Chương 108: Chia Tay.




- Lần trước không nhường? Lần này cũng không?

Thượng Thiên Thành Thái nhếch mép, gã nhắc lại câu Cung Thư Hạ vừa nói giống như đang giễu cợt. Sau đấy gã lại nói tiếp:

- Vậy thì tôi cũng tặng lại cậu một câu, lần trước cậu thua, lần này cũng vậy. Một là cậu để lại tên nhóc đó, tôi tiếp tục nghiên cứu hắn, kéo dài sự sống hèn mọn của hắn, hai là tôi giúp cậu và hắn tái diễn lại sự việc năm đó một lần nữa.

Sự việc năm đó trong ý của Thượng Thiên Thành Thái tức là Tiêu Liên Sở tự bạo, xung quanh Cung Thư Hạ cũng không còn ai, có thể tái lập lại thế giới một lần nữa nhưng cũng giống như chưa từng có thứ gì trong tay.

- Giao ước với kẻ điên như anh chẳng khác nào giao trứng cho ác. Anh mổ xẻ anh ấy ba năm, cuối cùng thu lại được thứ gì, ngay cả năng lượng mẹ luôn đeo bám anh ấy rốt cuộc là thứ gì anh cũng không tra ra được. Anh nói rằng 0306 là bảo bối trân quý nhất của anh, vậy anh đã làm những gì? Những chuyện anh đã làm với anh ấy, tôi nhất định sẽ không để xảy ra một lần nào nữa.

- Nói lời dư thừa, cho dù có là bảo bối tuyệt vời nhất thế gian này cũng phải hiểu rõ tường tận đó là gì. Càng trân quý thì phải càng biết đó là gì, phải làm sao để tạo ra, phải làm sao để hủy diệt hoàn toàn, nắm giữ sinh mệnh của thứ tuyệt vời như vậy ở trong tay chẳng phải rất tuyệt sao?

Vừa nói, Thượng Thiên Thành Thái lại giơ bàn tay đang chứa trái tim của Domi lên, gã nói tiếp:

- Cũng giống như con ma cà rồng quý tộc này vậy, nắm giữ vận mệnh của thứ cao quý như vậy chẳng phải rất tốt sao? Sao cậu không thử một lần, sẽ nghiện đấy.

- Không phải tự nhiên mà người người truyền miệng anh là nhà bác học điên, anh điên đến độ khiến tôi muốn nôn.

Cung Thư Hạ nghiến răng, cậu không biết tiếp theo nên làm gì, cậu không thể kiềm chế được trước sự khiêu khích của Thượng Thiên Thành Thái, nhưng cũng không dám ra tay. Trái tim của Domi ở trong tay gã, gã nắm giữ hạt sự sống cuối cùng của Domi, cậu không muốn gã lại phát điên lên rồi rồi phá hủy mất.

Nhưng trước những suy nghĩ điên rồ của gã cũng làm cậu sắp sửa điên theo, những lời gã nói, những chuyện gã đã từng làm với Tiêu Liên Sở khiến cậu không dám nghĩ đến nữa.

Ai cũng biết rằng xác sống không biết đau, dù cắt đứt tay chân cũng không có một chút cảm giác nào. Còn xác sống ám hệ thì càng quá đáng hơn nữa, không những không hề hấn mà còn có thể tự lành vết thương. Dựa vào việc này Thượng Thiên Thành Thái đã dùng cách thức nguyên thủy nhất để nghiên cứu Tiêu Liên Sở, đó là mổ xác của anh ra.

Vốn dĩ một xác sống sẽ không biết đau nhưng bằng cách nào đó, bằng một thứ thuốc kì dị nào đó mà gã đã sáng chế ra, khiến cho xác sống cũng giống như con người, có thể cảm nhận được đau đớn một cách rõ ràng nhất. Gã muốn hiểu rõ từng thớ thịt trên người Tiêu Liên Sở, mổ ra, may lại, chờ hồi phục rồi lại tiếp tục phá nát khối thân thể đó.

Gã luôn miệng nói rằng Tiêu Liên Sở là bảo bối của gã, là con mồi tuyệt vời nhất mà gã đã săn được, gã mân mê từng nơi, từng nơi trên cơ thể anh. Không có ý nghĩ gì khác, gã chỉ muốn hiểu rõ thứ gì đã tạo ra anh, làm sao để khiến anh phục tùng, gã muốn biết tại sao anh lại có thể nâng cấp ý thức theo từng giai đoạn phân hóa.

Gã càng muốn hiểu thì lại càng điên cuồng, so với thú ăn thịt người còn muốn kinh tởm hơn. Nhưng gã vẫn luôn cho rằng gã đang nghiên cứu giúp ích cho nhân loại, kẻ nào ngáng đường gã đều không tha.

Lần đó, sau khi cứu được Tiêu Liên Sở ra khỏi khu nghiên cứu của gã, phải mất đến hơn một tháng thuốc mới tan hết, anh mới trở lại được như xưa, cảm giác đau đớn của con người sau đấy mới biến mất. Như thế cũng cũng đủ thấy thuốc của Thượng Thiên Thành Thái mạnh đến mức nào.

Kẻ có tâm lý biến thái như vậy, nếu không diệt được thì chỉ có thể tránh càng xa càng tốt mà thôi. Nhưng ở tình cảnh bây giờ, Cung Thư Hạ không những không diệt được gã mà cũng không thể tránh xa gã, vì mục tiêu của cả hai đều đang ở phía trước.

- Tôi điên hay không cũng không đến lượt cậu nói, chỉ có kẻ thắng mới có quyền viết nên sử sách. 0306 ở phía trước, ai bắt được thì là của người đó. Cậu không nhường, không sao, thứ càng khó có được thì khi có được càng có ý nghĩa.

Nói rồi Thượng Thiên Thành Thái quay về hướng thiên thạch rơi, gã giơ hai ngón tay giống như hình chữ V rồi đưa lên cao, giống như dấu hiệu của sự chiến thắng rồi nói:

- Lên đường.

Dứt lời, đoàn đội của gã răm rắp đi theo gã, có lẽ đối với bọn họ cũng không còn cách nào khác, họ chỉ có một con đường đó là nghe theo, hoặc chết, chết không kịp trăn trối.

Từng người thuộc đoàn đội của Thượng Thiên Thành Thái đi ngang qua người của Cung Thư Hạ, năng lượng trên người mỗi người đều lớn hơn cấp năm bậc trung. Đa số đều là cấp năm bậc thượng đỉnh phong, ở mức sắp sửa tăng lên cấp sáu. Không phải ai cũng có cơ duyên tăng lên cấp sáu, nếu đây là cấp bậc lớn nhất bọn họ có thể đạt được thì cũng đã tu luyện đến mức tối đa rồi.

Ngoài ra có đoàn đội của Thượng Thiên Thành Thái còn có khoảng mười người dị năng giả cấp sáu, trong đó có hai dị năng giả cấp sáu bậc trung. Người dẫn đầu như gã ta có thể không mạnh nhất nhưng gã có thứ vũ khí tối thượng nhất đó là: tàn nhẫn. Càng tàn nhẫn, càng dứt khoát càng không sợ chết, đối đầu với kẻ điên như vậy bọn họ thà là hàng phục còn hơn.

- Hạ Hạ, làm sao đây? Hắn ta đi rồi...

Cung Thư Thư chần chừ, anh không biết nên nói gì. Anh là người đã từng sống trong chiến loạn, cảnh đầu rơi máu chảy gì cũng đã từng thấy qua nhưng khi đối diện ánh mắt giống như không có điểm tụ của Thượng Thiên Thành Thái lại tự nhiên thấy lạnh run. Một kẻ có thể khiến dị năng giả quang hệ như anh thấy run sợ không nhiều, ngoài người anh trai đã trở thành xác sống ra thì đây là người thứ hai.

- Mặc kệ hắn, để hắn dọn đường cũng không có gì không tốt.

- Ý em là... người thiếu niên giống anh hai?

- Em muốn xem thử rốt cuộc hắn ta mạnh hay là kẻ giả mạo kia mạnh. Chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được rồi.

- Một người thông minh như hắn sao có thể để cho chúng ta hưởng lợi từ hắn chứ.

Cung Thư Thư lắc đầu, anh không tin là kẻ điên ấy sẽ để cho người khác hưởng lợi, thậm chí là chia ra một chút lợi ích nhỏ thôi gã cũng không cho ấy chứ. Nhưng Hạ Hầu Tuyệt thì lại không nghĩ như vậy, hắn nói chen vào:

- Vậy thì anh không hiểu rồi. Người càng mạnh thì càng kiêu ngạo, càng đắc thắng thì càng dễ để lộ sơ hở để người khác đánh được vào điểm yếu. Anh không hiểu.

- Cậu đang nói chính bản thân mình đấy à?

Cung Thư Thư nhíu mày, chặn họng trước khi Hạ Hầu Tuyệt có thể nói thêm gì khác:

- Giống như cái lần cậu dẫn quân đến muốn chiếm khu tập kết của chúng tôi, cuối cùng vì quá ngạo mạn cho nên ôm vết thương nặng trở về. Đúng chứ?

Dẫn chứng quá đúng, Hạ Hầu Tuyệt chỉ biết im miệng không nói gì nữa. Hắn không biết rốt cuộc bản thân đã gây ra tội gì mà lại dính líu tới người như Cung Thư Thư. Rõ ràng lừa gạt hắn, ăn hắn sạch sẽ nhưng lại không nhường nhịn hắn, có người nào nói yêu mà lại hành xử giống như vậy hay không?

- Cậu nhìn tôi làm gì? Cảm thấy tôi nói sai thì có thể...

- Trả đây!

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Hạ Hầu Tuyệt đã vung tay tới chỗ Cung Thư Thư, anh nhảy ra sau né tránh nhưng tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung hãn.

- Trả là trả cái gì? Cậu nổi điên gì chứ?

Nhìn thấy Cung Thư Thư càng lúc lui lại càng xa thì Hạ Hầu Tuyệt càng phát điên, dù sao một dị năng giả thuần sát thương như hắn khó lòng đuổi kịp một dị năng giả thuần hỗ trợ như Cung Thư Thư. Hắn giơ tay lên bắt đầu phát động năng lượng hướng về phía Cung Thư Thư, anh cũng không ngờ hắn lại làm đến mức này, chọc cho người khác tự ái cũng thật kinh khủng.

- Này, làm gì vậy, địch còn chưa đánh mà đã quân ta đánh quân mình!

Phương Thần đứng gần đó nhất định ra tay ngăn cản thì đã bị Trình Thanh Ảnh ngăn lại, cậu nói:

- Anh phải nhìn kỹ vào chứ, hắn đâu có đánh nhau, chỉ phát động năng lượng thôi, không nguy hiểm gì đâu.

Đúng như lời Trình Thanh Ảnh nói, ngay sau khi Hạ Hầu Tuyệt phát động năng lượng thì tay của Cung Thư Thư đột ngột giơ lên, sau đó vòng tay kim loại trên tay anh tự động bung ra giống như được hàng trăm sợi kim loại mỏng manh gắn kết lại. Hắn thu hồi vòng tay, đây là chiếc vòng hắn đã làm ra từ kỹ năng chế tạo, có khảm tinh hạch để gia tăng năng lượng. Vòng này hắn chỉ chế tạo hai cái, một cho Cung Thư Hạ, một cho Cung Thư Thư, ngoài để làm đẹp ra còn có thể tạo giáp ảo lúc giao tranh, hơn nữa còn có thể tránh được một đòn chí mạng.

Bây giờ Cung Thư Thư cứ thách thức hắn như vậy thì hắn cũng không luyến tiếc gì nữa, hắn không muốn nói chuyện với con người đáng ghét đấy nữa.

- Khoan đã...

Cung Thư Thư với tay chụp lấy vòng tay nhưng không kịp, dù sao cũng là vật phẩm Hạ Hầu Tuyệt tạo ra, cho dù anh ở xa cách mấy hắn cũng có cách lấy lại được. Anh cũng không ngờ là lần này hắn lại giận đến mức này, cũng chỉ là vài câu khiêu khích mà thôi, sao hắn lại phải giận đến mức này chứ.

- Cậu... tại sao lại làm vậy?

- Chia tay đi. Xem như tôi chưa từng nói đến việc xem xét chuyện giữa tôi với anh nữa.

- Chỉ vì chút chuyện như vậy?

Cung Thư Thư tiến lại gần chỗ Hạ Hầu Tuyệt nhưng đã bị hắn tạo một lớp giáp ảo ngăn cản lại. Dĩ nhiên với năng lực của Hạ Hầu Tuyệt không đủ sức ngăn cản một dị năng giả quang hệ như Cung Thư Thư, anh phát động dị năng, từng chút một làm suy giảm giáp của hắn.

Tình hình trước mắt càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, hai người bọn họ giống như sắp sửa đánh nhau đến nơi. Cung Thư Hạ vừa mới bước lên một bước định đi tới can ngăn thì Mộ Dung Thiên Hằng đã cản lại:

- Chuyện tình cảm em đừng nên xen vào, chỉ khiến tình hình căng thẳng thêm thôi.

- Nhưng mà...

- Nghe anh ta đi, ra đó thì em tính làm gì? Giúp Hạ Hầu Tuyệt hay giúp anh ba em? Giúp ai cũng không tốt.

Đường Lân cũng ngăn Cung Thư Hạ lại, dù sao bọn họ dày dạn kinh nghiệm hơn cậu, tất nhiên không muốn cậu dính vào rắc rối. Nhưng mất biết bao nhiêu lâu mới có thể gắn kết hai người họ, giờ nói chia tay là chia tay vậy sao được. Đang lúc phân vân không biết nên làm gì thì đột nhiên một tiếng 'bốp' thật lớn vang lên.

Hạ Hầu Tuyệt vậy mà lại tát Cung Thư Thư, ngay khi anh sắp sửa phá được giáp ảo của hắn. Anh ngây người, không ngờ bản thân vậy mà lại bị hắn tát, lại còn ở nơi đông người như vậy nữa. Anh nghiến răng, hai hàng lông mày nhíu lại:

- Cậu dám đánh tôi?

- Sao tôi lại không dám?

Bốp!

Dứt lời, Hạ Hầu Tuyệt lại hạ xuống một cái tát nữa. Vì ngược sáng nên khi hắn ở trên nhìn xuống làm cho Cung Thư Thư không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn hiện tại ra sao. Anh không ngờ bản thân cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này, chỉ vì vài lời trêu chọc mà bị làm nhục ở chỗ đông người như thế này, lại còn là người mà anh yêu.

Sau hai cái tát liên tiếp, Hạ Hầu Tuyệt rốt cuộc cũng hạ tay xuống, hắn cũng gỡ bỏ giáp ảo làm cho Cung Thư mất đà nhào tới phía trước. Hắn né sang một bên làm cho anh nhào vào không khí suýt té ngã. Hắn lạnh lùng nói:

- Cái tát thứ nhất là để anh tự kiểm điểm lại mình, lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ giở trò với tôi.

Hắn im lặng trong chốc lát chờ đợi phản ứng của Cung Thư Thư rồi nói tiếp:

- Cái tát thứ hai là để nhắc nhở anh, muốn yêu đương với tôi nhưng xem thường tôi, không bênh vực tôi. Và cũng để nhắc nhở anh rằng tôi chỉ đang xem xét mối quan hệ này chứ không phải phục tùng anh, nghe lệnh anh. Từ giây phút này trở đi, tôi, Hạ Hầu Tuyệt, và anh, Cung Thư Thư, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

Nói xong Hạ Hầu Tuyệt quay đi. Nhưng tay hắn bị giữ lại, Cung Thư Thư nắm lấy cổ tay hắn, anh nói:

- Cậu điên đủ chưa?

- Tôi không điên, từ trước đến giờ Hạ Hầu Tuyệt tôi chưa bao giờ điên. Cuộc đời tôi quen vô số người, hẹn hò với ai, ngủ với ai, tôi đều không nói ra bằng lời. Lần này tôi nói ra ở trước mặt anh, công khai chia tay anh ở trước mặt nhiều người là để anh hiểu rõ rằng, chúng ta kết thúc rồi.

Dứt lời Hạ Hầu Tuyệt giật tay mình ra khỏi tay Cung Thư Thư, hắn nhìn một lượt từ Cung Thư Hạ tới những người đứng cạnh cậu. Ai cũng trưng ra vẻ mặt không dám tin những gì đang thấy là sự thật. Hắn liếc mắt, giống như đang cảnh cáo là đừng có nói gì hết, hắn không muốn nghe, không muốn giải thích. Hắn chỉ tùy tiện nói ba chữ 'Lên đường thôi!', rồi bỏ đi trước.

Lúc này Cung Thư Hạ mới đi lại bên cạnh Cung Thư Thư, cậu không biết nên nói gì, an ủi cũng không biết cách, dù gì chuyện tình cảm của anh thì cậu cũng không tiện xen vào.

- Đi thôi anh, kệ hắn đi.

Cung Thư Thư cũng chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Anh chưa hề nghĩ là Hạ Hầu Tuyệt lại ghi nhớ chuyện anh cưỡng bức hắn lâu đến như vậy, anh cũng không ngờ là hắn lại để ý đến những chuyện cãi nhau nhỏ nhặt mỗi ngày giữa họ.

Không giống lúc trước khi ở trong quân đội, cự cãi suốt mấy năm liền cũng chưa từng cãi một trận lớn như hôm nay. Chẳng lẽ anh đã sai thật rồi sao?

Chuyện anh cưỡng ép hắn, đúng thật là do anh, chuyện này anh không thể phủ nhận. Nhưng những ngày qua rõ ràng rất tốt, chỉ vài câu cãi nhau qua loa anh cũng cảm thấy hắn thú vị, nhưng từ lúc nào hắn cảm thấy khó chịu chứ? Nếu hắn khó chịu vậy tại sao lại không nói với anh, tại sao hắn lại tự mình ấm ức rồi lại làm đến mức này.

Từ trước đến giờ Cung Thư Thư chưa bao giờ trải qua cảm giác rối rắm giống như thế này bao giờ. Bị tát cũng không tức giận, bị sỉ nhục cũng không tức giận, bây giờ anh chỉ muốn giữ hắn lại thôi, chỉ muốn hiểu hắn mà thôi.

Nhưng hắn đã nói rất rõ ràng, giống như đã thề trước mặt nhiều người rằng sẽ không cho anh thêm một cơ hội nào nữa. Tính khí của hắn không tốt, nhưng anh yêu hắn, không muốn mất hắn.

Anh làm sao biết được một người trước giờ luôn trên cơ như hắn lại muốn được anh nhường nhịn chiều chuộng, nếu anh biết thì đã không làm mích lòng hắn, để rồi dẫn đến kết cục như bây giờ.


---Thấy thông báo pà  njhnfj trên tường, rồi vote chương cuối hoài giống như muốn nói: Mauuuu ra chươnggg T^T nên tui phải ra nét, tìm tới cái máy thứ ba mới vô được Wattpad để đăng á. Dù bật VPN rồi mà vẫn không vô được á đừng trách tui ra chương lâu huhuuuuu


---Cảnh báo SPOIL: Việc HHT đòi lại vòng dĩ nhiên dẫn tới một chuyện khác khá đau lòng, chuẩn bị khăn giấy trước nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top