chap 4 ("Người Nhà")

Sau khi xấp xếp chỗ ngủ xong xui thì đương nhiên là đi ngủ. Em bé được thầy bế lên tận giường ngủ luôn, bé lúc này đã ngáp ngắn ngáp dài dụi vào lòng thầy Vương thiu thiu ngủ rồi.

Thầy Vương thấy em bé trong lòng đang dần chìm vào giấc ngủ dịu dàng đưa tay vuốt vuốt tấm lưng cho em bé, nhịn không được lại cúi đầu hôn hôn hít hít khắp khuôn mặt em nhiều lần.

Thơm thơm mềm mềm thích ghê~

Đó là ý nghĩ mỗi khi anh hôn em từ lúc em còn bé tới tận sau này em lớn và kết hôn với anh.

......

Sáng hôm sau như mọi khi, Vương Nhất Bác dậy chuẩn bị đi học thì thấy bé Tiêu trong lòng còn ngủ ngon lành nhịn không được đưa tay đến má em nựng nựng vài cái rồi gọi em thức.

Tiêu Chiến được ba mẹ dạy dỗ rất kỹ, nên rất ngoan vừa gọi vài tiếng em đã ngoãn ngồi dậy cùng anh đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi hai thầy trò xuống nhà. vừa xuống tới liền thấy hai mẹ Vương tiêu một người đang nấu ăn một người đang dọn các thức ăn sáng ra bàn. Cùng lúc này hai ba Vương Tiêu ăn mặc chỉnh tề đi xuống cùng.

Cả nhà bỗng chốc rộn ràng như tết.

Ăn xong anh xung phong làm người đưa bé Tiêu đi học ,dù gì trường em và trường anh cũng không cách nhau xa lắm.trường của hai thầy trò Vương Tiêu điều ghần nhà nên thầy đã chọn đi xe đạp có thể xem như đang tập thể dục vận động tay chân một chút.

Em bé ngồi ở sau ngoan ngoãn ôm eo của anh cười tươi rói tạm biệt ba mẹ hai bên rồi cùng anh đến trường.

Trên đường em cứ hát líu lo véo von khắp con đường cùng anh đến trường, còn anh thỉnh thoảng tham gia hát chung hoạc nhắc mấy đoạn em quên.

......

Đưa em đến lớp rồi quay lại trường học được một buổi giờ cũng tới lịch dạy học ở trường em rồi. Anh đứng lên dọn dẹp cặp sách háo hức muốn đến trường để gặp em bé của lòng ngay lập tức.

Nhưng vừa đến cửa lớp đã nghe tiếng hét pha lẩn tiếng khóc chói tai vọng vào lỗ tai, anh nghe liền biết là biết ngay là tiếng của em bé Tiêu nhà mình, liền vội vàng chạy vào lớp xem sao.

Nhưng anh còn chưa đi tới chỗ em bé của mình thì đã có một thân cậu bé nhỏ khác chạy tới. Y như phim ngôn tình mà những bạn nữ cùng lớp của anh xem, cậu bé đó chạy tới kéo em về phía mình ôm trong lòng vỗ lưng em trấn an, rất trưởng thành nói nhỏ vào tai em "đừng sợ, anh bảo vệ em"

Thấy em bớt sợ hơn rồi cậu bé kia mới dùng bộ mặt hung dữ chỉ vào mặt tên cầm con chuột dọa em lúc nãy kia quát"cậu có mau bỏ con chuột kia đi không,hay là muốn anh đánh cậu"

Vương Nhất Bác thầm tán thưởng cậu bé kia rất có khí khái đàn ông.

Nhưng sau này cứ mỗi lần thấy cậu bé kia liền không khỏi chán ghét vì cậu ta là tình địch của anh a~

Còn cậu bạn bắt chuột dọa Tiêu Chiến khi nãy nghe thế liền sợ, vì cậu bé đang bảo vệ bạn học Tiêu kia lớn hơn bản thân một lớp chính là đàn anh Quý Hướng Không học giỏi thể thao giỏi đó nha, dám cãi lời chỉ sợ bị đấm không còn cây răng.

Anh lúc này mới đi đến chỗ em bé định đưa tay kéo em về phía mình mà ôm ôm, ai ngờ được nữa chừng đã bị Quý Hướng Không ngăn lại.

"Đừng chạm vào em ấy !"

Một câu rất dứt khoát Vương Nhất Bác nghe xong liền thấy khó chịu kiên quyết giật lại em vào lòng mình nói" bé Tiêu là người nhà của thầy, em muốn chạm cũng phải xin phép thầy, em có quyền gì mà không cho thầy chạm vào em ấy"

Cậu ta lúc này lấp bấp hỏi"thầy... thầy là người nhà em ấy thật ạ"

Anh nhướng mày kiêu ngạo buông một câu"đương nhiên"

"Em xin lỗi vì đã thất lễ, em chỉ sợ em Chiến không thích bị người khác đụng chạm thôi"

Anh nghe thế bực mình phản bác ngay"ơ hay sợ em ấy không thích đụng chạm mà còn ôm khư khư người ta trong lòng"

"Em...em... thật ra"

Không để cậu ta nói hết anh đã cắt ngang, tay chỉ vào bản tên trên áo cậu"học lớp trên đúng không mau về lớp đi, coi chừng bị phạt trốn tiết đó" sau đó còn dùng tay xua xua ý trỉ đuổi người cực rõ.

Trên đường đi về lớp Quý Hướng Không ngước lên nhìn trời thở dài lắc đầu thầm nói" lỡ làm phật lòng người nhà người yêu tương lai rồi"

(Tròi mé lớp 5 đã biết yêu thầm 😳)

Ở nơi nào đó các bạn trong lớp thấy thầy Vương tới dạy cũng chẳng dám nháo nhào như mấy lần đầu nữa. vì thầy Vương này rất đáng sợ nha.

Thầy Vương thấy tất cả các bạn nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên bàn học rồi, mới bế em bé đang còn thút thít trong lòng lên. Anh lấy tay lau nước mắt còn động lại trên mặt bé cưng chiều hôn hai cái vào mi mắt em, xong lại tinh tế đưa vuốt nhẹ nhàng tấm lưng còn run rẩy của bé cưng của mình.

Anh không quên dặn dò các bạn cùng lớp"sau này ai bắt chuột dọa bạn Tiêu Chiến thầy sẽ phạt rất nghiêm khắc đó nhé" nói rồi hướng mắt về cậu bé đầu sỏ dọa chuột em khi nãy cảnh báo" nhất là em đó Tống Nam"

Đừng hỏi vì sao anh biết tên cậu bé ấy vì đứa bé nào cũng có bản tên trình ình trên áo đó thôi.

Cơ mà không hiểu sao lần đầu gặp em bé Tiêu thấy tên bé trên áo bé rồi còn hỏi

Có lẽ là muốn muốn nói nhiều hơn với bé ấy mà...

________________________________
Tiểu kịch trường

Quý Hướng Không " trời lỡ phật lòng người nhà của người yêu tương lai rồi"

Vương -người -nhà- Nhất Bác" xin lỗi chứ tương lai Tiêu Chiến là người yêu của 'người nhà' rồi, nên em khỏi lấy lòng 'người nhà' này xincamon"

Em bé Tiêu" ơ em có nói tương lai sẽ làm người yêu của thầy đâu"

Thầy Vương" thích thì làm không thích thì cũng phải làm"

EirLys18" vô lí 🤷🤷🤷"

Vote đi người ơi...

Bạn ơi đừng đọc chùa nữa

Nhà lys còn gì đâu...

Còn có tí chất xám

Lys cũng đem ra để viết.

Hoi hong biết viết gì tiếp theo 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top