Chương 13: Hoa khôi cảnh sát nhiệt huyết

“Cái nhà này do tôi quyết định, tôi nói quét nhà thì quét nhà, tôi nói rửa bát thì rửa bát, cậu xem Tiêu Chiến dám nói một chữ nào không?”

====

“Ba cậu có ý gì?”

“Không phải, anh nghe tôi giải thích...”

“Giải thích cái gì? Lần đầu đi Tây Thành, nhà các người nói với tôi muốn tìm tình nhân bên ngoài, bây giờ dựa vào mấy tấm ảnh này bôi nhọ tôi. Không hổ là Tây Thành, mấy câu ngắn ngủi đã biến tôi thành thân mang nghiệt chủng, lại loại Omega nước chảy hoa trôi, Vương Nhất Bác, nói gì cũng phải có căn cứ, nói trống không vu oan giá họa tôi có thể kiện các người tội phỉ báng!”

Tiêu Chiến giận thật rồi. Cậu còn chưa ý thức được mình đứng trên lập trường gì để tức giận, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đáng hận, ai gả cho hắn ta đúng là xui xẻo tám đời.

“Cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu.”

“Sir...”

“Cậu có đi không?”

“Tôi tôi tôi đi, tôi đi, anh bớt giận.”

.

.

.

Trên đường bắt đầu truyền tai nhau vị hôn phu của đại thiếu Tây Thành là nhân vật lợi hại.

Nghe nói cậu lần đầu ra mắt đã đẩy Đông gia Tây Thành vào tình huống khó xử, lại còn bắt Vương Nhất Bác đang đi ngang cục cảnh sát nhốt lại, lạnh lùng nói một câu.

“Cản trở công vụ, ngồi đây đi.”

Phản ứng đầu tiên của Vương Hạo Hiên là đi xem náo nhiệt.

Đáng đời! Nhớ lại lúc trước mình mặt dày vẫy đuôi đi theo sau Tống Kế Dương 2 năm, cực khổ đưa một Tống Kế Dương không chút tiếng tăm thành một diễn viên có chút tên tuổi, kết quả đến môi cũng chưa được hôn đã bị từ chối, Vương Nhất Bác dựa vào điểm này, đều đặn tạt nước lạnh vào mặt mình suốt 2 năm.

“Vẫy đuôi theo đuổi người ta lâu như vậy, cậu xem Tống  Kế Dương có quan tâm không? Thu tay đi, tên đó không đáng, chỉ là một tên nuôi lớn rồi bội bạc.”

“Em cảm thấy vui mà.”

Vương Nhất Bác cười sỉ nhục.

“Xem dáng vẻ hèn nhát của cậu kìa.”

Trời cao quả là có mắt, hôm nay cũng phải đến lượt Vương Nhất Bác ăn trái đắng rồi.

.

.

.

“Yo, không phải Vương đại thiếu của chúng ta đây sao, lâu ngày không gặp, chỉ uống rượu thôi thì đâu có vui? Chị Lệ, sắp xếp vài người cho đại thiếu đi, ghi sổ tên tôi.”

Vương Nhất Bác giật bình rượu qua.

“Cảnh cáo cậu, đừng tìm phiền phức.”

“A đúng rồi, anh là người đã có gia đình, nghe nói cậu Tiêu của chúng ta vừa dịu dàng vừa biết quan tâm, lúc nào thì có thể gọi ra gặp mặt?”

“Cậu cố ý đúng không?”

Anh cũng biết rõ mà, hê hê hê, Vương Hạo Hiên vui vẻ ra mặt vỗ vai anh họ.

“Haizz, anh cũng đừng quá nghiêm túc, Omega không phải cũng chỉ như vậy thôi, anh có nhiều tiền chi bằng ôm một minh tinh biết nghe lời, không thoải mái hơn anh cảnh sát dữ dằn kia sao?”

Câu nói này sao nghe quen tai thế nhờ. Nhớ rồi, năm đó tên này theo đuổi Tống Kế Dương nhưng không có kết quả, Vương Nhất Bác cũng nói câu này.

“Sao trước đây không phát hiện ra cậu rất là đáng ghét?”

“Như nhau cả thôi.”

Tôi không tức giận, cậu là con trai duy nhất của chú hai, giết cậu thì chú hai tuyệt hậu, tôi không thường xuyên gặp cậu là được.

Vương Nhất Bác mỉa mai khui thêm một chai rượu. Đắc ý cái gì, cuối cùng chẳng phải cậu cũng nhờ rượu mới mang người về tay, nếu không Tống Kế Dương làm sao chịu theo?

.

.

.

Mặc dù tính cách Tiêu Chiến và Tống Kế Dương có nhiều điểm tương đồng, nhưng có một điểm hoàn toàn khác nhau.

Tống Kế Dương gia nhập giới giải trí 4 năm, vai diễn đầu tiên là xác chết, 120 tệ, lăn lộn 2 năm mới giành được một vai phụ, có một người trẻ tuổi hỏi cậu có muốn nổi tiếng không, cậu nói muốn, kết quả tối hôm đó mới biết đây là quy tắc ngầm, nếu không phải nhờ cậu chạy nhanh, vừa khéo đụng phải Vương Hạo Hiên, vậy thì kết cục sẽ rất thảm.

“Mày chạy cái gì? Đứng lại cho tao.”

“Cứu tôi với, làm ơn, mang tôi đi.”

Sau này Vương Hạo Hiên chợt nghĩ lại, cảm thấy bản thân có lẽ là vừa gặp đã yêu.

Nếu không cậu cũng không rãnh rỗi giấu người trong phòng mình, lại mượn cớ nói muốn quay một bộ phim, mở hẳn công ty giải trí Hiên Dương, không đến nửa năm đã nâng đỡ Tống Kế Dương thành diễn viên mới được yêu thích.

Thật ra Vương Nhất Bác nói cũng đúng, Tống Kế Dương quả thật dưỡng bất thành, người trong giới đều biết Vương Hạo Hiên có ý với cậu, nhưng thế nào đi nữa Tống Kế Dương cũng chỉ có một câu.

“Tôi rất cảm kích anh, nhưng nếu là quy tắc ngầm, xin lỗi, anh đừng chú ý đến tôi nữa.”

Tống Kế Dương không ghét Vương Hạo Hiên, chỉ là đơn thuần ghét quy tắc ngầm. Sau khi bị ngủ thì đương nhiên tức điên người, nhưng tốt xấu gì cùng có tình cảm với Vương Hạo Hiên, bị cậu bao dù sao cũng tốt hơn lũ chế tác chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cho nên cậu nhịn cục tức này, miễn cưỡng đồng ý.

Tiêu Chiến không giống, Tiêu Chiến chưa từng trải qua những chuyện này, tính cách lại gai góc, nếu thất thân chắc chắn cùng cậu cá chết lưới rách.

Haizz, phiền...

.

.

.

Lại quay về Tiêu Chiến. Cậu là người cho dù chỉ còn làm việc 2 ngày cũng sẽ làm tốt cương vị cho đến phút cuối cùng, trùng hợp hôm nay có một vụ án lớn.

“Tổ 2, tổ 6 và tổ 8 toàn bộ nhận lệnh, khu A phát hiện nhân vật mục tiêu. Nhắc lại lần nữa, tổ 2, tổ 6, tổ 8 toàn bộ nhận lệnh.”

Khu A đường Tứ Môn có một nhà hàng tư nhân, bên ngoài thì có vẻ là nhà hàng, nhưng bên trong là cái động, thường có người từ bên ngoài đến tìm niềm vui, nội gián của cảnh sát truyền tin tức, người thuộc cơ quan cấp sở của tỉnh S đến làm việc, mời một đám người có máu mặt tại khu vực này đến uống rượu, còn gọi thêm mấy “nhân viên phục vụ”.

Tiêu Chiến chưa từng thấy trận nào lớn thế này, trong lòng nôn nao.

“Chúng ta là đi bắt nhóm người có máu mặt đó?”

“Không, nhân vật mục tiêu là Lý Quốc Phú.”

Uông Trác Thành nhanh chóng lắp ráp máy ghi hình mini, kiên nhẫn giải thích với Tiêu Chiến.

“Hắn là người thuộc bộ chỉ huy của cơ quan thanh tra, cấu kết với đám người có máu mặt kia rửa tiền, chúng ta cần nắm được chứng cứ phạm tội của hắn mới có thể xin vượt cấp tiến hành điều tra triệt để, bên trên rất xem trọng vụ án này.”

“Ra là vậy.”

Uông Trác Thành cười cười giúp cậu chỉnh lại nón.

“Thanh niên, cậu còn non và xanh lắm.”

.

.

.

Tình huống hiện trường phức tạp hơn bọn họ nghĩ nhiều.

Nhà hàng tư nhân này chỉ chiếm hai lầu dưới, từ lầu 3 trở lên là các loại hình kinh doanh khác như phòng karaoke, rạp chiếu phim,… Nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng những nơi nước sâu như nơi này luôn ẩn giấu lối đi khác, xung quanh còn có bảo vệ mang súng canh gác rất cẩn thận, đợi bọn họ xông thẳng vào, nói không chừng Lý Quốc Phú đã chơi xong phủi mông đi về từ lâu.

“Đội trưởng, bây giờ làm thế nào?”

Tu Khánh suy nghĩ một lúc.

“Người của tổ 2, tổ 8 vây chặt chỗ này, nhớ kỹ không được đánh rắn động cỏ.”

“Rõ.”

“Người của tổ 6 mai phục ở đại sảnh chờ tấn công.”

“Rõ.”

“Đội trưởng, anh định xông thẳng vào?”

Tu Khánh chau mày.

“Liều thôi, 2 ngày nữa hắn sẽ chuyển sang đơn vị khác, sau này muốn điều tra càng khó khăn hơn.”

Diêu Thư không muốn liều trận này. Ông vốn dĩ cho rằng đây là hành động sẽ gây phiền phức lớn, bắt được người thì tốt, nhưng nếu khiến Lý Quốc Phú biết được truy cứu tới cùng, 3 người tổ trưởng bọn họ đều phải nhận lỗi xin từ chức, trong hồ sơ lại ghi một lỗi lớn, nhục nhã cởi bỏ cảnh phục.

Tu Khánh vài năm nữa thì về hưu, cả đời cẩn trọng tỉ mỉ chưa từng phạm lỗi gì, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ lên được chức tổ trưởng tổ 2, nếu có thể dốc hết sức lực một lần trước khi về hưu, tại sao lại không?

“Sợ thì rút lui, mang người của các người về đội, người còn lại nghe tôi chỉ huy.”

.

.

.

“Đợi đã.”

Trong đội đột nhiên có người giơ tay lên, giống như học sinh nghe không hiểu vấn đề giơ tay lên trong giảng đường, hành động ngây thơ này chỉ có tên ngốc lỗ mãng Tiêu Chiến.

Tu Khánh nghi hoặc nhìn gương mặt xa lạ này.

“Cậu muốn rút lui?”

“Không.”

Tiêu Chiến kiên định lắc đầu.

“Ý tôi là, có lẽ tôi có thể thử.”

“Cậu?”

“Phải, tôi.”

Tiêu Chiến xé rách miếng dán ức chế sau cổ, mùi hương thuộc về Omega lập tức bay ra.

“Tôi nghe nói bọn họ có chọn vài “nhân viên phục vụ”, nếu tôi có thể trà trộn vào, có lẽ có thể chụp được chứng cứ quan trọng.”

Uông Trác Thành vô thức phản đối.

“Hồ đồ, người bên trong ai cũng có súng, lỡ cậu bị lộ thì sao? Có từng nghĩ đến hậu quả không? Một Omega như cậu cơ bản không phải đối thủ của bọn chúng.”

“Nhưng tôi cũng là cảnh sát.”

Không liên quan đến “nghé con không sợ hổ”, nếu đến cảnh sát cũng rụt cổ, vậy còn ai duy trì niềm tin của mọi người vào chính nghĩa và pháp luật?

“Anh Uông, tôi không phải cố tỏ ra anh hùng, nếu có cách an toàn hơn tôi cũng không đứng ra làm liều, lời thề ban đầu khi chúng ta trở thành cảnh sát là gì, anh quên rồi sao?”

.

.

.

“Tôi xin thề, tôi nguyện chí trở thành cảnh sát của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, hiến thân vì sự nghiệp an toàn cao cả của nhân dân, phục tùng mệnh lệnh, tôn trọng kỷ cương, tận tâm với cương vị, không sợ hy sinh.”

Từng câu từng chữ, quang cảnh hôm đó như hiện ra trước mặt, đối với Tiêu Chiến đây chỉ là chuyện của 8 tháng trước, tim cậu vẫn nóng, máu cậu vẫn chưa lạnh.

Cược một ván với tôn nghiêm cảnh sát, cậu muốn đưa những kẻ phạm pháp ra trước công lý.

“Tôi không sợ, phải có người hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân, huống hồ gì cũng không phải liều mạng một mình, tôi còn đợi mọi người đến cứu viện.”

.

.

.

“Có cần thông báo với đại thiếu Tây Thành không?”

Tiêu Chiến tâm trạng vừa lên cao đã bị đạp xuống.

“Thông báo cho hắn làm gì?”

“Cậu và hắn dù sao cũng...”

Tiêu Chiến hết hồn cao giọng.

“Tôi, tôi cùng hắn không có quan hệ gì hết, trước đây không, hiện tại không, vĩnh viễn cũng không.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top