[👬] Just don't let go of this hand
Bối cảnh: Todoroki Shoto nhận được tin nhắn của Bakugo Katsuki rằng họ cần có một buổi nói chuyện riêng vào buổi tối tại phòng của hắn trước khi bước vào trận chiến cuối cùng.
Tags: Angst, SE/OE, headcanon.
Cảm hứng: Bài hát「失恋ソング沢山聴いて 泣いてばかりの私はもう。」- Riria (ED2 Summer Time Rendering). Romanji sẽ được để tại phần bình luận.
Credit: Tham khảo bản dịch bài hát tiếng việt của Ataru và bản tiếng anh của Fiona, có chỉnh sửa lại câu từ cho phù hợp. Link của cả hai bản dịch được để tại phần bình luận.
Note: Khoảng thời gian được lấy ở giữa chap 342 và 343, và giả định sau khi cuộc chiến kết thúc.
(*) Vui lòng cân nhắc khi đọc fic này, truyện chỉ lấy mốc thời gian dựa trên manga, có một số chi tiết là có trong truyện và phim; một số thì là headcanon.
___________________
[Tối nay 22 giờ gặp tại phòng tao, có chuyện cần nói.]
Todoroki nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, rồi ngước nhìn đồng hồ trên tường khu sinh hoạt chungđang điểm đúng 21 giờ 30 phút. Cậu thấy lạ, lạ vì cả hai mới vừa ở cạnh nhau mới đây thôi, sau khi hoàn thành cuộc tìm kiếm ở bên ngoài lần cuối cùng trước khi ngày kế hoạch bắt đầu, nhưng người đó lại không nói trực tiếp với cậu mà lại thông qua tin nhắn. Cậu nhét chiếc điện thoại vào túi, và nhớ lại những hành động của Bakugo những ngày qua đối với cậu. Từ việc hắn đôi khi nhìn cậu một cách đăm chiêu, cho đến câu nói trêu đùa có cũng được mà không có cũng chẳng sao phát ra từ miệng hắn khi đối phương cùng Iida và Kirishima trò chuyện với cậu. Từ khi chuyển đến pháo đài Troy, Todoroki cảm nhận được rằng Bakugo bớt cọc cằn với cậu hơn hẳn lúc trước, điều đó khiến cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Rốt cuộc Bakugo đang làm gì vậy?
Thấy chỉ còn 30 phút, Todoroki chầm chậm quay trở về phòng mình, cởi bỏ bớt một số trang bị trên người rồi đi xuống lầu, tiến về phía nhà vệ sinh chung để rửa bớt bụi bẩn trên gương mặt. Cậu nhìn chính mình trong gương, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Thành thật mà nói, cậu có chút hồi hộp khi phải nghĩ đến Bakugo. Rốt cuộc thì người đó muốn nói chuyện gì? Tại sao lại chỉ có cả hai mà không có một ai khác, thậm chí là Midoriya? Todoroki gục mặt nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt lấy thành bồn rửa tay, cậu thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu vào. Bình tĩnh, Todoroki tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, nhưng trái tim cậu tựa như ai đó bóp nghẹt. Tò mò, hồi hộp, lo lắng, thậm chí còn có chút mong chờ, những cảm xúc ấy trộn lẫn vào nhau khiến Todoroki bối rối.
Tại sao cậu lại thấy bất an? Vì sao vậy?
Nhưng cậu cũng thấy có chút chờ mong, vì sao vậy?
Todoroki mím môi, rút chiếc điện thoại trong túi ra nhìn đồng hồ đã nhảy số đến giờ hẹn. Cất điện thoại vào túi, cậu một lần nữa nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khẽ đung đưa hai cánh tay thả lỏng cơ thể, rồi xoay người đi tới chỗ hẹn.
22 giờ, tất cả mọi người đều đã quay về phòng của mình, nên hành lang vô cùng yên ắng đến mức Todoroki có thể nghe được tiếng tim mình đập rất rõ. Càng tiến gần về cửa phòng Bakugo, Todoroki lại càng không kiềm được sự bình tĩnh trên gương mặt mình. Và khi đứng trước cửa phòng đối phương, Todoroki lại đứng đấy như trời trồng, nhìn cái tên được khắc kế bên cánh cửa, rồi lại đưa ánh mắt hướng về cánh cửa màu đen lạnh lẽo trước mặt. Mình phải gõ cửa, Todoroki nghĩ như thế, nhưng cậu chỉ vừa mới đặt mu bàn tay lên thì cánh cửa chầm chậm mở, đằng sau cánh cửa ấy là con người có mái tóc màu vàng tro và đôi con ngươi màu đỏ sáng rực, gương mặt thì hơi cau có. Todoroki chưa kịp mở miệng chào thì đã bị đối phương ngắt lời bằng một câu càm ràm.
- Làm cái gì mà lề mề vậy?! Chậm mười phút rồi đấy.
Hoá ra mình đã trễ mười phút rồi, Todoroki im lặng bước vào phòng theo sau Bakugo rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa sau lưng mình. Phòng của hắn chẳng bật đèn, nhưng bù lại có một cái cửa lùa bằng kính đủ lớn để ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào. Bakugo đứng quay lưng về phía cậu, trên người vẫn mặc trang phục anh hùng phiên bản mùa đông, ngoài ra còn khoác thêm một cái áo sơ mi trắng, còn các trang thiết bị của hắn được đặt ngăn nắp trên bàn. Todoroki nhìn hắn, người vẫn một mực quay lưng về phía cậu, hai tay một lúc thì chống hai bên hông, lúc thì lại vò cái mái tóc rối mù màu vàng tro ấy. Rồi bỗng chốc, hắn tiến về phía cái cửa lùa gần hắn, nhẹ nhàng mở toang nó rồi lại đút hai tay vào túi quần, đứng trầm tư ngước nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng trên màn đêm. Bakugo vẫn chẳng nói một lời nào với cậu. Todoroki không hiểu, cậu chần chừ rồi mở lời trước.
-Cậu có chuyện gì tìm tôi à?
Đáp lại vẫn là sự im lặng từ người con trai trước mắt, Todoroki bước lên một bước rồi dừng.
- Không có chuyện gì... thì tôi quay về phòng nhé?
- Làm ơn cho tao chút thời gian, Todoroki.
Ngay khi cậu vừa định xoay người thì Bakugo chợt lên tiếng. Cái giọng trầm trầm khàn khàn đặc trưng của hắn khiến Todoroki giật mình, đôi con ngươi dị sắc hướng về đối phương. Bakugo vừa mới gọi tên cậu, đúng hơn là họ của cậu. Hơn nữa, hắn vừa thốt ra hai chữ "Làm ơn". Có ông trời mới biết khi nào Bakugo sẽ thốt ra hai chữ ấy, Bakugo dường như chưa bao giờ nói như vậy với cậu, không bao giờ. Hắn, dù khoảng thời gian qua đã trưởng thành cách mấy đi chăng nữa, sẽ không phải là kiểu người dễ dàng cầu xin ai đó bất cứ điều gì. Và trên hết, Todoroki nhận ra sự mềm mỏng hiếm có trong cái cách hắn gọi cậu "Todoroki".
Một Bakugo Katsuki luôn ngạo nghễ, ngẩng cao đầu hướng về phía trước lại có một mặt như vầy sao?
Vì cậu sao? Todoroki bỗng có chút mong mỏi.
Todoroki nhìn cái người trước mặt vừa mới gọi cậu, vừa ngồi phịch xuống cạnh giường, cậu cố gắng đọc ra những cảm xúc trên gương mặt hắn nhưng cậu không thể. Cái cau mày kia là ý gì? Còn cái biểu cảm như thể cậu ta bị ai đó mới chọc cho tức điên lên vậy?
Bất chợt, Bakugo chìa tay về phía Todoroki, đôi mắt đối phương nhìn vào cậu, không một lời.
Todoroki chẳng hiểu gì cả, chìa tay như thế là sao chứ? Định nắm tay sao?
Todoroki chần chừ nhìn xuống bàn tay đang chìa vế mình rồi ngước lên nhìn vào mắt đối phương. Nhưng Bakugo vẫn chẳng hé răng bảo cậu điều gì, vẫn giữ bộ dáng im lặng chìa tay và nhìn cậu với đôi mắt màu đỏ rực ấy. Todoroki bỗng đánh liều, cậu từng bước một bước lại gần Bakugo, giơ bàn tay phải của mình đặt vào bàn tay hơi to hơn mình một chút xíu ấy. Ngay khi chạm vào lòng bàn tay ấy, Todoroki bất ngờ bị một lực kéo mạnh kéo vào người Bakugo. Bàn tay trái của cậu vô thức đặt lên vai của Bakugo, ngoài ra cậu cũng cảm nhận được, một cánh tay khác của người nọ vòng qua eo cậu, và Bakugo tựa trán vào phần bụng của cậu, từ góc nhìn của Todoroki chỉ thấy đỉnh đầu của đối phương. Vành tai của Todoroki đỏ ửng, cậu bối rối cố gắng thoát khỏi cái tư thế khó xử này nhưng đấu với Bakugo về mặt sức lực thì thua cái chắc.
- Đừng cử động.
Todoroki xấu hổ không nhúc nhích nữa. Cả hai đều im lặng trong cái ôm kì quặc này. Bakugo thì mãi chẳng ngẩn mặt hay nói bất cứ lời nào, Todoroki thì vẫn cứ đặt mắt vào mái tóc vàng tro đang áp vào bụng mình. Cậu ngửi được mùi caramel cháy phảng phất từ mái tóc đối phương, mùi hương ấy ngọt dịu len lén thông qua đường mũi lấp đầy phổi cậu. Todoroki thầm nghĩ, chắc trang phục anh hùng của cậu cũng sẽ có mùi này nếu Bakugo cứ mãi giữ tư thế như thế này. Cậu uốn cong lưỡi quét khoang miệng mình một vòng, rồi lại cắn cắn day day má trong miệng, đắn đo không biết nên mở lời như thế nào, nhưng cậu biết cậu cần phải nói gì đó.
- Vì sao cậu lại ôm tôi?
- Mày im giùm tao một lát đi, đéo gì mà hỏi mãi thế.
- Nhưng tôi chỉ mới hỏi cậu một câu?
- Mẹ kiếp, tao đã bảo tao cần ít thời gian.
Todoroki không mở miệng nữa, thầm xem như là đã thoả thuận giữ im lặng. Nhưng trong thâm tâm cậu đã muốn nói mắc cái mẹ gì mà cậu phải cho, trong khi cậu đã cho hắn thời gian nãy giờ. Nhưng với tất cả sự bình tĩnh mà Todoroki hiện có, cậu quyết định thà nhìn vầng trăng đang lấp ló ngoài kia thì hơn. Trong lúc chờ đợi, cậu ngẫm nghĩ về hành động bất thường của Bakugo.
Nghĩ kĩ lại, sự kì lạ của Bakugo không chỉ bắt đầu mới đây mà từ lúc cả hai bắt đầu ở lớp học túc, không, thậm chí còn trước cả lúc đó nữa. Todoroki nhớ lại cái lần họ bị mắc kẹt bên dưới toà nhà đổ nát trong đợt tập luyện giải cứu hình nộm, Bakugo đã ở lại với cậu, bắt bài được cậu và cậu đơn giản biết ơn đối phương vì sự giúp đỡ dù hắn nói không muốn mắc nợ cậu. Hay có những lúc hắn vô cớ cọc cằn mỗi khi cậu không thèm chú ý đến hắn hay chợt quên mất đi sự tồn tại bên cạnh của hắn, nhưng dẫu cậu có mở lời trước thì hắn vẫn sẽ cáu gắt lên làm bản thân cậu chẳng biết đường nào mà lần. Hoặc khi Bakugo mở miệng bảo cả hai chả là bạn bè gì của nhau hết nhưng hành động của hắn có khi lại vượt hơn cả mức bạn bè.
Đỉnh điểm là khi cả hai cùng trải qua quãng thời gian học bổ túc. Khi thì hắn vô tình gục đầu vào vai cậu ngủ quên mất trên chuyến xe buýt quay về U.A. Hoặc đôi lúc cả hai vô tình chạm vào tay nhau khi đang đi bộ từ bến xe buýt về lại kí túc xá. Có lúc hắn lại đưa cho cậu vài miếng băng cá nhân cùng vài lời hơi độc mồm khi cậu không mang đủ băng cứu thương để băng vết thương trên mặt mình. Có lúc cậu bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu rồi quay phắt đi khi bị phát hiện. Hay là khi Bakugo nghe theo ý kiến của cậu trong đợt kiểm tra, về việc làm sao có thể chiếm được trái tim của lũ trẻ mà không cần dùng đến bạo lực.
Sự kì quặc ấy còn kéo dài đến cả khi cả hai cùng đi thực tập tại văn phòng của Endeavour. Lần chiến dịch Humarise, Bakugo dễ dàng bị cậu lôi kéo đi sềnh sệt trong toà nhà trước mắt bao người mà chẳng có lời phàn nàn nào. Hoặc khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện ở Otheon thì nhìn thấy Bakugo đang khoanh tay đứng kề giường bệnh với gương mặt khó coi. Todoroki nhớ khi ấy mình vừa mới gọi họ của đối phương thì liền bị người đó xả một tràng vào mặt vì bất cẩn và liều mạng. Chả biết ai liều hơn ai đâu, Todoroki khi ấy đã nghĩ vậy.
Sau đấy, bẫng đi một thời gian thật dài, Bakugo và cậu đều bận rộn, với cuộc chiến trước mắt, với công cuộc đi tìm Midoriya. Những hành động kì quặc của đối phương cũng không còn lộ rõ như trước cho đến hiện tại, khi cả lớp chuyển đến Troy.
- Tao yêu mày, Todoroki Shoto.
Một lời tỏ tình bất ngờ làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Todoroki. Cậu quay mặt nhìn xuống thì lại nhận được ánh mắt vô cùng nghiêm túc của đối phương. Bakugo giờ đây không còn áp mặt vào bụng cậu, không hề né tránh ánh mắt của cậu mà đối diện. Hơi thở nóng rực của người nọ lảng vảng phần bụng cậu, bàn tay thô ráp của đối phương đang nắm lấy bàn tay cậu cũng bất ngờ siết chặt. Nương nhờ ánh trăng đang chảy dài trên khuôn mặt của Bakugo, Todoroki nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi con ngươi màu đỏ lại đẹp đẽ đến dường nào, từng đường nét của Todoroki trở nên mềm mỏng.
Hoá ra trong mắt Bakugo, cậu là như vậy sao.
Todoroki hoàn toàn không nhận ra bàn tay khi nãy đặt trên vai Bakugo giờ đây đang dịu dàng chạm vào khoé mắt đối phương, sau đó lại trượt xuống theo góc cạnh khuôn mặt rồi trở ngược lên, những ngón tay chi chít vết sẹo mờ còn sót lại từ cuộc chiến lần trước khẽ run đè vào khoé mắt đối phương một lần nữa, rồi chầm chậm di chuyển, lướt qua phần tóc mai ngắn ngủn của đối phương rồi chạm vào vành tai đang ửng đỏ.
Trái tim của Todoroki bỗng trật nhịp. Cậu nhớ lại những cảm xúc của mình có liên quan đến Bakugo, nhớ lại những hành động kì lạ trong dòng suy nghĩ ban nãy của cậu. Todoroki cố gắng làm chúng liên kết lại với nhau. Cậu cũng nhớ lại cách cậu phản ứng với chúng, với Bakugo.
Cái lần họ bị mắc kẹt bên dưới toà nhà đổ nát trong đợt tập luyện giải cứu hình nộm, sâu trong tâm Todoroki đã có chút vui mừng khi Bakugo kề bên cậu lúc đấy. Những lúc hắn vô cớ cọc cằn chẳng biết đường nào mà lần, Todoroki ngược lại có những lúc cố tình chọc cho hắn cọc lên vì cậu biết khi đấy Bakugo đang hướng sự chú ý của hắn về phía cậu. Hoặc khi Bakugo mở miệng bảo cả hai chả là bạn bè gì của nhau hết nhưng hành động của hắn có khi lại vượt hơn cả mức bạn bè, Todoroki vẫn vui vẻ âm thầm xem hành động của hắn như lời tuyên bố rằng cả hai có một mối liên kết nào đấy vô cùng chặt chẽ.
Khi hắn vô tình gục đầu vào vai cậu ngủ quên mất trên chuyến xe buýt quay về U.A, Todoroki lén lút tựa đầu mình vào mái tóc vàng tro rối tung ấy, cảm nhận sự bình yên của cả hai cho đến khi Bakugo tỉnh dậy. Hoặc đôi lúc cả hai vô tình chạm vào nhau khi đang đi bộ từ bến xe buýt về lại kí túc xá, Todoroki giả vờ cố tình mình va phải bàn tay hay bả vai hắn rồi lại len lén cách xa một chút để tránh nghi ngờ. Còn những miếng băng cá nhân của hắn, Todoroki cất những miếng còn dư trong hộc tủ nhỏ trong phòng kí túc xá của cậu. Có lúc cậu bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu rồi quay phắt đi khi bị phát hiện, Todoroki quay mặt đi bất giác mỉm cười. Hay là khi Bakugo nghe theo ý kiến của cậu trong đợt kiểm tra, về việc làm sao có thể chiếm được trái tim của lũ trẻ mà không cần dùng đến bạo lực, Todoroki cảm thấy bản thân mình được trân trọng.
Hoặc khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện ở Otheon thì nhìn thấy Bakugo đang khoanh tay đứng kề giường bệnh với gương mặt băng bó, Todoroki đã lo lắng cho hắn biết dường nào. Nhưng khi còn thấy hắn xả một hơi tràng với cậu và cả Midoriya, Todoroki cá trăm phần Soba rằng hắn còn khoẻ chán.
Kể từ bao giờ, trong số những giấc mộng của Todoroki lại xuất hiện hình ảnh của Bakugo. Điều đó khiến cậu phiền muộn vô cùng, bởi vì chị Fuyumi có từng nói với cậu rằng khi ban ngày mong muốn điều gì nhất thì ban đêm sẽ nằm mơ thấy nó. Cậu khi ấy vô cùng bối rối với những cảm xúc của chính mình.
Và cả câu đùa món Udon nóng của Bakugo đã khiến cậu phải mỉm cười, Todoroki thật biết ơn vì khi ấy Bakugo đã phần nào khiến cậu vơi đi phần nào sự căng thẳng trong lòng.
Dẫu gần như chạm vào chân tướng cậu đang kiếm tìm, đầu óc cậu rối tung như mớ len bị con mèo nào đấy quậy phá. Todoroki mím môi, suy đoán của cậu có lẽ đúng, nhưng cũng có lẽ không. Liệu đống cảm xúc đang nhảy nhót tưng bừng trong tim cậu có phải y hệt như của Bakugo không? Todoroki nghĩ rằng cậu phải tìm câu trả lời từ đối phương.
- Yêu là như thế nào?
Cậu hỏi, Bakugo không đáp.
- Liệu có phải là cậu trong mắt tôi như tôi trong mắt cậu không?
Bakugo trong đôi mắt mình sẽ không còn những nét gai góc mà thay vào đó là sự mềm mại và chất chứa đầy tình cảm không?
- Liệu có phải cậu luôn thấy phiền muộn mỗi khi cậu nhớ đến tôi như lúc tôi nhớ đến cậu không?
Bakugo có luôn cảm thấy bực dọc mỗi khi phải nhớ đến mình không?
- Liệu có phải là khi cậu cảm thấy bất an khi nghĩ đến tôi như khi tôi lo lắng cho cậu không?
Bakugo có thấy lo lắng khi nhìn thấy mình bị thương không?
Todoroki không khỏi ngập ngừng khi phải hỏi câu hỏi tiếp theo, nhưng cậu cần phải hỏi rõ.
- Liệu có phải là cậu cũng muốn chạm vào tôi như tôi muốn chạm vào cậu đúng không?
- Phải, và tao như thế là vì mày.
Bakugo đáp lại vỏn vẹn một câu làm Todoroki lặng thinh. Cậu rốt cuộc cũng tìm được câu trả lời cho chính mình.
Hoá ra những mớ cảm xúc bòng bong trong tim cậu đối với Bakugo gọi là yêu.
Ngay khi cậu vừa định mở miệng lại bị Bakugo ngắt lời.
- Mày chẳng nhận ra mày đã vô thức đáp lại tất cả những hành động của tao như thế nào đâu, Hai Màu. Nhưng tao không muốn mày trả lời ngay bây giờ, quên mất tao nói gì với mày trước đó đi vì bây giờ mày còn nhiều thứ phải để tâm. Nhìn mặt mày là đủ biết rồi.
- Cũng phải.
Todoroki gật đầu. Bakugo quả thật chả kiêng nể gì mà bóc trần được những nỗi phiền muộn khác trong tâm cậu. Đúng thật, cho dù cậu vẫn còn lâng lâng vì tìm ra được lời giải cho mối quan hệ mập mờ giữa hai người, nhưng vẫn còn những mối bận tâm khác vẫn đang đè nặng trên vai cậu, chỉ là cậu không muốn nói ra.
- Ông anh chết tiệt của mày, mớ rắc rối của gia đình mày, và cả trận chiến ngày mai, tao đéo muốn cái thứ cảm xúc hỗn độn này của tao cản trở mày dù tao biết mày không dễ bị lung lay như thế. Nhưng ai biết được vì mày lại là đứa cứ thích ôm ba cái phiền muộn giữ khư khư trong lòng.
- Xin lỗi vì điều đó nhé.
- Thay vì nói xin lỗi mãi thì mày con mẹ nó nhất định phải vác cái bản mặt mày chết dẫm này về rồi nói cho tao câu trả lời đi. Rồi tao sẽ giúp mày một tay đá bay cái tính kì quặc đấy.
- Được, nhất định. Nhưng cậu yêu khuôn mặt chết dẫm này của tớ mà đúng không?
Todoroki thừa biết tỏng câu trả lời khi mu bàn tay của cậu bị Bakugo nhéo một cái rõ đau, tao yêu nó chết đi được, đồ Hai Màu chết tiệt. Cậu bật cười.
-Nghe cho kĩ, dẹp mẹ ba cái phiền muộn đó đi và ----
Bakugo nói được một nửa rồi im bặt như mắc nghẹn cái gì đấy ở cổ họng, vòng tay hắn đặt ngay eo đối phương siết càng chặt. Hơi đau đấy, Todoroki mỉm cười, nhưng một cái ôm từ hắn cũng đủ để cậu hiểu được phía sau câu nói là gì.
- Ừ, tôi sẽ.
Cậu liếc nhìn những ngón tay đang đan xen lẫn nhau của cả hai, rồi chuyển sang nhìn đôi con ngươi đầy yêu chiều kia. Todoroki nghĩ câu hỏi tiếp theo thật ngu ngốc làm sao, nhưng cậu vẫn muốn nghe Bakugo trả lời.
- Bakugo, cậu sẽ trở về đúng không?
- Vô nghĩa.
Vài tiếng cười khe khẽ sau tiếng hừ phát ra từ miệng của Bakugo.
- Tất nhiên rồi, Todoroki.
Todoroki Shoto nhìn hắn, đặng không kìm lòng mà cúi người xuống hôn lên đôi mắt đối phương.
Và Bakugo Katsuki ngẩng đầu đáp lại cậu bằng một cái hôn khác ở khoé môi, với lời nhắn.
Đợi tao.
.
Todoroki mở mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà đã được ánh trắng dìu dịu bên ngoài cửa sổ bao phủ lấy. Kí ức của cậu dừng lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh trai Natsuo, chị gái Fuyumi đang đỡ lấy mẹ Rei, bên tai văng vẳng những lời xin lỗi muộn màng từ người cha đã nhận ra sai lầm của chính mình, và hình ảnh người anh trai Touya nằm vật ra đấy. Todoroki chớp mắt tự hỏi, chiến tranh kết thúc rồi sao? Gia đình như thế nào rồi? Cậu nhập viện rồi à? Bản thân mình đã hôn mê bao lâu nhỉ? Trời đã về đêm rồi sao? Todoroki khẽ cử động các ngón tay của mình, có lẽ đã nằm một thời gian khá lâu nên cả cơ thể của mình thật nặng nề, chỉ mỗi việc cử động ngón tay cũng khiến Todoroki cảm thấy tốn sức vô cùng. Thở hắt ra một hơi, Todoroki ngay khi muốn từ bỏ và chuẩn bị nhắm mắt lại thì một giọng nói quen thuộc bên tai cất lên.
- Tỉnh lại rồi đấy à?
Cậu chậm rãi nghiêng đầu nhìn xung quanh liền thấy bóng dáng thân quen đang ngồi trên mép giường đối diện nhìn cậu, hai tay khoanh trước ngực, khắp cả người đều là vải băng trắng. Cũng như cái đêm hôm đó, ánh sáng từ vầng trăng tròn ngoài kia phủ lên bờ vai săn chắc của đối phương, dù ngồi ngược sáng, nhưng đôi mắt đỏ thẫm tựa như máu vẫn sáng rực mỗi khi Todoroki đối diện chúng. Todoroki mở to đôi mắt mình, đôi môi khô nứt run run vô thức gọi tên đối phương.
- Bakugo...Katsuki...
- Tao đây.
Ah, sao mình có thể quên mất đi ai đó nhỉ? Người đang chờ lời hồi đáp từ mình kia mà.
Đôi mắt dị sắc của cậu đong đầy nước. Ngay khi Bakugo vừa gọi tên cậu Todoroki Shoto, nước mắt trào trực nơi khoé mắt nhanh chóng chảy xuống gò má rồi thấm vào gối, Todoroki thấy thật mừng rỡ vì người đó bình an trở về, dù tay chân hay gương mặt cau có chỉ có mẹ mới yêu ấy bầm dập và đầy vết băng bó.
Nhưng những điều đó thì sao chứ, quan trọng nhất là người ấy vẫn sống.
Cậu chống đỡ cả cơ thể nặng trịch ngồi dậy, một tay với về phía người kia. Miệng cậu vẫn lặp đi lặp lại cái tên của người ấy, Bakugo Katsuki. Ngay khi cậu bất cẩn rướn người quá đà và mất cân bằng ngã nhào xuống khỏi giường, thì đối phương đã nhanh chóng đỡ lấy thân hình đã gầy đi một chút của cậu. Hắn dùng hai tay xốc cậu dậy, rồi bế cậu đặt lên trên giường. Lợi dụng thời cơ, Todoroki nhanh tay vòng hai cánh tay của mình qua vai hắn, siết cả người hắn vào cơ thể cậu. Cậu vùi gương mặt đẫm lệ vào hõm vai của hắn, nức nở và mọi cảm xúc trong tim cậu vỡ oà. Mùi hương caramel cháy dịu ngọt quen thuộc xộc vào mũi cậu, xoa dịu con tim cậu.
- Bakugo...Cậu về rồi...
Bakugo một tay luồn vào mái tóc hai màu đỏ trắng của cậu, xoa thật nhẹ, tay còn lại thì đặt trên lưng cậu dịu dàng vỗ về. Trong vòng tay đã ôm lấy cậu như đêm hôm ấy, Todoroki cảm thấy có một dòng suối ấm bao bọc lấy trái tim đang loạn nhịp của cậu. Và rồi khi Bakugo chuẩn bị tách ra , Todoroki lập tức hai tay lại ghì chặt cả người Bakugo áp sát người mình, cậu chẳng biết vì sao, nhưng cảm giác bất an ấy một lần nữa ùa về. Cậu sợ, sợ chỉ cần buông tay ra thì người trước mắt sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi tay cậu.
- Về câu trả lời -----
- Suỵt...Tao biết rồi. Và giờ mày nghe tao nói.
Bakugo vén tóc mái của cậu sang một bên rồi hôn nhẹ lên trán Todoroki, một nụ cười dịu dàng hiếm có xuất hiện trên gương mặt ấy và bàn tay khi nãy đặt trên lưng cậu chuyển về phía trước ngực, chạm vào nơi trái tim đang đập của Todoroki. Và những lời cằn nhằn bắt đầu làm Todoroki quên mất đi về việc cậu muốn bày tỏ.
- Ăn uống đầy đủ, đừng có mãi ăn mì Soba chán ngắt đó.
- Soba không chán chút nào, nhưng tớ sẽ thử những món khác.
- Khó ngủ thì uống một cốc sữa nóng.
- Tớ chẳng bao giờ khó ngủ cả, nhưng có cậu bên cạnh chắn chắc sẽ ngủ ngon hơn.
- Muốn nuôi mèo, thì hỏi thầy Aizawa, ổng chắc chắn sẽ cho mày nuôi thôi.
- Vậy cậu cùng tớ đi xin thầy nhé?
- Buồn chán thì rủ bọn Deku đi chơi, tụi nó có nhiều trò lắm.
- Không có cậu làm sao có thể vui được.
- Cũng đừng trưng cái bản mặt khóc nhè này với ai khác ngoài tao.
- Ừ, chỉ cho một mình cậu thấy thôi.
- Nhớ tao thì viết thư cho tao, mày cũng có thể chụp hình nếu muốn.
- Cậu sẽ đi đâu xa sao? Sao cậu không ở lại đây với tớ?
Nhìn thấy Todoroki bĩu môi, khoé miệng đối phương khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhỏ. Bakugo lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt của Todoroki, hắn đặt một nụ hôn lên đôi mẳt của cậu, rồi di chuyển xuống đôi môi khô nứt của cậu. Sau đó, cả cơ thể cậu được bao bọc bởi một cái ôm, tai cậu áp vào lồng ngực rắn chắc ấy.
Todoroki nghe Bakugo thì thầm.
- Mày nhớ kĩ, tao vẫn sẽ luôn ở đây vì mày.
- Vì tao thực lòng yêu mày.
Sự ấm áp mà đối phương đem lại đã đưa Todoroki một lần nữa vào giấc ngủ.
Todoroki mong chờ vào sáng ngày mai tỉnh dậy, cậu sẽ nói câu trả lời của mình.
Tiếng chim ríu rít báo hiệu ngày mới đánh thức Todoroki, cậu mở mắt thì nhìn thấy người bạn của mình có mái tóc màu xanh như bông cải xuất hiện trong tầm mắt. Và còn có cả tia nắng rọi vào trong căn phòng.
- Ôi trời ạ, cậu tỉnh rồi Todoroki-kun.
- Midoriya... tớ....
- Cậu đã hôn mê gần một tháng trời rồi.
Là Midoriya Izuku, cậu trai bé nhỏ quấn đầy băng cứu thương từ đầu tới chân. Todoroki, với sự giúp đỡ của Midoriya, chầm chầm ngồi dậy. Cậu cũng không ngờ chính mình hôn mê một tuần, kí ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cậu là hình ảnh của Bakugo đang ngồi phía bên kia giường bệnh. Nhắc đến cái tên ấy, Todoroki liền quay ngang quay dọc tìm kiếm bóng hình ấy nhưng mà chẳng thấy đâu. Đáng lẽ cái giường bệnh hắn nằm ngay bên phía tay trái cậu, nhưng giờ đây chỗ đó chỉ là một khoảng trống. Todoroki ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi cậu bạn của mình.
- Midoriya, Bakugo đâu rồi? Cậu ấy xuất viện rồi à?
Cơ thể của Midoriya cứng đờ ngay khi vừa nghe tới cái tên được nhắc. Nụ cười trên môi cậu bé ấy trở nên méo mó và ngượng ngạo. Đôi mắt màu lục bảo chất chứa đầy sự mệt mỏi kia nhìn về phía bầu trời đã với đi màu xám đằng sau cửa sổ, rồi chuyển hướng về phía người con trai có mái tóc hai màu đỏ trắng bên cạnh.
- Cậu vừa nói gì vậy, Todoroki-kun?
Có vẻ Midoriya không nghe rõ câu hỏi của cậu, nên cậu quyết định hỏi lại lần nữa.
- Bakugo..Bakugo, tớ muốn gặp Bakugo, Midoriya. Cậu ấy đang ở đâu? Hay là chưa có xuất viện mà nằm ở phòng bệnh kế bên tớ phải không? Tớ đi tìm cậu ấy nhé?
Todoroki kiên nhẫn hỏi lại người bạn của mình. Midoriya ấp úng, cậu bé vừa mở miệng chưa hé được lời nào lại mím môi, đôi mắt mỏi mệt và vô hồn kia bỗng chốc chứa đầy nước. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì những giọt nước trong suốt ấy sẽ rơi ngay lập tức. Todoroki đợi mãi chẳng thấy câu trả lời của bạn mình, nhưng đôi mắt kia cùng với những giọt nước mắt đang chờ đợi dường như đã cho cậu đáp án mà cậu không muốn nghe nhất.
Todoroki đôi khi thấy ghét bản thân mình vì lại có thể nhanh chóng hiểu được những điều mà cậu không muốn hiểu.
- Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không, Midoriya?
Midoriya ngước nhìn vào đôi mắt đối phương, cậu bé run rẩy nghẹn ngào nói:
- Todoroki-kun, làm ơn xin hãy bình tĩnh trước khi nghe tớ nói.. Làm ơn.. tớ xin cậu, Todoroki-kun.
Cậu trai ấy lặp đi lặp lại hai chữ "Làm ơn". Hai hàng lệ bắt đầu đua nhau trên gương mặt của Midoriya. Cậu trai nhỏ bé ấy bỗng oà khóc nức nở, với đầy những vết thương khắp người đã được băng bó, hai bàn tay nắm lấy bàn tay trái của Todoroki, siết chặt rồi ôm nó vào ngực mình. Cậu trai với mái tóc bông xù màu xanh không thể kiềm được cảm xúc của mình. Midoriya không thể chịu được cảm giác trong lòng cậu bé nữa, cậu vừa mất đi một người tri kỉ, cậu không thể nỡ lòng nào nhìn một người thân thuộc khác vỡ vụn trong tay cậu. Midoriya không thể, nhưng lí trí của cậu ép cậu phải đối mặt với sự thật - cậu phải nói cho Todoroki biết.
- Kacchan, cậu ấy đã ----
Todoroki không thể nghe bất cứ điều gì từ miệng Midoriya nữa. Đôi con ngươi dị sắc ấy cứ chăm chăm nhìn đôi môi đang liến thoáng nói gì đó, Todoroki cũng chẳng biết nữa. Đôi tai bỗng trở nên ù đi, cậu chỉ có thể nghe được một tiếng tít thật dài nhưng đầy chói tai. Tầm nhìn cũng trở nên mờ đi, mái tóc bông xù màu xanh lá trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Todoroki chẳng thể nhận ra mọi thứ ngoại trừ cảm giác đau đớn đến tột cùng từ trái tim mình và không thể thở. Todoroki cảm thấy mình không thể thở được, tựa như cậu đã quên mất đi cách thở là như thế nào. Và hơn cả thế là trái tim tựa như bị ngàn con dao lần lượt lần lượt đâm vào. Miệng thì khô khốc đắng ngoét lẫn chút mùi tanh nồng của máu.
Todoroki muốn khóc, nhưng cậu không thể khóc, nước mắt cậu không rơi.
Tựa như lời hứa trong cơn mộng mị ấy.
Chỉ được để một mình cậu ấy nhìn thấy mình khóc.
Ăn uống đầy đủ, vì cậu ấy không thể quan tâm mình ăn uống thế nào nữa.
Uống một cốc sữa nóng, vì cậu ấy biết rằng mình từ nay trở nên khó ngủ.
Nuôi mèo, vì cậu ấy biết mình sẽ bớt cô đơn mỗi khi đêm về.
Đi chơi cùng bạn, vì cậu ấy muốn mình biết vẫn còn những người khác bên cạnh.
Viết thư hay chụp hình, vì cậu ấy muốn mình giải phóng nỗi muộn phiền chất chứa trong tim.
Bakugo Katsuki hứa sẽ trở về, Todoroki Shoto đã đợi được cậu ấy trở về trong cơn mơ của mình.
Cơ thể yếu ớt nặng nề vùa mới tỉnh dậy lại chầm chậm nằm xuống lại giường bệnh, Todoroki không thể thốt ra bất cứ lời nào, môi mím chặt đến bật máu, bàn tay phải còn lại nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, như muốn dùng tất cả sức mạnh mà cậu có hiện tại xé toạt nó. Todoroki muốn gào thật to để chấm dứt đi cái sự bứt rứt khó chịu này trong người, nhưng cậu không thể. Đôi mắt mở to nhìn vào trần nhà màu trắng tinh rồi đánh ánh mắt về phía góc trống bên cạnh.
Xin hãy nói với cậu, tất cả đang xảy ra giờ đây chỉ là giấc mơ. Todoroki hứa rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt ngủ một giấc rồi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Bakugo của cậu, vẫn ngồi bên kia giường bệnh, nhìn cậu và ánh trăng bên ngoài vẫn bao phủ lấy người con trai ấy. Người đó sẽ tiến gần lại cậu, ngồi trên mép giường, dùng bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve gương mặt cậu đầy trân quý. Dẫu cậu biết rằng hắn vốn đã nhận được đáp án của cậu rồi,
Nhưng Todoroki nghĩ người đó sẽ một lần nữa hỏi cậu rằng:
"Câu trả lời của mày là?"
Để rồi cậu sẽ hôn người đó một cái trên má, trên môi, trên đôi mắt luôn sáng ngời ấy, đồng thời nắm lấy bàn tay to lớn được băng bó kĩ lưỡng kia, nhẹ nhàng chấp nhận những cái âu yếm từ đối phương.
Và mỉm cười ngay lập tức trả lời,
"Tớ cũng yêu cậu, Katsuki."
"Yêu cậu lắm."
Todoroki Shoto ước ao rằng, thật muốn quay trở lại đêm hôm đó.
Để lập tức nói lời yêu thương với Bakugo Katsuki.
Và sau đó mãi mãi chẳng bao giờ rời xa bàn tay ấy.
お願いあの日の私
/Làm ơn tôi của ngày hôm đó ơi/
どうかその手を離さないで
/Xin đừng buông bàn tay ấy/
なんて遅いよね
/Nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi./
_________________
Bakugo Katsuki nằm trên mặt đất, thều thào với làn gió bỗng chốc lướt ngang mình.
Nhưng chẳng có lời hồi đáp, chỉ có duy nhất một làn gió nhẹ mang theo sự tiếc nuối cuối cùng của hắn tiến vào khoảng bất tận của bầu trời.
.end.
_________________
A/N:
Đáng lý ra, chương này sẽ ra sau khi [No.1 pro hero and his penguin] kết thúc nhưng vì phần hai của [No.1 pro hero] quá dài cũng như đang trong quá trình beta nên mình quyết định đăng phần này trước. Khi nào [No.1 pro hero] xong thì mình sẽ chỉnh lại thứ tự sau.
Chia sẻ lảm nhảm về cốt truyện này và thậm chí là cái header của fic.
Hmmm....Thật sự ngay khi vừa đọc bản vietsub của bài hát thì bỗng chốc mình nghĩ ra được cái plot này luôn. Bên cạnh đó thì do có một số nhân tố khác như là đọc mấy cái angst prompt hoặc plot bktd dẫn đến sự hình thành của fic này. [Và còn cả việc đọc lại MHA nữa ;_;] Với khả năng viết còn cộc lốc lủn củn thì bạn nhỏ [Just don't let go of this hand] này ra đờiiiii. Và tên của fic cũng được lấy từ bản sub tiếng anh của bài hát.
Mình xin nói sơ sơ về hai bạn nhỏ trong cái fic này, lỡ như fic mình viết khó hiểu ;_;
Mình muốn viết về một Bakugo Katsuki cao ngạo lại có lúc yếu lòng mà đi bày tỏ tình cảm. Bày tỏ vậy thôi nhưng cậu nhóc không muốn nhận được lời hồi đáp từ người thương, vì cậu biết đối phương đang phải đối mặt với nhiều thứ, và cậu nhóc không muốn tình cảm này sẽ làm cho đối phương quá bận tâm. Bakugo tôn trọng và tinh tế, cậu nhóc muốn Todoroki có thể vượt qua những rào cản tâm lý phía trước để tìm lại bản ngã của chính mình, một phần rất riêng và đậm chất của Todoroki Shoto vô tình lạc mất đằng sau những vết thương lòng từ thuở ấu thơ. Và cho đến khi Todoroki đã là một Todoroki Shoto trọn vẹn, một anh hùng theo cách riêng của mình, không phải là một ai khác hay là kì vọng của bất cứ ai thì Bakugo mới lắng nghe lời hồi đáp từ đối phương. Vì cậu nhóc yêu đối phương vì chính bản thân đối phương, những gì thuộc về người đó. Và đó là lý do cậu nhóc muốn Todoroki đáp lại chỉ sau khi mọi chuyện kết thúc.
Còn Todoroki Shoto hơi tồ một chút vì cứ nghĩ rằng bạn nhỏ chỉ đơn thuần đáp lại những hành động của Bakugo như tình bạn, nhưng hỏng có ngờ là mưa dầm thấm lâu, Todoroki chẳng nhận ra là mình đã phải lòng Bakugo cho đến khi cậu nhóc kia tỏ tình. Bạn nhỏ thì ban đầu bối rối, nhưng khi nhìn thấy tâm tư của đối phương thể hiện qua đôi mắt (vì mắt là cửa sổ tâm hồn mà) thì mới ngờ nghệch nhìn nhận lại mọi thứ, từ hành động đến từ phía bên kia cho đến phản ứng của mình. Chỉ là yêu là cảm xúc quá mới mẻ đối với bạn nhỏ, và bạn nhỏ cần có một ai đó dẫn đường (Bakugo). Và khi nhận ra được đó là yêu, Todoroki cũng không ngại mà đáp lại đối phương qua từng cái chạm dịu dàng dành cho người kia, hay cả nụ hôn lên mắt vì Todoroki yêu đôi mắt của Bakugo lắm. Hôn chúng như hôn lấy phần linh hồn của đối phương vậy.
Còn xét về mối quan hệ của cả hai, Bakugo là người nhận ra tình cảm của mình trước, và cậu nhóc cũng nhạy bén nhận ra đối phương cũng có tình cảm với mình. Nhưng cậu nhóc quyết định vẫn để mối quan hệ của cả hai trong giai đoạn mập mờ, vì cậu nhóc biết cả hai cần có thời gian và còn nhiều vấn đề khác ở phía trước, không chỉ riêng về mặt tình cảm. Nhưng Bakugo cũng lại là người phá vỡ quyết định của mình, vì chỉ chốc lát, Bakugo lại sợ bản thân cậu nhóc sẽ không có cơ hội nói ra được lòng mình 🥺🥺
Ngoài ra, thật khó để mình có thể nói rằng đây là OE hay SE nữa, vì kết cục của Todoroki Shoto trong cái fic này như thế nào là nằm ở mỗi người đọc quyết định.
Còn về header của fic, nhìn thì chắc mọi người sẽ nhận ra tay ở phía dưới là của bạn nhỏ Shoto, và tay còn lại là của cậu nhóc Katsuki. Ban đầu mình định lấy hình vẽ tượng trưng hai bàn tay nắm nhau thôi, nhưng sau đó mình có lọ mọ đi kiếm được vài tấm trong Manga vẽ rõ cả tay của Katsuki và Shoto nên quyết định thay bằng hình của hai bạn nhỏ luôn. "This hand" có màu cam là của Katsuki, còn lại dòng chữ xanh là tượng trưng cho Shoto.
Lảm nhảm vậy là đủ rồi. Có lẽ fic vẫn sẽ được beta lại, nhưng cũng chẳng biết chừng nào nữa.
Thật nhớ hai bạn nhỏ quá đi thôi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top