24 : Chạm mặt
Nơi được hẹn gặp là nhà riêng đồng thời cũng là studio làm việc của Mã Mã tọa lạc tại một chung cư khá sang trọng, người ra người vào không ít.
Thế nên Tiêu Chiến cùng với Vu Bân đã hết sức cẩn trọng tránh không gây chú ý cho người khác, che chắn từ đầu tới chân.
Thế nhưng người ta hay có câu, người tính không bằng trời tính, va chạm đôi khi không thể tránh được.
Tỷ như lúc này đây, có hai người một nam một nữ độ tuổi không khác anh là mấy, nhìn qua cũng có chút dễ nhìn quần áo theo xu hướng thời thượng bắt mắt.
Là thanh niên thế nhưng không biết đi đứng thế nào, rõ ràng là từ phía sau vượt lên trước mặt hai người, đường lại không có nhỏ càng không cần chen lấn gì, vậy mà lại đụng mạnh vào vai Tiêu Chiến, khiến anh suýt chút nữa vồ ếch nếu như không có Vu Bân bên cạnh nhanh tay giữ anh lại.
Mà hai cái người đụng phải anh đó lại một đường đi thẳng không thèm nhìn lại xem xem bản thân mình vừa gây ra việc gì, bộ dáng hết sức đáng ghét và nghênh ngang khiến cho Vu Bân không khỏi nghiến răng tức giận định gọi họ lại nói chuyện, không có gì to tác, ít nhất nói một lời xin lỗi cho phải phép thôi mà.
- Thôi bỏ đi.
Chắc là họ đang vội.
Tiêu Chiến ngăn Vu Bân lại, chuyện cũng không có gì lớn, bỏ qua được cứ bỏ qua.
- Nhưng bọn họ không có chút lịch sự nào.
- Chuyện không đáng, chúng ta không nên làm trễ hẹn với Mã Mã.
Bản tính lương thiện không chấp nhặt chuyện nhỏ, Tiêu Chiến luôn là như vậy, cứ xem đó là vô tình đụng phải. Thế nhưng Vương Nhất Bác ở phía xa xa kia thì không cho là vậy, bởi cậu đã nhìn thấy từ đầu đến cuối, chắc chắn đó là cố ý.
.
.
.
Tiêu Chiến cùng trợ lý Vu Bân của mình chạy nhanh vào thang máy đang lúc nó định khép cửa lại.
Thật may vừa kịp lúc, nếu không hai người phải chờ lượt sau.
Bên trong thang máy lúc này bầu không khí có chút ngột ngạt dù chỉ có 4 người.
Vừa vặn thế nào hai người còn lại chính là hai người đã va vào anh lúc nãy.
Lúc này ở khoảng cách gần đã phần nào nhìn rõ mặt cả hai, Vu Bân nhận ra một người, mà Tiêu Chiến cũng là nhận ra một người còn lại.
Bốn người đứng tách biệt thành hai nhóm, bởi lẽ giữa bọn họ vô tình thế nào đã có một sự hiềm khích không nhỏ.
Một nam nhân biểu hiện cao ngạo hai tay đút túi quần, vẻ mặt hất lên trời thoạt nhìn có chút lơ đễnh kia dù là gặp mặt lần đầu nhưng Vu Bân đã biết người này là ai.
Đó còn chẳng phải là người mà mấy ngày trước cậu cùng với A Thành, Tỏa Nhi bàn luận khi đang xem TV hay sao, cái người này tên là Hạn Phi Vũ gì đó.
Mà lúc này, tinh thần của Tiêu Chiến bị kích động không ít, sắc mặt cũng trở không tốt, ánh mắt không chủ ý nhìn về phía cô gái nọ.
Thân làm trợ lý và còn là người bạn lâu năm Vu Bân rất nhanh nhận ra nét bất thường của anh, ghé vào tai hỏi nhỏ " Ổn chứ, có chỗ nào không khỏe ? "
Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, hít sâu một hơi cố lấy lại trạng thái tốt như ban đầu, cuộc trao đổi rất kín đáo chỉ riêng hai người hiểu ý nhau tránh cho người ngoài biết.
Ting!
Thang máy thông báo dừng lại ở tầng số 15, không biết là trùng hợp hay cố ý, mà cả bốn người trong thang máy đều đi ra ngoài, hướng đi cùng một phương, mà còn trùng hợp đi đến đứng trước cửa cùng căn hộ số 501.
.
.
.
Quả nhiên buổi thử giọng hôm nay Tiêu Chiến không phải là người duy nhất, mà còn có một nghệ sĩ khác cũng tới thử giọng.
Nhưng chẳng hiểu thế nào, khi anh âm thầm qua sát ánh mắt Mã Mã khi ông nhìn người kia có chút gì đó không vừa ý.
Ngay từ lúc cửa mở, hai người kia đã chen chân lên trước anh cùng Vu Bân, rất niềm nở mà chào Mã Mã, nhưng vẻ mặt của chủ nhà không có chút hiểu lộ cảm xúc gì.
Thoạt đầu anh còn nghĩ Mã Mã là người rất nghiêm túc nổi tiếng tính tình cổ quái, thế nên việc này cũng không có gì lạ .
Nhưng đến lúc tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế sofa, thì Mã Mã cau mày hướng về phía hai người kia hỏi thẳng.
- Tại sao cậu lại tới đây ?
Câu hỏi mang ý tứ rõ ràng hai người kia là khách không mời mà tới.
- Mã Mã lão sư, chúng tôi tới đây chẳng phải là để thử giọng bài hát mới của ngài đây sao.
Câu trả lời tưởng chừng như là điều hiển nhiên phải như vậy, nhưng xem ra biểu hiện của Mã Mã lại không cho vị nghệ sĩ bên kia một chút mặt mũi nào khi ông thẳng thừng đáp trả.
- Tôi cũng đã trả lời rất rõ với cô quản lý của cậu rồi cơ mà...
Không cần nói ra mấy từ cuối cũng đủ làm cho bầu không khí tại căn phòng này trở nên khó thở vô cùng, tất cả mọi hoạt động đều bị đóng băng nhất thời, Tiêu Chiến và Vu Bân rất biết điều mà giữ im lặng, càng không tỏ vẻ hay có bất kỳ biểu hiện gì trên gương mặt cả, thể như hai người họ triệt để không có ý định xen vào việc này.
- Cậu là Tiêu Chiến ?
Cậu đi theo tôi.
Mã Mã cũng không nhiều lời, ra hiệu cho Tiêu Chiến đi theo mình vào phòng thu âm, hoàn toàn không xem hai người kia vào mắt, cũng chẳng quan tâm tới họ nữa.
Dĩ nhiên là hai người kia không cam tâm, cô gái trẻ làm người quản lý của nam nghệ sĩ kia nhanh chân và có chút can đảm khi đi tới chắn ngang đường của Mã Mã khiến ông nhíu mày khó chịu.
Cô gái tóc nâu trong chiếc váy trắng nhỏ xinh cúi gập người trước Mã Mã nói lời cầu xin.
- Lão sư.
Xin cho chúng tôi một cơ hội.
Khác hẳn với vẻ đắc ý ban nãy, thoắt cái trở về dáng vẻ cô gái nhỏ trông đáng thương vô cùng, còn vì cậu nghệ sĩ nhà mình mà cúi đầu cầu xin người khác.
Mã Mã không nói thêm gì nữa, không mời cũng chẳng đuổi, ông bước vào phòng thu âm, theo sau là Tiêu Chiến.
Cô gái nhỏ và người thanh niên kia mắt qua mày lại, thấy Mã Mã không có biểu hiện gì, liền đánh liều một phen theo sau vào phòng thu âm.
.
.
.
Buổi gặp mặt trao đổi công việc kết thúc, lúc Tiêu Chiến cùng Vu Bân chào Mã Mã và ra về thì hai người còn lại đã đi được khá xa.
Bọn họ đã rời khỏi đây một lúc khá lâu rồi, từ lúc người nọ cố kìm nén chế giễu khi Tiêu Chiến cất giọng hát.
Thanh quản của anh vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục và tất nhiên giọng hát không thể nào trong veo truyền cảm như lúc trước.
Mỗi âm từ phát ra đều mang theo sự đau đớn, phải cố gắng bình tĩnh kìm chế cảm xúc lắm anh mới có thể hát được 2/3 bài hát dưới anh mắt khinh bỉ của người thứ 3 trong phòng thu âm.
Trước đó Hạn Phi Vũ đã giành quyền thể hiện bài hát trước anh, Tiêu Chiến cũng không hề hà tỏ vẻ gì, cứ để người đó thử giọng trước mình.
Sau đó, khi nghe Tiêu Chiến trình bày ca khúc chẳng mấy trọn vẹn đó, người này âm thầm vui mừng trong lòng, dám cá rằng bài hát của Mã Mã lần này sẽ thuộc về mình.
Một người nghệ sĩ tài ba như Mã Mã không thể nào trao con cưng của mình vào một người có giọng hát như Tiêu Chiến vừa thể hiện được.
Anh vừa hát xong, Hạn Phi Vũ đã nói với Mã Mã rằng mình có việc bận, xin phép về trước, còn cố tình bảo rằng mình chờ tin vui từ ông mà không hề tinh ý nhìn sắc mặt vị lão sư này ra sao.
Anh âm thầm thở dài, không phải vì chuyện của người kia, mà là tự thất vọng với bản thân mình.
Khi cầm bài hát trên tay anh thật sự thích nó, đã cố gắng hết sức thể hiện nhưng vẫn không đúng như những gì mình mong đợi.
Bài hát này vốn là để dành cho anh, nhưng chính anh lại làm mất cơ hội có được nó, trong tâm có chút không cam lòng, vậy nên Tiêu Chiến quyết định nói ra sự thật cho Mã Mã nghe.
Không biết kết quả ra sao, tin hay không tin, được hay mất, sẽ chẳng thể nói trước được điều gì cả, không có gì là chắc chắn, xem như là anh đánh cược một phen.
Thắng hay thua gì cũng chẳng sao, chỉ cần nói ra rồi liền sẽ nhẹ lòng.
.
.
.
- Mau.
Thắt dây an toàn vào.
Tiêu Chiến và Vu Bân vừa mới vào trong xe ngồi xuống ở hàng ghế sau, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe đột nhiên lao về phía trước bằng một tốc độ khá manh, dường như Vương Nhất Bác đã đạp mạnh chân ga ngay từ lúc xe bắt đầu chạy.
Càng lúc xe càng chạy nhanh hơn, chưa vượt quá mức độ cho phép, nhưng so với tốc độ bình thường thì đã nhanh hơn rất nhiều, anh cảm thấy khó hiểu, hẳn Vương Nhất Bác phải có lý do chính đáng mới làm như vậy.
- Có chuyện gì sao ?
- Hai người nhìn gương chiếu hậu đi.
Cẩn thận đừng xoay người lại quá lộ liễu.
Cảm tưởng bọn họ đang quay một thước phim hành động rượt đuổi trên đường phố đông đúc khá kịch tính.
Chiếc Audi của Vương Nhất Bác lao nhanh trên đường với những cú bẻ lái quay vô lăng vô cùng điệu nghệ để cắt đuôi thoát khỏi sự theo dõi của chiếc xe taxi màu trắng ở phía sau.
- Chiếc xe đó tại sao lại theo đuôi chúng ta ?
- Đừng nói là fan tư sinh đó chứ ?
Hai người cảm thấy khó hiểu khi chiếc xe taxi màu trắng kia không có ý định dừng theo đuôi xe bọn họ, và càng không hiểu lý do vì chiếc xe đó làm vậy.
Điều duy nhất hợp tình hợp lý lúc này Vu Bân có thể nghĩ ra thì chỉ có những kẻ được gọi là fan tư sinh mới làm ra những trò đáng ghét này.
- Không phải tư sinh.
Vương Nhất Bác đánh tay lái gấp ôm khúc cua một cách tài tình vừa khán nhạt nói.
- Là hai người mà anh đụng phải trước tòa nhà lúc nãy.
- Là họ ?
Tại sao chứ ?
Thông tin Vương Nhất Bác vừa nói ra khiến cho Vu Bân hết sức kinh ngạc, dù sao thì bên kia cũng là một nghệ sĩ, còn là nghĩ sĩ thuộc một công ty có tiếng, lý nào lại làm những trò này.
Chiếc xe Audi tiếp tục tăng tốc vượt qua ngã tư lớn khi đèn đỏ chỉ còn 1 giây nữa là phát sáng, chạy thêm một đoạn khá xa nữa giữ khoảng cách an toàn rẽ sang trái cho xe chạy vào đường hầm, cậu thành công cắt đuôi được chiếc xe kia.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy được sắc mặt anh lúc này cực kỳ không tốt, biết là anh lo lắng, cậu liền trấn an.
- Cắt được đuôi bọn họ rồi
Chắc là không có gì nghiêm trọng lắm đâu.
Đừng lo.
Cậu nói đừng lo, nhưng anh lại ngược lại, không thể nào không lo, nghĩ nghĩ một lúc, Tiêu Chiến mới chậm rãi nói nhỏ ra vài từ.
- Cô gái đi cùng người thanh niên đó...chính là cô gái tặng tôi chai nước kia...
.
.
.
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top