C3: Viên Thành (2)

Rạng sáng, đoàn người Tiêu Chiến đã xuất phát đến Viên Thành, đến khi tới Viên Thành thì đã giữa trưa, hơi nóng từ mặt đất hập lên phừng phừng, khó chịu vô cùng.

Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả đạo bào, tóc dán vào mặt. Tiêu Chiến dừng chân tại một khã điếm nhỏ, khá vắng người thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức gần đây.

Vương Minh Quân sau khi gọi món, cũng không quên gọi thêm cho y một hũ rượu hoa quế. Tiểu nhị dâng món, Vương Minh Quân liếc mắt khéo nhìn y, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, Vương Minh Quân nói:

"Tiểu nhị, cho hỏi nơi này gần đây có yêu ma quỷ quái làm loạn hay xảy ra chuyện kỳ lạ gì đó không?"

Tiểu nhị dường như bắt trúng chuyện, gật đầu lia lịa.

"Có chứ, mấy người không biết ở phía Tây vốn có một phủ bỏ hoang, nhưng mấy hôm nay đột nhiên có người chuyển đến ở, sau đó thỉnh thoảng lại có trẻ con mất tích. Mọi người đều nghi ngờ yêu quái đang quang minh chính đại ở trong phủ đó, đêm đến chẳng ai dám ra ngoài cả..."

Tiêu Chiến im lặng nãy giờ, bây giờ mới ôn thanh lên tiếng:

"Bao lâu rồi?"

Tiểu nhị suy nghĩ một lúc, nói:

"Ừm...khoảng nửa tháng rồi..."

Bấy giờ, trong bếp vọng ra tiếng chửi: "Tiểu Đầu, ngươi chết bao lâu rồi???"

Tiểu nhị giật mình cúi người nói:
"Khách nhân ăn thong thả" rồi vội vã quay trở lại bếp.

Vương Minh Quân, nói: "Đa tạ!"

Thời gian bắt đầu chuyện mất tích này cũng gần như là trùng hợp với thời gian mà Quỷ giới bắt đầu lục đục. Chuyện này ắt có uẩn khúc bên trong, cũng nhiều thứ không rõ ràng. Uống hết một chén rượu, Tiêu Chiến hạ chén.

"Được rồi, ăn xong thì xuất phát đến phía tây Viên Thành."

Tiêu Chiến gói lại một ít điểm tâm nhét vào tay áo, đặt một lượng bạc xuống bàn trở về xe ngựa. Trong xe, thiếu niên nhỏ vẫn đang ngủ say, quần áo thì rách rưới chẳng thể mặc nữa. Nhìn xung quanh, y nhìn thấy một tiệm y phục xa hoa, chẳng hề đắn đo cứ vậy mà bước vào tiệm.

Một mùi hương thơm nồng của son phấn phả vào khứu giác, Tiêu Chiến xưa nay quen thanh thịnh, cũng quen ngửi mùi hương tự nhiên thoang thoảng không quá nồng, hơn nữa y tu tiên nên các giác quan đặc biệt mẫn cảm. Mùi hương này có chút khó chịu, y nhăn mặt điều tiết lại nhịp thở, đi sâu vào bên trong.

Tiếng kẽo kẹt của bánh xe tơ, tiếng phần phật của những mảnh vải màu mè sặc sỡ phơi ngoài sân, đủ loại màu sắc, có vàng có xanh, nhưng bắt mắt nhất là một loại vải lụa đỏ kinh diễm.

Loại vải này, có chút lạ. Tiêu Chiến nhận ra mùi hương kia thoát ra từ nhưng tấm vải đỏ đó, mùi hương này thơm nhưng nồng, hơn nữa nếu ngửi kỹ thì còn lẫn thêm cả mùi tanh, tất nhiên mùi tanh này rất nhẹ, đặc biệt nhẹ, nếy không phải Tiêu Chiến có khứu giác nhạy bén cũng khó có thể phát hiện ra.

Đang định tiến đến gần tấm vải lụa đó hơn, thì phía sau một giọng mói thanh thúy vang lên:

"Đạo sĩ, ngươi làm gì vậy?"

Tiêu Chiến quay người lại, nói:

"Mua y phục."

Người phụ nữ kia mặt mày son phấn đến yêu mị, ăn mặc hở hang, chỗ thừa vải chỗ thiếu vải, trên người phảng phất tà khí. Tiêu Chiến càng ghim chặt mày, người này có vấn đề!

Ả nói: "Ngươi muốn mua y phục gì?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Một bộ y phục cho thiếu nhiên khoảng 12 tuổi."

Ả lấy trong rèm ra một đống y phục, Tiêu Chiến lựa tới lui một hồi rồi quyết định lấy một bộ y phục màu đen có vẻ gọn gàng một chút.

Trả ngân lượng xong, y rời khỏi quán. Đám người Vương Minh Quân cũng đã tập hợp đủ. Tiêu Chiến bước lên xe ngựa nhanh chóng rời đi.

Trong xe, Tiêu Chiến bế thiếu niên ngồi lên bọc y, vật lộn tới lui lau người cho nhóc, thiếu niên như bị làm phiền mà nhăn mặt bày tỏ sự khó chịu. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm khó ở trên mặt nhóc mà muốn đá nhóc ra khỏi xe, nhưng rồi cũng không làm thế. Thay y phục xong, thiếu niên vẫn ngủ ngon lành trong lòng y.

Mặt mũi ngũ quan sáng sủa, ưa nhìn, lớn lên nhất định là một phiêu phiêu công tử tuyệt thế, làn da trắng tới nhìn rõ gân xanh, tuy nhiên lại nhợt nhạt như xác chết.

Trên đường đến phía tây có chút xóc nảy làm thiếu niên tỉnh dậy, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn nhóc, thiếu niên giơ hai tay lên nhìn một lúc, cũng chẳng nói gì, bình tĩnh một cách kì lạ.

Như những đứa trẻ khác, nếu tỉnh lại đập vào mắt mình là một người xạ lạ thì phải sợ hãi đến hét toáng lên gọi mẫu thân, nhưng thiếu niên này lại một mực im lặng, như một cái xác không hồn.

Tiêu Chiến buông quạt, hỏi: "Sao vậy?"

Thiếu niên lắc đầu bày tỏ mình không sao, vẫn im lặng nằm trong lòng y, Tiêu Chiến không nhịn đưỡ nhẹ giọng hỏi:

"Nhà ngươi ở đâu?"

Chất giọng non nớt mà lạnh ngắt vang lên: "Ta không có nhà."

Tiêu Chiến không ngờ một thiếu niên lang tuổi vẫn còn nhỏ như vậy lại có chất giọng vô cảm như vậy, dường như trong lời nói của nhóc chẳng có một cảm xúc gì, buồn, vui, tức giận, tủi thân hay thất vọng. Trong tưởng tượng của y vốn dĩ luôn nghĩ rằng không có một giọng nói nào có thể vô cảm như giọng nói của cha đẻ y, năm đó hắng chỉ lạnh lùng mà buông một câu: "Tạp chủng dơ bẩn không đáng sống!" Mà có thể đánh gãy chân y, đem y một chân đạp ra khỏi phủ.

Lúc đó, y đã thề nếu có thể sống sót, y tuyệt đối sẽ không sống một cách nhục nhã như vậy. Có thể là do oán giận sinh ra sức sống, y một thân trọng thương nặng bò đến chân Thanh sơn, sau đó được đem về Thanh Linh Đỉnh. Vết thương ở chân y, cho dù có chắp vá bằng bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn hồi phục, thỉnh thoảng lại đau nhức đến chết đi sống lại, thống khổ vô cùng.

Thoát ra khỏi hồi ức không mấy tốt đẹp, Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình lấy đâu ra hảo cảm với thiếu niên, bày tỏ: "Tạm thời ngươi đi theo ta."

Thiếu niên không trả lời, chỉ gật đầu tỏ rằng đã biết, rúc vào ngực y nằm im.

Xe ngựa chạy chẳng mấy mà chạy đến thành Tây, nơi nay không phồn hoa hưng thịnh như phía Đông, ngược lại có chút tiêu điều thê lương. Mấy kiến trúc đồ sộ cao lớn sừng sững một bên, Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng.

Đây không phải là không phồn hoa, mà là không còn ai dám phồn hoa.

Sự việc có vẻ nghiêm trọng, mặc dù đã dán mấy lá bùa chặn quỷ khí, nhưng nơi đây lại quá nồng đi, Tiêu Chiến bên trong xe còn cảm nhận được.

Vương Minh Quân từ ngoài xe vọng vào: "Sư tôn, nơi này rất quỷ dị."

"Ta biết rồi, trực tiếp đến phủ bỏ hoang đi."

Vương Minh Quân cúi người: "Vâng!"

Tìm đến một quan phủ bỏ hoang, cây cối um xùm có chút quỷ dị, ai nấy đều một tay cầm kiếm một tay nắm chuôi phòng bị. Tiêu Chiến dắt theo nhóc con một bên đi tới gõ cửa. Hồi lâu không thấy động tĩnh, Vương Minh Quân định đạp cửa vào thẳng, ngay khắc đó cửa từ từ mở ra. Là một cô nương chừng 16 17 tuổi, nói đúng hơn là một hoa yêu đạo hạnh chỉ hơn 100 năm.

"Roẹt."

Vương Minh Quân với mấy đồ đệ phía sau đã rút kiếm đến nửa chừn, nhưng bị Tiêu Chiến chặn lại, không làm cách nào rút kiếm được, Tiểu Hoa Yêu bị do nép sau cánh cửa cũ kỹ kia mắng:

"Các ngươi làm gì vậy? Ban ngày ban mặt gọi cửa ức hiếp con gái nhà lành sao?"

Tiêu Chiến ôn thanh tạ lỗi:

"Cô nương, mạo phạm rồi! Xin thứ lỗi."

Một đồ đệ phía sau có chút nóng nảy gằn lên: "Sư tôn! Ả ta là yêu quái."

Tiểu Hoa Yêu chống hai hay bên hông, ngẩng mặt nhìn thẳng mặt đồ đệ kia mà mắng: "Yêu quái thì đã làm sao? Ăn hết đồ ăn nhà ngươi à mà ngươi rống lên vậy? Thứ nam nhân xấu xa, nói chuyện thật khó nghe..."

"Ngươi..."

Tiêu Chiến giận dữ: "Câm miệng!"

Vương Minh Quân không hiểu cách hành sự của Tiêu Chiến, nhất thời không thông: "Sư tôn...này..."

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, nắm chặt tay nhóc thêm một chút.

"Không sao, nàng không hại người."

Vương Minh Quân không biết lấy đâu ra bao nhiêu sự tin tưởng với y, nghe y nói vậy liền không lên tiếng nữa, đám đồ đệ phía sau dường như cũng bị y dọa cho ngốc luôn, chẳng nói thêm một câu.

Giải thích tới lui một hồi, Tiểu Hoa Yêu nàng mới cho đám người y vào cửa. Dẫn người đi qua một vườn hoa đủ loại màu sắc tới một đại điện to lớn, Tiêu Chiến hỏi:

"Đây là?..."

Tiểu Hoa Yêu nói: "Bà bà bảo đưa người đến, ta...ta không biết."

Tiêu Chiến nhìn nàng, thấy nàng đi có chút không vững, y hỏi:

"Cô nương, ngươi bị thương sao?"

Tiểu Hoa Yêu thẹn thùng hóa giận dữ, quát: "Đạo sĩ thúi, liên quan gì đến ngươi chứ?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, lắc đầu: "Không liên quan."

"Hứ..."

Bước vào đại điện, một bà lão tóc hoa sương ngồi ở giữa điện. Có chút yếu ớt, người không phải yêu, cũng chẳng phải ma quỷ, dường như một sự tồn tại không thể gây uy hiếp gì cho con người, giống như một sợi thần hồn vậy.

Bà lão nhìn về phía nhóc con im lặng nãy giờ nói:

"Các chủ, đừng náo nữa."

Tiêu Chiến nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn im lặng nãy giờ, rồi lại nhìn bà lão, hỏi nhóc:

"Đây là người nhà ngươi sao?"

Nhóc nhìn thẳng, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía trước, giọng nói non nớt mà vô cảm nhẹ nhàng thốt ra:

"Không phải, là thuộc hạ..."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, Tiểu Hoa Yêu đỡ bà lão đứng dậy, bà lão nói:

"Ta thấp hèn như vậy, dù có tu mười tám kiếp cũng không xứng làm người nhà của ngài ấy."

Tiêu Chiến hỏi nhóc: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên ngước lên nhìn y, đôi mắt đen như mực dường như muốn cắn nuốt lấy y, nhóc nói:

"Ta không là ai cả, ta chỉ là một thằng nhóc may mắn hơn người khác thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top