CHAP 29 : Mộc Mộc
Vương Nhất Bác nhấn ga, phóng thẳng đến địa chỉ đã cho...
--------------------
Vừa vào tiệm, Vương Nhất Bác đã dáo dác ngó quanh, chỉ mong muốn nhanh chóng tìm được đối phương , sau đó lập tức đem tiểu tâm can về.
Mắt đảo một vòng liền nhìn thấy có cánh tay trong góc tiệm hướng mình vẫy liên hồi. Cậu sải bước thật dài, đến bên đối phương.
Ấn tượng đầu của cậu về cô đó là một cô gái còn khá trẻ, lại có vẻ vô cùng vui mừng khi thấy cậu .
Cô gái đó đứng dậy, vội vàng hỏi :
" Chào anh. Tôi là Mộc Mộc.
Anh có phải là...?"
" Tôi là Vương Nhất Bác "
Vương Nhất Bác dõng dạc trả lời, mắt nhìn thấy cánh tay kia giơ ra nhưng cậu cũng không muốn dài dòng, trực tiếp đẩy ghế ngồi xuống.
Cô gái đó thấy vậy liền cười trừ rụt tay về.
Người đàn ông này cũng thật là...
" Tại sao cô biết Tiêu th..Chiến bị bắt đi ? "
Vương Nhất Bác trực tiếp đi vào vấn đề. Cậu gấp lắm rồi, một giây không gặp anh tựa ba thu . Hơn nữa, anh tung tích thế nào, sinh hoạt ra sao. Một chút thông tin cậu cũng không nắm được. Vì vậy, cô gái tên Mộc Mộc này là phao cứu sinh duy nhất của cậu.
Cũng chẳng rõ tại sao cậu lại đi tin vào người không rõ lai lịch như thế này, nhưng cậu lại có linh cảm mãnh liệt, rằng đối phương đây biết rõ tung tích của thỏ nhỏ.
Mộc Mộc cũng không vòng vo, bỏ qua lời xã giao vướng víu, cô cũng chủ động trả lời:
" Tiêu Chiến bị bắt đi thí nghiệm !!! Hơn nữa còn chính miệng Triệu Thanh nói cho tôi !!! "
Vương Nhất Bác trợn mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm kia, bình tĩnh hỏi lại :
" Sao lại nhắc đến Tiểu Thanh ở đây ?Cô ấy có liên quan đến việc này sao ?"
Mộc Mộc như sợ Vương Nhất Bác không tin mình, nhanh chóng đưa điện thoại ra , gấp gáp đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ :
" Chính là Triệu Thanh mà ! Cô ta...cô ta.. chính miệng nói với tôi như vậy !"
Vương Nhất Bác cậu còn chưa gấp đến mức độ vậy mà cô gái này đã gấp hơn cả cậu rồi ?
Nhẹ nhàng đẩy ly nước ép đến trước mặt Mộc Mộc, cậu nhẹ nhàng hỏi :
" Bình tĩnh, đừng gấp, hãy kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện nào..."
Mộc Mộc sụt sịt gạt lệ khóe mi, chậm rãi hồi tưởng :
" Cậu có còn nhớ vụ việc trên thuyền ngày xx tháng xx năm nay không ,cái vụ cậu...bị bỏ thuốc ấy...người bỏ thuốc cậu chính là tôi. "
Mộc Mộc càng nói càng bé, như sợ Vương Nhất Bác sẽ tức giận mà mắng, cô liền túm lấy tay cậu vội vàng nói :
" Xin cậu hãy nghe tôi nói hết rồi sau đó mắng chửi gì tôi cũng chịu. Chỉ cầu cậu đừng giữa chừng mà bỏ đi..."
Vương Nhất Bác nhận ra sự việc không đơn giản, khoát tay ra hiểu cô nói tiếp.
" Tôi chính là người bỏ thuốc vào ly rượu của cậu. Cậu có còn nhớ cô phục vụ bưng bê đồ uống không ? Cô gái ấy chính là tôi...Triệu Thanh có thuê tôi bỏ thuốc vào rượu của cậu với thù lao là xxxx tệ . Tôi thấy việc này đơn giản mà lương cao nên nhận. Vốn dĩ việc làm này là sai trái nhưng cô ta và anh chẳng phải người yêu của nhau sao ! Tôi cũng đã thắc mắc về vấn đề này với cô ta nhưng nhận lại câu trả lời là...mẹ anh muốn có cháu nội mà anh lại chưa muốn luôn bây giờ nên đành phải dùng cách có chút..hèn hạ này..."
Như tiếp thêm sức mạnh, Mộc Mộc càng kể càng hăng :
" Sau đó không hiểu vì gì kế hoạch thất bại. Cô ta lại tiếp tục nhờ tôi bỏ thuốc mê vào đồ ăn của anh chàng tên Tiêu Chiến kia. Rồi tôi cũng là người sắp xếp cho Tiêu Chiến đến phòng Thái tử, cắt ghép clip ngụy tạo bằng chứng giả rằng anh ta cùng thái tử đang ân ái với nhau. Thù lao cũng rất hời nên tôi lại tiếp tục đồng ý. "
" Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Nhiệm vụ đến đó là hết. Nhưng đến hôm qua, khi cô ta chuyển tiền cho tôi thì tôi mới biết Tiêu Chiến bị bắt đi làm thí nghiệm gì gì đó. "
Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều im lặng. Đợi đến khi Mộc Mộc kể xong mới bình tĩnh hỏi lại , ánh mắt thập phần sắc bén :
" Sao chuyện này cô lại nói cho tôi ? Chẳng lẽ Tiểu Thanh không nói cho cô việc cô phải giữ bí mật này sao ? "
Mộc Mộc đột nhiên giận dữ, đập bàn đứng dậy :
" Là do cô ta !!! Nếu cô ta không giữ Bảo Bảo thì tôi đã không...hức..hức..."
Vương Nhất Bác nắm được trọng điểm, vội vàng hỏi :
" Nắm giữ ai ? "
" Con trai tôi ! Bảo Bảo là con trai tôi ! Cô ta đang giữ con trai tôi huhuhu "
Mộc Mộc phẫn nộ hét lớn, cuối cùng chỉ còn lại đau đớn bi ai mà ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nấc :
" Lúc tôi về đến nhà đã không thấy Bảo Bảo đâu. Cô ta gọi điện nói rằng cho đến khi người tên Tiêu Chiến kia biến mất hoàn toàn sau cuộc thí nghiệm sẽ giao con trai tôi ra. Cô ta muốn bắt tôi nó làm con tin...huhu cô ta độc ác như vậy, không biết con trai tôi sẽ bị cô ta đối xử ra sao chứ !!! "
" Cho nên, tôi cầu xin anh. Nể tình tôi tiết lộ bí mật này, anh có thể cứu Bảo Bảo được không ? Tôi lấy mạng mình ra cầu xin anh...!!! "
Mộc Mộc đột nhiên đứng dậy, rồi quỳ thụp xuống lạy lia lịa Vương Nhất Bác.
Lượng thông tin quá lớn khiến cậu không sao thở nổi ! Gì mà Tiểu Thanh chuốc thuốc cậu , gì mà Tiêu Chiến bị sắp đặt vào phòng Thái tử, gì mà anh lại một lần nữa bị bắt cóc !
Có phải cậu nghe nhầm rồi không ? Tiểu Thanh hiền dịu , thục nữ, hiểu chuyện như vậy mà lại là người có ác tâm kinh khủng đến vậy sao ?
" Biết vậy...biết vậy tôi đã không nhờ thằng bé đưa kẹo cho Tiêu Chiến rồi... tôi không phải là người mẹ tốt...không phải là người mẹ tốt.."
Mộc Mộc thẫn thờ, lầm bầm lầm bầm rồi lại tự giơ tay đánh mình.
" Kẹo gì cơ ? Còn điều gì tôi chưa biết sao ? "
Vương Nhất Bác đen mặt, hai tay nắm chặt thanh quyền, hận không thể ngay lập tức đến bên Tiêu Chiến lúc này.
" Kẹo ! Là tôi nghĩ cậu Tiêu ngốc ngốc dễ bị những thứ dễ thương lừa nên tôi nhờ con mang kẹo tẩm sẵn thuốc mê đưa cho cậu ấy. Thật không ngoài dự đoán, cậu ta đúng là nhận kẹo thật. Hơn nữa còn chơi khá vui với Bảo Bảo, Bảo Bảo nói cũng thích anh trai xinh đẹp ấy lắm. Tôi cũng thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng tôi rất cần tiền...tôi là bà mẹ đơn thân...nuôi con một mình rất cực khổ...."
Vương Nhất Bác không biết mình nên thương hay nên tức giận với cô gái trước mặt này. Cô ta sai khi đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với anh và thỏ nhỏ. Cô ta không sai khi dùng toàn bộ tình cảm của mình đặt hết lên con.
Quan trọng hơn nữa...Thỏ con của cậu...thỏ con của cậu sao lại ngốc đến vậy chứ ? Quan tâm đến người khác nhưng chính bản thân mình lại bỏ quên. Thỏ con thích ăn thịt, thích ăn dứa, thích xem phim ma, kiên cường là vậy nhưng lại có thể rơi nước mắt khi thấy cậu bị chảy máu tay....là giọng nũng nịu khi nói nhớ cậu...là tình cảm cháy bỏng khi dưới thân cậu nói : anh yêu em...
Tất cả...đều là thỏ ngốc của cậu !
Thỏ ngốc mà cậu đem theo sợ vỡ, giữ lại sợ rơi ấy giờ đây lại bị người ta bắt đi...
Vương Nhất Bác mặt mũi trắng bệch, răng nghiến chặt đến mức bật máu.
" Cô ta đem Tiêu Chiến đi đâu rồi ? "
" Tôi...tôi thật sự không biết. Trong điện thoại , cô ta vô tình nhắc đến chuyện đó nhưng đến khi tôi hỏi lại thì cô ta không muốn nhắc đến. Trực tiếp cúp máy rồi chặn số tôi luôn...."
" Bây giờ chỉ có anh mới có thể tìm được Bảo..Tiêu Chiến thôi..."
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đứng dậy rồi rời khỏi.
" Khoan đã, chờ chút..."
Mộc Mộc vội vã đứng dậy, kéo tay cậu lại.
" Cậu...xin cậu hãy cứu Bảo Bảo...coi như là vì Tiêu Chiến thích Bảo Bảo đi...làm ơn..."
Vương Nhất Bác mím môi, cuối cùng thở dài rút tay về :
" Được rồi...tôi sẽ đem bé về an toàn..đó cũng là trách nhiệm của một quân nhân ! "
---------------------
Dạo này Win bận ôn thi nên tốc độ ra truyện sẽ chậm hơn. Mong mọi người thông cảm nha 🙆🏻♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top