Chương 16

"Ca ca......"

 Vương Nhất Bác ngữ khí mềm mại, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến thì lập tức run sợ.

"Đừng gọi anh, có nhiều người nhìn kìa." Tiêu Chiến híp mắt cười hất tay Vương Nhất Bác ra, bản thân đi về phía trước.

Heo con ngoan ngoãn đi bên cạnh Tiêu Chiến, không dám nói tiếp.

Chỉ sợ hiện tại bản thân nói gì đó càng khiến cho Tiêu Chiến thêm tức giận.

Tiêu Chiến đang rất ghen, anh cũng không ngờ tới bản thân nhìn thấy những việc này vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy.

Trước kia anh vốn cho rằng bản thân ghen cũng được, thất vọng cũng được, đã rất quen thuộc rồi nên có thể chịu đựng được, nhưng không nghĩ tới tận mắt hình thấy có cô gái bày tỏ với Vương Nhất Bác, trong lòng mình lại vô cùng khó chịu.

Ầy, hình như đột nhiên hiểu được tâm thái trước kia của heo con đối với Lư Tinh Thế và Cao Siêu rồi.

"Chiến ca........" Vương Nhất Bác vẫn đi sát phía sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sắc mặt u ám một chữ cũng không nói đi vào căn tin, đi thẳng đến chỗ lẩu xào cay tê lựa chọn, sau đó lấy bảng số đến một cái bàn trống ở gần ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem. 

Thấy Tiêu Chiến không thèm nhìn mình, Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trạng chọn đồ ăn nữa, đi theo Tiêu Chiến đến cùng một chỗ chọn đồ, lấy bảng số đến ngồi trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đặt mạnh bảng số xuống rồi đứng dậy rời đi.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đi đến chỗ bán ở cửa căn tin, lúc này mới yên tâm một chút lấy đồ ở trên người đặt bên cạnh ghế ngồi. 

Thời điểm Tiêu Chiến quay lại mang theo một chai coca lạnh và một hộp sữa tươi lớn.

Anh im lặng đẩy hộp sữa đến trước mặt Vương Nhất Bác, cũng không nhìn cậu, chỉ chuẩn bị uống coca.

Nhưng không biết nguyên nhân là ở nắp chai hay do tay Tiêu Chiến hơi ra mồ hôi, Tiêu Chiến vất vả vặn cả nửa ngày mà nắp chai vẫn không nhúc nhích một tí nào.

Lại không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác vào lúc này, phần da ở hổ khẩu của Tiêu Chiến sắp bị cọ rách ra, Vương Nhất Bác thò người ra lấy chai coca nhẹ nhàng vặn mở nắp, vừa muốn đưa có Tiêu Chiến, thời điểm Tiêu Chiến đưa tay ra lấy lại thu chai về, vội vàng uống một ngụm rồi đóng nắp lại đưa cho Tiêu Chiến.

"Ấu trĩ!!" Tiêu Chiến xù lông, nhưng anh vốn hay lấy sữa của Vương Nhất Bác, chỉ đành chậm chạp vặn nắp ra, đối với chỗ Vương Nhất Bác vừa uống lại hoàn toàn không kiêng kị tiếp tục uống.

Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao anh có thể uống coca mà em phải uống sữa vậy." Heo con mở miệng lầu bầu.

"Thích uống hay không uống, không uống thì em đưa anh, anh mang cho Cao Siêu." Tiêu Chiến mặt vô cảm nói.

"Không được!! Không đồng ý!!" Vương Nhất Bác mở hộp sữa tu ừng ực mấy hớp lớn, sau khi uống xong khoé miệng còn dính lại vệt sữa, dán mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Giằng co qua lại, Tiêu Chiến không muốn mở miệng trước về chuyện vừa rồi, Vương Nhất Bác không biết phải nói như thế nào về chuyện đó.

Mãi đến khi lẩu đã gọi mang đến chỗ họ.

Tiêu Chiến đi lấy thêm gia vị cho mình, Vương Nhất Bác chân trước chân sau đi lấy gói gia vị cay mặn. 

Nhìn thoáng vào bát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có hơi cạn lời.

"Nếu em không thể ăn cái này thì chọn cái khác ăn đi, em cần gì phải tự giày vò mình như vậy."

"Em thích ăn cái này! Đồ anh thích ăn em đều thích hết!" Vương Nhất Bác một mặt không biết sợ hãi.

Tiếp Chiến không nói tiếp cúi đầu xuống ăn.

"Ca ca........anh hết giận rồi có phải không?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến.

"Không tức giận nữa." Tiêu Chiến không quan tâm cậu.

"Không đúng, em biết, anh đã tức giận, ò không đúng, phải là ghen rồi." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Cho nên là?"

"Cho nên........cho nên em không thích bọn họ." Heo con hơi oan ức, "Dáng vẻ em dễ nhìn, em chơi bóng giỏi, mọi người đến xem em rồi thích em, em cũng, cũng không còn cách nào khác mà......."

"Ồ." Tiêu Chiến vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Em sắp cay chết rồi!! Em nhìn em nè!!" Môi Vương Nhất Bác hơi đỏ, đưa tay đến kéo kéo Tiêu Chiến.

"Tự em muốn ăn, em nói em thích ăn mà, nói cay chết với anh làm gì, không nghe thấy." Tiêu Chiến tránh về sau.

"Này." Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống, lấy điện thoại mở nhật kí trò chuyện trên Weixin ra.

"Em làm gì đó!"

"Anh xem này, không có mà, em không có trò chuyện cùng nữ sinh nào, add rồi em cũng không nhắn gì, thật đó, em vô tội mà ca ca."

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, ngược lại không phải hoài nghi cậu với nữ sinh gì đó có gì mờ ám, cho dù là trước kia từng có, Tiêu Chiến cũng chỉ ghen một lúc cũng sẽ không tính toán cái này, chỉ là vừa lúc nãy trong lòng anh có hơi chua chua, cũng không biết bản thân sẽ có phản ứng lớn như vậy, ngay cả bản thân anh cũng có hơi bất ngờ.

"Em đưa miếng giấy cho anh, anh muốn lau." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, đưa tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thực sự mở cái túi bẩn bẩn của mình ra, kết quả vừa mới mở, cái túi nhỏ với thư tình vừa nãy tuột thẳng ra ngoài rơi bên chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến thong dong ngồi trước mặt, lại cúi đầu xuống nhìn, sao trong túi lại còn có túi quà khác vậy!! Cứu mạng!!

Bo Bo không biết mà! Bo Bo vô tội đó! Cái này từ lúc nào xuất hiện trong túi Bo Bo vậy hả!

Vương Nhất Bác đặt đồ lên trên bàn, có hơi chột dạ gãi gãi đầu nhỏ, hình như đã hiểu ra vì sao Tiêu Chiến nhìn thấy nữ sinh kia nhìn lén nhìn lại có phản ứng lớn như vậy.

Có khi Tiêu Chiến đã tận mắt thấy đồ này đặt vào trong túi mình, suy cho cùng........trước trận đấu cũng chưa có mấy thứ này mà.

"Giải thích đi, lại từ khi nào lừa được tiểu muội muội?" Tiêu Chiến khoanh tay, không vội ăn cũng không vội hỏi khăn giấy.

"Em không biết." Heo con thành thật nói.

"Vậy mấy đồ này em tính làm thế nào?"

"Không nhận, không biết ca ca, khi nào tặng em quà đây?" Vương Nhất Bác vẻ mặt tự phụ nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của cậu lại cảm thấy cũng quá đáng yêu rồi đó, không nhịn được quay đầu bật cười.

"Hết giận rồi đúng không?" Vương Nhất Bác thăm dò.

"Ăn của em đi, tức giận, vô cùng tức giận, tức chết luôn rồi." Khóe miệng Tiêu Chiến vẫn cong lên tiếp tục ăn.

.

.

.

.

Trên đường về phòng Tiêu Chiến còn thích thú náo loạn với Vương Nhất Bác.

"Anh hết giận rồi à? Thực sự không tức giận nữa?" Vương Nhất Bác vẫn chưa yên tâm.

"Anh có thể làm sao được, anh tức giận lẽ nào em biết dỗ anh à?"

"Em không biết?" Hỏi xong Vương Nhất Bác cũng trầm mặc.

"Sợ em không biết dỗ dành, anh vẫn là đừng tức giận, nếu không lần tới một mình anh tức chết em vẫn cái gì cũng không biết." Tiêu Chiến thở dài một hơi. 

"Em sẽ học mà! Em sẽ trở thành người bạn trai vô cùng vô cùng tốt!" Vương Nhất Bác vỗ ngực cam kết.

"Em đó, không cần trở thành người bạn trai vô cùng vô cùng tốt gì đó, em làm heo con vô cùng vô cùng ngoan ngoãn của anh là được rồi."

"Nhưng tại sao lại là heo vậy......."

"Em chính là một con heo con, đừng có không thừa nhận, đến rồi, anh đi lên nha." Tiêu Chiến tạm biệt với Vương Nhất Bác. 

"Không tức giận nữa thì có thể chứng minh một chút được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt heo con. 

"Làm gì?"

"Hôn em một cái, biểu thị rằng anh không tức giận nữa?"

"Nghĩ đẹp ha." Tiêu Chiến đưa tay đập vào vai Vương Nhất Bác một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Vương Nhất Bác vừa trở về phòng vừa suy nghĩ, nhưng rốt cuộc tại sao mình lại biến thành heo chứ.

.

.

.

.

Vòng bán kết cũng đấu rất suôn sẻ, tuy không được dễ dàng như ở vòng đấu bảng nhưng nhóm Vương Nhất Bác hoàn toàn không bất ngờ bước vào chung kết.

Đối thủ của năm nay là đội bóng rổ nam trường Thông Tin.

Nam sinh chuyên nghiệp của bên họ chiếm nhiều hơn chút so với trường mình, những lần trước thực lực của họ cũng trực tiếp vào được trong bán kết, có điều những năm gần đây vẫn là lần đầu tiên được vào chung kết.

Chẳng qua dựa vào tình hình trận đấu của những năm trước, thực lực của họ quả thực đã mạnh lên không ít, rất nhiều đối thủ sau khi trận đấu kết thúc đều nói bọn họ là một đội rất mạnh, vô cùng đáng sợ. 

Buổi chiều thứ năm, Tiêu Chiến đúng giờ xuất hiện ở sân bóng, lần này anh đứng ở nơi gần nhất với sân bóng chuẩn bị xem trận đấu.

Còn đặc biệt mang theo máy ảnh, dự định ghi lại mỗi khoảnh khắc rung động của tuyển thủ số 8 đẹp trai. 

"Anh cứ ra bên kia ngồi đi, đứng mãi ở đây mệt lắm." Vương Nhất Bác vẫn hơi đau lòng Tiêu Chiến đứng trong giữa đám người chen qua chen lại. 

"Không cần, anh qua bên kia thì sao chụp được em đây."

"Ồ, nhiếp ảnh gia lớn, hiện tại không tiếc bỏ máy ảnh ra chụp rồi à."

"Xì, em ít nói nhảm, tốt nhất là em biểu hiện cho tốt, anh đem ảnh chỉnh sửa rồi gửi vào nhóm cho chú và dì xem."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhích lại gần Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh.

"Cho ba mẹ xem."

Tiêu Chiến giơ nắm đấm thỏ, "Em mau đi khởi động!!"

Vương Nhất Bác bật cười chạy biến ra xa.

Quả thực là đối thủ mạnh mẽ.

Tiêu Chiến nhìn thấy đã đánh hiệp hai rồi mà điểm chênh lệch vẫn không vượt qua 6 điểm nên có thể nhìn ra hai bên thực lực ngang nhau.

Mỗi lần Vương Nhất Bác ra tay đều sẽ thu hút được đôi công của  đối phương, nửa trận đấu qua đi mới ghi được có sáu điểm. Cậu có chút vui, cũng có hơi sốt ruột.  

"Không bằng em chuyển cho anh đi, em đi vào đột phá." Lư Tinh thế vừa uống nước vừa nói với Vương Nhất Bác.

"Vào đột phá? Anh không sợ em...." Vương Nhất Bác hơi khó hiểu. 

"Bọn họ chỉ là tên to xác, anh đoán chừng đến hiệp thứ ba sẽ xuống dưới nghỉ ngơi, cho dù như thế nào, em tiếp tục giữ bóng cũng sẽ thu hút hai người dán sát lại gần, em chuyền bóng cho anh trước, nhất định sẽ lao đến chỗ anh, anh lại chuyền lại cho em, em áp sát vào người bên trong, tiến vào được thì vào, không vào được thì lừa phạt bóng."   

Vương Nhất Bác gật đầu, cái này quả thực có khả thi.

Sau khi điều chỉnh xong chiến thuật, nửa trận đấu sau dần dần cho trường Y làm chủ, chung cuộc giành chức vô địch bóng rổ năm nay với điểm chênh lệch là 13.

Bởi vì lễ trao giải phải diễn ra ngay tại đại hội thể thao, cho nên sau khi trận đấu kết thúc trọng tài hai bên và bộ thể dục xác nhận kết quả, báo cáo người được chọn lên nhận thưởng là được. 

Vương Nhất Bác mặt heo con đầy tự hào kiêu ngạo, khắp nơi nhận lời chúc mừng của người khác.

Đoạt được chức vô địch đương nhiên tối thiểu cũng phải ăn uống chúc mừng, mọi người dặn dò cán bộ sinh viên trong bộ thông tin và bộ thể dục đã bận trước bận sau trong trường cùng đi ăn uống, cũng gọi luôn cả Tiêu Chiến lên cùng đi. 

Trước khi rời sân bóng muốn lưu lại bức ảnh tập thể, sau khi đội chụp xong cũng gọi tất cả mọi người bên ngoài lên chụp cùng.

Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác đột nhiên có hơi căng thẳng, ngược lại Vương Nhất Bác quy quy củ củ cũng không làm trò gì trước mặt mọi người.

Thời điểm đếm ngược đến giây cuối cùng, eo của Tiêu Chiến đột nhiên bị người siết chặt lại.

Anh quay đầu nhìn gương mặt đắc ý của Vương Nhất Bác.

Màn trập tại thời điểm này nhấn xuống.

Heo con xuân phong đắc ý cùng gương mặt kinh ngạc của thỏ nhỏ đã bị ống kính cố định lại. 

Tựa như là ngay khi cố định lại, mọi chuyện đều có thể tồn tại mãi mãi.

.

.

.

.

TBC.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top