46.1
Vương Nhất Bác là người phương Bắc, trong tuần đầu tiên đến phương Nam trải qua mùa hè đã bị say nắng.
Tối hôm Tiêu Chiến tái khám xong, hai người đi bộ dạo phố gần bệnh viện, buổi tối nơi đây cũng như cái nồi hấp khổng lồ, hơi nóng ban ngày vẫn lưu lại trên mặt đất, ngột ngạt và oi bức. Họ ở bệnh viện cả ngày, tối đến tìm chỗ ăn tạm đồ ăn Hoài Dương.
Lúc ăn, rõ ràng Vương Nhất Bác không có hứng thú với đồ ăn, người ra rất nhiều mồ hôi. Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau cho cậu, không nhịn được trêu: "Anh Nhất Bác ơi, tâm lý của anh không ổn lắm nhỉ, chỉ đi tái khám với em một lần mà để lại hậu quả lớn thế à?"
"Không phải. Em cũng không biết sao nữa." Môi Vương Nhất Bác trắng bệch, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Bọn họ ăn vội rồi về, Vương Nhất Bác bước vài bước từ xe xuống mà chân nam đá chân chiêu, Tiêu Chiến đỡ cậu vào nhà, tình cờ Tạ Kha Dư đang ở ngoài sân. Thấy vậy sững lại, dường như đang phân vân có nên đến đỡ hay không. Cuối cùng hắn ta không tiến lên mà gọi dì giúp việc ra.
Dì giúp việc giàu kinh nghiệm sống, vừa nhìn liền biết Vương Nhất Bác bị say nắng. Dì ấy bảo cậu cởi áo nằm sấp trên ghế sofa, lúc đầu thấy nhiều người vây quanh Vương Nhất Bác còn ngại, Tiêu Chiến không kiên nhẫn mà tặc lưỡi, cởi áo ngắn tay của cậu ra.
Tạ Kha Dư cũng đứng bên cạnh.
Mặt Vương Nhất Bác đen như mực, nằm xuống theo chỉ dẫn của bà, bà lấy một chiếc muỗng bằng sứ nhỏ, cào mạnh vài đường từ gáy xuống xương sống. Da Vương Nhất Bác trắng nên những vệt đỏ tím hiện ra ngay.
Dì giúp việc tay chân nhanh nhẹn, xong xuôi hỏi Vương Nhất Bác đỡ chưa? Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết là do tâm lý hay gì, nhưng dường như thật sự đỡ hơn một chút.
Tối trước khi ngủ, Tiêu Chiến nhìn những vệt đỏ trên lưng Vương Nhất Bác mà cười không ngớt, anh thấy rất thú vị, liên tục hỏi cậu đã đỡ chưa, muốn bắt chước dì giúp việc cạo thêm vài đường nữa.
Vương Nhất Bác không đồng ý, việc say nắng yếu ớt phải cởi áo ra để cạo gió trước mặt Tạ Kha Dư đã đủ xấu hổ rồi. Tiêu Chiến còn suốt ngày bên cạnh cười.
Say nắng hồi phục cũng nhanh, hôm sau Vương Nhất Bác đã khỏe. Chỉ là những vệt đỏ đôi khi lộ ra từ cổ áo.
Sáng sớm, Tiêu Chiến bỗng nhiên "lên đồng", kéo cổ áo cậu, giả vẻ gắt gỏng hỏi: "Tối qua đi ăn vụng ở đâu hả? Tên tiểu yêu tinh nào để lại dấu đây?"
Vương Nhất Bác đang đánh răng, từ gương liếc nhìn anh, mặt không chút biểu cảm: "Hả? Đâu? Không phải đã dặn đừng để lại dấu rồi sao?"
"Đây nè." Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc chọc: "Bóp hay cắn đây? Tên tiểu yêu tinh này miệng to thật."
"Cào đó."
"Cào gì ác vậy?"
"Đau thì sao không ra tay mạnh được?" Vương Nhất Bác cúi xuống súc miệng, rồi tiếp tục: "Lần sau em sẽ bảo người đó chú ý, đừng để lại dấu cho anh thấy."
"Còn lần sau nữa?! Nhà tên đó ở đâu? Tên gì?"
"Mới quen ở đây đó, bé trai phương Nam, nhõng nhẽo lắm, rất biết nhõng nhẽo..."
...
Tiêu Chiến tự mình chọc trước, nghe đến đây thấy quá chân thật, không tự chủ được mà thấy khó chịu. Anh không muốn chơi nữa, câm miệng.
Cũng tại Vương Nhất Bác bình thường giả bộ nghiêm túc, thỉnh thoảng không nghiêm túc cũng khiến người ta tưởng thật. Còn cào nữa, trước giờ dù bị cậu làm tàn nhẫn thế nào Tiêu Chiến cũng chưa từng cào lại.
Thế là trong mấy chục giây Vương Nhất Bác cúi xuống rửa mặt, mặt Tiêu Chiến dần xị xuống, mắt cũng ướt, rồi giơ tay đánh "bốp" một cái thật mạnh vào lưng cậu.
Vương Nhất Bác suýt sặc nước, đứng thẳng người dậy, nước từ gương mặt theo lông mi chảy xuống, cậu hơi bàng hoàng: "Anh thật đó hả?"
Tiêu Chiến chen vào đánh răng, Vương Nhất Bác lấy khăn lau mặt rồi véo eo anh, giọng đầy trêu chọc yêu chiều: "Tiêu Chiến, anh tự bắt đầu trước mà, chơi không nổi à?"
Miệng Tiêu Chiến ngậm đầy bọt, nói không rõ: "Ê, đừng có đụng vào anh."
Vương Nhất Bác thấy buồn cười, tay từ eo vuốt xuống cái mông tròn đầy, vỗ vỗ: "Cảm giác tốt đó, dạo này đúng là có da có thịt hơn."
Tiêu Chiến giơ chân dẫm cậu một cái: "Ai cho em sờ anh?"
"Vợ em em không được sờ?"
"Wow, ai vừa nãy còn bé trai phương Nam kia kìa?"
"Ai bắt đầu tiểu yêu tinh trước?"
Tiêu Chiến biết mình sai nhưng không chịu nhận, cúi đầu rửa mặt, còn "xí" một tiếng.
Trong nhà yên ắng, không nghe tiếng người đi lại hay nói chuyện. Sáng sớm, họ đã nghe tiếng Tạ Kha Dư lái xe đi, dì giúp việc có lẽ cũng ra chợ rồi.
Từ khi đến đây, gần một tuần rồi họ chưa làm gì. Đêm đó cãi nhau sợ không cách âm, cũng không làm đến bước cuối, chỉ dùng tay giải quyết cho nhau. Sau đó vì phải tái khám, Vương Nhất Bác cũng không bày trò với Tiêu Chiến nữa.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vòng eo thon, mông cong và đôi chân dài của Tiêu Chiến trong vài giây. Bàn tay cậu lại đặt lên mông Tiêu Chiến, lần này không chỉ đơn giản là vỗ nhẹ mà là nắn bóp mạnh mẽ, đầy lưu luyến. Tiêu Chiến cứng người, nhận ra nguy hiểm.
Anh vội vàng đứng thẳng lên lau mặt, nhưng đã muộn, phía sau lưng bỗng lạnh toát, quần đùi đã bị Vương Nhất Bác kéo xuống gần hết.
Vương Nhất Bác keo kiệt đến mức tuyệt đối không mua ba con sói, nhưng lại sẵn sàng dùng loại kem dưỡng da đắt đỏ giá mỗi lọ lên đến bốn chữ số của Tiêu Chiến để làm chất bôi trơn.
Mặt bồn rửa rất hẹp, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi chênh vênh, vì sợ trượt xuống nên anh bám chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân quấn lấy cánh tay rắn chắc của cậu, đung đưa theo từng nhịp đẩy.
Không khí ẩm ướt, Tiêu Chiến vừa xót xa vừa cảm thấy bất an vì tư thế này, anh siết rất chặt. Vương Nhất Bác ra một tầng mồ hôi mỏng, nắm lấy eo anh bảo: "Thả lỏng chút."
Tiêu Chiến còn chưa cởi áo, quần lót vướng ở mắt cá chân, chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm mồ hôi ở ngực, hai điểm hồng thấp thoáng. Vương Nhất Bác có sở thích kỳ lạ là thích cắn anh ở đó qua lớp vải.
Anh không thể thả lỏng, loại kem dưỡng da đắt tiền quá trơn, dính vào chỗ giao hợp phát ra tiếng ướt át còn khiêu khích hơn cả chất bôi trơn thông thường.
Vương Nhất Bác cắn môi anh, vừa đẩy sâu vừa dỗ dành: "Em đền cho anh, từ giờ chúng ta cứ dùng loại này nhé?"
Từ mí mắt đến xương quai xanh của Tiêu Chiến đều ửng hồng, anh vừa thở gấp vừa chửi, bảo Vương Nhất Bác đúng là đồ phá của.
Thứ đang chôn sâu trong cơ thể anh đột nhiên giãn nở thêm, Vương Nhất Bác ánh lên ánh mắt kỳ lạ, cậu nâng cằm Tiêu Chiến lên, ngón tay ấn vào đôi môi đỏ rực của anh, nói chửi tiếp đi.
Cậu thậm chí còn chưa cởi áo, chỉ kéo quần xuống một nửa. Áo mũ chỉnh tề mà đi chịch người khác, ánh mắt cháy bỏng đòi nghe chửi.
Tiêu Chiến hơi không chịu nổi kiểu này của cậu.
Miệng anh bật ra những lời lộn xộn, Vương Nhất Bác đồ biến thái, đm anh hơi sợ em rồi đó. Mỗi câu nói đều bị đâm vỡ thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Anh nén giọng, dù biết trong nhà không có ai, cửa cũng đã khóa. Nhưng dì giúp việc có thể về bất cứ lúc nào, cảm giác nôn nóng xen lẫn sợ hãi khiến anh rơi vào mâu thuẫn, vừa muốn kết thúc nhanh, vừa muốn kéo dài mãi cảm giác khoái cảm như mưa bão này.
Hôm nay dì giúp việc đi tàu điện đến chợ hải sản xa tít mù tắp để mua đồ.
Khi về đến nhà cũng đã gần 11 giờ, ba chàng trai trong nhà dễ tính nên chẳng nói gì, chứ nếu mẹ Tiêu Chiến có nhà chắc sẽ lẩm bẩm vài câu sao đi lâu vậy.
Dì để đồ mua được vào bếp, rồi lên lầu hai gõ cửa phòng Tạ Kha Dư, không thấy ai trả lời, chắc là cậu ta chưa về.
Tiếp tục lên lầu ba, cả tầng cũng im ắng, cửa phòng tắm mở toang, cửa sổ cũng mở cho thoáng, gió nóng lùa qua.
Dù Tiêu Chiến có thói quen ngủ nướng, nhưng giờ này thường cũng đã dậy rồi. Dì thử gõ cửa, bên trong có tiếng động mơ hồ. Một lúc sau, Vương Nhất Bác mặc chỉnh tề mở cửa, người che khuất cảnh bên trong.
"Tiểu Vương, tôi hỏi chút, Chiến Chiến bảo thèm ăn cay phải không? Tôi mua cua biển về, làm cua sốt cay xào bánh gạo được không? Hay hấp như mọi khi?"
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, từ trong phòng đã vọng ra giọng lười biếng hơi khàn: "Dì ơi, làm cua sốt cay xào bánh gạo đi dì."
"Tôi biết..."
Chữ "biết" còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã ngắt lời: "Hấp đi dì."
Giọng trong phòng vọng ra lớn hơn: "Cua sốt cay! Xào! Bánh gạo!"
Vương Nhất Bác bình thản: "Hấp."
Dì đứng giữa phân vân, không hiểu sao cặp đôi này bình thường không bao giờ yêu cầu gì về ăn uống, hôm nay lại tranh nhau vì chuyện này.
"Vương Nhất Bác! Em chết chắc rồi..."
Người bị gọi tên lộ vẻ áy náy, nói: "Chờ chút." Rồi đóng sập cửa lại.
Hai phút sau, Vương Nhất Bác bước ra ngoài, môi đỏ mọng hơi sưng. Cậu hắng giọng, đưa ra quyết định cuối cùng: "Dì ơi, làm cua sốt cay xào bánh gạo nhé. Ít cay thôi, cảm ơn dì."
Kết quả kiểm tra đầy đủ của Tiêu Chiến phải 3-4 ngày nữa mới có. Về chuyện chờ kết quả, bản thân anh không có cảm giác gì. Trải qua quá nhiều lần rồi, giai đoạn hồi hộp lo âu đã qua từ lâu. Hơn nữa, không ai hiểu rõ tình trạng cơ thể anh bằng chính anh, không có dấu hiệu khó chịu thì sẽ không có vấn đề gì.
Dù cho anh đã nhiều lần trấn an nhưng Vương Nhất Bác vẫn rơi vào trạng thái lo lắng. Không rõ rệt, nhưng có thể nhận ra.
Khi căng thẳng bồn chồn, Vương Nhất Bác hay cắn môi, sau vài lần bị nhắc thì đổi sang cắn móng tay. Thói quen xấu như trẻ con.
Bữa tối tương đối thanh đạm, không có người lớn nên cũng thoải mái hơn, họ mời dì cùng ăn. Tạ Kha Dư cũng đã về, trên bàn ăn dì hỏi mấy ngày tới họ có định đi chơi đâu không.
Tiêu Chiến tiếc rẻ: "Có chứ dì. Định đi Disney với Bảo tàng Mỹ thuật. Giờ đành gác lại hết."
"Hai cậu không vội về mà?"
"Không vội nhưng cũng không dám ra ngoài, lỡ lại say nắng thì sao? Ở nhà cho lành." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, nói với dì: "Em ấy toàn bệnh công chúa thôi."
...Vương Nhất Bác đang ngừng đũa, ngồi bên cạnh xem điện thoại, nghe thấy câu này liền ngẩng đầu: "Anh nói em hả?"
"Ừa. Phơi nắng chút là say, ăn không đúng là đau bụng, còn sợ côn trùng sợ ma."
Tạ Kha Dư ngồi đối diện ăn cơm, bất chợt bật cười.
Vương Nhất Bác cất điện thoại, yên lặng ngồi thẳng người: "Muốn đi Disney thì đi thôi, em đã nói là sẽ đi với anh rồi mà, tự anh sợ nóng thì có."
"Càng sợ em say nắng hơn."
"Vậy đi Bảo tàng Mỹ thuật đi, trong nhà có sao đâu."
"Anh không đi với em đâu, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại."
... Vương Nhất Bác câm nín.
Cả buổi chiều cậu đều mải mê làm mới trang kết quả khám bệnh trên ứng dụng của bệnh viện. Tiêu Chiến hỏi cậu hai lần đang làm gì, cậu đều nói dối là đang làm việc. Nhưng độ tin cậy của cậu giờ gần như bằng không, nhân lúc cậu đi vệ sinh, Tiêu Chiến lén xem điện thoại cậu.
"Thiệt tình, đừng có tra nữa. Chưa thể có kết quả nhanh vậy đâu, nhiều nội dung lắm." Tiêu Chiến gắp cho cậu miếng vịt bát bảo: "Ăn cơm đàng hoàng chút đi được không nè?"
Vương Nhất Bác cầm đũa lên, quay lại chủ đề ban nãy: "Ngày mốt đi Disney nha."
"Dự báo hai ngày tới mưa lớn. Không nên ra ngoài đâu." Dì giúp việc nhắc nhở: "Trên điện thoại đã cảnh báo rồi, sắp có bão đó."
Tiêu Chiến cũng không thực sự muốn đi, hai người chưa quen với thời tiết phương Nam, anh thấy ở nhà là ổn nhất. Trên tầng ba còn rất nhiều đĩa phim cũ, cả series phim ma cương thi, anh còn chưa xem hết.
Đêm khuya hơn, bên ngoài nổi lên trận gió lớn, những tán cây ngoài cửa sổ bị cuốn rạp về một phía, lá cây xào xạc ầm ĩ. Phòng khách nhỏ chỉ bật một ngọn đèn, điều hòa phả ra luồng khí mát vừa phải.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuộn tròn bên nhau xem phim. Trong rừng sương mù dày đặc, nàng dâu ma tóc dài môi đỏ ngồi sau xe đạp của tiểu đồ đệ chải đầu, nở nụ cười ma quái về phía ống kính giữa tiếng nhạc rùng rợn. Giây tiếp theo lột bỏ lớp da người, hiện nguyên hình là một tử thi thảm khốc. Đang xem say mê thì Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, ấp úng nói: "Em đi vệ sinh chút, anh có đói có khát hay gì không..."
Tiêu Chiến giật bắn người, nhíu mày: "Thần kinh à? Đi vệ sinh mà hỏi anh đói không khát không làm gì?"
"Không phải, em có thể xuống lấy đồ ăn cho anh...
Hai người nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến không muốn vạch trần là cậu đang sợ, thờ ơ đáp: "Vậy em xuống lấy ít đồ ăn lên đây đi."
Vương Nhất Bác bật hết đèn sáng trưng trên đường xuống nhà.
Xung quanh nhà cây cối um tùm cao lớn, gió mưa ập đến khiến không khí càng thêm âm u. Dì giúp việc đã ngủ, nhà ăn im ắng. Vương Nhất Bác sờ tìm công tắc đèn, ánh sáng bật lên, đồng thời cậu nhìn thấy một bóng người đang khom lưng trước tủ lạnh tìm gì đó.
Tim cậu vẫn còn đập thình thịch sau cảnh phim kinh dị, giờ lại bị dọa, buột miệng thốt lên một câu chửi thề.
Tạ Kha Dư cầm ly đựng nửa viên đá lạnh, đứng thẳng người nhìn cậu.
... Vương Nhất Bác giữ khuôn mặt vô cảm, giải thích: "Không phải chửi anh."
"Không sao." Tạ Kha Dư khẽ cười, ngồi xuống bàn ăn lấy từ túi cửa hàng tiện lợi ra vài chai nhỏ, có rượu và trà trái cây, có vẻ định pha đồ uống.
Vương Nhất Bác lục trên kệ đồ ăn vặt tìm chút thức ăn, vào bếp cắt đĩa trái cây. Khi đi ngang bàn ăn, một ly rượu được đẩy về phía cậu.
"Rượu nhẹ, uống không say. Mời cậu, còn Tiêu Chiến thì thôi."
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống được, bị dị ứng rượu."
"Vậy sao?" Tạ Kha Dư ngạc nhiên nhìn cậu: "Tiêu Chiến chỉ nói tửu lượng cậu kém, không nghe nhắc chuyện bị dị ứng?"
Vương Nhất Bác vì vừa lỡ lời với hắn nên kiên nhẫn giải thích: "Trước không biết. Lúc phát hiện thì anh ấy đang ở nước ngoài."
Tạ Kha Dư gật đầu, nhấp ngụm cocktail màu hồng xinh xắn của mình.
Vương Nhất Bác bước vài bước về phía cầu thang, chợt dừng lại dưới ánh đèn vàng mờ. Cậu quay lại, giọng trở nên nghiêm túc: "Tiêu Chiến kể với anh nhiều chuyện về tôi à?"
Đêm khuya đặc quánh, tiếng gió rít bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Bộ phim đã đến đoạn kết. Tiêu Chiến vừa xem say mê, giờ chợt thấy hơi lạnh. Trong ánh đèn mờ, anh với lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người, đang ngáp dở thì giật mình nhận ra Vương Nhất Bác đã đi gần một tiếng.
Anh bật dậy, phản ứng đầu tiên là phải chăng Vương Nhất Bác sợ ma đến mức ngất xỉu đâu đó rồi.
Hơn nữa, điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn để nguyên chỗ cũ.
Tiêu Chiến tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Chỉ còn lại hai phòng ngủ ở tầng hai. Anh đứng trước cửa phòng Tạ Kha Dư do dự, gõ nhẹ.
Không trả lời. Tiêu Chiến nhớ rõ Tạ Kha Dư đã ăn tối xong và không ra khỏi nhà.
Hai người cùng ngất xỉu? Đánh nhau? Nhưng đâu nghe thấy động tĩnh gì đâu.
Không muốn đánh thức dì giúp việc, Tiêu Chiến quyết định ra ngoài tìm. Đêm mưa bão nguy hiểm, anh cầm đèn pin, mặc đồ dài tay dài chân, băng qua phòng khách tĩnh lặng. Vừa mở cửa, cơn gió nồng nặc mùi bùn đất ào tới khiến anh lùi lại hai bước.
Trước khi bão đổ bộ, nhiệt độ giảm rõ rệt. Gió lồng lộng mùi mưa ẩm ướt.
Khu vườn ngổn ngang cây cối. Tạ Kha Dư và Vương Nhất Bác ngồi ở bàn tròn dưới hành lang, cùng quay lại nhìn khi nghe tiếng cửa mở.
Gặp ma thật.
Trước mặt Tạ Kha Dư là ly rượu, còn Vương Nhất Bác chỉ có cốc nước đá. Dường như hai người đang trò chuyện thân mật, khung cảnh hòa hợp đến kỳ lạ.
"Sao anh ra đây?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Em biến mất cả tiếng đồng hồ, anh không ra tìm được sao?"
"Không mất được. Anh về ngủ đi, đừng xem phim nữa, để mắt nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác không có ý định quay vào, chẳng lẽ định tâm sự suốt đêm? Tiêu Chiến bất an, liếc nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Tạ Kha Dư. Cảm giác như chính mình đang làm phiền cuộc trò chuyện của bọn họ.
... Thật ra Tạ Kha Dư này, Tiêu Chiến biết hắn ta không xấu, nhưng nhiều mưu mẹo. Chỉ cần vài lời nói khéo cũng đủ kích động Vương Nhất Bác, như bữa tối hôm ấy vậy.
Trong lòng vẫn còn hơi run, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác ở lại nữa.
"Không được, một mình anh không ngủ được, em mau về phòng ngủ đi."
Vương Nhất Bác không hiểu: "Ngày nào sau 11 giờ anh cũng ngủ say, có khi gọi cũng không dậy, sao giờ lại không ngủ được?"
Tiêu Chiến mím môi: "Ý em là sao? Không muốn ngủ với anh đúng không?"
Thấy anh sắp nổi cáu, Vương Nhất Bác đứng dậy kéo anh vào bên trong cửa, hỏi nhỏ: "Sao thế? Xem phim xong sợ rồi à?"
"Không phải." Tiêu Chiến liếc ra ngoài rồi thì thào: "Em đừng nói chuyện với anh ta. Hai người thì có gì để nói chứ?"
"Anh rất sợ em nói chuyện với anh ta sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, bản thân em rộng lượng đến mức nào trong lòng em chẳng phải tự biết sao, cứ tự rước bực vào thân.
"Anh có sợ gì đâu. Anh mới không chột dạ."
Nhìn thái độ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết ngay anh đang không thoải mái, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh: "Không sợ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi. Một lát nữa em lên."
Ngoài trời sắp mưa. Chiếc đèn treo hành lang đung đưa trong gió. Lá cây khô và cánh hoa rụng xoáy trong không trung, nhưng không khí lại khá mát mẻ. Vương Nhất Bác quay lại ngồi dưới hành lang, Tiêu Chiến bám theo ra, cầm lọ xịt muỗi xịt ào ào vào người cậu.
"Nhắm mắt lại."
Những hạt nước mát lạnh phả nhẹ lên da, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tiêu Chiến xịt khắp người cậu xong, nhân lúc cậu chưa mở mắt, quay sang xịt vài nhát về phía Tạ Kha Dư.
Tạ Kha Dư dùng tay che ly rượu, ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn ta, cau mày nhưng chẳng có chút uy hiếp nào. Gương mặt lộ rõ ý: Anh nói năng cẩn thận đó!
Tạ Kha Dư không quan tâm, phớt lờ ánh mắt đe dọa.
Xem phim cũng chẳng còn hứng thú. Để chứng minh mình thực sự không hề chột dạ, Tiêu Chiến phóng lên lầu một cách đầy phong độ. Điện thoại trong túi rung lên, khi nằm lên giường lấy ra xem thì hóa ra là Thôi Kỳ.
Tiểu công chúa Thôi Kỳ đào tẩu ngày nào giờ đã quay trở lại, việc đầu tiên anh ta làm là lập một nhóm chat mới.
Trước đây họ từng có nhóm tên "Khách quý thường trú số 138", tuy Tần Viễn là thành viên ngoài biên chế nhưng cũng trong nhóm đó.
Nhóm mới có tên: Khách quý thường trú số 138 (không có Tần Viễn).
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): @Anh Tiêu Chiến, khi nào về, nhớ anh quá.
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): @Vương Nhất Bác Tiểu Bác, khi nào về, tôi lại muốn đi chơi rồi.
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): @Bố Nguyễn Đường Bố bé con, mai em qua quán chơi, mang bé theo nhé.
Bố Nguyễn Đường: Được đó chú của bé. Đúng lúc chị dâu đang đi tập huấn, không có người trông bé.
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): OK
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): @Anh Tiêu Chiến Sao anh không trả lời, ngủ rồi hay là???
Anh ta gửi kèm một biểu tượng cười rất tinh quái.
Tiêu Chiến lập tức gõ: Chưa ngủ!
Tiêu Chiến: Tiểu Thôi cậu chạy đi đâu vậy?
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): Vương Nhất Bác không nói với anh à?
Tiêu Chiến: Không, cậu ấy kín miệng lắm.
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): [Cười tinh quái] Giữa hai người mà còn có bí mật sao?
Tiêu Chiến: Sao cậu vừa về đã phá rối tình cảm bọn anh?
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): [Cười lớn] Vì em điên rồi, điên mất rồi.
Tiêu Chiến: Tần Viễn làm gì cậu? Không phải nó đi tìm cậu sao?
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): [Hình ảnh]
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): Cảnh cáo một lần, xem kỹ tên nhóm chúng ta, không được nhắc đến nhân vật không liên quan.
"Tiêu Chiến đã thu hồi một tin nhắn".
Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng): [Hài lòng] Anh trai tốt.
Vừa gửi xong dòng đó, giao diện chat bỗng hiện một thông báo "Bố Nguyễn Đường đã mời Tần Viễn tham gia nhóm chat".
!!!??? Thôi Kỳ gửi liền một tràng dấu chấm than và chấm hỏi. Anh Nguyễn ngượng ngùng nhắn: Xin lỗi em trai, khu vui chơi trẻ em ở trung tâm thương mại nhà cậu ấy tặng thẻ năm miễn phí cho cháu gái em, hehe.
...
Tần Viễn trong nhóm tag Thôi Kỳ: Dưới nhà em, xuống đi.
Màn hình lại hiện thông báo "Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng) đã giải tán nhóm chat".
Màn hình hỗn loạn, Tiêu Chiến ngơ ngác. Một nhóm chat mới ngay lập tức được tạo ra, Thôi Kỳ tag mọi người: Ai dám kéo tên đó vào nữa xem!
"Bố Nguyễn Đường đã mời Tần Viễn tham gia nhóm chat."
Bố Nguyễn Đường: Haha, khu vui chơi trẻ em lại được miễn phí thêm 1 năm nữa.
Tiêu Chiến: Hahahahahahahaha!
Tần Viễn: Xuống đây.
"Thôi Kỳ (Tôi là trai thẳng) đã giải tán nhóm chat"
3 phút sau, một nhóm chat mới lại hiện lên trong danh sách.
Bọn họ nhắn tin ầm ĩ cả buổi trên WeChat, Tiêu Chiến nằm trên giường cười không ngớt. Thậm chí quên mất hai người đang ở dưới lầu. Con gái anh Nguyễn Đường được gia hạn thẻ vui chơi miễn phí đến 5 năm sau, cuối cùng Thôi Kỳ cũng chịu gửi mật khẩu cửa cho Tần Viễn.
Điện thoại chợt yên lặng.
Gần nửa đêm, Vương Nhất Bác vẫn chưa lên.
Tiêu Chiến tắt điện thoại, vươn vai ngồi dậy nhìn ra cửa sổ đen như mực. Mây đen sà thấp như ngày tận thế. Những giọt mưa đầu tiên đập vào cửa kính ngay khi anh nhìn ra màn đêm, rồi càng lúc càng dày đặc.
Anh nhíu mày bước xuống giường mở cửa sổ, "rầm!" một cái, gió cuốn theo mưa xối xả tràn vào.
"Vương Nhất Bác! Em không lên đây ngay thì đêm nay đừng ngủ với anh nữa!"
Tiêu Chiến hét xuống dưới rồi không chút do dự đóng sập cửa sổ lại.
Nửa phút sau, có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Anh đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cuộc cãi vã hoặc những lời châm chọc, nhưng Vương Nhất Bác lại bình thản đến lạ, chỉ vào hôn lên trán anh rồi lấy đồ ngủ đi tắm.
Tiêu Chiến ngược lại thấy bối rối.
Anh đoán Vương Nhất Bác đang giả vờ bình thường, nên cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nằm trên giường đợi cậu trở lại.
20 phút sau, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, tắt đèn. Trên người cậu phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, cậu kéo chăn lên giường rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Làn da mát lạnh, có lẽ lại tắm nước lạnh.
Thật sự rất khác thường. Mí mắt Tiêu Chiến đang đánh nhau rồi, suy nghĩ không còn rõ ràng nữa. Anh tìm tư thế thoải mái nhất bên cạnh Vương Nhất Bác, mơ màng hỏi: "Anh ta nói gì với em vậy?"
Bàn tay Vương Nhất Bác vuốt dọc lưng rồi vỗ nhẹ vào eo: "Không có gì đâu, ngủ đi."
"Không được. Em phải nói với anh." Giọng Tiêu Chiến ngọt ngào, càng chen chúc vào lòng cậu, nhắm mắt làm nũng: "Thôi Kỳ còn nói giữa chúng ta mà lại có bí mật sao."
"Hửm?"
"Em muốn giữ bí mật với anh sao..."
"Không có bí mật."
"Vậy em nói anh nghe Tạ Kha Dư đã nói gì..."
"Không nói gì đâu."
"Anh không tin..."
"Thật mà. Không phải chuyện quan trọng."
Tiêu Chiến không hỏi thêm, rõ ràng anh sắp ngủ rồi. Vương Nhất Bác chạm nhẹ môi lên trán anh, thì thầm dỗ dành: "Anh và em không có bí mật. Ngủ đi"
Sau nửa đêm, tiếng gió rít bên ngoài trở nên đáng sợ. Sấm chớp và mưa xối xả bao trùm thành phố. Cửa sổ rung lên những tiếng kẽo kẹt như sắp vỡ tan. Trong thời tiết khắc nghiệt ấy, Tiêu Chiến ngủ không yên, cứ trở mình mãi. Người bên cạnh cũng liên tục điều chỉnh tư thế, ôm anh từ phía sau hoặc đối mặt, siết chặt.
Có lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc vài giây ngắn ngủi. Anh cảm thấy thế giới đang chao đảo, mưa lớn đến mức ngày mai có thể nhấn chìm tất cả. Liệu nước có dâng lên tận lầu ba không? Liệu họ có hòa vào đại dương mênh mông không?
Những suy nghĩ linh tinh ấy lóe lên rồi tan biến ngay trong vòng tay ấm áp vững chãi.
Khoảng 3 giờ sáng, có lẽ là 3 giờ rưỡi. Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Nhưng Tiêu Chiến lại tỉnh giấc, không vì lý do gì. Cánh tay Vương Nhất Bác khoanh chặt trước ngực anh, hai cơ thể áp sát vào nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.
Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại thức giấc. Anh mở mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen kịt, phải cố lắm mới thấy bóng cây tan tác sau trận mưa.
Mưa như đã tạnh, mà cũng như chưa. Tiếng rơi rầu rĩ, thi thoảng đập vào bệ cửa sổ.
Ngoài âm thanh đó ra, thế giới chìm trong tĩnh lặng. Tiêu Chiến lắng nghe trong bóng tối, chợt nhận ra tiếng mưa không đến từ bên ngoài, mà vọng ra từ sau tai anh.
Cơn mưa Vân Thành, cơn mưa phương Bắc. Thứ mưa nặng hạt, chậm rãi, không dày đặc.
Nó không thuộc về nơi này.
Tiêu Chiến trở mình, nhìn Vương Nhất Bác.
Trong bóng tối, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.
Bọn họ nhìn nhau vài giây. Tiêu Chiến đưa tay lau khuôn mặt ướt đẫm trước mặt, hỏi: "Em đang khóc à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không hỏi anh tại sao thức giấc lúc 4 giờ sáng. Cậu im lặng nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến.
Đợi một lúc không thấy trả lời, giọng Tiêu Chiến rất trầm, đượm buồn: "Những đêm mùa đông, mỗi lần anh nghe thấy tiếng mưa, có phải đều là em đang khóc không? Em làm sao vậy..."
Vương Nhất Bác vẫn lặng thinh. Cậu nghiêng người hôn Tiêu Chiến, đôi môi chạm nhẹ, cùng nếm vị mặn của nước mắt.
Cuối cùng cậu cất tiếng, giọng khàn đục như giữa mơ và thực: "Anh không kể với em, anh có người bạn mới tên Pipi."
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, khó phân biệt đây là thực hay mộng. Anh nghĩ mình đang mơ, thành thật trả lời: "Anh gửi Pipi đi rồi."
"Anh có nhớ nó không?"
"Thỉnh thoảng."
"Để em tặng em một Pipi mới nhé?"
"Vẫn gọi là Pipi à?"
"Anh muốn đặt tên gì cũng được."
"Phải là cái tên thật hay."
"Nghe theo anh hết."
"Nhưng mà thật lòng anh nhớ Pipi lắm." Tiêu Chiến úp mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, giọng nghẹn ngào: "Anh luôn khiến chó con buồn. Anh thật xấu xa."
Vương Nhất Bác xoa nhẹ vết sẹo sau đầu anh, thì thầm: "Không xấu. Không xấu chút nào cả."
Cơn buồn ngủ vừa biến mất đã lại ập đến. Mi mắt Tiêu Chiến trĩu nặng, anh kết thúc cuộc đối thoại trong mơ, lông mi rung rung, lẩm nhẩm hai tiếng Pipi rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top