Chương 4

-" Hưmmm~".

-" Anh ngủ đủ chưa".

Sau một đêm mặn nồng, chít chít meo meo với nhau. Tiêu Chiến như người mất hồn vậy, anh cứ lẩm bẩm chuyện quái gì vừa xảy ra vậy, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy.

-" C...cậu! cậu còn hỏi, lần đầu của tôi đã bị cậu cướp rồi. Hixhix".

-" Vậy sao, vậy tôi sẽ chịu trách nghiệm cho toàn bộ thiệt hại mà tôi gây ra được chứ."
( nói giữ lời nha🙄)

Anh ăn ở thế nào mà bây giờ lại để một tên biến thái đoạt xá bản thân mình như thế chứ, anh không hiểu, dù tâm trí không muốn bị thịt nhưng cơ thể lại chẳng muốn chống lại nó.

-" Hứ! Đồ biến thái".

Ồ! Thỏ nhỏ là đang dỗi đó sao, hai má anh phồng lên trông thật đáng yêu quá đi a~

-" Được, được ta là đồ biến thái được chưa, nhanh thay quần áo chuẩn bị dùng bữa".

Nói đến ăn là Chiến Chiến sáng mắt ra liền, sự háu ăn của anh làm ai kia cũng vui thầm.

-" Phụt! Ăn từ từ thôi, làm như bị bỏ đói không bằng".

-" Hứ! Chứ không phải tại tôi bị ai đó hút cạn chất dinh dưỡng rồi à".

Có vẻ Tiêu Chiến đã nói chuyện với cậu thoải mái hơn lúc đầu rồi.

Nhất Bác không ăn mà chỉ nhìn anh, làm anh thấy khó sử.

-" Cậu không ăn sao?"

-" Không cần tôi no rồi"

-"🤨"

No? Cậu đã ăn gì đâu, hay là vẫn còn no do thịt thỏ ư. Nhất Bác nhìn anh cười vui vẻ.

Những vệ sĩ xung quanh ai nấy đều xôn xao, bàn tán bất ngờ.

-" Hoàng đế đang cười sao, là cười đó ư?".

Ai mà chẳng biết Nhất Bác là một người lạnh nhạt tàn nhẫn cơ chứ, mệnh danh là "kẻ giết người không lí do" đó. Đến người thân nhất cũng chưa từng thấy anh cười vậy mà Tiêu Chiến- người đầu tiên khiến anh để lộ cái biểu cảm mà " chưa ai từng thấy" đó.

Nụ cười đẹp như thiên sứ, hình như lại khiến ai đó dính thính rồi.

*bốp bốp* Tiếng Chiến tự tát bản thân.

Chấp nhận sự thật đi, Thỏ nhỏ bị sư tử làm cho mê muội rùi.

-"😳".

-" Sao vậy?"

-"A! Không có gì chỉ là hơi mệt thôi".

-"...Vậy nghỉ ngơi sớm đi "

-" Ân".

Anh vội ăn xong liền chạy vào phòng khoá trái cửa. Lấy gối đập vào đầu tự nhủ.

-" Không được rung động,không được rung động,Aaaaa".

Nước mắt lã chã, má thì đỏ ửng. Haizz... anh lại không kiềm chế được cảm xúc mà dỗi Nhất Bác nữa rồi, ai bảo hắn làm anh rung động chứ.
( ơ khoan Bo có tội tình gì, sao lại dỗi Bo🤧. Bảo Bảo tổn thương đó).

Tức giận thì tức giận chứ anh vẫn phải ngủ á nha, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Làm Nhất Bác muốn vào phòng cũng khó vì anh đã khoá trái cửa phòng mất rồi.

*rầm rầm*

-" Này mở cửa ra, đây là phòng anh đấy à còn dám khoá trái."

Tiếng đập cửa làm Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh.

-" Áaa! C...chờ tôi một chút".

Chiến xấu hổ liền hấp tấp chảy ra mở cửa.

-" Xin lỗi, tôi quên mất".

-" Anh làm gì mờ ám trong này hay sao thế".

-" K...không có gì".
____________________________

Hết chương 4 rồi, chương này cho Tiêu thỏ làm nũng một tí nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top