bạn thân, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mà giờ đây mỗi người một chiến tuyến. Tiêu Liên Sở đã đặt tay của Cung Thư Hạ vào tay anh, muốn anh chăm sóc cậu. Muốn anh thay thế Tiêu Liên Sở chăm lo cho cậu.

Nhưng anh chỉ là một kẻ vô năng, không giúp được gì. Nhưng anh không muốn phải dừng lại ở đây, ít nhất với những nghiên cứu của anh thời gian qua hi vọng rằng có thể lấy kiến thức của mình giúp đỡ Cung Thư Hạ.

Lúc này bên phía Thượng Thiên Thành Thái đã bắt đầu phát động tấn công, từng đợt năng lượng từ Hoả hệ, Kim hệ, Lôi hệ biến dị dồn dập tấn công về phía bức tường mà thiếu niên Tiêu Liên Sở đã tạo ra. Ngay khi các đợt năng lượng bị tường Ám hệ hấp thu thì ngay lập tức trả lại năng lượng khác xấp xỉ cho đến lớn hơn gấp rưỡi.

Chỗ năng lượng bị phản lại ngay lập tức được các dị năng giả hệ Kim thuần phòng ngự nhận lấy và hoá giải. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng không phải, những dị năng giả thuần phòng ngự này có thể nhận lấy năng lượng phản lại dễ dàng như vậy là vì có các dị năng giả thuần hỗ trợ ở phía sau. Các dị năng giả thuần hỗ trợ này hoạt động rất chuyên nghiệp, vừa giảm hai mươi phần trăm sát thương phản lại, lại vừa tăng ba mươi phần trăm phòng ngự.

Như vậy thì năng lượng phản lại chỉ còn ở độ năm mươi phần trăm, so với năng lượng phóng ra lúc đầu thậm chí còn nhỏ hơn từ hai mươi đến ba mươi phần trăm. Vì vậy đối với chỗ năng lượng thấp hơn đoàn đội của chính mình thì bọn họ hoàn toàn có thể đối phó.

Lúc đầu nghĩ rằng Thượng Thương Thành Thái thật điên rồ, nhưng kẻ điên thì thường rất bá đạo. Tính một ra được mười, từng đường đi nước bước của gã đều được tính toán chi li cẩn thận, không có sai sót.

Cung Thư Hạ âm thầm nghiền ngẫm, giống như việc gã vu oan giá hoạ cho cậu năm xưa, phải mất đến gần mười lăm năm cậu mới có thể giải được hàm oan. Nếu không có sự giúp đỡ của Dominic Henry thì cậu quả thật không đấu lại gã.

Lúc này đây chiến thuật của Thượng Thiên Thành Thái gần như áp đảo, nhưng có một việc ngoài dự tính của gã đó là năng lượng của thiếu niên Tiêu Liên Sở này thật sự quá nhiều. Đoàn đội của gã từng tốp thay phiên nhau vừa tấn công vừa phòng thủ, bào mòn năng lượng của đối phương, nhưng không có vẻ gì là hao mòn.

Tuy rằng hiện tại gã vẫn trên cơ nhưng dị năng giả chung quy lại vẫn thua xác sống. Thiếu niên Tiêu Liên Sở này không phải xác sống, cũng không phải dị năng giả nhưng năng lượng là chắt lọc ra từ xác sống Vua, so với đám dị năng giả cấp thấp này của gã thì lớn hơn rất nhiều.

Chỉ với chút năng lượng này mà muốn bào mòn được năng lượng của thiếu niên này chẳng khác nào muỗi đốt inox, không có chút lực sát thương nào.

Nghĩ vậy Thượng Thiên Thành Thái tiến lên phía trước vài bước, gã phát động dị năng. Từ sau lưng gã đột nhiên mọc ra hàng chục sợi dây kim loại giống như là xúc tu chỉ là đầu nhọn giống mũi khoan. Ở đầu mũi khoan còn có một nguồn năng lượng khác, năng lượng này không chỉ mạnh mà còn thanh mát. Các mũi khoan tấn công vào tường Ám hệ nhưng không bị hút lấy, thậm chí còn có thể gây sát thương làm bào mòn bức tường ảo diệu đó. Dù không nhìn thấy được gì nhiều nhưng bức tường xuất hiện các lỗ hổng nhỏ vẫn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Bức tường Ám hệ không phải là tường vật lý mà giống như hố đen hút sát thương rồi trả lại, nhưng Thượng Thiên Thành Thái lại có thể gây ra sát thương vật lý. Đúng là quá kinh khủng.

Nhưng thứ gây ra sát thương không chỉ là mũi khoan kim loại đó mà còn có cả thứ ánh sáng màu trắng xanh ở đầu mũi khoan. Năng lượng từ thứ này toả ra thật kì dị.

- Đây rốt cuộc là loại dị năng gì, sao lại mạnh đến vậy.

Đường Lân trước giờ không khen ai nhưng cũng phải cảm thán một câu. Còn Cung Thư Hạ, ở thời không trước cậu chưa thấy Thượng Thiên Thành Thái sử dụng loại dị năng này cho nên cũng không thể phán đoán. Loại dị năng này rất quen nhưng cũng rất lạ, cậu đã từng thấy qua rồi nhưng không nhớ được nó là gì.

Còn về phía Thượng Thiên Thành Thái gây ra được sát thương cho tường Ám hệ nhưng bức tường cũng hồi phục khá nhanh thành ra gã tốn công gần như vô ích. Lần này gã lại đặt công kích lên người thiếu niên Tiêu Liên Sở nhưng bức tường Ám hệ lại tự nhiên hấp thu vào, hầu như không thể tấn công vào chủ thể được.

Không thể tấn công được nguồn năng lượng, còn tấn công tường Ám hệ thì lực sát thương của gã không đủ, nếu kéo dài thêm thì có thể sẽ dẫn đến đại bại.

Nhưng gã sao có thể thất bại, nghĩ vậy, gã giơ tay lên, bàn tay kim loại có gắn năng lượng từ trái tim của Domi bắt đầu xoay vòng vòng trên không trung.

- Gã điên này đang làm gì vậy?

Mọi người bắt đầu thấy khó hiểu, họ không biết rốt cuộc gã đang định làm gì.

- Cẩn thận vẫn hơn, gã không đủ năng lượng đối phó với tường Ám hệ thì sẽ hướng đến chúng ta để lấp đầy chỗ năng lượng bị thiếu đó.

Cung Thư Thư nhắc nhở, anh trước giờ vẫn luôn là người quan sát cẩn thận, trong tình huống đối kháng thất thế như thế này rất dễ dẫn đến việc kẻ ngoài cuộc bị vạ lây.

Quả nhiên sau khi Cung Thư Thư vừa dứt lời thì 'vụt' một phát, bàn tay kim loại của Thượng Thiên Thành Thái biến mất trong không trung. Sau đó 'keng' một tiếng, là âm thanh của kim loại va chạm vào nhau.

Tiếng leng keng này phát ra ở phía sau Cung Thư Hạ. Mọi người nhìn lại thì đã thấy ở ngay trước mặt Chu Dương Trầm chính là bàn tay kim loại kia cùng với sợi xích phát ra từ phía Cung Thư Hạ.

Cậu đã dùng thấu thị nhìn thấy được phương hướng di chuyển của bàn tay kim loại, kịp thời ngăn chặn trước khi nó chui thẳng vào ngực của Chu Dương Trầm. Tuy nói là ngăn chặn được nhưng một phần là do Cung Thư Hạ đã phán đoán trước, nếu không thì với tốc độ của Thượng Thiên Thành Thái cậu sẽ không thể làm gì được.

Gã không áp đảo được thiếu niên Tiêu Liên Sở thì tất nhiên sẽ tìm người có dùng hệ dị năng với gã để nâng cao năng lượng. Mà ở đây năng lượng hệ Kim biến dị của Chu Dương Trầm là cao nhất nên tất nhiên sẽ bị gã nhắm tới.

- Tên khốn, dám nhắm vào tôi!

Chu Dương Trầm phát động dị năng, ngay khi gã muốn đánh trả thì đã bị Cung Thư Hạ ngăn lại, cậu nói:

- Anh không đủ sức đối kháng, hãy giữ sức lại.

Ngay khi Cung Thư Hạ nói xong thì Thượng Thiên Thành Thái cũng đã phát động dị năng điều khiển các bàn tay kim loại còn lại. Năm bàn tay xoay vòng trong không trung, bất kì ai cũng có thể trở thành con mồi của gã. Bây giờ Hạ Hầu Tuyệt cũng nằm trong tầm ngắm.

Nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, Cung Thư Hạ lên tiếng hoà giải:

- Chúng tôi có thể giúp anh qua ải này. Đừng động đến bất cứ một người nào trong đội của tôi.

- Cậu không có quyền thương lượng, tôi nhân nhượng không có nghĩa là sẽ thoả hiệp.

Thượng Thiên Thành Thái trả lời, ngay sau đó năm bàn tay của gã đồng thời xoay tít trong không trung. Đến mức này rồi Cung Thư Hạ cũng hiểu không thể ngăn cản được gã điên này, cậu lớn tiếng hô:

- Cẩn thận phòng ngự thật tốt.

Nói xong cậu phóng ra một lớp giáp ảo, các dị năng giả thiên về phòng ngự và hỗ trợ cũng đã sẵn sàng ứng chiến.

Bàn tay kim loại của Thượng Thiên Thành Thái giống như có linh tính, chúng hết xoay vòng rồi lại lượng lờ tìm đối tượng. Với tốc độ ra chiêu của gã thì không ai dám chắc bản thân có thể trốn thoát.

Vụt!

Tiếng gió thật lớn khiến cho bất cứ ai thuộc đoàn đội của Cung Thư Hạ đều rơi vào hoảng loạn.

Keng!

Lại thêm một tiếng kim loại va chạm. Sau đó là hàng loạt âm thanh va chạm vang lên.

Keng! Keng! Keng!

Lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy rõ được các đối tượng bị Thượng Thiên Thành Thái nhắm đến, ngoài ba dị năng giả hệ Kim cấp cao là Cung Thư Hạ, Hạ Hầu Tuyệt và Chu Dương Trầm ra còn có hai người không ai ngờ tới. Đó chính là Thương Thành và Cung Thư Thư, hai dị năng giả quang hệ.

Đến lúc này nếu không ai hiểu loại ánh sáng bao bọc ở đầu mũi khoan của gã là gì thì đúng là ngu ngốc. Tại sao kẻ điên lại được ưu ái cho loại dị năng thiên phú lớn như vậy. Nếu không phải Cung Thư Hạ có thấu thị kịp thời ngăn cản thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng cậu cũng không thể ngăn chặn được, một lần, hai lần thì có thể, nhưng đây là khi Thượng Thiên Thành Thái chưa phát huy hết toàn bộ kỹ năng. Nếu gã dùng toàn lực, chỉ sợ đến bản thân cậu cũng không tính kịp đường di chuyển của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top