Chap 1 - Ngày Mưa

Sau cơn mưa trời lại sáng, nơi ngọn đồi nhỏ xanh mướt một màu hoa cỏ tươi mới còn động lại vài giọt sương mai trên chiếc lá nhỏ sau cơn mưa đêm hôm trước, nơi đây xa cách với thành phố phồn hoa kia, một nơi tĩnh lặng chỉ có thiên nhiên cùng với những linh hồn đã về với đất trời.

Đôi mắt của chàng thanh niên dáng vóc cao gầy ấy cứ nhìn chằm chằm vào khoảng đất trước mắt không rời, chỉ mới vài ngày trước, khoảng đất này vẫn hãy còn tươi xanh không có ai chiếm lấy, bây giờ xuất hiện thêm hai ngôi mộ kề sát bên nhau.

Chàng thanh niên đứng mãi nơi đó một lúc lâu, ánh mắt không biết là vô hồn hay quá đau thương mà chẳng thể nào đoán được tâm tư của người đứng trước hai ngôi mộ mới này.

Khoảng im lặng kéo dài trong vô tận, tưởng chừng như đã có thể hòa mình làm một với cảnh vật thiên nhiên nơi đây, một nơi kết thúc cho những năm tháng tuổi trẻ mộng mơ, giấc mộng tuổi hồng với chút tình yêu khờ dại mãi dừng lại, rẽ sang một trang giấy mới .

- Daddy...chúng ta đi về thôi.

Trang giấy mới, nhóc con này sẽ đồng bước cùng với chàng thanh niên ấy, con đường phía trước hẳn sẽ khó khăn nhưng anh không còn cô đơn nữa, ít nhất là khoảng thời gian này, đứa bé này sẽ cùng ở với anh.

- Ừ .
Chúng ta về thôi .

Bóng lưng mỏng manh nhưng lại thẳng tắp như trúc thạch một đường hứng chịu từng trận gió lạnh buốt thổi qua, cuối thu sang đông khí trời trên núi đồi quả thật chẳng ấm áp chút nào lòng người càng trở trở nên thê lương.

Cẩn thận đặt nhóc con được bế trong tay xuống đất, đôi chân bé nhỏ của nhóc con 3 tuổi đạp lên nền cỏ xanh mướt, chàng thanh niên ấy nhẹ nhàng choàng thêm chiếc khăn len nhỏ màu đỏ của hi vọng cho bé con.

Mỉm cười nhìn nhóc con ấm áp trong chiếc khăn nhỏ, tay lớn nắm tay bé lặng lẽ xoay người rời đi .

Chợt bước chân dừng lại, bé con khó hiểu ngước đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn người lớn hơn đang nắm tay mình, bất chợt giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đỏ hoe ấy.

Giọt nước mắt rơi cho người đi, giọt nước mắt rơi cho tình yêu mãi xa, giọt nước mắt chia ly người bạn thân của mình.

Vốn dĩ tất cả đều thật hoàn mỹ khi anh chấp nhận lùi bước nhường lại người mình yêu cho chính cô bạn thân của mình, ở phía sau chúc phúc cho dôi uyên ương kết đôi tới đầu bạc răng long.

Nhìn người khoác lên người bộ vets lịch lãm nắm tay người con gái mình yêu vào lễ đường, trái tim đã vỡ tan theo từng bước chân họ bên nhau .

Lặng lẽ với danh phận phụ rể bên cạnh người mình thầm yêu, cũng là đứng cạnh nhau nhưng sao hai danh phận nó cách biệt đến thế, chung một khung hình tràn ngập nụ cười lại chỉ có mình anh đau lòng đến thắt nghẹn.

Bọn họ bên nhau cớ sao cứ thích kéo theo anh làm nhân chứng cho tình yêu, họ cười nhưng anh đau, có ai thấu cho anh những lúc nhìn họ hạnh phúc bên nhau hay không .

Tình cảm mà trách ai được bây giờ, chỉ trách anh là người đến trước nhưng người được yêu lại là kẻ đến sau.

Đứa con trai của họ ra đời, cô bạn thân hướng tới anh cười hiền " Tiêu Chiến, đứa bé này có đủ phúc làm con nuôi của cậu không "

Lần đó anh cũng là cười tươi ưng thuận nhưng ai nào biết trong lòng anh bây giờ là khóc hay cười, là vui hay đau khổ, là hạnh phúc hay căm hận .

Đứa bé trước mắt, con của người anh yêu cũng là con trai nuôi của anh, hỏi ông trời đây là cớ sự trớ trêu gì.

Đùa vui đến nỗi ngay giây phút anh buông xuống tất thảy, chôn giấu cả tình yêu bấy lâu nay, thẳng thắn đối mặt với người mình yêu cùng cô bạn thân như những người bạn bình thường, độc lập trở thành cốc soda nóng với nhiệt huyết tuổi trẻ sống với đam mê nhiếp ảnh mở ra Studio XZ, thì hai người kia cũng bỏ anh mà đi để lại đứa con trai gần 3 tuổi cho kẻ độc thân với trái tim rỉ máu này.

Hôm nay tròn 3 tháng bọn họ rời xa thế nhân, bấy nhiêu thời gian ấy khó khăn lắm anh mới có thể dành quyền nuôi đứa nhỏ này, đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của người anh yêu trước khi nhắm mắt xuôi tay đã nhắn nhủ với anh .

" Đời này xin lỗi đã phụ tình yêu của cậu, nhưng Tiêu Chiến cậu có thể dành chút tình cảm cuối cùng cho tớ, mà đời này bảo hộ cho đứa nhỏ kia không ? "

Một câu hỏi như từng ấy trách nhiệm đè nặng trên đôi vai của anh .
Một câu hỏi như lời phó thác cuối cùng của người đi .

Một câu nói cho anh biết ,hóa ra người sớm đã biết anh yêu người ....
Một lời nhắn nhủ tước đi chút sức mạnh cuối cùng trong anh.

Lúc ấy mưa rơi rả rít cả một ngày, tiếng trẻ con khóc văng vẳng hên tai cùng với nước mưa hòa chung với sắc đỏ của máu .

Mưa cứ rơi máu cứ chảy sắc màu tan thương giữa đường lớn ngày mưa khiến cho ai thấy đều cảm thấy đau lòng .
.
.
.

- A Thành A Thành.
Dadi...của cháu đâu rồi ?

Ai mà ngờ được bé con tròn vo hoạt bát đáng yêu này lại là đứa bé ngày mưa ấy đã hoảng sợ khóc ngất trong vòng tay của người cha đỡ đầu đâu chứ.

Lúc nhóc con này tỉnh lại nhường như trở thành một thứ gì đó khiến cho người lớn xung quanh đều cảm thấy đau lòng đến sợ hãi.

" Chú à, papa và mama của cháu...đi rồi phải không "

Câu hỏi của đứa trẻ cùng với thái độ bình thản đến lạ thường đó, như một nhát dao đâm sâu vào trái tim vốn chẳng lành lặn gì của anh.

Đứa nhỏ này còn bé như thế đã phải tận mắt chứng kiến cha và mẹ mình ra đi ngay trước mắt, vụ tai nạn kinh hoàn đó đã để lại một nỗi kí ức ám ảnh trong lòng bé conz vậy mà đứa bé ấy có thể như có như không nói ra câu kia .

" Chú à, đừng bỏ rơi cháu "

Một đứa bé 3 tuổi có thể khiến người khác đau lòng đến mức nào nữa đây, có hay không cũng không thể đau hơn lúc này được nữa.

Đau thương mất mác quá lớn, bé con sau khi khóc một trận rồi ngất đi giữa trời mưa lớn, hôn mê 2 ngày sau đó liền tỉnh lại nhường như đã trưởng thành hơn rất nhiều thật khiến cho con người ta đau đến tâm can rỉ máu.
Anh với tay ôm lấy nhóc con vào lòng, nước mắt tưởng chừng đã cạn lại nay lại lặng lẽ rơi, giọt nước mắt ấy như lời hứa hẹn về mai sau .

- Tỏa Nhi ngoan, Dadi của cháu đi gặp khách hàng rồi.
Cháu đói chưa, có muốn ăn gì không ?

Trác Thành nhân viên của Studio XZ, cũng là đàn em thân thiết của Tiêu Chiến, là một trong rất ít người biết được cố sự ngày ấy, hảo cảm với nhóc con này cũng đặc biệt tốt, mỗi khi Tiêu Chiến bận việc liền thay anh chăm sóc.

Biết được Dadi lại bỏ bé mà đi mất, bé con liền ủy khuất hai mắt chực chờ như sắp khóc .

Dadi rất tốt rất thương Tỏa Nhi lúc trước như thế mà bây giờ cũng thế, chưa bao giờ hết yêu thương bé con .
Nhưng dạo gần đây Dadi cứ bận việc chạy ngược chạy xuôi, có những khi cả ngày chẳng thấy Dadi đâu cả, làm nhiếp ảnh gia chứ có phải minh tinh gì đâu mà khó gặp mặt thế không biết.

- Tỏa Nhi ngoan, chú Thành dẫn con đi ăn đổ món ngon có được không ?

- A Thành thật tốt ....nhưng không được nha.

- Hả ?
Cái gì không được ?

Trác Thành nhíu mày khó hiểu nhìn nhóc con tỏ vẻ làm ông cụ non lắc lắc cái đầu màu hạt dẻ rồi ôm lấy con thỏ bông hờn dỗi chui vào góc chơi một mình .

Trẻ con bây giờ thật lạ, chẳng biết cái đầu nhỏ ấy đang nghĩ cái thần thần bí bí gì mà toàn nói mấy lời khó hiểu .

Trác Thành chắc hẳn là không biết nhóc con đó là đang chê mình đi, chú rất tốt nhưng chưa phải tốt nhất cho Dadi của bé .
.
.
.
Show diễn thời trang lớn chủ đề áo cưới này thật quá hoánh tráng, và Studio XZ vinh hạnh là người chịu trách nhiệm hình ảnh tuyên truyền sàn trình diễn lần này .

Studio XZ trong thời gian ngắn từ một công ty non trẻ không ai biết tới bức phá thành một trong những nơi uy tín chuyên cho ra đời những bức ảnh đẹp có tính chuyên môn cao cũng như như sự nghệ thuật rất đặc biệt, và lần này nếu lại thành công sẽ là bước đệm cho Studio XZ tiến xa hơn nữa, thế nên lần này đích thân ông chủ Tiêu, Tiêu Chiến phụ trách bản họp đồng.

Chiếc máy ảnh Canon ống nhắm cao cấp viền trắng trong tay Tiêu Chiến liên tục ghi lại những khoảng khắc đẹp, show diễn kết thúc, anh tĩnh lặng ngồi một bên xem lại những tấm hình hôm nay mình chụp được.

Từng mẫu váy cưới thật đặc sắc tôn lên vẻ đẹp của người con gái trong ngày trọng đại nhất đời mình, nhưng đó không phải là điểm thu hút anh trong show diễn lần này.
Cái anh chú ý nhất chính là những mẫu vest của những nam người mẫu .

Nếu như cô dâu ngày hôm đó phải là lúc đẹp nhất để về nhà chồng thì chú rễ cũng phải anh tuấn nhất, lịch lãm nhất cùng sánh đôi với nàng công chúa của mình, như vậy mới gọi là xứng đôi vừa lứa, thật sai lầm khi mọi người hầu như chỉ chăm chút cho cô dâu mà bỏ mặc chú rể, và đây cũng là điểm khác biệt với các bộ sưu tập khác, sự đồng điệu và chăm chút trong bộ sưu tập lần này khiến anh rất thích.

Là chăm chú đến nỗi chẳng biết có người lén nhìn đến mình hay là anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ tâm tư nào khác .

_ Chào cậu .
Cậu trai trẻ đây là danh thiếp của tôi .
Nếu hứng thú hãy đến tìm tôi.

Đợi đến khi anh hồi phục thần trí thì cái người kia đã biến mất hòa mình vào dòng người đông đúc phía bên kia, nhìn lại trong tay mình chiếc danh thiếp nổi lên những con chữ thật khiến người ta cảm thấy lý thú.

Nhét chiếc danh thiếp vào ví tiền, một phép lịch sự cũng như sự tôn trọng của anh dành cho người đàn ông trung niên kia, cất đi chiếc máy ảnh của mình, Tiêu Chiến cất bước chân thon dài chen qua dòng người, công việc của anh tại đây kết thúc, phần hậu kì cần nhanh chóng hoàn thành nếu như anh muốn con số trong tài khoản của mình tăng lên, bây giờ anh còn phải nuôi thêm một miệng ăn đó.

Tiêu Chiến không phải nghèo, nhiếp ảnh gia có tiếng như anh còn có cả một Studio riêng tất nhiên đồng ra đồng vào không thiếu, nhưng cao sang thì không phải tới mức đó, huống hồ gì bây giờ anh không chỉ kiếm tiền cho riêng mình, bé con ở nhà cần có điều kiện tốt nhất để lớn lên, muốn có điều này thì anh phải chăm chỉ làm việc.

Bầu trời hôm nay thật trong và xanh ....
.
.
.
_ Kim_

Chap 2 : Cánh cửa mới.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top