Chương 30: Mất ngủ
Sau khi Trịnh Phồn Tinh rời khỏi, hai người liền nhanh chân đến đại sảnh gặp Hoàng Thúc Kháng và Vương Thành.
Thấy các võ tướng khác cũng có mặt, đoán chắc sắp xuất binh đến Hạ Viễn quan. Hai người hành lễ với Hoàng Thúc Kháng rồi ngồi vào ghế,
Trịnh Phồn Tinh ngồi bên cạnh thấy trên cổ Tiêu Chiến có mấy đốt màu đỏ còn mới liền hỏi:
- Vương phi! Cổ của người bị làm sao vậy? Bị côn trùng đốt sao?
Tiêu Chiến chột dạ lấy tay kéo cổ áo che lại vết hôn hắng giọng nói:
- Trịnh tướng quân yên tâm...ta...ta không sao...đúng là ta bị côn trùng đốt.
Vu Bân ngồi bên ghế đối diện Vương Nhất Bác, lén lấy tay che miệng cười.
Hạ Bằng ngôi bên cạnh Vu Bân, nhịn không được trêu Tiêu Chiến:
- Vương phi có biết là côn trùng nào đốt không. Mạt tướng nghĩ có thể đốt vương phi mấy vết đốt như vậy, hẳn là con côn trùng này rất to.
Hạ Bằng nói xong, các võ tướng lẫn Hoàng Thúc Kháng và Vương Thành đều bật cười thành tiếng, khiến Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt chỉ muốn tìm cái gì che mặt lại. Còn Vương Nhất Bác tuy mặt không biểu cảm, nhưng tai cũng đỏ đến tận gáy. Riêng Trịnh Phồn Tinh vẫn không biết chuyện gì xảy ra.
Vương Thiên Khoan thấy đệ đệ của mình ngượng đỏ tai, cũng không nỡ hùa theo mọi người trêu thêm, liền lên tiếng giải vây:
- Thừa tướng triệu mọi người đến đây, là vì ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất binh tấn công Hạ Viễn quan.
Vương Thiên Khoan vừa dứt lời, không khí bỗng yên tĩnh trở lại. Hạ Viễn quan là ải không khó tấn công, chỉ cần công phá Hạ Viễn quan là ngày công phá kinh thành không còn xa nữa.
Bọn họ không ngại sống chết, chinh chiến sa trường giết giặc như chẻ tre, ngoài giải thoát cho bá tánh khỏi cảnh lầm than, thì tất cả bọn họ đều có chung một món nợ với Ngô Kiên. Nợ diệt môn.
Trong số các võ tướng, trừ Tào Dục Thần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thì các võ tướng còn lại đều không còn song thân.
Các võ tướng may mắn thoát khỏi trận lửa máu, nhưng song thân bọn họ đã chôn thân trong đống hoang tàn. Bởi hôn quân tin lời gian thần mà hạ chỉ tru di cả nhà.
Siết chặt tay thành quyền, Vương Nhất Bác nghiến răng ken két. Mối hận với Ngô Kiên, hắn luôn thề với lòng sẽ khi tấn công về đến kinh thành, nhất định sẽ đem đầu Ngô Kiên và Tô Quỳnh đến trước phần mộ của Vương phu nhân và Vương Hoàng Hậu, tế đáp vong linh của hai người họ.
Hoàng Thúc Kháng thấy không khí im lặng liền nói:
- Đại vương! Tướng trấn thủ Hạ Viễn quan là ai?
Vương Thành ung dung trả lời:
- Là đệ đệ của Lữ Chu- Lữ Nhạc.
Hoàng Thúc Kháng vuốt râu nói:
- Hắn dụng binh thế nào?
Vương Thiên Khoan tiếp lời:
- Thực ra tên Lữ Nhạc so với tên Lữ Chu, thì hắn còn bất tài vô dụng hơn. Trước đây lão thái sư còn tại triều, dụng binh tài ba, khiến Hạ Viễn quan trở thành nơi trọng yếu sau Xuyên Vân quan này. Bây giờ lão thái sư từ quan Hạ Viễn quan chỉ là cái vỏ bọc.
Hoàng Thúc Kháng nghe xong, suy nghĩ một lúc. rồi cho các võ tướng lui xuống. Còn mình ngồi lại cùng Vương Thành và Vương Thiên Khoan thảo luận kế sách công phá Hạ Viễn quan.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về phòng, vừa bước vào phòng Tiêu Chiến liền đến nằm xuống giường ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn tiểu nương tử của mình, ngủ đến gần giờ Tỵ mới dậy, mà bây giờ chỉ mới giờ Mùi mà đã leo lên giường làm ổ rồi. Thật là khiến người làm phu quân như hắn khóc không thành tiếng mà.
Trời tối trống điểm canh một, Tiêu Chiến mới chịu thức dậy. Y đưa mắt nhìn khắp phòng, thấy Vương Nhất Bác ngồi bên bàn trà chống tay ngủ thiếp đi.
Định leo xuống giường, lấy chăn đắp cho Vương Nhất Bác, thì không biết cơn đau từ đâu kéo đến, khiến Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống.
Nghe tiếng hét của thê tử, Vương Nhất Bác giật mình thức dậy vội chạy đến dìu Tiêu Chiến ngồi lên giường, sau đó hắn để chân của y gác lên chân hắn, bàn tay to lớn thành thục xoa bóp hai bàn chân cho y.
Tiêu Chiến cong mắt cười tươi rói, vòng tay ôm lấy eo của Vương Nhất Bác tì cằm lên vai phu quân của mình rồi ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác nghe tiếng thở đều dều của Tiêu Chiến ở bên tai, liền quay qua nhìn, thấy Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc nào.
Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra. Nhưng mà hắn mới vừa chạm nhẹ vào, y đã ghì tay lại.
Nhìn thê tử của đang mang thai nũng nịu như vậy Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực để cho tiểu nương tử của mình, ôm eo như thế mà ngủ.
Sợ Tiêu Chiến tê chân, nên Vương Nhất Bác đã thức cả đêm xoa bóp chân cho y. Kết quả, chỉ thức mới có một đêm mà mắt của hắn xuất hiện hai vết thâm dưới đáy mắt.
Nhân gian hay nói người mang thai vốn khó chiều, Vương Nhất Bác chưa bao giờ tin câu này, nhưng hôm nay quả thật hắn không thể không tin.
Thức trắng một đêm xoa bóp chân cho Tiêu Chiến ngủ, vừa sáng sớm Vương Nhất Bác liền đích thân xuống bếp nấu canh sườn heo củ sen cho y.
Các nha hoàn phụ trách phòng bếp thấy Vương Nhất Bác một thân bạch y bước vào, liền bị dọa cho một trận mất hồn mất phách.
Một nha hoàn tên Tiểu Mai bước đến hành lễ với Vương Nhất Bác và nói:
- Tần Vũ điện hạ! Không biết điện hạ có gì căn dặn nô tỳ.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt khắp gian bếp và hỏi:
- Có sườn heo và củ sen không?
Tiểu Mai cung kính trả lời:
- Bẩm điện hạ! Có ạ. Điện hạ cần nấu món gì ạ. Nô tỳ lập tức đi làm.
Vương Nhất Bác phất tay nói:
- Không cần, để bổn vương tự làm. Các ngươi đi làm việc của mình đi.
Nói xong, Vương Nhất Bác đến bếp xoắn tay áo lấy củ sen gọt vỏ mang đi rửa sạch, còn sườn heo cũng rửa sạch rồi cho vào nồi nước đang sôi ùng ục, từ cho củ sen vào đến canh lửa tất cả đều tự hắn làm, không cho nha hoàn động tay vào.
Nha hoàn trong bếp nhìn Vương Nhất Bác đến thất thần.
Đường đường là một vương tử cao quý, từ nhỏ sống trong nhung lụa, lớn lên lại là một võ tướng mĩ mạo vô song, lại đích thân xuống bếp nấu canh củ sen. Không cần hỏi bọn họ cũng biết Vương Nhất Bác nấu canh cho ai.
Nấu xong, Vương Nhất Bác múc canh ra chén, mang đến phòng cho Tiêu Chiến, nhưng mà con sâu ngủ kia vẫn chưa dậy. Lúc hắn bước ra khỏi phòng là giờ Mão năm khắc, bây giờ là giờ Thìn, mà y vẫn còn làm kén trên giường.
Rõ là sâu lười.
Để chén canh lên bàn, Vương Nhất Bác đến giường giật chăn ném sang một bên, trực tiếp bế Tiêu Chiến bên bàn. Hắn để y ngồi lên đùi mình. Cẩn thận múc từng muỗng canh thổi cho nguội rồi đút cho tiểu thê tử.
Tiêu Chiến đang trong cơn ngái ngủ, thì mùi thơm của canh của sen bay đến mũi. Y lười biếng mở miệng ra cho Vương Nhất Bác đổ canh vào, nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại.
Uống hết chén canh, Tiêu Chiến mới có dấu hiệu thức dậy. Vương Nhất Bác thở dài, lấy khăn tay lau miệng cho y.
Nha hoàn Tiểu Mai theo lời dặn của Vương Nhất Bác, mang thuốc an thai và một ít hạnh chua khô đến cho Tiêu Chiến.
Thấy Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, hai tay ôm cổ phu quân, để cho phu quân lau mặt. Mặt Tiểu Mai bất giác đỏ lên.
Tiểu Mai để chén thuốc lên bàn rồi nhanh chóng lui ra, nàng không muốn đắc tội với Vương Nhất Bác. Càng không muốn biến mình thành kì đà cản mũi, nên nhanh chân bỏ đi.
Vương Nhất Bác không quan tâm việc vừa rồi mình làm có bị nha hoàn nhìn thấy hay không, ung dung cầm chén thuốc lên thổi cho nguội, rồi đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhăn mặt đẩy chén thuốc ra và nói:
- Khó uống chết được.
Vương Nhất Bác đưa dĩa hạnh chua khô đến trước mặt Tiêu Chiến và nói:
- Huynh biết đệ nhất định sẽ không chịu uống thuốc, nên có sai Tiểu Mai làm một ít hạnh chua khô cho đệ. Uống thuốc xong đệ ăn một ít, sẽ bớt đắng miệng.
Tiêu Chiến cầm chén thuốc uống hết một hơi, vươn tay lấy một ít hạnh chua khô cho vào miệng, mệt mỏi tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác và nói:
- Đệ không muốn ăn gì hết, chỉ muốn ngủ thôi.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến và nói:
- Trưởng tỷ bảo huynh không được cho đệ ngủ nữa. Ngủ nhiều không sợ thành heo sao?
Tiêu Chiến lấy tay che miệng ngáp một cái, đứng lên đi thay y phục, không cho ngủ thì đi ra ngoài đi dạo. Y mang thai được năm tháng rưỡi, cái bụng cũng bắt đầu nhô lên, khiến y phục phải may thêm.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, vừa bước ra khỏi phủ, thấy một người mặc tử y, đứng nói chuyện với một gia đinh trong phủ.
Tiêu vương phi nào đó tò mò bước đến gần xem thử, thấy người đang nói chuyện với gia đinh rất quen mắt. Khi bước đến gần hơn, Tiêu Chiến quả thật bị kinh động một chút. Người đang nói chuyện với gia đinh là Uông Trác Thành.
Tiêu Chiến mặc kệ bản thân đang mang thai, liền nắm tay Vuông Nhất Bác chạy đến trước mặt Uông Trác Thành và nói:
- A Thành! Sao đệ đến đây. Đệ đến đây mọi chuyện ở Vương phủ ai quán xuyến.
Uông Trác Thành nhìn cái bụng năm tháng rưỡi của Tiêu Chiến và hỏi:
- Biểu ca! Huynh thành thân khi nào vậy? Mang thai bao lâu rồi?
Tiêu Chiến cười hì hì nói:
- Huynh thành thân được nửa tháng rồi. Còn đứa nhỏ cũng được gần sáu tháng rồi.
Uông Trác Thành ngạc nhiên đến mở to mắt và nói:
- Đệ thành thân đã hai năm, mà chưa có một chút động tĩnh gì. Huynh chưa thành thân mà đã mang thai, cữu cữu chắc chấn động lắm.
Tiêu Chiến bị Uông Trác Thành nói trúng nhược liền cãi bướng:
- Tướng công của đệ cùng với tướng công của ta ra trận giết giặc, mà đệ ở nhà mang thai thì nhất định có chuyện lớn.
Uông Trác Thành triệt để im lặng, Tiêu Chiến là vậy bị nói trúng tim đen sẽ cãi cùn cho đối phương đuối lí.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến và đại tẩu của mình vừa gặp đã cạnh khóe nhau nhịn không được mà nói:
- Đại tẩu! Tẩu đến đây, Vương phủ sẽ làm sao?
Uông Trác Thành bình thản nói:
- Ta giao hết cho Tiểu Thanh rồi.
Vương Nhất Bác nghe Uông Trác Thành nói xong, cảm thấy yên tâm phần nào. Dù sao tiểu Thanh cũng là con cháu Vương gia, nhưng vì mẫu thân là thiếp thất của một trưởng bối trong tộc, nên chỉ có thể làm quản gia.
Năm xưa khi Vương gia dẹp xong loạn đảng của phản thần Võ Tính, tiên đế Ngô Thống đã ban chỉ mở yến tiệc khích lệ tinh thần của các võ tướng và binh sĩ. Trong lúc say rượu, Vương Sung đã ân ái với một nha hoàn trong phủ và nàng ấy đã mang thai.
Vì Vương gia không có lệ nạp thiếp, nên Vương Sung chỉ đành để Tiểu Thanh trở thành quản gia của vương phủ. Nhưng mà cuộc sống của nàng thì không khác gì những thiên kim tiểu thư ngoài kia.
Tiêu Chiến nghe xong mọi chuyện, y liền buông tay Vương Nhất Bác ra và nói:
- Hôm nay huynh có việc gì quan trọng thì làm đi, đệ ở phủ nói chuyện với A Thành.
Nói xong, Tiêu Chiến nắm tay Uông Trác Thành kéo vào trong phủ. Vương Nhất Bác thở dài một hơi rồi đi đến doanh trại, luyện võ cho các binh sĩ.
Các binh sĩ đang ngồi nói chuyện phiếm, thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác từ xa đi đến, lập cập tập hợp thành hàng nghiêm chỉnh chờ lệnh.
Ai đến luyện võ, họ cũng đều không sợ, nhưng với Vương Nhất Bác thì khác. Bọn họ chỉ hy vọng tâm trạng của hắn vào ngày hôm đó không có gì bất thường.
Vương Nhất Bác vừa đến tới doanh trại, liền gọi Quách Thừa ra và hỏi:
- Hôm nay! Đến lượt ai luyện võ cho các binh sĩ?
Quách Thừa bị hỏi đột ngột nên nói:
- Là ta và A Tinh.
Vương Nhất Bác nhớ đến hôm qua bị Trịnh Phồn Tinh phá đám liền nói:
- Kiếm pháp của huynh và Trịnh tướng quân là do ai dạy?
Quách Thừa vừa lau kiếm vừa nói:
- Là thừa tướng. Bọn ta theo thừa tướng từ năm mười tuổi, nên kiếm pháp và binh pháp dều do thừa tướng dạy. Vương huynh! Có chuyện gì muốn hỏi sao?
Vương Nhất Bác đanh giọng trả lời:
- Gọi Trịnh Phồn Tinh ra đây luyện kiếm với ta.
Quách Thừa nghe xong mồ hôi mẹ mồ hôi con đều tuôn ra như suối, bị Vương Nhất Bác chỉ đích danh luyện kiếm chỉ có hai nguyên nhân.
Một là người đó xui xẻo như Kỉ Lý bị Vương Nhất Bác bắt gặp khi tâm trạng đang không tốt. Hai là đã gây thù với hắn nên bị chỉ đích danh đem ra luyện kiếm.
Quách Thừa đang nghĩ bừa một lí do nào đó để giúp Trịnh Phồn Tinh, ai ngờ Trịnh Phồn Tinh từ đâu bước đến, kết quả bị Vương Nhất Bác đem ra luyện kiếm đến chiều tối.
Mặt trời lặn xuống núi, Vương Nhất Bác nhớ đã đến giờ Tiêu Chiến uống thuốc an thai, liền tha cho Trịnh Phồn Tinh, quay về nha phủ.
Không biết có phải là Vương Nhất Bác may mắn không, mà khi hắn về đến nha phủ Tiêu Chiến vẫn còn đang ở trong phòng nói chuyện với Uông Trác Thành.
Nha hoàn nghe theo lời Vương Nhất Bác, cứ đến giờ uống thuốc cứ mang thuốc đến. Hắn sẽ có cách để Tiêu Chiến uống thuốc an thai của Tuyên Lộ kê.
Tuyên Lộ không phải không muốn chăm sóc Tiêu Chiến, mà do Vương Nhất Bác nhất định đòi chăm sóc nên nàng đành để hết việc chăm sóc cái thai của y cho hắn.
Nha hoàn để chén thuốc cùng dĩa hạnh khô chua lên bàn, sau đó hành lễ với Vương Nhất Bác rồi lui ra.
Tiêu Chiến chu môi nhìn chén thuốc, nín thở uống một hơi hết thuốc trong chén. Vị đăng bùng phát trong miệng, liền nhanh tay bóc một miếng hạnh chua cho vào miệng.
Uông Trác Thành thấy Vương Nhất Bác hồi phủ, liền đứng lên rời khỏi phòng đi tìm Vương Thiên Khoan.
Uông Trác Thành vốn đến Xuyên Vân quan để thăm Vương Thiên Khoan, rốt cuộc bị Tiêu Chiến giữ lại ở phòng nói chuyện đến tối.
Vương Thiên Khoan đang đọc binh pháp trong phòng thì có gia đinh đến báo:
- Hàn Vũ điện hạ! Hàn Vũ vương phi đến.
Vương Thiên Khoan thất kinh nói:
- Dẫn ta đi gặp đệ ấy.
Nói xong, Vương Thiên Khoan đứng lên bước ra khỏi phòng đi tìm Uông Trác Thành.
Vừa đi được một chút, liền gặp Uông Trác Thành từ Đông khóa viện đi đến, nơi đó là phòng của phu thê Vương Nhất Bác. Vương Thiên Khoan liền biết Uông Trác Thành vừa gặp Tiêu Chiến xong.
Uông Trác Thành vừa gặp Vương Thiên Khoan liền quên hết lễ nghi, phóng bổ lên người Vương Thiên Khoan, vòng tay ôm chầm lấy cổ của phu quân.
Vương Thiên Khoan đợi cho Uông Trác Thành leo xuống khỏi người mình liền hỏi:
- Đệ đến đây không gặp nguy hiểm gì chứ?
Uông Trác Thành ung dung trả lời:
- Đệ có thể gặp nguy hiểm gì chứ. Đệ cũng biết võ công mà. Mọi việc trong vương phủ đệ giao hết cho Tiểu Thanh rồi.
Vương Thiên Khoan mỉm cười nói:
- Hai năm nay không có huynh, mọi việc trong vương phủ đều do một tay đệ quán xuyến. Thật vất vả cho đệ.
Uông Trác Thành cười tinh nghịch nói;
- Vậy huynh phải đền bù cho đệ thật xứng đáng mới được.
Vương Thiên Khoan vòng tay bế thốc thê tử mình lên và nói:
- Cái này là đệ nói. Huynh không ép.
Nói xong, Vương Thiên Khoan trực tiếp bế Uông Trác Thành đi về phòng đóng sầm cửa lại, dùng nội lực tắt hết đèn trong phòng. Sau đó, trong phòng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội.
Nếu Vương Thiên Khoan ở Tây khóa viện cùng thê tử ân ái, thì Vương Nhất Bác ở Đông khóa viện phải thêm một đêm mất ngủ.
Vì Tiêu Chiến bị đau chân, nên Vương Nhất Bác phải thức trắng đêm để xoa bóp chân cho Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top