Chương 22: A Quế

Cảm giác say nguội lần đầu tiên trong đời không dễ chịu, Diệp Cẩm Nguyên tỉnh lại vẫn còn choáng váng đầu óc, bụng ẩn nhẫn đau, cổ họng khô khốc như sa mạc mấy vạn năm không mưa. Kỳ thực tửu lượng hắn rất cao, nhưng đêm qua lũ quỷ của Khoa Cấp cao đặc biệt xem hắn như con khỉ mua vui, rượu sake, bia hơi, rượu vang đỏ hết ly này đến ly khác, uống lẫn lộn nhiều loại là khó chịu nhất, trước đó hắn đã nôn một lần ở Bách Lạc Môn.

Hắn chống gối ngồi dậy, nhắm mắt lại hít thở một lúc lâu, lần nữa mở mắt ra mới phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ mát mẻ, gần như không ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu, bên kia giường bình thường rất thẳng thớm thì hôm nay lại nhăn nhúm, rõ ràng có người ngủ ở đây.

Đầu Diệp Cẩm Nguyên ong ong vài tiếng, chợt hiện lên một ý nghĩ đáng sợ.

Đây là nhà của hắn, ngoài hắn ra, người sống duy nhất chỉ có Tiêu Chiến, vậy tối qua Tiêu Chiến ngủ ở đây sao?

Tiêu Chiến đã làm gì hắn?

Không không không, Tiêu Chiến không thể nào làm ra chuyện cầm thú được.

Chẳng lẽ hắn làm gì Tiêu Chiến?!

Không không không, Diệp Cẩm Nguyên không thể nào làm ra chuyện cầm thú được.

Vừa nhấc chăn định xuống giường, một vật tròn vo trong chăn suýt rơi xuống đất, Diệp Cẩm Nguyên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, là ống tiết kiệm heo hồng bình thường được đặt trên tủ đầu giường, bề mặt gốm lạnh lẽo ban đầu được nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm khô nóng, giống như một chiếc lò sưởi tay.

Tại sao vật này lại ở dưới chăn? Diệp Cẩm Nguyên cố gắng nhớ lại, tiếc là không nhớ được gì.

Mặc dù không mấy tin tưởng vào định lực khi say xỉn của mình, nhưng hắn nghĩ mình sẽ không đến mức ra tay với con heo.

Diệp Cẩm Nguyên đem ống heo đặt lại trên tủ đầu giường, mang dép đi ra khỏi phòng ngủ. Đầu tiên hắn ngửi thấy mùi cháo, sau đó bắt gặp nửa bóng lưng bác sĩ đang bận rộn ở phòng bếp dưới lầu. Đầu hắn còn hơi đau, nhưng nội tâm rất bình tĩnh, Diệp Cẩm Nguyên dựa vào lan can, im lặng nhìn một lúc, cho đến khi Tiêu Chiến bưng hai đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, như có thần giao cách cảm bỗng ngẩng đầu lên.

"Cậu tỉnh rồi." Bác sĩ mỉm cười, vẻ mặt có hơi khác so với ngày thường, "Đánh răng rồi xuống ăn."

Trở nên dịu dàng hơn.

Diệp Cẩm Nguyên đứng yên, mỉm cười hỏi: "Anh thay quần áo cho tôi?"

Tiêu Chiến đặt đĩa thức ăn lên bàn, quay lưng về phía hắn, dùng giọng điệu có vẻ không quan tâm lắm: "Phải, mùi thuốc lá và rượu trên quần áo của cậu hôi rình, có cả dấu son, sẽ làm bẩn drap giường."

"Sau đó thì sao?" Hắn nói với giọng điệu đùa cợt, "Anh ngủ trên giường tôi?"

"Tôi sợ cậu nôn sẽ không có người chăm sóc." Bác sĩ không phục, "Ăn xong tôi thay drap giường và áo gối cho cậu là được chứ gì."

"Tôi có đòi thay đâu, tuần này không muốn thay." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Mùi hương trên người anh, rất thơm."

Tai Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, nhưng càng đỏ, Diệp Cẩm Nguyên lại càng muốn trêu chọc.

"Tôi không làm điều gì kỳ quặc cả phải không? Nếu có làm anh cũng đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nói: "Cậu ôm khư khư ống heo, gọi nó là "tiểu Hồng", còn nhét vào áo tôi năm trăm đồng."

Diệp Cẩm Nguyên: "..."

Bác sĩ cười khẩy hỏi: "Có phải ngày nào cũng nhét tiền vào áo mấy cô gái nên quen tay không?"

"Lãng phí đáng xấu hổ, tiết kiệm là vinh quang, ngài nên suy tính cho tương lai, tránh để núi vàng ăn cũng sụp. Không phải anh nói sao?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trốn tránh, thấp giọng nói: "Còn nhớ?"

"Tận tình răn dạy, sao tôi dám quên." Diệp Cẩm Nguyên chưa nói xong đã cười lớn: "Ôi, thật ra là đang để dành tiền lấy vợ, ha ha."

Tiêu Chiến không cười, cũng không để ý tới hắn nữa, xoay người trở lại phòng bếp. Diệp Cẩm Nguyên mất hứng, đành đi rửa mặt.

Lúc hắn thu dọn xong đi xuống lầu, cháo trắng và trứng luộc đã được bày sẵn trên bàn, Diệp Cẩm Nguyên đã quen với bữa sáng kiểu Tây, vô thức hỏi: "Sao không có trứng rán và bánh mì nướng?"

"Uống quá nhiều rượu sẽ khiến dạ dày khó chịu, không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp: "Cháo trắng tốt cho dạ dày, cậu thử đi."

"Ừm." Diệp Cẩm Nguyên mơ hồ đáp lại, ngồi xuống bàn ăn. Thật kỳ lạ, hắn vừa ăn vừa nghĩ, tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên đối xử tốt với hắn như vậy?

Dịu dàng quá làm hắn không quen.

"Tối qua cậu về không lâu, Mậu Lâm đã gọi điện đến."

Tay cầm thìa của Diệp Cẩm Nguyên khựng lại, không ngẩng đầu lên.

"Cậu ấy được Khoa Cấp cao đặc biệt thả rồi, gọi điện đến cảm ơn cậu, còn nhờ tôi chuyển lời, nói là kiến nghị của cậu, ông Đỗ sẽ nghiêm túc suy nghĩ."

Diệp Cẩm Nguyên gật đầu, cười hỏi: "Cho nên bác sĩ Tiêu là đang thay bạn trai trả ơn?"

"Đỗ Mậu Lâm không phải bạn trai của tôi." Tiêu Chiến bất lực, "Tôi đã nói rất nhiều lần. Đúng là cậu ấy từng tỏ tình, nhưng tôi không đồng ý. Cậu ấy và ông Đỗ giúp đỡ tôi rất nhiều, con người cậu ấy không tệ, cho nên tôi xem cậu ấy là bạn, chỉ vậy mà thôi." Dừng lại một chút rồi nói: "Cậu ấy không phải người tôi thích."

Diệp Cẩm Nguyên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, "Xin lỗi, xem ra là tôi hiểu lầm." Hắn nói: "Vậy với tư cách là cấp trên, tôi đành phải mạo muội hỏi một câu, người anh thích là ai, tên gì, hiện đang ở đâu?"

Tiêu Chiến tránh ánh mắt của hắn, thấp giọng đáp: "Tôi không thích ai cả, tôi thiên phú có hạn, không tới được trình độ như Diệp tiên sinh."

Diệp Cẩm Nguyên không hiểu: "Tôi ở trình độ nào?"

"Có người mình thích nhưng vẫn phải cùng người khác giả làm tình lữ ân ân ái ái." Bác sĩ cúi đầu: "Tôi không làm được."

Diệp Cẩm Nguyên nhấp từng ngụm cháo nhỏ, ấm tim ấm cả bụng, nhưng hắn vẫn không có dũng khí giải thích. Thật đáng buồn phải không? Mấy ngày nay hắn ghen tị với Đỗ Mậu Lâm, giờ phát hiện không phải, thật là hú hồn một phen. Tiếp theo thì sao? Hắn vẫn không thể làm được gì. Hắn và Tiêu Chiến không thể có mối quan hệ nào khác ngoài cấp trên và cấp dưới. Ngăn cản hai người không phải là Đỗ Mậu Lâm hay Catherine, mà là sự hèn nhát của hắn.

Tốt nhất họ chỉ nên đơn thuần là chiến hữu, nếu một người hy sinh thì người kia sẽ thay mặt người còn lại chiến đấu cho đến khi thắng lợi, tìm bạn đời thích hợp, sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc. Tốt nhất cứ như vậy, tránh lưu lại nỗi buồn, nhớ nhung và tiếc nuối âm dương cách biệt.

"Lát nữa có muốn đến Bảo Thiện Trai mua thuốc không?" Diệp Cẩm Nguyên nói: "Hôm nay tôi rảnh."

"Không cần ở nhà nghỉ ngơi sao?"

"Ăn cháo của anh xong thấy dễ chịu hơn nhiều rồi." Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười đưa chiếc bát rỗng ra, "Bác sĩ Tiêu, phiền cho tôi thêm một bát."

.

.

Chưởng quỹ Bảo Thiện Trai nhận ra Diệp Cẩm Nguyên, rồi nhắc đến tư lệnh Hà nữa thì đương nhiên dược liệu quý giá gì cũng có. Diệp Cẩm Nguyên trả gấp năm lần, chuẩn bị bài thuốc hoàn chỉnh, cùng Tiêu Chiến đến nhà Hà Quảng Hoa đưa thuốc.

Thật trùng hợp, Hà phu nhân sáng sớm nay lại tái phát đau nửa đầu, đau dữ dội đến mức bà không thể ra khỏi giường. Hà Quảng Hoa mặc áo ngủ, mang dép lê chạy xuống lầu, đón hai vị cứu tinh vào phòng khách.

Chào hỏi đôi câu, Tiêu Chiến liền giao số thuốc vừa mới bốc, Hà Quảng Hoa lập tức sai người hầu mang vào bếp, Tiêu Chiến nói phương thuốc phức tạp, phương pháp sắc thuốc cũng khác với những đơn thuốc thông thường.

"Hay là tôi vào bếp dạy họ sắc," Tiêu Chiến nói, "Phương pháp không đúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Thuốc này có cỏ U La, bây giờ ngoài thị trường rất khó kiếm."

Hà Quảng Hoa không hề nghi ngờ, "Được được, làm phiền bác sĩ Tiêu." Sau đó quay sang nói với Diệp Cẩm Nguyên: "Hết bao nhiêu tiền tôi trả lại."

Tiêu Chiến đi theo quản gia đi vào bếp, Diệp Cẩm Nguyên cười nói: "Tư lệnh xem thường tôi thế, cũng đâu phải Thiên Sơn Tuyết Liên, một vị thuốc thì tốn bao nhiêu? Tư lệnh tối qua giúp tôi còn nhiều hơn, Cẩm Nguyên đang lo không biết báo đáp thế nào."

"Khách sáo cái gì? Người trong nhà cả mà báo với chả đáp?" Hà Quảng Hoa cười ha ha, như thật sự tình như thủ túc với hắn, "Tên nhóc nhà họ Đỗ đó được thả ra chưa?"

"Tối qua thả rồi."

"Theo tôi thì, cậu hoàn toàn không cần giúp Đỗ Tử Vinh, cậu đối với nhà họ Đỗ, đã tận tình tận nghĩa lắm rồi."

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười nói: "Mấy năm đó là ông Đỗ có ân với tôi, nay giúp con trai ổng một lần, Cẩm Nguyên và bang Kim Vinh, mới thật sự xem như không ai nợ ai."

"Cậu đó, trong xương tủy vẫn là tấm lòng hào hiệp của người giang hồ, quá trọng nghĩa khí. Có điều, đây chính là lý do tại sao tôi rất coi trọng cậu, cậu khác với những người khác, bọn họ chỉ nghĩ đến thăng quan phát tài, nhưng cậu ân oán rõ ràng." Hà Quảng Hoa đổi đề tài, thâm ý sâu xa: "Đôi khi nghĩ lại, tôi thậm chí cảm thấy cậu không giống một người chân thật tồn tại."

"Cảm ơn tư lệnh khen ngợi, nhưng Cẩm Nguyên thật sự không phải người cao thượng gì. Vẫn luôn muốn trả nợ ân tình cho ông Đỗ, là sợ chú bác trong bang, ngài cũng biết họ tư duy mục nát, xem tôi là hán gian, phản đồ của bang, cứ lăm le muốn diệt trừ hậu hoạn." Diệp Cẩm Nguyên thở dài, "Giờ coi như miễn cưỡng chặn được miệng đám lão già trong bang."

"Tất nhiên là tôi tin cậu, nhưng chuyện này bày ra như vậy, khó tránh Khoa Cấp cao đặc biệt sẽ chú ý tới cậu, tối qua trung tướng Matsumoto đã hỏi tôi rất nhiều về cậu, tôi dốc sức đảm bảo lòng trung thành của cậu với Tân Chính phủ và hoàng quân, còn gã có tin không, tôi không biết." Hà Quảng Hoa vỗ vỗ cánh tay hắn, giống như một người thầy tốt, "Cậu sau này nói gì làm gì thì nên cẩn trọng hơn."

Diệp Cẩm Nguyên khiêm tốn nói: "Cảm ơn tư lệnh nhắc nhở, Cẩm Nguyên sẽ ghi nhớ."

Hai người lại trò chuyện thêm về chuyện gia đình, ước chừng mười lăm phút sau, Tiêu Chiến trở lại phòng khách: "Những chuyện cần chú ý tôi đã giải thích với quản gia và người hầu rồi, tôi cũng viết lại ra giấy, sợ họ quên."

Hà Quảng Hoa đứng dậy đi đến bắt tay bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ Tiêu nhiều lắm, cậu không biết tôi đã đưa vợ đi khám bao nhiêu chỗ đâu."

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười: "Không biết bài thuốc này có tác dụng hay không, tư lệnh khoan cảm ơn, nếu hiệu quả ở mức trung bình, tôi sẽ điều chỉnh lại công thức." Lại hỏi: "Phu nhân đã đỡ chưa? Tôi có biết một vài liệu pháp mát xa trung y, có lẽ có thể làm phu nhân dễ chịu hơn."

Hà Quảng Hoa lập tức sai người hầu lên lầu truyền lời, năm phút sau, ông đích thân đưa hai người họ lên phòng ngủ chính trên tầng hai. Hà phu nhân nhắm mắt, cau mày tựa vào đầu giường, xem ra vẫn còn đau đầu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chào bà, được sự cho phép của bà Hà, anh nhờ người hầu đỡ bà quay lưng lại với mình, hai tay xoa bóp qua lại nhiều lần trên các huyệt Thần Đình, Mi Xung, Thái Dương, Bạch Hội, Thông Thiên và các huyệt đạo khác, không lâu sau, phu nhân Hà có thể mở mắt ra, nói cảm thấy đỡ nhiều rồi.

Bà luôn miệng cảm ơn Tiêu Chiến, hỏi anh có thể thường xuyên đến xoa bóp cho mình không, Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý.

Tiêu Chiến về cơ bản đã ghi nhớ kết cấu bên trong tầng một của phủ tư lệnh, một số tiểu tiết thì lần sau đến xác nhận lại là được. Thư phòng của Hà Quảng Hoa ở tầng hai, hôm nay hiển nhiên không có cơ hội, cũng không nên liều lĩnh đi vào, anh và Diệp Cẩm Nguyên nhìn nhau, ngầm hiểu rất ăn ý: Hôm nay đến đây thôi.

Nhưng cả hai đều không ngờ rằng Hà Quảng Hoa đã tặng họ một "món quà lớn" trước khi rời đi.

Là hầu gái trong phủ tư lệnh, Hà Quảng Hoa gọi cô là a Quế, nói trước đây hầu hạ bên cạnh Hà phu nhân, làm việc rất nhanh nhẹn, người cũng trầm tính.

"Bác sĩ Tiêu công việc bận rộn, làm sao có thời gian dọn dẹp nhà cửa? Hơn nữa, cậu cũng không muốn để cậu ấy làm việc đó phải không?" Hà Quảng Hoa nói, "Giao cả cho a Quế, còn lại cứ tập trung vào thế giới của hai người là được, nó sẽ không quấy rầy đâu."

Diệp Cẩm Nguyên sao không biết đây là cài tai mắt bên cạnh hắn? Lập tức từ chối: "Ui vậy sao mà được hả tư lệnh, căn hộ nhỏ của tôi cũng không có dư phòng, thiệt thòi cho cô a Quế lắm."

"Một người hầu thôi mà, cho nó ở chỗ nào mà không được, thiệt thòi gì chứ?" Hà Quảng Hoa dứt khoát đẩy a Quế về phía bọn họ, lời nói cực kỳ khẩn thiết và chân thành, "Bác sĩ Tiêu giúp chúng tôi nhiều như vậy, tôi và vợ cứ thương lượng mãi không biết báo đáp thế nào, mặc dù ra ngoài tìm người hầu không mất bao nhiêu tiền, nhưng người lạ vào nhà thì không yên tâm. A Quế không có vấn đề gì cả, hai người cứ yên tâm sai bảo."

"Tư lệnh......"

Hà Quảng Hoa giơ tay ngắt lời Diệp Cẩm Nguyên, giả vờ không vui: "Còn từ chối nữa là coi tôi như người ngoài, sau này có thuốc thang, tôi không dám nhận nữa."

Chú Năm chở họ về nhà, đột nhiên xuất hiện một cô gái ở đâu đâu. A Quế nhìn có vẻ chưa tròn hai mươi, ngồi ở ghế phụ ôm túi hành lý nhỏ, tư thế hơi co lại. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bím tóc sau gáy của cô mà phát sầu, bây giờ ngay cả không gian an toàn cuối cùng cũng không còn, giờ cho dù ở nhà, anh cũng không thể lộ ra bất kỳ lỗ hổng nào. Có a Quế ở đây, anh và Diệp Cẩm Nguyên làm sao giao trao đổi công việc?

Anh đang sốt ruột, trên mặt khó tránh khỏi hiện lên vẻ lo lắng, lúc này, Diệp Cẩm Nguyên nắm tay anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay.

"Bảo bối." Người đàn ông nói, "Ăn điểm tâm không? Sắp đi ngang qua Đồng Phương Cư, hạt dẻ ngào đường tiệm này ngon lắm."

Tiêu Chiến sờ sờ mũi ý nói không cần, "Tôi không muốn tăng cân."

Diệp Cẩm Nguyên nhìn anh cười, sau đó hỏi: "Vậy buổi tối chúng ta ăn gì?"

"Có đi ngang qua chợ không? Tôi xuống mua ít thực phẩm." Anh nhìn vào đôi mắt tươi cười rạng rỡ đó, cảm thấy má mình nóng bừng "Cậu muốn ăn gì?"

Diệp Cẩm Nguyên hỏi ngược: "Tôi muốn ăn gì anh đều thỏa mãn?"

"Thì cố gắng hết sức." Anh khẽ nói, "Nếu mua không được tôi cũng hết cách."

"Ở nhà làm được."

"Ở nhà?" Tiêu Chiến nhớ lại: "Trong nhà chỉ còn trứng và cà chua thôi."

"Còn có anh." Diệp Cẩm Nguyên cười nghiêng người, "So với món trứng tráng cà chua thì tôi muốn ăn anh hơn."

Tiêu Chiến đẩy bàn tay đó ra như bị điện giật, giận dữ nhìn ra ngoài cửa sổ giữa tiếng cười sảng khoái và vui vẻ của người đàn ông, trong lòng hừng hực lửa.

Đồ lưu manh thối Diệp Cẩm Nguyên, ăn cái con heo hồng nhà cậu!!

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top