Chương 11
Mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu có những bước tiến mới, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Khi cả hai quyết định công khai tình cảm của mình, họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, đặc biệt là sự phản đối từ bạn bè và gia đình. Những lời đàm tiếu, những ánh mắt chỉ trỏ dường như đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Khi Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào quán cà phê, không khí xung quanh lập tức im lặng. Những người bạn của Nhất Bác đã có mặt ở đó, và ánh mắt họ không giấu được sự ngạc nhiên, thậm chí là khó chịu khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi cùng cậu.
"Nhất Bác, cậu..." Lý Trì, một người bạn thân của Nhất Bác, lắp bắp nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn cậu. " Anh ta là con trai đó. Cậu thật sự muốn ở bên... bên anh ta sao?"
Nhất Bác chỉ im lặng nhìn Lý Trì, không đáp lời. Cậu biết bạn bè mình đang nghĩ gì, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, cậu không còn đủ kiên nhẫn để giải thích.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt anh nhìn về phía nhóm bạn của Nhất Bác như đang chờ đợi sự chấp nhận, dù anh biết điều đó là gần như không thể.
"Nhất Bác, cậu đang làm cái gì vậy?" Trương Tuấn, một người bạn khác, cũng lên tiếng. "Anh ta là con trai cũng không sao nhưng anh ta đã khiến cậu tổn thương và bây giờ cậu lại muốn ở bên anh ta sao?"
Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, rồi lại quay lại đối diện với nhóm bạn, đôi mắt cậu lạnh lùng và đầy quyết tâm. "Đúng vậy, tôi yêu Tiêu Chiến. Tôi không cần phải giải thích với các cậu về việc đó. Mỗi người có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình."
Cả nhóm bạn im lặng, những ánh mắt của họ không còn sự đồng tình, chỉ là sự thất vọng. Nhưng Nhất Bác biết rằng, dù có phải đối mặt với sự phản đối của tất cả, cậu vẫn quyết định sẽ đứng bên Tiêu Chiến.
Không khí giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến càng trở nên nặng nề. Họ đã quyết định công khai mối quan hệ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những cuộc chiến vô hình không ngừng nghỉ từ những người xung quanh. Tối hôm đó, khi về đến nhà, Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa. Tiêu Chiến đứng bên cạnh, không dám lên tiếng. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực mà Nhất Bác đang phải chịu đựng.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Tôi biết cậu đang mệt mỏi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ luôn ở đây ngay bên cạnh cậu."
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cậu đen sâu và trầm lắng. "Anh không hiểu đâu, Tiêu Chiến. Họ không thể chấp nhận chúng ta và tôi biết mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ tồi tệ nữa. Nhưng tôi..." cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Tôi vẫn muốn ở bên anh."
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, đôi mắt anh long lanh. "Cảm ơn cậu, Nhất Bác."
Nhất Bác khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cậu biết rằng tình yêu của mình và Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu cảm thấy một niềm hy vọng, một niềm tin vào tương lai mà cậu không thể buông bỏ.
Ngày hôm sau, khi Nhất Bác đến trường, cậu cảm thấy mọi ánh mắt đều dán chặt vào mình. Những cuộc trò chuyện, những ánh mắt chỉ trỏ không ngừng theo dõi cậu. Họ bàn tán về mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, những lời chỉ trích không ngừng văng vẳng bên tai. Nhưng Nhất Bác đã học cách làm ngơ. Cậu biết rằng, dù thế nào, cậu cũng không thể để những ý kiến của người khác quyết định cuộc đời mình.
Nhưng khi sắp về đến lớp, Nhất Bác không ngờ lại gặp phải một cuộc đối mặt với Thẩm Nhược Giai. Cô đứng trước mặt cậu, ánh mắt đầy đau đớn và chất chứa sự nghi ngờ.
"Nhất Bác," Thẩm Nhược Giai lên tiếng, giọng cô lạnh lẽo, "Anh thực sự nghĩ rằng anh có thể quên đi tất cả những gì đã xảy ra và bắt đầu một mối quan hệ mới với Tiêu Chiến sao?"
Nhất Bác nhìn cô, giọng cậu bình thản nhưng đầy sự chắc chắn. "Nhược Giai, anh xin lỗi vì mọi chuyện. Nhưng anh đã quyết rồi, đó là Tiêu Chiến. Anh không thể tiếp tục với những gì đã qua."
Thẩm Nhược Giai ngã quỵ đôi mắt tràn đầy sự đau đớn. "Vậy còn em thì sao, em đã làm gì sai hả?."
“Xin lỗi em” nói rồi cậu quay lưng bước đi về hướng phòng học để lại Thẩm Nhược Giai thống khổ đầy tổn thương ngồi lại trên nền đất lạnh lẽo như chính trái tim của cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top