Chương 20
Triều kỳ của Khôn Trạch là mỗi tháng một lần, nhưng hoặc kỳ của Càn Nguyên thì không giống như vậy. Hai lần phát tác hoặc kỳ của Càn Nguyên sẽ cách xa nhau, ngắn thì là hai ba tháng, lâu thì là nửa năm, thời gian sẽ tuỳ theo thể chất của bọn họ mà thay đổi. Càn Nguyên càng cường đại thì số lần phát tác mỗi năm càng ít, nhưng khi phát tác sẽ kịch liệt hơn, khiến cho người ta khó có thể tự khống chế.
Tuy rằng số lần phát tác càng ít thì thể chất càng tốt, nhưng nếu cả năm không phát tác một lần thì cũng có thể coi là bệnh về tuyến thể.
Khi Vương Nhất Bác bước vào Tước sơ doanh, hắn thậm chí chưa từng trải qua hoặc kỳ.
Vào thời điểm đó, hắn có thể kiên trì huấn luyện lâu hơn và tốt hơn những người khác, nhưng đồng thời, hắn cũng thường xuyên đột ngột sốt cao, kéo dài nhiều ngày, cả người bị thiêu đốt đến mức bất tỉnh, đó là do hoặc kỳ của hắn mãi không tới, không có cách nào giúp hắn phóng thích tin hương quá mạnh dư thừa.
Khi đó, có rất nhiều thái y đến khám bệnh, nhưng sự chậm trễ hoặc kỳ không thể dựa vào việc dùng thuốc mà chữa khỏi, sốt cao cũng chỉ có thể một mình chống đỡ.
Vài năm sau, Vương Nhất Bác được phái đi bảo vệ Tiêu Chiến, hắn lại bị sự chậm trễ hoặc kỳ mà dẫn đến sốt cao. Lúc đó, Tiêu Chiến đã chạy đến bên giường, ôm hắn vào lòng, để hắn gối đầu lên đùi mình, phóng thích tin hương ra để dỗ dành. Đó là lần đầu tiên cơn sốt cao của Vương Nhất Bác giảm xuống ngay ngày hôm sau.
Thái y nói: "Tin hương của hắn quá mức cực đoan, cần phải có tin hương của Khôn Trạch cực kỳ phù hợp mới có thể giải toả. Điện hạ quả thật vô cùng xứng đôi với hắn."
Trong những năm ở bên cạnh Tiêu Chiến, dưới ảnh hưởng tin hương của y, hoặc kỳ của Vương Nhất Bác đã dần dần bình thường trở lại, thời gian giữa các lần cũng ngắn hơn, cuối cùng thì cứ bảy tháng sẽ phát tác một lần, trạng thái cũng duy trì ở tình trạng tương đối bình thường và ổn định.
Hoặc kỳ của hắn được Tiêu Chiến dẫn dắt mà sinh ra, điều này cũng có nghĩa, vào thời điểm hoặc kỳ đến, ngoại trừ Tiêu Chiến, không ai có thể giúp hắn xoa dịu.
Dục vọng của hắn được tạo ra cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là liều thuốc giải độc duy nhất của hắn.
Trần Tự Nguyên đưa tới cho hắn đều là hoa quế trong Kim Vụ uyển nơi Tiêu Chiến ở, những bông hoa quế này không phải sinh theo mùa, mà là bị tin hương của Tiêu Chiến thúc giục nở hoa, bởi vậy trên hoa quế đều lây nhiễm hương vị chỉ thuộc về Tiêu Chiến, trở thành cọng rơm cứu mạng Vương Nhất Bác lúc này.
Chạng vạng, bởi vì được tin hương hoa quế của Tiêu Chiến trấn an, đầu óc Vương Nhất Bác cũng tỉnh táo hơn một chút.
Ráng chiều mờ ảo mà tráng lệ chiếu xiên từ cửa sổ, rải xuống trên giường, Vương Nhất Bác chống khuỷu tay ngồi dậy. Hắn yên lặng dựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn những bông hoa quế rải khắp giường. Những bông hoa quế được ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ mà ấm áp, từng tia sắc vàng nhỏ vụn loé lên. Vương Nhất Bác vốc một nắm hoa quế vào trong lòng bàn tay, vài cánh hoa nhỏ từ kẽ ngón tay rơi xuống.
Hắn nhìn hoa quế trong tay, ánh mắt cô đơn mà lặng lẽ, khàn giọng nối: "Ngày đầu tiên còn chưa tới, nhưng ta lại quá nhớ em."
Ngày mai hắn mới hoàn toàn tiến vào hoặc kỳ của chính mình, bây giờ còn chưa phải ngày đầu tiên. Giờ phút này, cảm giác đau đớn cùng khó chịu mà hắn cảm nhận được hoàn toàn không đáng được nhắc tới so với hoặc kỳ thật sự. Nhưng mà bây giờ hắn lại nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến mức không chịu được. Hắn cảm thấy chính mình bây giờ vừa thất bại vừa cô độc, khuôn mặt xinh đẹp mà hắn tưởng nhớ đang nằm ngoài tầm với.
Đấu tranh hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn vén chăn xuống giường, mặc thêm áo ngoài, vuốt lại mái tóc hơi rối, đi tới mở cửa viện đang khoá chặt, bước từng bước ra ngoài.
Trần Tự Nguyên đang nhìn bọn thị vệ huấn luyện trong Tước sơ doanh, thấy hắn đi ra thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy lên ngăn đón: "Ngươi đi đâu vậy? Không phải ngày mai ngươi sẽ tiến vào hoặc kỳ sao? Bây giờ tin hương đã bất ổn như vậy rồi, đừng có đi ra ngoài nữa."
Vương Nhất Bác cau mày, nhẹ nhàng đẩy Trần Tự Nguyên đang chặn đường ra. Hắn cảm thấy cả người đang mệt mỏi đến tê liệt, không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhả ra năm chữ: "Ta muốn đi tìm Điện hạ."
Nghe vậy, Trần Tự Nguyên càng hoảng hốt, gã hét lớn: "Đừng!" Gã dùng cả chân lẫn tay mà quấn lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, quay đầu nhìn gã, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút lưu tình, "Bỏ ra."
Trần Tự Nguyên cũng không thể buông tay, "Đừng đi, cầu xin ngươi, quay lại trong viện đợi đi. Bây giờ ngươi đến đó sẽ gây ra đại hoạ."
Vương Nhất Bác còn tưởng là Trần Tự Nguyên lo lắng hắn tới hoặc kỳ sẽ tiết lộ tin hương, có lẽ sẽ mất đi lý trí mà làm tổn thương Tiêu Chiến, vì vậy giải thích: "Bây giờ ta vẫn còn tỉnh táo, tin hương cũng có thể không chế được. Trước khi hoặc kỳ đến vào ngày mai, ta đều rất bình tĩnh. Ta chỉ muốn đi nhìn Điện hạ một chút, sẽ không làm tổn thương đến y."
"Không gặp không được sao?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, đuôi mắt hơi ửng đỏ, lộ ra vẻ yếu ớt hiếm thấy, "Nhưng mà ta muốn gặp."
Trong lúc lơ đãng sẽ trở nên giống một hài tử thẳng thắn mà yếu ớt, thậm chí còn khóc, đó chính là hiện tượng điển hình của Càn Nguyên khi tiến vào hoặc kỳ. Vương Nhất Bác cũng không còn bình tĩnh và lý trí như hắn nói, hắn tiện tại đang đứng trên bờ vực, bất kể một chút tin tức hay là cảm xúc dao động thất thường đều có thể khiến hắn trực tiếp bước vào hoặc kỳ.
Trần Tự Nguyên càng không thể để hắn đi. Nếu hắn bị sự kiện Quận vương điện hạ chiêu tế kích thích, tiệc Chiêu Lan kia sẽ hoàn toàn mất đi khống chế.
Vương Nhất Bác dần dần mất kiên nhẫn. Hắn vặn bàn tay đang ôm chặt lấy mình của Trần Tự Nguyên ra, có chút khó chịu lẫn bực bội, "Buông tay ra trước khi ta động thủ."
Trần Tự Nguyên đúng là có nỗi khổ không nói nên lời. Gã sốt ruột muốn tìm một cái cớ để lừa gạt Vương Nhất Bác, không ngờ có một thị vệ đi ngang qua, không rõ tình hình mà "A" lên một tiếng, nói với Vương Nhất Bác: "Đại nhân, ngài còn ở đây làm gì? Ngài không tham dự tiệc Chiêu Lan của Quận vương điện hạ sao? Ngài là quan tam phẩm, hẳn là có tư cách dự tiệc. Hơn nữa, Điện hạ còn dính ngài như vậy."
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hoang mang nhìn người kia, dường như không hiểu hỏi: "Tiệc Chiêu Lan?"
Hoàng thất tổ chức chọn rể cho các vương tôn thế tử, công chúa quận chúa đều gọi là tiệc Chiêu Lan.
Trần Tự Nguyên choáng váng, muốn đem cái người lắm miệng kia đá đi, mắng: "Đồ khốn, chỉ mình ngươi có miệng à! Cút đi tập bắn cung, bắn không trúng một trăm phát thì không được phép ăn cơm!"
Vương Nhất Bác cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Tiệc Chiêu Lan...." Khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ thần sắc, cũng không rõ cảm xúc.
Trần Tự Nguyên vội vàng giải thích: "Đừng có nghe tên khốn đó nói bừa. Ngươi ngàn vạn lần phải bình tĩnh một chút."
Vương Nhất Bác không hỏi thêm câu nào nữa, tiếp tục nhấc chân muốn ra ngoài. Trần Tự Nguyên muốn ngăn hắn lại, nhưng Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn gã, tuyến thể của Trần Tự Nguyên liền đau nhói, trái tim cũng ngừng đập trong giây lát. Gã cảm thấy mất sạch sức lực, đành phải ngồi xổm xuống, thở hổn hển để bình ổn lại tâm mạch rối loạn của chính mình.
"Hả, dùng tin hương áp chế sao? Hắn thật sự sắp điên rồi."
Vừa rồi Vương Nhất Bác đã dùng tin hương để áp chế Trần Tự Nguyên, tức là dùng tin hương của chính mình đi áp chế tuyến thể của người khác, mùi hương hoá thành vũ khí có tính công kích mạnh.
Nhưng dùng tin hương áp chế người khác được cho là thủ đoạn ti tiện, huống hồ, tin hương là đồ vật cực kỳ riêng tư, cho nên trong tình huống bình thường, mọi người đều quản lý tin hương của chính mình, tuỳ ý phóng tin hương sẽ bị người khác coi là dạng người tuỳ tiện đê hèn. Một người luôn có sự tự chủ mạnh mẽ như Vương Nhất Bác lại càng quản lý tin hương của mình cực kỳ nghiêm ngặt, những gì hắn làm bây giờ cũng có nghĩa là bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng lý trí đã không còn ổn định từ lâu. Hắn hoàn toàn dùng bản năng tiềm ẩn trong xương cốt mà hành động, bản năng thôi thúc hắn sử dụng thủ đoạn đơn giản nhất để giải quyết chướng ngại vật.
Vương Nhất Bác đi một mạch đến bên ngoài Kỳ Lam viện, từ xa đã nghe thấy mọi người bên trong cao giọng trò chuyện, tiếng cười đùa và tiếng cụng ly, lời nói của những người ở đó đều không che giấu sự khát vọng đối với Tiêu Chiến.
Những người này náo nhiệt như vậy, đem hắn cách ly ở bên ngoài, lại bao vây tiểu Điện hạ của hắn ở bên trong.
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, đầu đau như búa bổ, gân xanh giữa trán nhảy lên thình thịch. Hắn cắn chặt răng hàm, xuyên qua kẽ răng mà từ từ thở ra một hơi dài.
Thái giám ở cửa Kỳ Lam viện ngăn hắn lại, "Tham lãnh đại nhân, phải trình bái thiếp mới có thể dự tiệc."
"Ta không có bái thiếp."
Thái giám sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Ôi chao, không có bái thiếp thì không được. Cần phải trình bái thiếp lên cho Điện hạ xem qua. Đại nhân, hay là ngài trở về chuẩn bị bái thiếp, sau đó lại đến? Dù sao thì yến tiệc cũng không thể giải tán trong chốc lát. Ngài nhìn xem, bên trong đều là các vị đại nhân, vị nào cũng phải trình thiếp mới có thể tiến vào."
Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì ánh mắt Vương Nhất Bác lại lạnh hơn.
Hoá ra tất cả đám người bên trong viện đều muốn hỏi cưới Thất Bảo của hắn.
Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa: "Không có bái thiếp." Giọng điệu không tính là gay gắt, nhưng cũng không ôn hoà.
Thái giám gặp khó, vừa không dám để Vương Nhất Bác đi vào, càng không dám bảo Vương Nhất Bác rời đi, chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ. Gã không dám cản, Vương Nhất Bác liền trực tiếp đi vào. Hắn đi ngang qua những bàn tiệc chứa đầy các món ăn ngon, trên bàn tiệc có rất nhiều người chào hỏi, Vương Nhất Bác vẫn còn khá bình tĩnh, gật đầu với những người đó, nhàn nhạt đáp một tiếng "ừm", sau đó tiếp tục bước vào trong.
Cuối cùng, hắn đi tới cuối yến tiệc dài, hơi hơi ngửa đầu nhìn tầng tầng rèm sa trắng như tuyết vây quanh thuỷ đình, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người bên trong.
Hoàng hôn đã tàn một nửa, mặt hồ bị gió thổi mà chồng chất gợn sóng, màn đêm xanh thẫm nhàn nhạt khuếch tán nơi cuối trời, một chút ánh nắng chiều chiếu lên tấm màn lụa màu trắng, lộ ra chút màu cam tươi đẹp, cũng khiến cho thân ảnh ngồi bên trong sáng lên một cách ôn nhu. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào thân ảnh này, đôi mắt giống như mặt hồ sâu thẳm khó lường, không thể tạo nên gợn sóng, nhưng lại âm thầm trào lên sóng gió.
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình chằm chằm bên ngoài lớp rèm sa, y đang chuyên tâm nghe nữ tướng quân đối diện kể về phong thổ quê nàng. Nữ tướng quân này tên là Lăng Song, là nữ tử Càn Nguyên, từ nhỏ đã theo cha mẹ canh giữ biên thuỳ ở sa mạc phía Tây, đuổi bắt những kẻ cướp xe tiêu và giết người trên sa mạc. Ngay từ lúc bước vào thủy đình, nàng đã nói với Tiêu Chiến rằng mình vẫn chưa muốn thành thân, chỉ là cha mẹ muốn nàng tham gia tiệc Chiêu Lan lần này.
Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Chiến cũng buông bỏ khúc mắc, hai người trò chuyện vui vẻ. Lăng Song thích chia sẻ chuyện quê nhà của chính mình cho người khác, Tiêu Chiến cũng thích nghe các phong tục mới lạ. Vừa nghe Lăng Song nói chuyện, y vừa cong mắt cười đến vô cùng xinh đẹp, không ngờ bộ dạng vui vẻ này lại khiến Vương Nhất Bác ở bên ngoài càng khó giữ được bình tĩnh.
Một nén nhang qua đi, Lăng Song đứng dậy bái biệt, Tiêu Chiến cũng đứng lên đáp lễ. Lăng Song xoay người, xốc lớp rèm sa để bước ra khỏi thuỷ đình, khoảnh khắc rèm sa bị nhấc lên, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng lặng lẽ bên ngoài, y hoảng sợ, không biết tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây.
Tiêu Chiến muốn vén rèm chạy ra, nhưng lại bị Tuyết Thoa ngăn cản, "Điện hạ không thể ra ngoài, bên ngoài còn rất nhiều người đang đợi."
Tiêu Chiến sốt ruột chỉ ra ngoài, "Vương Nhất Bác ở bên ngoài, có thể để hắn tiến vào không?"
Tuyết Thoa nói: "Tham lãnh đại nhân không mang theo bái thiếp. Không có bái thiếp, ngài không có cách nào ban cho ngài ấy ngọc bội, cho nên không vào được."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ tức giận." Tiêu Chiến gấp đến mức không chịu được, đang muốn tìm cách khác thì thấy Vương Nhất Bác xoay người, hướng ra ngoài Kỳ Lam viện, dường như định rời đi.
Tim Tiêu Chiến nhất thời lạnh đi. Y không quan tâm đến bất kì chuyện gì, nhét cả hộp ngọc bội vào ngực Tuyết Thoa, đẩy nàng đi ra ngoài, "Ngươi mau mang ngọc bội đưa cho hắn, tất cả đều đưa cho hắn, bảo hắn mau vào đi, đừng để cho hắn đi mất!" Tiêu Chiến luống cuống chân tay, hoảng loạn đến suýt khóc.
Tuyết Thoa không đành lòng nhìn Tiêu Chiến như vậy, chỉ có thể nghe lời mà bưng cả hộp ngọc bội ra ngoài, chạy vài bước đuổi theo, "Tham lãnh đại nhân, tham lãnh đại nhân! Điện hạ ban ngọc bội cho ngài, mời ngài vào nói chuyện."
Đám quan viên đang sôi nổi nâng ly xung quanh đều im bặt, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng đầy ngọc bội đang giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác, có người kinh ngạc đến mức mắt cũng suýt rơi ra.
Bàn chân đang chuẩn bị rời đi của Vương Nhất Bác dừng lại. Hắn xoay người nhìn hộp ngọc bội, ánh mắt khẽ loé lên, thần sắc cũng dịu đi. Nhưng hắn không nhận, mà là trực tiếp lướt qua Tuyết Thoa đi đến thuỷ đình, xốc rèm sa đi vào. Bên ngoài lập tức xuất hiện những làn sóng xì xào.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chờ được người vào, vội vàng chạy lên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, tuy rằng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng câu hỏi đầu tiên lại là: "Chàng không phải sắp bước vào hoặc kỳ sao? Sao lại tới đây? Bây giờ có chỗ nào không thoải mái không?"
Y muốn giúp cho Vương Nhất Bác thoát khỏi sự tra tấn của hoặc kỳ, vì thế vừa nói chuyện vừa phóng thích tin hương của chính mình, hi vọng có thể dùng tin hương an ủi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ từ cảm nhận được hương hoa quế lượn lờ quanh người. Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thấy đám người bên ngoài đều đang nhìn chằm chặp vào, sự bất mãn mãnh liệt trào lên trong lòng Vương Nhất Bác, hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, dùng lực không nhẹ, khiến Tiêu Chiến bị đau. Vương Nhất Bác nói: "Thu hồi tin hương lại đi."
Hắn chỉ là không muốn người bên ngoài ngửi thấy tin hương của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng lại hiểu lầm, cảm thấy Vương Nhất Bác tức giận vì tiệc Chiêu Lan, cho nên ngay cả tin hương của y cũng không muốn.
Tiêu Chiến hoảng sợ nói: "Nhất Bác, không phải như thế. Ta không muốn cùng người khác thành thân. Tiệc Chiêu Lan này là để giúp hoàng huynh. Ta sẽ không đáp ứng bọn họ, chàng đừng tức giận. Chuyện của hoàng huynh không thể nói được ở chỗ này, chúng ta đi chỗ khác, ta giải thích cho chàng nghe được không? Chàng đừng chán ghét ta...."
Đuôi mắt y đã bắt đầu lấp lánh ánh lệ, sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, lo lắng đến sắp khóc. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, dùng lòng bàn tay ấm áp cọ qua khoé mắt Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn vì áp chế tin hương, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến, những bực bội và thù địch đều tiêu tan, chỉ có sự bất đắc dĩ nhàn nhạt và ôn nhu: "Ta không hiểu lầm, cũng vĩnh viễn không tức giận với em. Đừng khóc."
Tiêu Chiến vẫn không tin, "Thật sao?"
"Ừm."
"Vậy tại sao chàng lại xoay người rời đi?"
Vương Nhất Bác không nói, chỉ nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt mang theo cảm xúc khó lường.
Bởi vì ta sắp không khống chế được nữa, sợ rằng ở lại thêm sẽ không nhịn được mà xông vào xé nát người đã nhận được nụ cười của em; sợ rằng mất đi khống chế, sẽ làm tổn thương em.
Ta đã lùi bước, đã đấu tranh, đã cố gắng ôn nhu, đã cố gắng kìm mình lại. Nhưng mà em lại mang ngọc bội đến, gọi ta tới tìm em, ta sẽ không lùi bước nữa, em muốn chạy trốn cũng không được.
Trơ mắt nhìn Khôn Trạch do chính mình nuôi lớn bàn chuyện cưới hỏi với người khác, thật sự không dễ chịu chút nào.
Vương Nhất Bác nhìn qua cũng không giống ngày thường. Ngày thường hắn đều lạnh lùng và thờ ơ, chỉ khi đối mặt với Tiêu Chiến mới lộ ra sự chiếm hữu và dịu dàng, tóm lại, hắn dễ dàng bị nhìn thấu. Nhưng mà giờ phút này, Vương Nhất Bác lại khiến người ta không thể nắm bắt. Hắn không biểu lộ ra một chút cảm xúc mãnh liệt nào, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác thật ra không bình tĩnh lắm, trong mắt hắn chậm rãi cuộn trào những dòng xoáy thần bí, giống như muốn đem Tiêu Chiến hút vào.
Giọng nói của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhưng không ấm áp, giống như che giấu dục vọng và ý đồ xấu xa dưới khuôn mặt dịu dàng, lời nói vừa dụ dỗ vừa mê hoặc: "Thất Bảo, đi với ta, đừng ở chỗ này nữa. Em không thể gả cho bọn họ, đi theo ta đi."
"Đi đâu?"
"Đi đến nơi nào không có người mơ tưởng đến em."
Lý trí nói cho Tiêu Chiến biết lúc này đơn độc đi theo một Càn Nguyên sắp tiến vào hoặc kỳ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, giống như dê vào miệng cọp.
Nhưng trái tim Tiêu Chiến lại đồng ý. Y dường như thật sự bị Vương Nhất Bác mê hoặc, ngoan ngoãn gật đầu, đặt tay mình vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, để hắn nắm lấy, dịu dàng nói: "Được, chàng dẫn ta đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top