Chương 18: Dòng nước

     - Như mấy em đã biết, kì thi kiểm tra sắp tới có cả môn năng khiếu. Và may mắn thay, tôi lại là người hội tụ đầy đủ mọi năng khiếu mà nhà trường sẽ kiểm tra.

     Nhân Mã tung tăng bay qua bay lại trước mặt những lớp mình chịu trách nhiệm giảng dạy. Anh giảng dạy tổng cộng ba lớp, một lớp mười một và hai lớp mười hai nhưng trùng hợp thay ba lớp này đều có vẻ quen biết nhau.

     - Anh Song Ngư, ngày mai chúng ta sẽ luyện tập gì vậy ạ?

     Bạch Dương rướn người đưa tay vỗ nhẹ lưng đàn anh, ánh mắt sáng bừng khiến bất kì người nào chạm mắt cũng cảm thấy rực rỡ. Song Ngư cũng không ngoại lệ, nụ cười bất chợt hiện trên khuôn mặt vừa còn đông cứng bởi cái lạnh, anh mỉm cười dịu dàng đáp lại:

     - Một số môn năng khiếu mà các em đăng kí. Anh có thể giúp em hội họa nhưng âm nhạc thì anh không chuyên lắm.

     Xử Nữ ngồi cạnh chỉ có thể cười đau đớn thay cho bạn mình, cậu có thể nghe rất rõ thanh âm hóa đá của Bạch Dương. Bạch Dương đã thử hội họa nhưng khi biết bài thi hội họa diễn ra trong hơn bốn tiếng, cậu cảm thấy mắt cùng vai của mình đều không ổn. Cả buổi sáng đã thi thể chất, cả chiều còn ngồi vẽ lên vẽ xuống thì chắc đến tối Bạch Dương chỉ còn "bạch" chứ không còn "dương" nữa.

     Xa xa, cũng có một người đang ngồi dùng đủ mọi lời hoa mỹ để an ủi bạn thân mình. Sư Tử cảm thấy tiết trời mùa đông lúc này y hệt như cái nắng chói chang của mùa hè, khó chịu đến choáng váng. Nhìn danh sách đăng kí môn thi thể chất, anh lại càng cảm thấy liệu giờ mình xin chuyển trường liệu có kịp hay không?

     - Lớp 12 mà vẫn còn kiểm tra năng lực là sao chứ? Đã vậy còn thêm thể chất? - Sư Tử phàn nàn.

     Ma Kết cũng chỉ biết cười bất lực trước sự nhõng nhẽo của Sư Tử. Hai năm trước thi thấy vẫn còn vui vẻ lắm mà năm nay chỉ với ba môn thể chất đã khiến anh muốn buông xuôi rồi. Sư Tử không giỏi thể chất, anh qua môn do thầy Nhân Mã mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nếu để chọn một môn Sư Tử thích nhất thì chắc có lẽ là bắn cung và bắn súng. Mấy môn nhắm bắn như thế này anh chơi đều đạt khá.

     - Cậu có thể chọn cung và súng, thêm bowling?

     - Cậu nghĩ tớ có thể nâng cái quả tròn tròn đó không?

     Mắt Sư Tử bao trùm bởi tia máu hung hăng nhìn về phía những trái bóng ba lỗ nằm cười thật tươi tại khu để bóng. Trái nhẹ nhất cũng nặng hơn sáu kí, cầm lên là một chuyện nhưng điều chỉnh một khối tròn hơn sáu kí sao cho đúng quỹ đạo để được Strike lại là một chuyện hoàn toàn khác.

     - Vậy thì sao bế nổi người yêu đây?

     Chú ý đến Sư Tử vẫn chưa đăng kí được môn thi, Nhân Mã liền ghé sát lại bông đùa. Anh có thể nhận ngay ánh nhìn đầy đau đớn và khổ cực của học sinh cưng. Sư Tử nhìn Nhân Mã với ánh mắt uất ức:

     - Thầy xem, môn nào cũng khó.

     - Là do em yếu thôi. - Nhân Mã kí đầu Sư Tử một cái thật mạnh.

     Nhân Mã đương nhiên biết sức khỏe Sư Tử như thế nào. Nhiều lần anh cũng thắc mắc vì sao học sinh của mình lại yếu đến mức không thể chạy nổi một vòng sân. Càng cố gắng làm thân hỏi thăm thì đứa trẻ này càng cứng đầu không chịu khai ra bất cứ thông tin nào. Ngay cả khi Nhân Mã đã hỏi thử Ma Kết thì anh cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu không biết.

     Trớ trêu sao, vào ngày đại hội thể thao trường, Nhân Mã lại phát hiện trong áo khoác của Sư Tử một số viên thuốc có màu vàng nghệ khá nhạt, ngoài ra còn có vài miếng dán vẫn chưa được sử dụng. Nhân Mã để ý rằng mấy miếng dán này luôn được Sư Tử sử dụng vào những giờ học thể chất của mình.

     Suy nghĩ lo lắng một lúc, Nhân Mã quyết định lén lút lấy một viên thuốc cùng một miếng dán mang về. Nhân Mã cần xác định học sinh mình đang sử dụng loại thuốc nào, nếu nguy hiểm thì anh cần lập tức ngăn lại.

     - Carbidopa? Rotigotine? - Nhân Mã nhăn mặt nhìn Kim Ngưu.

     Kim Ngưu gật đầu. Đôi mắt phượng hẹp dài nhíu lại đầy khó chịu, cậu đặt hai loại thuốc lên bàn, bàn tay thon dài khe mân mê ngón tay Nhân Mã, đáy mắt cùng khẽ khàng dâng lên một màng nước trong suốt.

     - Anh bị bệnh sao? Sao anh không nói với em? Bệnh này... - Kim Ngưu thở dài. - Bệnh này thường xuất hiện ở người cao tuổi. Tuy anh lớn tuổi thật nhưng đâu già đến mức mắc bệnh này chứ?

     Nhân Mã ban đầu còn định dỗ Kim Ngưu nhưng nghe cậu nói câu sau, anh lại muốn đá đàn em thân yêu của mình một cái thật đau. Nhìn miếng dán trên bàn, nhớ lại những lời Kim Ngưu vừa nói, Nhân Mã dường như nhận ra điều gì đó. Anh cần phải hỏi Sư Tử để xác nhận lại những suy nghĩ của mình.

     - Parkinson.

     - Dạ? - Sư Tử bất ngờ ngước nhìn người thầy của mình.

     - Bệnh em mắc phải, đúng chứ? - Nhân Mã nhìn Sư Tử chằm chằm. - Liên quan đến thần kinh và làm thiếu hụt dopamine trong não. Bởi thế mà em vận động rất kém đúng không?

     - Thầy... Sao thầy lại? - Sư Tử bất ngờ lùi lại.

     - Vấn đề không phải sao thầy lại biết. Quan trọng là em kìa. - Nhân Mã đặt tay lên trán thở hắt một hơi. - Em cần làm đơn lên nhà trường để có thể xét diện ưu tiên, lúc đó...

     Lời còn chưa dứt, Nhân Mã đã nghe thấy tiếng va đập kim loại mạnh từ phía đối diện. Sư Tử ngồi sụp cạnh tủ đựng đồ, đôi mắt dường như mất tiêu cự, những ngón tay run rẩy một cách bất thường. Nhân Mã chạy nhanh về phía Sư Tử, anh ôm chặt lấy học sinh của mình, cẩn thận dùng từng lời nhẹ nhàng an ủi:

     - Đừng sợ, nếu em sợ gì hãy nói với thầy. Thầy sẽ giúp em mà, đừng sợ, nào, bình tĩnh lại nào.

     - Chuyện này... hộc... - Sư Tử thở hổn hển, giọng nói bắt đầu run rẩy. - Không được lộ ra đâu thầy. Nếu cha mẹ em biết, cha mẹ em không thể biết chuyện này được... Thầy à...

     Trái tim Nhân Mã nhói lên khi nghe những lời van nài từ Sư Tử. Anh đã quên mất, cha mẹ Sư Tử luôn mong muốn Sư Tử trở thành một vận động viên bơi lội. Dù Sư Tử là một học sinh xuất sắc, là một học sinh đứng đầu nhưng vì di ngôn của ông nội, gia đình luôn thúc ép Sư Tử trở thành một vận động viên.

     Lần đầu tiên Nhân Mã gặp Sư Tử là ở bể bơi, khi đó anh còn là một sinh viên đang làm thêm công việc huấn luyện bơi ở một trung tâm còn Sư Tử mới chỉ là một đứa nhóc tám, chín tuổi. Sư Tử như một chú cá nhỏ, lao mình xuống nước tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng. Chuyển động của sải tay tạo nên những cơn sóng nhỏ hai bên tựa như cánh chim hải âu lao vút trên mặt biển rộng lớn.

     Mỗi lần hoàn thành chiều bơi đầu tiên, cậu nhóc đạp mạnh chân vào tường tạo một cú đẩy duỗi thẳng người tiến về phía trước. Ẩn dưới làn nước xanh vắt, sự chính xác và nhanh nhẹn của đứa trẻ khiến cả những người đứng ở trên bờ như Nhân Mã cũng khó có thể rời mắt. Với tài năng như vậy, cậu nhóc tám tuổi ấy chắc chắn sẽ là một viên ngọc trai rực sáng trong làng thể thao bơi lội.

     - Đẹp thật đấy, em có muốn anh huấn luyện cho em không?

     Dưới sự dìu dắt của Nhân Mã, Sư Tử tiến bộ rõ rệt nhưng tham vọng của người lớn đã làm tổn thương đến đứa trẻ. Ông nội Sư Tử từng là vận động viên bơi lội quốc gia, chứng kiến tài năng của cháu mình, ông quyết định sẽ cho Sư Tử bước vào con đường trở thành một vận động viên như ông. Chế độ ăn uống, sinh hoạt ngủ nghỉ được thiết lập và nó đã quá sức đối với một cậu nhóc.

     - Em không muốn học bơi nữa.

     - Vì ông em sao? - Nhân Mã vừa lau kính bơi vừa hỏi.

     - Em... Em muốn trở thành cảnh sát hơn.

     Cậu nhóc tám tuổi vân vê lấy chiếc khăn trắng trên cổ mình, gò má ửng đỏ lên đầy đáng yêu làm Nhân Mã muốn véo nhẹ một cái. Trẻ con nhìn như thế nào cũng rất muốn cưng nựng, đặc biệt là những đứa trẻ ngoan ngoãn như Sư Tử.

     - Làm cảnh sát thì vẫn cần biết bơi chứ? - Nhân Mã bật cười. - Anh sẽ bao che cho em.

     - Dạ? - Sư Tử ngơ ngác nhìn Nhân Mã.

     - Buổi học hai tiếng mà, em chỉ cần bơi khoảng hai mươi phút là được. Còn lại, anh sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn những thứ em muốn nhé?

     Đôi mắt Sư Tử sáng lấp lánh, cậu "vâng" một tiếng rồi nở nụ cười thật rạng rỡ. Nhưng sau đó khoảng bốn tháng, Sư Tử không còn đến lớp học bơi. Cậu em trai nhỏ đầy tài năng ấy cứ như thế biến mất, không còn xuất hiện trước mắt Nhân Mã cho đến mùa thu tám năm sau.

     - Bệnh bao lâu rồi? Không phải Parkinson chỉ xuất hiện ở người cao tuổi sao?

     - Thời gian cũng lâu rồi ạ. - Sư Tử cúi đầu lí nhí. - Ban đầu cũng không có gì đáng lo nhưng dần dần, mọi vận động của em lại càng trở nên bất thường.

     Sư Tử dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

     - Vai em dường như đau không thuyên giảm dù em đã dùng thuốc. Mỗi lần vận động cánh tay đều cảm thấy rất đau. Đôi lúc chân em cũng mất thăng bằng, đứng không vững. Tay nếu không dùng thuốc cũng sẽ run suốt... Có lẽ, là do em.

     - Do em?

     Nhân Mã hỏi lại nhưng Sư Tử chỉ cúi mặt, im lặng không đáp. Thấu hiểu người đối diện đang mang nỗi niềm khó nói, Nhân Mã cũng không muốn gặng hỏi thêm. Đôi mắt Sư Tử lặng lẽ như mặt nước phẳng lặng khiến lòng anh càng thêm đau đớn.

     Bàn tay Nhân Mã vỗ về lưng Sư Tử nhẹ nhàng, anh cảm nhận vai áo ánh bắt đầu ướt dần. Cả hai cứ lặng lẽ bên nhau cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên, âm thanh lớn cũng không thể che giấu nhịp tim đầy hỗn loạn của một tâm hồn tổn thương. Cứ như thế cho đến khi màn đêm bao trùm toàn bộ bầu trời, trái tim nhỏ ấy mới có thể tĩnh lặng một chút, nhẹ nhàng nghỉ ngơi.

     - Thiên Yết này, cậu chọn thi những môn thể chất nào?

     Bạch Dương vừa quay lại nhìn cậu bạn thuở nhỏ đã thấy Bảo Bình chiếm toàn bộ tầm nhìn. Anh ta đang vòng tay ôm Thiên Yết, cánh tay siết lấy vòng eo nhỏ khiến khuôn mặt người trong lòng ửng đỏ, bàn tay nhỏ ngượng nghịu ra sức gỡ lấy cánh tay của người đằng sau nhưng có vẻ là vô ích.

     - Xem nào, bóng rổ, cưỡi ngựa cùng quần vợt được chứ? Tôi sẽ giúp em rèn luyện nên không cần lo đâu.

     Nằm gọn trong vòng tay Bảo Bình, Thiên Yết chỉ có thể bất lực gật đầu nghe theo. Thật ra, dù có để Thiên Yết tự chọn thì cậu cũng chỉ đành bốc bừa ba môn để thi. Nhưng nếu Bảo Bình đã chọn thì Thiên Yết cũng không thể thay đổi, cậu không có tiếng nói trong đối thoại của hai người.

     - Thiên Yết chơi được quần vợt à? - Xử Nữ hỏi nhỏ Bạch Dương.

     - Chắc là do anh ta chơi được quần vợt.

     Bạch Dương lia ánh nhìn găm về phía Bảo Bình. Cậu chưa từng nhìn thấy Thiên Yết chơi quần vợt nhưng lại từng nhìn tên khó ưa kia chơi bộ môn này rồi. Bảo Bình chơi vô cùng giỏi.

     Vào một ngày rảnh rỗi khi Bạch Dương lướt qua sân thể thao trường, cậu đã tận mắt chứng kiến thân hình gần mét chín ấy nhảy lên cao, dồn lực vào cánh tay, gập người một cú hoàn hảo và vung vợt xuống với một tốc độ kinh hoàng. Thanh âm va chạm giữa mặt vợt và bóng tạo âm thanh đáng sợ. Quả bóng lao về phía đối phương như viên đạn đầy sát khí, đi thẳng vào sân khiến đối thủ sợ hãi không kịp phản ứng.

     Không chỉ những người đang xem trận đấu mà ngay cả Bạch Dương, một người qua đường vô tình chứng kiến, cũng phải cảm thấy rùng mình. Cậu có cảm giác nếu bản thân vô tình lọt trúng quỹ đạo quả bóng hướng tới thì cậu cũng có thể bị hất văng.

     - Ngày mai tớ cùng cậu đến sân thể thao được không?

     Bảo Bình nhìn chằm chằm vào đôi mắt chằng chịt những tia đỏ, dưới đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp quyến rũ hàng ngày là những mảng đậm nhạt khác nhau. Nam khôi của trường thì cũng sợ xấu thôi. Bảo Bình bật cười đáp lại người bên kia màn hình.

     'Cậu nên che xong mấy vết đó rồi mới gọi cho tôi chứ?'

     - Từ ngày cậu đi, tên hội trưởng kia, người mà cậu nhận định luôn ưu ái tớ ấy đã hành tớ đến mức truyền hai chai nước biển đấy.

     Thiên Bình đưa cánh tay vẫn còn đang dán miếng băng y tế bật chế độ đáng thương với người bạn thuở nhỏ. Đôi môi mỏng đỏ hồng còn chưa kịp tố cáo thêm đã bị giọng nói trầm hơn cướp lời. Song Tử dùng cọ trang điểm nhẹ nhàng dậm lại chỗ kem khuyết điểm còn chưa được tán hết dưới mí mắt Thiên Bình, cười đáp:

     - Chứ không phải cậu gây gổ nên mới nhập viện sao? Hội trưởng của chúng ta mà biết cậu đặt điều nói xấu như này chắc cậu ấy sẽ buồn lắm đấy.

     'Gây gổ?'

     - Ừ. - Song Tử gật đầu. - Theo lời bạn cậu nói, có người ghen tị với nhan sắc trời phú của cậu ấy.

     Tiếng bật cười thoát ra. Trước đây, Thiên Bình luôn vô tình bị cuốn vào những cuộc đụng tay đụng chân bởi lí do vì cậu ấy đẹp. Muôn vàn lí do được đưa ra và những lí do đó xoay quanh việc vì Thiên Bình có một nhan sắc càng lúc càng tăng hạng sau khi tốt nghiệp cấp hai.

     - Việc gây gổ là sự thật nhưng bị hội trường hành truyền nước cũng là thật mà!

     Cự Giải dù biết cậu vừa xuất viện nhưng anh lại chẳng cho cậu một cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức nào. Chỉ mới tung tăng đến trường thôi mà Thiên Bình đã bị Cự Giải dồn cho một sấp công việc sổ sách, số liệu. Thà rằng cho cậu chạy vặt còn hơn bắt đọc mấy thứ sổ sách lằng nhằng này. Cự Giải thậm chí còn bắt cậu tính và học thuộc các tỉ lệ phần trăm trong hàng trăm cuốn sổ.

     Thiên Bình cũng đã rất chăm chỉ, cậu cố hết sức để đọc, đến mức nhập truyền nước. Nhưng điều khiến cậu bức xúc hơn là Cự Giải còn chẳng thèm kiểm tra cậu mà chỉ luôn nhắc cậu nhớ tính toán cẩn thận hơn.

     'Cậu ấy không kiểm tra nhưng cậu vẫn đọc sao?'

     - Thì lỡ đâu. - Thiên Bình quay mặt ra chỗ khác. - Dù sao tớ cũng là người sống có trách nhiệm mà.

     Cánh tay Song Tử run rẩy, anh đã cố gắng nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được cười. Nhẹ nhàng đặt máy làm tóc xuống dưới bàn, Song Tử đưa tay kí nhẹ đầu người bên cạnh:

     - Nói cậu bị ngốc cũng không sai đâu.

     'Sáng mai, tám giờ. Đến muộn không vào được đâu.'

     - Cậu không ngại nếu tôi cùng tham gia chứ? - Song Tử mỉm cười.

     'Nếu chúng tôi đủ thẻ?'

     Dưới cái nắng ấm áp mùa đông, một nhóm nam sinh vô cùng thu hút đứng tập trung với nhau. Cơn gió lạnh thổi qua lớp áo đồng phục dày, làm chuyển động những lọn tóc bị rối nhưng lại không thể thổi bay sự gượng gạo lúc này.

     - Bạn bè của anh quá nhiều rồi.

     Đôi mắt Bạch Dương híp nhỏ lại nhìn Bảo Bình rồi lại lia sang nhìn hai người với mái tóc nâu đang đứng đối diện. Mỗi lần nhìn bộ ba kia đứng cùng với nhau, Bạch Dương lại cảm thấy như họ sắp có một âm mưu không tử tế. Cậu quay sang nhìn Thiên Yết đang nói chuyện với người quản lí khu thể thao. Có lẽ cả đám sẽ được vào sớm theo một cách nào đó.

     - Chú ấy nói có thể vào miễn là hai người luôn đi sát theo em.

     - Theo sát em? - Đôi mắt Thiên Bình vốn đang chăm chú quan sát Ma Kết bất ngờ mở to quay sang nhìn Thiên Yết.

     - Đừng bất ngờ quá, vỡ che khuyết điểm bây giờ.

     Song Tử nhỏ giọng nhắc nhở Thiên Bình, khóe miệng luôn không kiểm soát được nhếch lên đầy vui vẻ. Thiên Bình nhìn về phía Xử Nữ đang nói chuyện với Bạch Dương gần chỗ Bảo Bình, cậu đoán được hẳn Xử Nữ sẽ đi cùng nhóm với Bạch Dương. Và tất nhiên, cậu em toàn thân biểu hiện ghét Bảo Bình kia sẽ đi theo Thiên Yết.

     - Ờ, cậu thì có lợi rồi. Nhìn cậu vui vẻ quá nhỉ? - Ánh nhìn Thiên Bình như dao cứa về phía Song Tử đang nhởn nhơ.

     - Chú ấy nghĩ hai anh là bạn em. Nên chúng ta hãy cố gắng tỏ ra thân thiết nhé?

     "Quả nhiên là thái tử cưng."

10/09/2024

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top